3
Tiết học buổi sáng vừa mới bắt đầu chưa lâu, Jihoon đã cảm thấy cơn nhức đầu kéo đến. Và tất cả là nhờ tên bạn cùng bàn của cậu – Sanghyeok.
Sanghyeok vốn không phải kiểu học sinh ngoan ngoãn. Cậu ngồi không yên dù chỉ một phút. Khi thì vặn vẹo cái bút trên tay, khi thì ngả người ra sau, đẩy ghế đến mức suýt ngã ngửa. Nhưng đó vẫn chưa phải điều khiến Jihoon phát bực nhất.
Là việc mỗi khi Jihoon cúi xuống ghi bài, Sanghyeok lại lén lút lấy ngón tay chọc nhẹ vào eo cậu.
Chọc một cái.
Jihoon không phản ứng, tiếp tục viết.
Chọc thêm cái nữa.
Cậu nhíu mày, quay sang lườm.
Nhưng Sanghyeok chỉ nhếch môi cười, rồi làm ra vẻ chăm chú nhìn lên bảng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Chọc thêm một cái nữa!
Lần này, Jihoon không nhịn được nữa, lập tức đưa tay đánh vào mu bàn tay Sanghyeok.
"Bình thường cậu nghịch thế nào tớ không quan tâm, nhưng giờ học thì đừng quậy nữa!"
Sanghyeok cười hì hì, không thèm để ý đến lời cảnh cáo của Jihoon. Nhưng lần này, cậu thay đổi chiến thuật.
Cậu cúi đầu xuống bàn, giả vờ ngủ, nhưng lại len lén lấy đầu bút chọt chọt vào tay áo Jihoon.
"Jihoon à, tớ buồn ngủ quá..."
"Tớ không quan tâm."
"Không lẽ cậu không thương bạn cùng bàn chút nào sao?"
"Không."
Sanghyeok giả vờ thở dài não nề, gục đầu lên bàn như thể bị cả thế giới bỏ rơi. Nhưng Jihoon đã quá quen với cái kiểu làm trò này của cậu ta, chỉ lạnh lùng tiếp tục ghi bài.
Tưởng rằng trò chọc phá dừng lại ở đó, nhưng không—Sanghyeok không bao giờ từ bỏ dễ dàng như vậy.
Không biết từ lúc nào, cậu ta đã lấy điện thoại ra, mở chế độ ghi chú và viết một dòng chữ to tướng:
"Jihoon đẹp trai nhất lớp!"
Rồi nhẹ nhàng đẩy điện thoại sang phía Jihoon.
Cậu lườm Sanghyeok một cái, định không để ý. Nhưng không ngờ Sanghyeok lại tiếp tục gõ:
"Nhưng mà hơi khó tính."
Jihoon thở dài, giật lấy điện thoại của cậu ta, gõ lại một câu:
"Còn cậu thì phiền nhất lớp."
Sanghyeok phì cười, giật điện thoại lại, gõ tiếp:
"Nhưng mà cậu thích phiền đúng không?"
Jihoon không thèm đáp, lập tức cầm bút tiếp tục viết bài, bỏ mặc tên phiền phức kia cười hí hửng một mình.
Thầy giáo trên bảng vẫn đang giảng bài một cách say sưa, còn góc lớp phía sau này lại diễn ra một cuộc chiến nhỏ không hồi kết giữa Jihoon và Sanghyeok.
Và ai cũng biết, Sanghyeok chẳng bao giờ chịu thua trong mấy trò quậy phá này.
---
"Jihoon này, em có thể giúp thầy một việc không?"
Tiếng thầy chủ nhiệm vang lên khi cả lớp đang chuẩn bị tan học. Jihoon vừa thu dọn sách vở, vừa ngẩng đầu lên, có chút ngạc nhiên. Cậu chưa làm gì sai cả, đúng không?
"Việc gì ạ?"
Thầy gõ nhẹ cây thước lên mặt bàn, ánh mắt nhìn về phía một góc lớp, nơi có cậu học sinh đang ngủ gật một cách vô cùng thoải mái.
Sanghyeok.
"Thằng nhóc này điểm Hóa sắp đội sổ rồi. Ba mẹ em ấy đã nhờ thầy tìm người kèm cặp."
Jihoon nhíu mày. Từ chối ngay lập tức.
"Thầy à, em không rảnh đâu ạ."
Thầy cười đầy ẩn ý. "Thầy biết em bận, nhưng em rất giỏi Hóa. Hơn nữa, ba mẹ em ấy có gửi một khoản tiền cho người kèm cặp rồi. Nếu em nhận lời, thầy sẽ đảm bảo em được trả công xứng đáng."
Tiền ư?
Jihoon dừng động tác dọn đồ. Từ sau khi bị cắt tiền tiêu vặt do nạp game quá nhiều, cậu đã ngoan lên rất nhiều. Nhưng ai mà ngờ được, cám dỗ của đồng tiền vẫn quá mạnh mẽ!
"...Bao nhiêu ạ?"
"Mỗi tháng 200 nghìn won."
Jihoon siết chặt quai cặp. 200 nghìn won, cậu có thể làm được nhiều thứ lắm đấy.
Thầy giáo nhìn Jihoon với ánh mắt mong chờ. Cậu thở dài, cuối cùng cũng gật đầu. "Được rồi ạ. Nhưng em không đảm bảo là cậu ấy sẽ giỏi lên đâu."
Thầy cười. "Chuyện đó thì thầy không dám nói trước. Nhưng em cứ thử đi đã."
Jihoon quay đầu, nhìn về phía Sanghyeok.
Tên nhóc kia vẫn đang ngủ ngon lành, chẳng hề hay biết sắp có một biến động lớn trong cuộc đời mình.
---
Hôm sau, Jihoon chính thức nhận "công việc" gia sư cho Sanghyeok.
Cậu đến lớp sớm hơn một chút, đặt sách xuống bàn Sanghyeok và gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Hey, dậy đi."
Sanghyeok vùi mặt xuống tay áo. "Để tớ ngủ thêm chút nữa đi mà..."
Jihoon nhướn mày. "Học bài."
"...Học cái gì?"
"Hóa."
Bấy giờ, Sanghyeok mới lười biếng mở mắt ra. Cậu dụi mắt một cách chậm rãi, rồi nhìn Jihoon bằng ánh mắt đầy ngờ vực.
"Tự nhiên bắt tớ học Hóa làm gì?"
Jihoon nhún vai, giọng thản nhiên. "Thầy bảo cậu học, tớ cũng vậy."
Sanghyeok chống cằm nhìn cậu. "Cậu rảnh ghê ha?"
"Không rảnh đâu. Mỗi tháng tớ được 200 nghìn won."
"...?"
Cậu nhóc tròn mắt nhìn Jihoon, như thể vừa nghe thấy điều gì đó kinh thiên động địa.
"Khoan, vậy là ba mẹ tớ thuê cậu kèm tớ học?!"
"Ừ."
"Bọn họ điên à? Tớ không học đâu!"
Jihoon gõ nhẹ bút xuống bàn, điềm tĩnh. "Tớ không cần biết mày có muốn hay không. Nhưng nếu tớ đã nhận tiền, thì cậu phải học."
Sanghyeok bĩu môi. "Làm như tớ sợ cậu vậy."
"Thôi học đi"
Sanghyeok nheo mắt nhìn cậu, rồi phồng má, hậm hực quay đi. "Không học."
"Vậy được, tớ sẽ báo lại thầy."
"...?"
"Mỗi ngày sẽ có một bài kiểm tra nhỏ. Nếu cậu không học, tớ sẽ gửi kết quả cho thầy, rồi thầy sẽ gửi cho ba mẹ cậu."
Sanghyeok trố mắt. "Cậu chơi ác vậy luôn?"
Jihoon cười. "Ai bảo cậu không chịu học."
Sanghyeok im lặng một lúc, rồi thở dài đầy cam chịu. "Thôi được rồi, học thì học."
Jihoon hài lòng, mở sách ra. "Tốt. Bắt đầu từ chương 5 nhé."
Sanghyeok nhăn mặt. "Nhưng mà tớ buồn ngủ..."
"Cậu mà ngủ là tớ giật tóc cậu dậy đấy."
Sanghyeok rùng mình.
"Được rồi được rồi, tớ học đây!"
---
Tui dốt hóa nên cho Sanghyeok dốt hóa cùng cho vui🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top