OS1.Trái dấu

Lee Sanghyeok là một cảnh sát gương mẫu được xem là biểu tượng của sở cảnh sát thành phố Busan. Anh nổi tiếng với trí thông minh nhạy bén, thao tác nhanh nhẹn và thái độ không sợ hãi trước hiểm nguy.  

Điều mà mọi người không biết, đằng sau vẻ ngoài khô khan của mình, Lee Sanghyeok lại mang tình cảm đặc biệt dành cho một kẻ không ngờ tới - tội phạm bị truy nã Jeong Jihoon.

Mọi chuyện bắt đầu từ ba năm trước khi Sanghyeok được giao nhiệm vụ điều tra vụ giết người hàng loạt bí ẩn đang hoành hành trong thành phố. Sau nhiều tháng thu thập bằng chứng và truy theo manh mối, cuối cùng anh đã chạm trán với thủ phạm - Jeong Jihoon. Nhưng thay vì bắt giữ hắn ta, anh lại thấy mình bị lay động bởi tên giết người tàn bạo này.

Mặc dù biết những tội ác tày trời mà Jihoon đã gây ra, Sanghyeok không khỏi cảm thấy có một mối liên kết mãnh liệt kỳ lạ với hắn. Khi họ dành nhiều thời gian bên nhau hơn, Sanghyeok đã biết về quá khứ tăm tối của Jihoon và mục đích đằng sau những tội ác. Anh đã nhìn thấy khía cạnh dễ bị tổn thương của kẻ giết người, nó khiến anh phải đặt câu hỏi về mọi thứ mà anh nghĩ mình cần được biết.

Khi tình yêu sai trái này ngày càng bền chặt, Sanghyeok phải đấu tranh với lời thề, tấm huy hiệu đang mang trên ngực trái và tình cảm của mình dành cho Jihoon. Anh biết rất rõ mối quan hệ giữa anh và Jihoon không bao giờ có thể nhìn thấy ánh sáng, nhưng Sanghyeok thừa nhận, anh không thể tự mình giao nộp Jihoon. 

Tuy nhiên, hạnh phúc mong manh không kéo dài được lâu khi những cái xác mới được tìm thấy. Sanghyeok kinh hoàng khi phát hiện ra rằng Jihoon đứng sau những vụ giết người và nó buộc anh phải đối mặt với sự thật một lần và mãi mãi - rằng Jihoon là một kẻ giết người máu lạnh không thể cứu chữa.

Khi tình cảm cá nhân và trách nhiệm nghề nghiệp va chạm, Sanghyeok phải tự mình đưa ra lựa chọn - phản bội lại Jihoon hoặc vứt bỏ trọng trách cảnh sát đè nặng trên vai. Cuối cùng, Sanghyeok đã chọn phương án một. Sanghyeok phải đối mặt với Jihoon, nhưng lần này không còn cái ôm dịu dàng hay nụ hôn nồng nàn như lúc sáng họ tạm biệt nhau. Sanghyeok là một cảnh sát và cảnh sát thì phải sẵn sàng thực thi pháp luật.

Sanghyeok giơ súng chĩa về phía Jihoon, hắn nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe. 

"Em yêu anh", Jihoon thì thầm, giọng hắn buồn bã và đong đầy hối tiếc. Nếu hắn gặp anh sớm hơn, hắn nghĩ chắc hắn chẳng đi theo con đường bùn lầy đen tối này.

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Sanghyeok, đôi tay anh run rẩy chẳng giữ nổi súng trên tay, Jihoon tới gần vuốt ve đuôi mắt anh, như cái cách hắn hôn mắt anh vào buổi tối hôm trước. Tiếng súng vang lên, Jihoon ngã xuống, tay rời khỏi tay anh, hắn đã tự kết thúc cuộc đời mình. Nghe tiếng súng cảnh sát nhanh chóng ùa vào, bên trong chỉ có hai người đang nằm ôm nhau, như một đôi tình nhân ngọt ngào, mỉa mai làm sao, tội phạm truy nã và cảnh sát mẫu mực.

Lee Sanghyeok biết rõ, người anh yêu muốn anh có tiền đồ rực rỡ, vì vậy ngay khoảnh khắc hắn đè lên tay anh tính bóp cò, cây súng chuyển hướng và ngực anh, với nụ cười thảm, Sanghyeok nhỏ nhẹ, “Hẹn gặp lại, Jihoonie.”

Ryu Minseok được giao trọng trách dọn dẹp nhà cho vị tiền bối quá cố. Lee Sanghyeok được vinh danh là công thần sở cảnh sát, kết thúc đêm đen tối của Busan. Hồ sơ của Jeong Jihoon chính thức được khép lại, đóng mộc. Căn nhà nhỏ ấm áp, nhưng không giống dấu vết của một người độc thân, với giác quan nhạy bén của một điều tra viên, Ryu Minseok nhanh chóng phát hiện những vết tích tình yêu tràn ngập trong căn nhà. Thì ra, cảnh sát mẫu mực không chết vì tai nạn, là anh ấy cố ý, thì ra anh Sanghyeok sẽ có lúc cười tươi như này, thì ra thiên sứ cũng sẽ động lòng với quỷ dữ, thậm chí còn bị nó kéo vào địa ngục. 

Một tài khoản ẩn danh công bố rất nhiều tài liệu mật từ sở cảnh sát. Rằng kẻ giết người ngoài vòng pháp luật chỉ đang thực thi công lý cực đoan lên lũ ‘tội phạm được pháp luật xử trắng’, rằng cảnh sát trưởng đã che giấu cho lũ khốn nạn đó chỉ vì nhận được tiền, rất nhiều tiền từ cha mẹ chúng. Những tên bẩn thỉu được mô tả bằng từ ngữ hoa mỹ như học sinh giỏi là một thằng bắt nạt hiếp dâm nữ sinh; chàng trai trẻ là một tên trộm cắp, hành hung người khác; viên chức năm tốt thực ra là một thằng chó chuyên hối lộ và buôn bán phụ nữ; cô gái trẻ là người giết cả gia đình và chôn xác họ trong vườn nhà; cậu bé ngoan là thằng nhóc giết hại động vật và thử nghiệm tra tấn với người hầu,.... Những kẻ Jeong Jihoon giết là những u nhọt của xã hội. 

Thật đáng tiếc, cuối cùng lý tưởng của cả hai người đều không thể thực hiện, tình cảm thì vẫn còn dang dở. 

“Hy vọng rằng, anh và anh ấy sẽ được gặp lại nhau.”

Cặp kính vuông vức trên khuôn mặt trượt xuống sống mũi, cậu trai quay đầu dựa vào vai người bên cạnh. Kết thúc một chuỗi hành động ngoài vòng pháp luật, Jeong Jihoon đứng ra nhận trách nhiệm một mình. Những đứa trẻ vốn phải được hạnh phúc, và chúng không cần phải nợ hắn bất kỳ điều gì. 

Cậu trai nhìn về phía ngôi nhà nhỏ có một bóng người đang khóc không thành tiếng bên trong, có lẽ ngoài bọn nó, vẫn có một đứa trẻ đã bị bỏ rơi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: