Chương 9

Sau khi Jeong Jihoon họp xong, thấy vài cuộc gọi nhỡ trên điện thoại.

Đúng lúc này, Park Jaehyuk gọi đến.

"Jihoon, anh đang ở đâu?" Giọng nói lo lắng của Park Jaehyuk vang lên ở đầu dây bên kia.

Jeong Jihoon xoa lông mày, cuộc họp kéo dài 3 tiếng đồng hồ khiến anh hơi mệt mỏi.

"Chuyện gì vậy?"

"Wangho bị thương, không biết sao?"

"Đã xảy ra chuyện gì?" Jeong Jihoon cau mày.

"Lee Sanghyeok mang nước sôi cho Wangho dùng. Bây giờ Wangho đang ở bệnh viện, việc này đã lên hot search!"

"Jihoon, không phải tôi nói Wangho đã trở lại, sao anh còn giữ thế thân kia ở lại?"

Jeong Jihoon cau mày, tắt máy, bảo chú Im lái xe đến bệnh viện.

Ngồi trong xe, Jeong Jihoon mở máy, lướt tin tức. Đoạn video trực tiếp cảnh Han Wangho bị bỏng nước sôi đã được đăng tải trên mạng. Các bình luận trong tìm kiếm trở thành hot sreach!

"Khó có thể không nghi ngờ người này không cố ý. Ai đời có thể lấy nước nóng như vậy cho người khác uống?"

"Ừ, thật quá đáng. Cho Peanut nước nóng như vậy, phải biết rằng chân Peanut bị thương."

"Tôi có mặt ở hiện trường trong buổi phát sóng trực tiếp. Peanut nhờ trợ lý rót nước. Anh chàng cố tình chạy tới giúp Peanut lấy nước, nhưng anh ta lại mang theo một cốc nước nóng như vậy. Tôi nghĩ là đã tính trước !"


Jeong Jihoon tắt điện thoại, gương mặt tối sầm.

Chú Im liếc nhìn trong gương chiếu hậu, chuyện gì đã xảy ra vậy? Vẻ mặt ông chủ trông có vẻ không được tốt?

Jeong Jihoon và Park Jaehyuk đến bệnh viện gần như cùng lúc.

Park Jaehyuk lo lắng chạy tới bắt lấy Kim Geonwoo, hỏi: "Chuyện của Han Wangho là như thế nào?"

Kim Geonwoo co rúm rụt vai nói: "Wangho ngủ rồi, bị bỏng diện rộng. Bác sĩ nói, có thể có sẹo."

Jeong Jihoon cau mày.

Sanghyeok nhớ tới lời nói của bác sĩ: "Jihoon, bác sĩ đã nói, nếu điều trị tốt thì sẽ không để lại sẹo."

Cậu nhớ rằng bác sĩ nói rằng khả năng để lại sẹo là rất nhỏ. Sanghyeok nói lời này, chỉ là muốn bọn họ đừng quá lo lắng.

Sau khi nghe những lời này, Park Jaehyuk buông Kim Geonwoo ra sắc mặt khó coi.

Anh ta lạnh lùng nhìn Sanghyeok, sau đó giơ tay nhắm ngay mặt Sanghyeok, tát.

Tiếng tát vang lên trong hành lang bệnh viện vắng tanh.

Sanghyeok hơi sững sờ trước cái tát đột ngột này, khuôn mặt nóng bừng đau đớn, giây tiếp theo, Sanghyeok bị Park Jaehyuk thô lỗ túm lấy cổ áo, ấn vào tường.

Park Jaehyuk trừng mắt nhìn Sanghyeok, hung tợn nói: "Không có sẹo? Tôi nghĩ cậu là đang thầm ước Han Wangho có sẹo!"

Sanghyeok khó thở: "Tôi... tôi không có..."

"Đừng tưởng rằng tôi không biết, cậu cố ý hại Han Wangho!"

Sanghyeok biết rằng Park Jaehyuk luôn có thành kiến với cậu.

Tuy nhiên, đây rõ ràng là một vụ tai nạn, tại sao Park Jaehyuk lại cho rằng cậu cố tình làm tổn thương Han Wangho?

"Không phải tôi, đây chỉ là tai nạn..."

Park Jaehyuk cười lạnh một tiếng: "Tai nạn? Lee Sanghyeok, cậu không dám thừa nhận, không dám thừa nhận trước mặt Jeong Jihoon?"

Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của anh.

Jeong Jihoon lạnh lùng đứng sang một bên, nhìn cậu thờ ơ tột độ, như thể anh đang nhìn một người xa lạ.

Trái tim Sanghyeok đột nhiên chùng xuống, như chìm vào địa ngục băng giá. Jihoon cũng nghĩ như vậy sao? Nhưng đó không phải là lỗi của cậu.

Sanghyeok khó khăn giải thích: "Jihoon ... em không có ý đó ... đó chỉ là một tai nạn ..."

"Câm miệng!"

Park Jaehyuk ánh mắt dữ tợn, nắm lấy Sanghyeok nện vào tường: "Jeong Jihoon, anh có nghe cậu ta nói không? Cậu ta là không muốn thừa nhận lỗi của mình. Han Wangho hiện tại đang ở trong phòng bệnh, còn cậu ta "vẫn đang ngụy biện!""

Sanghyeok cảm thấy như tất cả xương của cậu đã bị đập thành từng mảnh. Toàn bộ cơ thể đau đớn.


Lúc này, y tá mở cửa đi ra: "Mọi người im lặng đi, đây là ở bệnh viện, bệnh nhân tỉnh rồi."

Jeong Jihoon lạnh lùng liếc nhìn Sanghyeok, xoay người đi vào phòng bệnh, không nói lời nào. Sanghyeok ngây người, nước mắt dần dần làm mờ đi tầm mắt, tại sao Jihoon lại không chịu tin cậu?

"Chậc chậc chậc, khóc đi, đúng là si tình." Park Jaehyuk chế nhạo.

"Cậu còn không nhìn ra sao? Cậu có xứng với Jihoon hay không? Jihoon đã thích Wangho hơn mười năm rồi. Còn cậu là gì, chỉ là kẻ đứng đường, biết không?"

Đúng vậy, Jihoon đã thích Han Wangho hơn mười năm. Cậu chỉ là thế thân của Han Wangho. Rõ ràng là cậu đã biết điều này trong bữa tiệc sinh nhật của bà nội.

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt trắng bệch của Sanghyeok, trên mi còn có giọt nước, tuy biết Jihoon thích Han Wangho nhưng sao lòng cậu vẫn đau đến vậy.

Park Jaehyuk nhìn Sanghyeok bằng ánh mắt đáng thương, cổ họng thắt lại: "Chết tiệt, cậu đúng là đồ cặn bã, mùi hôi trên người cũng hết sạch rồi. Thảo nào Jeong Jihoon không chán cậu, một ngày nào đó Jeong Jihoon chán cậu rồi, hãy tìm đến tôi, tôi đảm bảo cũng có thể khiến cậu vui."

"Cậu tự mình lo liệu đi." Park Jaehyuk vỗ vỗ mặt Sanghyeok, rồi đi vào phòng bệnh.

Sanghyeok từ từ ngồi xuống dựa vào bức tường lạnh lẽo, đôi mắt trũng sâu.

"Anh Sanghyeok, anh không sao chứ?" Kim Geonwoo trầm giọng hỏi, vừa rồi Park Jaehyuk thật đáng sợ.

Kim Geonwoo nhìn thấy gò má phải trắng nõn của Sanghyeok sưng lên, năm ngón tay hiện lên: "Anh Sanghyeok, mặt của anh bị sưng, anh có muốn xem không? Vừa hay đang ở bệnh viện."

Sanghyeok im lặng.

Kim Geonwoo nhận thấy Sanghyeok có gì đó không ổn: "Anh Sanghyeok, dưới đất lạnh lắm, để tôi đỡ anh dậy."

Một lúc sau, Kim Geonwoo nhìn đồng hồ: "Anh Sanghyeok, muộn rồi, tôi đưa anh về."

Sanghyeok cuối cùng cũng có phản ứng.

Về nhà... Trở về nhà của cậu và Jeong Jihoon...

Buổi tối, Sanghyeok ngồi thu mình trên ghế sofa cả đêm, nhưng Jeong Jihoon không có về nhà.

Ngày hôm sau, Jeong Jihoon cũng không về nhà.


Ba ngày sau, Han Wangho có thể xuất viện.

Jeong Jihoon đến đón Han Wangho.

Han Wangho co rụt lại trên giường: "Bên ngoài bệnh viện hẳn là có rất nhiều người hâm mộ và paparazzi. Em muốn đợi lát nữa xuất viện."

Jeong Jihoon ngồi xuống và nói: "Được rồi."

Han Wangho cười: "Jihoon, hôm nay anh có bận không? Anh cùng em xem phim một lát được không?"

"Đạo diễn này là đạo diễn bộ phim tiếp theo của em. Em muốn biết về tác phẩm của anh ấy trước."

Jeong Jihoon liếc nhìn vị đạo diễn kia. Đó là bộ phim mà ông Song đã nhắc tới lần trước, xem ra Han Wangho đã có được vai diễn của bộ phim này rồi.

Han Wangho thở dài: "Bộ phim này đầu tư rất lớn, mấy chục tỷ. Em nghĩ kỹ năng diễn xuất của mình cũng không đủ tốt. Không hiểu sao lại được xếp vào hàng nam diễn viên chính."

Jeong Jihoon trong lòng thầm biết lí do, anh ấy cười và nói: "Bởi vì trông em rất đẹp."

Han Wangho ngạc nhiên nhìn Jeong Jihoon: "Anh cho rằng em đẹp sao?"

"Ừ." Jeong Jihoon nhìn vẻ mặt Han Wangho có hơi sững sờ, luôn cảm thấy thiếu cái gì đó.


Buổi chiều, Kim Geonwoo đang thu dọn đồ đạc của Han Wangho, đột nhiên điện thoại di động để bàn vang lên.

"Jeong, điện thoại của anh đổ chuông." Kim Geonwoo đưa điện thoại.

Jeong Jihoon trả lời điện thoại, đó là một số lạ.

"Alo?"

"Xin chào, đây có phải là Jeong Jihoon không?"

"Tôi là đồng nghiệp của Sanghyeok, họ Kim."

Nghe thấy tên của Sanghyeok, Jeong Jihoon vô thức nhíu mày, giọng điệu có chút nhạt đi: "Làm sao vậy?"

"Jeong Jihoon, chuyện là như thế này. Thầy Lee đã ba ngày không đến lớp, điện thoại không liên lạc được. Có chuyện gì sao?"

Jeong Jihoon im lặng trong chốc lát.

"Không biết."

Anh tắt máy.

Kim Jia nghe âm điện thoại, liếc nhìn màn hình điện thoại, liền bị cúp máy.

Học sinh: "Cô giáo, thầy Lee bị bệnh sao?"

Kim Jia lắc đầu: "Cô không rõ."

Vừa rồi không phải là bạn trai của thầy Lee đó sao? Tại sao cô không biết?

Bạn học xoa xoa mặt: "Em rất nhớ thầy Lee, khi nào thì thầy Lee mới tới."

Han Wangho cảm thấy Jeong Jihoon hơi mất tập trung sau khi trả lời điện thoại.

Cậu ta ngập ngừng hỏi: "Có phải là Sanghyeok không?"

"Không." Jeong Jihoon cau mày.

Han Wangho hiểu rõ: "Jeong Jihoon, thật ra anh đừng trách Sanghyeok về sự việc này. Cậu ấy đã nhắc em đó là nước nóng, nhưng em không ngờ rằng nước lại nóng như vậy. Cậu ấy là không cố ý."

Jeong Jihoon nhìn Han Wangho, trong mắt lộ ra một chút dịu dàng.

"Ừm."

Jeong Jihoon đưa Han Wangho đến biệt thự, sau đó anh liền tới quán bar.


Mới sáng sớm, Jeong Jihoon lấy điện thoại ra xem, sắc mặt sau đó lập tức trầm xuống. Thỏ con đã ba ngày nay không gửi cho anh một tin nhắn nào. Tốt, rất tốt!

Dù ngồi phía trước cầm lái nhưng chú Im cũng có thể ngửi thấy mùi rượu trên người Jeong Jihoon, ông chủ đã uống bao nhiêu rượu?

Chú Im ngượng ngùng hỏi: "Ông chủ, đi khách sạn?"

Jeong Jihoon trầm mặc nói: "Về nhà."

Chú Im khởi động xe, liếc nhìn khuôn mặt u ám của Jeong Jihoon trong gương chiếu hậu rồi thở dài.

Có mâu thuẫn gì sao? Đều nói vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, chú Im thật lòng mong rằng hai người họ mau chóng làm lành.


Jeong Jihoon về nhà, đẩy cửa vào nhà, bầu không khí oi bức trong phòng bốc lên đầu tiên, như thể đã không có ai ở trong vài ngày.

Sanghyeok không có ở nhà? Jeong Jihoon cau mày nghĩ ngợi.

"Lạch cạch" một tiếng.

Jeong Jihoon bật đèn lên, toàn bộ căn phòng được ánh sáng bao phủ.

Ánh mắt anh hướng về phía chiếc sofa đầu tiên. Trước đây, mỗi tối Sanghyeok sẽ ngồi trên sofa đợi anh trở về, bất kể muộn như thế nào. Thế nhưng hiên tại sofa trống không.

Jeong Jihoon lại cau mày, đi thẳng vào phòng ngủ. Ga trải giường gọn gàng, ngăn nắp và không có người.

Có tiếng phát ra từ ban công, âm thanh sột soạt vang lên, Jeong Jihoon thở phào nhẹ nhõm một cách khó hiểu. Anh lạnh lùng đẩy cánh cửa. Ngoài ban công chỉ có một con thỏ đang được nhốt ở trong lồng.

Con thỏ nhỏ trắng như tuyết đang ngậm cỏ khô gặm nhấm, khi nhìn thấy Jeong Jihoon, nó lập tức đánh rơi đống cỏ khô trên tay, nấp sau chậu đựng đồ ăn, một đôi mắt đỏ hoe đang nhìn anh một cách cảnh giác.

Sanghyeok không ở nhà, vậy rốt cuộc là đã đi đâu?

Jeong Jihoon ấn ngón tay lên thái dương, lấy điện thoại ra bấm số điện thoại của Sanghyeok, trong mắt hiện lên một chút tức giận. Di động Sanghyeok vang lên, là từ phòng tắm truyền đến.

Jeong Jihoon quay đầu lại, nhìn vào phòng tắm.

Trong phòng không có ánh sáng.

Jeong Jihoon bật đèn.

Thiếu niên ngồi trong bồn tắm, đầu để trên hai đầu gối, lộ ra cái cổ trắng nõn yêu kiều, tựa như đã ngủ say. Trong bồn không có nước.

"Lee Sanghyeok." Jeong Jihoon lạnh giọng.

Sanghyeok dường như không nghe thấy. Jeong Jihoon có chút tức giận trong lòng

Anh thô lỗ nâng đầu cậu lên: "Em đang giả vờ ngủ à?"

Sanghyeok ngây người mở mắt ra, giống như bị đánh thức, hàng mi mảnh mai khẽ rung lên: "Jihoon..."

Ánh mắt ngơ ngác thực sự dường như vừa mới ngủ dậy. Jeong Jihoon trước kia chưa từng nhận ra, kỹ năng diễn xuất của Sanghyeok lại tốt như vậy?

"Cho nên, em đã phạm sai lầm, em định trốn ở đây vĩnh viễn sao?" Jeong Jihoon lạnh lùng nói.

Bả vai gầy của thiếu niên khẽ run lên. Không, không, cậu không làm gì sai cả.

"Em không có......"

"Câm miệng."

Jeong Jihoon ngắt lời Sanghyeok. Có thể người khác không biết, nhưng Jeong Jihoon biết rất rõ. Nước từ máy lọc nước tại nhà ở nhiệt độ phòng và thích hợp để uống. Nước mà Sanghyeok rót ra đương nhiên cũng ở nhiệt độ phòng. Nếu không phải Sanghyeok cố ý, cậu làm sao có thể cầm một cốc nước nóng đưa cho Han Wangho?

Sắc mặt Jeong Jihoon cực kỳ khó coi: "Han Wangho bị trẹo mắt cá chân, ở nhà mấy ngày. Tôi đã bảo em phải chăm sóc cho Han Wangho thật tốt. Chỉ vài ngày thôi em không thể chịu được sao?"

Sanghyeok ngây người nhìn Jeong Jihoon, nước mắt cậu trào ra. Cậu mở miệng nói, nhưng không phát ra âm thanh nào. Cậu không biết phải giải thích thế nào. Rõ ràng là cậu không làm gì cả. Nhưng tại sao, tất cả mọi người đều cho rằng cậu cố ý làm tổn thương Han Wangho? Tại sao Jihoon cũng nghĩ như vậy? Tại sao? Thậm chí còn không cho cậu một cơ hội để giải thích?

Nhìn bộ dạng của Sanghyeok lúc này, Jeong Jihoon bực tức không thể giải thích được. Có thể rượu đã góp một phần nào đó khiến anh trở nên bực tức một cách bất thường.


Anh lạnh lùng kéo Sanghyeok lên, chán ghét cảm giác bị ảnh hưởng đến cảm xúc, đẩy Sanghyeok vào tường, cắn mạnh vào môi cậu.

Mùi rỉ sét quyện với mùi rượu nồng nặc trên môi và kẽ răng.

Sanghyeok tái mặt vì đau ...

Jihoon uống rượu...

"Jihoon, đau quá..."

Jeong Jihoon chế nhạo: "Cũng biết đau?"

"Nước sôi đổ lên người Han Wangho, còn không đau hơn cái này sao?"

Thiếu niên bả vai khẽ run lên, hai mắt đỏ hoe, lộ ra vẻ đáng thương, tựa hồ như bị bắt nạt.

Jeong Jihoon hai mắt tối sầm lại, cởi thắt lưng: "Lee Sanghyeok, là tôi đã quá dung túng cho em."

Thỏ con mặc dù rất nghe lời anh, nhưng nó lại giơ móng vuốt ra với người khác.

Sanghyeok cau mày nhìn Jeong Jihoon say khướt, vẫn là khuôn mặt tuấn tú quen thuộc, nhưng lại giống một người xa lạ, kỳ lạ đến đáng sợ. Sanghyeok theo bản năng muốn trốn phía sau, nhưng phía sau có là một bức tường.

Cậu cầu xin Jeong Jihoon: "Jihoon, không, đừng ... làm ơn ..."

Jeong Jihoon dùng thắt lưng trói tay Sanghyeok lại, chế nhạo: "Không muốn?"

"Tại sao em không nói không khi em đang mặc một bộ đồ thỏ và cầu xin tôi?"

Vừa tiến vào bên trong, Jeong Jihoon đã ghé vào tai Sanghyeok, lãnh lệ nói: "Đừng nhúc nhích Wangho."

Sanghyeok đau đớn nhắm mắt lại ...


Đến gần sáng, Jeong Jihoon mới tỉnh, đầu đau vì nôn nao, anh ngồi dậy, dùng những ngón tay mảnh mai xoa xoa thái dương. Đột nhiên, những mảnh ký ức đêm qua chợt lóe lên trong tâm trí anh.

Jeong Jihoon nhớ lại những gì anh đã làm đêm qua, không khỏi cau mày. Đêm qua, anh có vẻ hơi mất kiểm soát.

Jeong Jihoon nhìn thiếu niên bên cạnh, cậu vẫn đang ngủ say, hình như gặp phải ác mộng, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, trên khuôn mặt trắng bệch hiện lên một tia hồng hào bất thường.

Jeong Jihoon nhận thấy có điều gì đó không ổn với Sanghyeok. Anh đặt tay lên trán Sanghyeok, thấy trán cậu nóng đến đáng sợ.

"Sanghyeok, tỉnh lại."

Lông mi Sanghyeok khẽ run lên, tựa hồ muốn mở mắt ra, nhưng lại không mở ra được.

Đôi mày thanh tú của cậu co lại khó chịu: "Jihoon...... Em đau..."

Đau quá, toàn thân đều đau ...

Nhìn bộ dạng không thoải mái của Sanghyeok, tim Jeong Jihoon đột nhiên nhói đau.

Anh vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, giọng điệu dịu dàng hiếm có: "Được rồi, không đau đâu. Tôi sẽ đưa em đến bệnh viện."

Sự xoa dịu dường như đã phát huy tác dụng, đôi mày cau có của Sanghyeok dần dần bình tĩnh lại. Jeong Jihoon đứng dậy, nhưng cơ thể Sanghyeok ngay lập tức cuộn tròn vì sợ hãi.

"Jihoon... đừng đi ... đừng để em một mình ..."

Jeong Jihoon cau mày, ngồi xuống gọi chú Im lái xe tới.

Thiếu niên lẩm bẩm một cách vô thức: "Jihoon, em không cố ý ... đừng tức giận ... Em hứa sẽ ngoan ngoãn ..."

Jeong Jihoon dừng một chút, lau đi nước mắt trên khóe mắt Sanghyeok: "Sau này đừng làm như vậy."


Mẹ của Boseong và mẹ của Sanghyeok gặp nhau trong bệnh viện.

Hai nhà sống ở cửa đối diện, quen nhau nhưng lại tình cờ gặp nhau trong bệnh viện.

"Thật là trùng hợp." Mẹ của Boseong ngạc nhiên.

Mẹ Lee cười nói: "Boseong bị cảm sao?"

"Đúng vậy." mẹ Boseong nói: "Đứa trẻ này suốt ngày chỉ biết ham vui. Tối qua nó đổ mồ hôi và bị cảm sau khi tắm."

Mẹ của Sanghyeok cầm trên tay một chiếc kim tiêm truyền dịch: "Tôi cũng bất cẩn để bản thân bị cảm lạnh. May mắn thay, Sanghyeok của tôi thể lực rất tốt và không bị ốm."

Trong lòng bà ôm một cậu bé rất đẹp, có đường nét thanh tú, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng sứ với đôi mắt to tròn trong veo, hàng mi dài, thấp thoáng như chiếc quạt nhỏ, nép vào vòng tay mẹ, rụt rè.

Đứa trẻ xinh đẹp, đáng yêu như vậy, mẹ của Boseong không nhịn được lấy ra một viên kẹo và trêu chọc cậu: "Sanghyeok, khi con lớn lên, gia đình chúng ta làm thông gia, có được không?"

Sanghyeok chớp chớp đôi mắt đẹp, nhưng mím môi: "Không tốt."

Mẹ Boseong cười vui vẻ: "Sao lại không tốt?"

Sanghyeok mơ hồ nhớ ra rằng mình đã từng hứa với một người anh trai, người này nói rằng sau này khi cậu lớn sẽ kết hôn với cậu.

Nhưng bất kể Sanghyeok nhỏ nghĩ gì, cậu cũng không thể người đó là ai, dung mạo trông như thế nào.

Sanghyeok nhỏ khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú. Người đó hẳn rất quan trọng, nhưng sao cậu không thể nhớ?

Boseong mười một tuổi ngượng ngùng đỏ mặt, quay đầu nói: "Mẹ, đừng trêu chọc, ai lại muốn kết hôn với cậu bé như vậy!"

Sanghyeok còn đang suy nghĩ lung tung, nhưng càng nghĩ càng đau đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại khó chịu.

"Mẹ, đầu của Sanghyeok đau quá."

Mẹ ôm Sanghyeok, xoa xoa đầu của cậu, ôn nhu nói: "Sanghyeok ngoan, không đau, không đau."

"Mẹ Lee? Chuyện gì vậy?" Mẹ của Boseong quan tâm hỏi.

"Khi còn nhỏ, đứa nhỏ ngã đập đầu xuống đất. Bác sĩ nói bị huyết ứ trên đầu, đợi một thời gian sẽ khỏi."

"A, vậy sao."

Mẹ của Boseong âu yếm nhìn đứa trẻ xinh xắn, dễ thương trong vòng tay của Mẹ Lee.

Cô ấy cũng muốn có một tiểu hài tử dễ thương như vậy.

Bố mẹ bình thường nhưng lại sinh ra một đứa con xinh đẹp như vậy, có bí quyết gì sao?

Ăn nhiều nho khi mang thai?


Sanghyeok mở mắt ra, đập vào mắt là một khoảng không màu trắng. Không khí nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Cậu chợt nhận ra đây là bệnh viện.

"Tỉnh rồi?"

Giọng nói trầm ấm của Jeong Jihoon vang lên bên tai cậu.

Sanghyeok nghe thấy âm thanh của Jeong Jihoon, lông mi của cậu run run, thoáng rung lên.

Nhận thấy thỏ con có vẻ sợ mình, Jeong Jihoon cau mày. Nghĩ đến ngày hôm qua làm tổn thương thỏ con như vậy, Jeong Jihoon ân cần hỏi: "Còn đau không?"

"Không đau.."

Sanghyeok mấp máy môi, giọng nói như nhũn ra.

Những ngón tay của Jeong Jihoon chạm vào khuôn mặt trắng nõn của cậu, những vết đỏ nhỏ rải rác trên chiếc cổ trắng như tuyết, thật sự rất đẹp.

Lớp da mỏng, mềm dưới đầu ngón tay hầu như không có thịt. Jeong Jihoon chợt nhận ra một điều, Sanghyeok đã trở nên gầy như vậy từ khi nào.

"Có đói không?"

Sanghyeok chậm rãi lắc đầu, giọng nói khàn khàn: "em không đói.."

Jeong Jihoon kìm nén cơn tức giận yếu ớt, một tia phẫn nộ hiện lên trong mắt anh: "Sanghyeok, đã mấy ngày rồi em chưa ăn gì?"

Sanghyeok cụp mắt nói nhỏ: "Ngày hôm qua...... Đã ăn..."

"Nói dối!"

Jeong Jihoon kiểm tra phòng khách của nhà mình.

Đã ba ngày nay, Sanghyeok đã không ra khỏi nhà, không ăn uống, thậm chí không ra khỏi phòng tắm. Vừa mới lớn tiếng, Jeong Jihoon liền có chút hối hận.

Vai thỏ con run lên, ngón tay nhợt nhạt nắm chặt chăn bông mỏng, dưới làn tóc mềm mại, khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu, khóe mắt ươn ướt đỏ ửng, môi nhếch lên đáng thương, trên môi có vết thương hôm qua do anh đã cắn cậu.

Jeong Jihoon hít sâu một hơi, đỡ thỏ con ngồi dậy, ra lệnh: "Ngồi đi."

Có thể là hành động đã tác động đến vết thương, Sanghyeok nắm chặt chăn bông, môi cắn trắng bệch, nhưng lại không kêu đau như lúc sáng.

Jeong Jihoon cau mày, kéo một tấm đệm mềm mại kê dưới mông Sanghyeok.

"Cảm thấy tốt hơn chưa?"

Thỏ con cẩn thận ngẩng đầu nhìn anh, gật gật đầu.

Jeong Jihoon lạnh lùng bưng cháo lên bàn, vừa đủ ấm, trầm giọng nói: "Nào, mở miệng."

Sanghyeok ngoan ngoãn mở miệng.

Cháo là cháo gạo trắng, được nấu chín mềm, mấy ngày liền không ăn, Sanghyeok chỉ ăn một ngụm đã cảm thấy buồn nôn, cố chống lại cảm giác muốn nôn ra, nuốt xuống một cách tuyệt vọng.

"Ăn từ từ, đừng lo, cẩn thận sặc."

Jeong Jihoon vỗ nhẹ vào lưng Sanghyeok.

Cháo trắng không có gì thêm, không có vị gì, nhưng lại ăn uống nhanh như vậy, chắc hẳn là rất đói bụng.

Đói đến như vậy, mà nói là không. Khẩu thị tâm phi sao?

Jeong Jihoon nói: "Bác sĩ nói mấy ngày nay em không ăn, người rất yếu, bây giờ chỉ có thể ăn cháo, mấy ngày nữa sẽ đỡ hơn, tôi sẽ đưa em đi ăn những món ngon hơn."

"Tới chỗ của Kim Geobu có được không? Không phải trong lòng em vẫn còn tiếc món mì đó sao? Tôi kêu cậu ta làm một phần mì khác cho em."

Jeong Jihoon nhớ tới lần trước đưa Sanghyeok ra ngoài, nhất là khi anh ở rạp chiếu phim, thỏ con có đôi mắt sáng ngời, trông rất thích thú.

"Lần đó đi xem cũng không thành, qua vài ngày nữa tôi sắp xếp công việc, chúng ta liền đi xem đi? Tôi chỉ nghe nói gần đây có một bộ phim đang rất nổi."

Jeong Jihoon xoay người lấy giấy, xoay người lại, chỉ thấy khuôn mặt trắng nõn của con thỏ nhỏ đã ướt đẫm, khóe mắt chảy ra nước mắt trong như pha lê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top