Chương 42
"Anh quan tâm đến việc tôi có uống rượu hay không làm gì! Khốn kiếp, tên ngốc!" Kim Kyukkyu lẩm bẩm, hùng hổ mắng mấy phút liền, tất cả toàn là từ dùng để mắng người nhưng không mắng quá nặng.
Moon Hyeonjoon vẫn nhịn không cúp điện thoại, hỏi: "Chừng nào em về thành phố F?"
"Tôi không về, tôi không làm diễn viên nữa!" Kim Kyukkyu thở phì phò nói.
Moon Hyeonjoon biết Kim Kyukkyu đã uống say, nếu như bình thường thì cậu làm gì có cái gan để gọi điện thoại mắng anh, càng không dám nói những lời thế này.
Moon Hyeonjoon nói: "Sáng mai tôi sẽ gọi lại cho em."
Anh đang chuẩn bị cúp điện thoại, đầu dây bên kia lại truyền tới giọng nói của Sanghyeok.
"Kyukkyu, ngủ thôi."
"Sanghoon, tôi không ngủ, tôi muốn mắng chết thằng chó má đó!" Kim Kyukkyu vô cùng tức giận nhưng lại không có chỗ để trút.
Cậu ta đã nhịn suốt mấy ngày liền.
Lúc Moon Hyeonjoon nghe thấy giọng nói của Sanghyeok, người anh ta lập tức cứng đờ.
Giọng nói anh ta vẫn trong trẻo lạnh lùng: "Bây giờ Lee Sanghoon và em đang ở chung một chỗ?"
"Đúng vậy, chúng tôi còn ngủ chung một cái giường đó." Kim Kyukkyu vui tươi hớn hở nói.
Đầu bên kia yên tĩnh một hồi, Kim Kyukkyu vỗ tay: "Này, Moon Hyeonjoon, anh cúp điện thoại rồi à? Sao không nói gì nữa?"
"Không có." Moon Hyeonjoon cười lạnh: "Kim Kyukkyu, hai người ở trên giường mà còn phải gọi điện thoại cho tôi nữa sao?"
"Hai người đang làm à? Không thoải mái sao? Sao lại không thoải mái thế nhỉ? Hay là em vẫn đang nhớ đến tôi?"
Giọng nói của Moon Hyeonjoon trở nên lạnh lùng sắc bén hơn: "Chỉ có tôi có thể khiến em thoải mái thôi đúng không?"
Kim Kyukkyu cầm điện thoại, ngón tay giận đến phát run: "Đúng vậy, chúng tôi đang làm đó, rất thoải mái, thoải mái lắm! Có chó mới nhớ anh."
Sanghyeok người trong cuộc đang nằm ở một bên: ...
Jeong Jihoon đang ôm người trong cuộc: ...
Moon Hyeonjoon cúp điện thoại, Sanghyeok tưởng rằng vậy là Kim Kyukkyu đã có thể đi ngủ. Ai ngờ Kim Kyukkyu chỉ nằm xuống giường một lát, phút chốc sau lại ngồi dậy.
"Kyukkyu, cậu không mệt à?" Sanghyeok hỏi.
"Sanghoon, tôi gọi điện thoại đã." Kim Kyukkyu yếu ớt nói, cậu cầm điện thoại lên, bấm một dãy số, lại gọi tới cho Moon Hyeonjoon.
Moon Hyeonjoon bắt máy: "Em còn việc gì nữa?"
"Không có việc gì thì không thể gọi cho anh sao?" Kim Kyukkyu hùng hổ nói.
Moon Hyeonjoon cúp điện thoại, Kim Kyukkyu vẫn kiên nhẫn không từ bỏ, lại tiếp tục gọi điện thoại.
Đúng là chẳng ai muốn ở chung phòng với một con quỷ say, Jeong Jihoon ngồi dậy: "Sanghyeok, chúng ta ra ngoài ghế sofa ngủ đi."
"Nhưng bên ngoài lạnh lắm."
"Anh ôm em." Jeong Jihoon ôm lấy Sanghyeok: "Chúng ta ra ngoài đi."
Sanghyeok còn có thể nói gì đây.
"Kyukkyu, chúng tôi ra ngoài ngủ đây."
"Ừ." Kim Kyukkyu ngơ ngác gật đầu.
Moon Hyeonjoon vẫn cúp điện thoại, Kim Kyukkyu thì vẫn không bỏ cuộc gọi cho anh.
May là nhà Kim Kyukkyu nhiều tiền, ghế sofa cũng vô cùng sang chảnh, lớn hơn ghế ở những nhà bình thường nhiều, tuy nhiên để hai người ngủ thì vẫn hơi chật chội, Jeong Jihoon nằm bên ngoài, ôm Sanghyeok ở bên trong.
Vừa đắp chăn thật dày lại vừa được Jeong Jihoon ôm chặt, mặc dù không có lò sưởi, Sanghyeok cũng không thấy lạnh chút nào.
Kim Kyukkyu ở trong phòng vẫn còn nói chuyện điện thoại, cơn buồn ngủ bắt đầu tấn công Sanghyeok. Sáng ngày mai còn phải lên máy bay, nên ngủ sớm một chút.
Trong lúc Sanghyeok sắp chìm vào giấc ngủ, Jeong Jihoon nhẹ giọng thở dài.
"Tại sao lại không muốn tái hôn với anh chứ?"
Sáng hôm sau, Sanghyeok và Jeong Jihoon thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Không biết Kim Kyukkyu tối qua ngủ lúc nào nhưng sáng ra dậy không nổi, trông có vẻ đã quấy rầy Moon Hyeonjoon rất lâu.
Lúc tạm biệt, mẹ Kyukkyu vẫn còn lưu luyến Wooje, bà đưa hết túi lớn đến túi nhỏ đồ cho Wooje: "Wooje, sau này nhớ đến chơi nữa nhé."
Wooje cũng rất thích mẹ Kyukkyu: "Vâng ạ! Gặp lại bà sau."
Máy bay bay đến thành phố A. Sanghyeok đưa Jeong Jihoon về bệnh viện cùng với Wooje.
Sau khi Jeong phu nhân biết Jeong Jihoon đã trở về bệnh viện, bà vội chạy đến đó trước. Vết thương trên đầu Jeong Jihoon đã được bác sĩ xử lý qua, may là không bị nhiễm trùng, thể trạng Jeong Jihoon khá tốt, vết thương lành lại khá nhanh.
Khi Jeong phu nhân đến nơi, bà vốn định đi xem Jeong Jihoon thế nào nhưng khi đi tới phòng bệnh, bà bỗng nhìn thấy đứa bé đẹp trai đứng cạnh Sanghyeok thì ánh mắt không còn nhúc nhích được nữa.
"Bé trai này là..."
Bé trai ấy giống hệt Jeong Jihoon khi còn bé, Jeong phu nhân hơi căng thẳng nhìn về phía Sanghyeok: "Thằng bé... Thằng bé có phải..."
Sanghyeok gật đầu.
Jeong phu nhân nhìn cậu nhóc dễ thương trước mặt, bà chậm rãi ngồi xuống, căng thẳng đến run rẩy: "Bảo bảo, con tên gì?"
"Con tên là Lee Wooje ạ." Đôi mắt Wooje vừa lớn lại vừa đẹp, lông mi rất dài, tròng mắt trong suốt nhìn Jeong phu nhân.
Jeong phu nhân bị đôi mắt long lanh ấy nhìn, trái tim cũng mềm nhũn ra.
"Wooje, bà là bà nội đây."
"Bà nội!" Wooje gọi rất ngọt.
"Ừ, Wooje ngoan quá." Jeong phu nhân không nhịn được ôm lấy Wooje.
Jeong phu nhân có cháu trai liền quên mất con trai đang nằm trên giường bệnh.
Sanghyeok ở lại bệnh viện với Jeong Jihoon suốt ba ngày, thời gian nghỉ phép hằng năm của cậu cũng sắp hết rồi. Nghe tin Sanghyeok phải về thành phố F, Jeong Jihoon không nói lời nào đã vội làm thủ tục xuất viện, đi theo Sanghyeok đến thành phố F.
Lúc Sanghyeok rời đi, Jeong phu nhân đã hỏi liệu Sanghyeok có thể để Wooje ở lại đây chơi thêm mấy ngày không, đến kỳ tựu trường thì bà sẽ đưa cậu nhóc về.
Dù gì thì Jeong phu nhân cũng là bà nội của Wooje, vì vậy Sanghyeok đã hỏi Wooje có muốn ở lại hay không.
Wooje không đồng ý: "Con muốn về chơi với Seungmin."
Seungmin là bạn học của Wooje.
Jeong phu nhân cắn răng: "Thế thì ta cũng đến thành phố F."
"Mẹ, mẹ đi theo làm cái gì?" Jeong Jihoon nói.
"Ta đi để trông cháu trai cho con dâu của ta."
Jeong phu nhân đã hơn năm mươi, cũng sắp đến tuổi về hưu rồi. Jeong Jihoon vừa nghe đã thấy có lý. Nhất là khi Jeong phu nhân chịu gọi Sanghyeok là con dâu.
Sanghyeok quay về thành phố F. Nhà vẫn không khác gì lúc rời đi, ánh nắng tươi sáng, thời tiết rất tốt.
Jeong phu nhân tìm một khách sạn cao cấp ở gần đó để ở lại, thỉnh thoảng còn mang đến một ít thức ăn ngon, lúc Sanghyeok làm việc, bà cũng giúp chăm sóc Wooje.
Jeong Jihoon tìm một bệnh viện ở thành phố F để tiếp tục dưỡng thương. Lúc tháo băng đã là chuyện của một tháng sau. Bởi vì vết thương trên đầu, Jeong Jihoon đã phải cạo sạch tóc ở những chỗ gần vết thương, đến khi tháo hết băng, kiểu tóc của Jeong Jihoon rất xấu, cả phần trước đều đã bị trọc.
May là gương mặt của Jeong Jihoon vẫn đủ đẹp trai, cho dù có trọc thì vẫn rất đẹp nhưng trông không còn vẻ õng ẹo nữa.
"Đừng nhìn." Sau khi bác sĩ rời đi, Jeong Jihoon lấy tay che đầu.
Từ nhỏ đến lớn, Jeong Jihoon anh chưa từng để kiểu tóc xấu như vậy nên không muốn để vợ nhìn thấy dáng vẻ xấu xí của mình.
Thư ký đã mua một cái mũ trên đường đến đây.
Sanghyeok ngồi bên cạnh Jeong Jihoon, thử gỡ tay Jeong Jihoon ra: "Để em xem xem."
Jeong Jihoon che đầu không để cậu nhìn: "Xấu lắm."
"Không xấu." Sanghyeok cười nói: "Để em nhìn thử đi."
"Được rồi." Jeong Jihoon không cản Sanghyeok nữa, anh lấy tay ra: "Đừng cười anh đó."
"Không biết nữa."
Sanghyeok nhìn vết sẹo dài hồng hồng ở trên đầu Jeong Jihoon giống như một con sâu thịt, đúng là không đẹp chút nào, kiểu tóc còn rất xấu.
Khóe miệng Sanghyeok không nhịn được cong lên.
Jeong Jihoon nhìn cậu: "Đã nói là không cười rồi mà."
"Em có cười đâu." Sanghyeok nhếch môi.
"Rõ ràng là em đã cười mà." Jeong Jihoon đẩy Sanghyeok lên giường, đè trên người cậu: "Không được cười, còn cười nữa anh sẽ làm em đó!"
"Sặc!"
Rốt cuộc Sanghyeok đã không nhịn được nữa, nhìn đỉnh đầu Jeong Jihoon trọc một mảng mà còn nói mấy lời bá đạo, cậu không nhịn được cười ha ha.
Jeong Jihoon nhìn Sanghyeok cười sảng khoái, anh cù lét người cậu: "Em còn cười nữa hả."
Sanghyeok sợ nhột nên càng không thể dừng cười được.
"Được rồi được rồi." Sanghyeok cười đến nỗi chảy nước mắt.
Jeong Jihoon tạm tha cho cậu.
"Không được cười anh nữa."
"Ừ ừ." Sanghyeok nhếch môi, ánh mắt lại rơi lên vết sẹo ở trên cái đầu hói của Jeong Jihoon.
Trong đầu cậu bỗng nhớ đến hôm đó khi Jeong Jihoon đẩy cậu ra.
Hôm đó, cậu trơ mắt nhìn Jeong Jihoon bị xe đâm bay ra xa, lăn trên đất mấy vòng, sau đó nằm trên vũng máu. Tim Sanghyeok như bị thắt chặt, không cười nổi nữa.
Cậu đứng dậy rồi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo trên đầu Jeong Jihoon.
"Không xấu chút nào."
Cánh môi Sanghyeok mềm mại, Jeong Jihoon nuốt nước miếng một cái.
"Sanghyeok, thật ra thì hôm đó môi anh cũng bị thương nữa."
Sanghyeok buông Jeong Jihoon ra, ngồi xuống.
"Thật không, để em xem nào."
Jeong Jihoon chỉ đôi môi mỏng của mình: "Ở đây này."
Sanghyeok tiến tới, Jeong Jihoon nhắm hai mắt lại. Nhưng nhắm mắt đợi một hồi vẫn không thấy Sanghyeok hôn mình, anh mở mắt ra, thấy Sanghyeok đang nhìn anh.
Sanghyeok có đôi mắt rất đẹp, lông mi thật dày, trắng đen rõ ràng, giờ đây đôi mắt ấy đang lẳng lặng nhìn Jeong Jihoon, ngắm nhìn gương mặt đẹp trai của anh.
Thật ra, Sanghyeok chưa từng nghĩ cậu sẽ tha thứ cho Jeong Jihoon. Vào ngày cậu quyết định rời khỏi thành phố A vào năm năm trước, cậu đã quyết định sẽ từ bỏ tất cả những chuyện trước kia. Bao gồm cả bản thân cậu trước kia nữa. Một Lee Sanghyeok mềm yếu đã yêu Jeong Jihoon đến sâu đậm. Nhưng kể cả như vậy, Sanghyeok cũng không nghĩ là mình sẽ có ngày bắt đầu lại với Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon chớp mắt: "Sanghyeok, sao em cứ nhìn anh mãi vậy? Bị vẻ đẹp trai của anh hấp dẫn rồi à?"
Nhìn Jeong Jihoon có hơi ngốc nghếch, trên mặt Sanghyeok nở nụ cười, gật đầu: "Ừ, bị vẻ đẹp trai của anh hấp dẫn rồi."
Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào cánh môi đỏ của Sanghyeok, nhớ lại xúc cảm mềm mại dịu dàng ấy, Jeong Jihoon không nhịn được liếm môi, anh cúi đầu, tội nghiệp hỏi: "Sanghyeok, anh có thể hôn em được không?"
Nhìn ánh mắt giả bộ đáng thương của Jeong Jihoon, trong lúc nhất thời Sanghyeok không nghĩ ra lý do để từ chối, cậu cảm thấy kiểu tóc của anh cùng với vẻ mặt ấy trông hơi buồn cười.
Không từ chối có nghĩa là đồng ý. Jeong Jihoon nắm chắc cơ hội tiến sát lại, anh dè dặt hôn lên môi Sanghyeok, vừa cẩn thận vừa nâng niu như đang hôn báu vật đáng quý nhất trên thế giới này.
Đúng vậy, đối với Jeong Jihoon, Sanghyeok là báu vật đáng quý nhất trên thế giới này.
Thư ký cầm chiếc mũ mới mua đẩy cửa ra, nhìn thấy chuyện mình không nên thấy, anh ta lập tức đóng cửa lại, giả vờ như mình chưa từng xuất hiện. Tiếng mở cửa rất lớn, làm cho người ta muốn làm ngơ cũng không được.
Sanghyeok đẩy Jeong Jihoon ra, ho khan một tiếng.
Jeong Jihoon cau mày nhìn ra ngoài cửa.
"Vào đi."
Thư ký biết mình đã phá rối chuyện tốt của ông chủ, trong lòng vô cùng lo lắng: "Jeong tổng, tôi mới mua mũ ở gần đây."
Jeong Jihoon lạnh mặt nhận lấy cái túi: "Ra ngoài đi."
"Vâng!" Thư ký vội vàng lui ra ngoài như được tha tội, sau đó còn thân thiết đóng cửa lại cho ông chủ.
Jeong Jihoon lấy cái mũ từ trong túi ra, là một chiếc mũ lưỡi trai màu đen rồi đặt lên đầu.
Sợ rằng thợ làm tóc giỏi nhất thế giới cũng không thể cứu được kiểu tóc hiện tại của Jeong Jihoon, trước đầu trọc một mảng lớn giống như vừa bị chó gặm. Sau khi đội mũ lưỡi trai đã che đi phần lớn chỗ bị trọc, cuối cùng Jeong Jihoon mới tự tin lên được một chút.
"E hèm, bác sĩ nói anh có thể xuất viện rồi."
Sanghyeok hỏi: "Anh phải về thành phố A sao?"
Jeong Jihoon cười nói: "Anh nhớ mình cũng có nhà ở thành phố F, là căn nhà kế nhà em đó, sau này anh sẽ ở đó, Sanghyeok, em có muốn dọn vào ở chung với anh không?"
Sanghyeok không biết kí ức bị mất của Jeong Jihoon đã khôi phục lại được bao nhiêu, không biết tại sao, Sanghyeok có cảm giác Jeong Jihoon đã nhớ lại tất cả.
Jeong Jihoon nhìn vẻ mặt của Sanghyeok, bổ sung thêm: "Không thì anh dọn vào nhà em cũng được."
Sanghyeok không trả lời, cậu nhìn Jeong Jihoon: "Jeong Jihoon, có phải anh đã khôi phục trí nhớ rồi không?"
Jeong Jihoon do dự hai giây, sau đó gật đầu: "Ừ, không biết còn bỏ sót cái gì không nhưng chắc cũng nhớ lại gần hết rồi. Nhớ lại trước kia mình khốn nạn đến mức nào."
Trí nhớ của Jeong Jihoon đã khôi phục lại kha khá, anh cũng nhớ ra chuyện mình từng lừa dối Sanghyeok.
"Sanghyeok, sau này anh sẽ không như vậy nữa." Anh cầm tay Sanghyeok, ánh mắt chân thành.
"Nếu anh lừa em thêm một lần nữa thì sau này anh sẽ bị xe đâm ..."
"Ừ, em tin anh."Sanghyeok gật đầu, thật ra thì đối với Sanghyeok, chuyện Jeong Jihoon có nhớ lại hay không cũng không còn quan trọng, chuyện đã qua thì cứ cho nó qua đi.
Trải qua nhiều chuyện như vậy, Sanghyeok đã không còn giống như ban đầu. Coi như trong trường hợp tệ nhất, Jeong Jihoon chỉ muốn chơi đùa, lại lừa gạt cậu thêm một lần nữa thì bây giờ Sanghyeok cũng có thể bình tĩnh rút lui, cậu đã trưởng thành độc lập hơn rồi. Huống chi, Sanghyeok biết, lần này Jeong Jihoon sẽ nghiêm túc. Cậu cam tâm thử lại thêm một lần nữa, nghiêm túc bắt đầu một mối quan hệ mới với Jeong Jihoon.
"Sanghyeok, anh có thể dọn vào nhà em ở được không? Anh sẽ giặt đồ nấu cơm, quét dọn nhà cửa trông con, cái gì cũng làm hết."
Jeong Jihoon tranh thủ nịnh bợ, giả bộ tội nghiệp nhìn Sanghyeok, ánh mắt chớp chớp. Sanghyeok thích mềm chứ không thích cứng, Jeong Jihoon phải tranh thủ trước.
Sanghyeok hơi do dự: "Em ở chung với Kyukkyu, nếu anh muốn dọn vào thì em phải hỏi Kyukkyu xem cậu ấy có đồng ý không."
"Cậu ấy nhất định sẽ đồng ý." Jeong Jihoon bình tĩnh nói.
Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon: "Sau này anh không được dọa cậu ấy nữa."
"Được, anh hứa mà!" Jeong Jihoon cười đến nở hoa, vội gọi điện cho Kim Kyukkyu xem cậu ta có đồng ý không.
Lúc nhận được điện thoại, Kim Kyukkyu đang quay phim ở chỗ khác, khi biết Jeong Jihoon muốn dọn vào, cậu ta không bất ngờ chút nào, thậm chí trong lòng Kim Kyukkyu cũng vô cùng ủng hộ. Sanghyeok vui thì cậu ta cũng vui.
"Hai người đừng có ngày nào cũng rải cơm chó cho tôi là được."
Tối hôm đó, Jeong Jihoon xách đồ qua chính thức vào ở trong nhà của Sanghyeok.
Sẵn tiện cũng mang theo "Chobi". Chobi đã hơn 5 tuổi, tuổi thọ trung bình của một con thỏ là từ 5-12 năm. Nó không còn hiếu động như trước kia nữa, mùa đông khá lạnh nên nó chỉ yên tĩnh rúc trong lồng.
Khi nhìn thấy Sanghyeok, cặp tai thật dài của nó hơi run rẩy.
Sanghyeok đưa tay ra, nó không hề né tránh mà để yên cho Sanghyeok vuốt ve, còn cọ vào lòng bàn tay Sanghyeok một cái.
Sau khi Sanghyeok rời đi, Kim Kyukkyu cảm thấy chú thỏ rất đáng yêu nên cũng đưa tay ra sờ thử, kết quả là Chobi lại tránh đi. Kim Kyukkyu thử mấy lần nhưng chú thỏ vẫn không để cậu chạm vào, có lẽ do thấy Kim Kyukkyu quấy rối hơi phiền, nó đứng lên nhảy ra khỏi lồng thỏ, chạy tới một góc khác rồi ngồi xuống.
"Sao nó lại không cho tôi sờ chứ?"
Jeong Jihoon bỏ thức ăn cho thỏ vào trong chậu: "Tôi nuôi nó năm năm, nó còn không cho tôi chạm vào lấy một lần."
"Vậy sao nó lại ngoan ngoãn cho Sanghoon sờ?" Kim Kyukkyu không hiểu, chẳng phải lúc nãy Sanghyeok vuốt ve con thỏ dễ lắm sao.
Jeong Jihoon cũng không hiểu. Có lẽ đều là đồng loại với nhau chăng?
Jeong tổng nhiều tiên mua một tòa nhà ở thành phố F, trực tiếp dời địa điểm làm việc từ thành phố A sang đây. Cuối cùng cũng không cần phải bay qua bay lại nữa. Jeong phu nhân dọn vào căn nhà mà Jeong Jihoon đã mua trước kia, chính thức trở thành bà nội, cưng cháu trai hơn bất cứ ai khác.
Vào ngày sinh nhật tuổi hai mươi lăm của Sanghyeok. Jeong Jihoon ở nhà chuẩn bị hoa hồng và nến ăn lãng mạn, làm những món mà Sanghyeok thích ăn nhất.
Sau đó giấu một chiếc nhẫn bạc vào trong chiếc bánh kem, đợi đến khi Sanghyeok tan làm về sẽ cho cậu bất ngờ.
Người trong nhà đều biết Jeong Jihoon sẽ cầu hôn Sanghyeok vào ngày hôm nay, họ chủ động nhường lại không gian cho hai người, lúc rời đi còn rối rít cổ vũ cho Jeong Jihoon.
"Con trai, cố lên!" Jeong phu nhân thật sự hy vọng con trai mình có thể thành đôi lại với Sanghyeok.
"Cha ơi cố lên!" Wooje cũng cổ vũ theo.
Jeong Jihoon cười sờ đầu Wooje: "Ừ."
"Anh cố lên nhé." Kim Kyukkyu ho khan, cũng đi ra ngoài theo.
Sau khi tất cả mọi người đã rời đi, Jeong Jihoon nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ, anh đốt nến, chỉnh lại hoa hồng đang đặt trên bàn. Vì ngày này, anh đã đợi rất lâu.
Jeong Jihoon ngồi trên ghế sofa, lẳng lặng chờ, thấy đồng hồ trên tường từ 7 giờ bây giờ đã chỉ 10 giờ, ngọn nến cũng đã cháy hết. Sanghyeok vẫn chưa về.
Jeong Jihoon từ hơi gấp gáp dần trở nên lo lắng, anh gọi điện cho Sanghyeok nhưng đầu dây bên kia không ai nhận cuộc gọi cả. Chuyện gì đang xảy ra vậy. Jeong Jihoon không để ý nhiều như vậy, anh lấy chìa khóa xe, định đến công ty xem sao.
Jeong Jihoon vừa mới lên xe đã nhận được một cuộc điện thoại. Là thư ký của Jeong Jihoon gọi tới, không phải Sanghyeok.
Kim Sohyun thông báo: "Jeong tổng, tôi vừa nhận được thông tin rằng Kang Dongho đã về nước."
Kang Dongho! Có lẽ cả đời này Jeong Jihoon cũng không thể quên được cái tên đó. Nếu không phải do hắn bắt cóc Sanghyeok, có lẽ anh và Sanghyeok đã không xa cách lâu đến như vậy, lúc anh nhận ra mình yêu Sanghyeok thì đã quá muộn để hối hận.
"Hắn đang ở đâu?" Kang Dongho ở nước ngoài suốt mấy năm nay, mặc dù anh vẫn luôn phái người dò tìm tung tích hắn nhưng Kang Dongho rất giảo hoạt, đã chạy thoát khỏi tay anh nhiều lần. Không ngờ thằng chó đó còn có lá gan để về nước.
"Ở thành phố F." Kim Sohyun hơi lo lắng nói: "Jeong tổng, liệu có phải hắn đến tìm cậu Lee không?"
Sanghyeok!
Trong lòng Jeong Jihoon dâng lên một nỗi hoảng sợ, bình thường giờ này Sanghyeok đã về đến nhà, hôm nay trễ thế này rồi còn chưa về nữa. Không đâu, Sanghyeok sẽ không gặp chuyện gì đâu.
Jeong Jihoon cúp điện thoại, đạp ga xông ra ngoài, bàn tay cầm tay lái run rẩy. Anh không dám tưởng tượng mình lại mất Sanghyeok thêm một lần nữa.
Jeong Jihoon đi tới công ty của Sanghyeok, chú bảo vệ nói rằng Sanghyeok đã rời đi từ lâu, lúc đi còn sớm hơn bình thường một chút nên ông rất có ấn tượng.
Rời đi sớm hơn bình thường. Vậy sao cậu vẫn chưa về nhà?
Jeong Jihoon gọi điện cho Kim Kyukkyu, Kim Kyukkyu ngây ngốc: "Tôi không gặp Sanghoon, chẳng lẽ cậu ấy không có ở nhà sao?"
Jeong Jihoon cúp điện thoại, anh đến tất cả những nơi mà Sanghyeok có thể đến. Nhưng vẫn không tìm thấy.
"Kim Sohyun, vận dụng tất cả các mối quan hệ để tìm Kang Dongho cho tôi, xài bao nhiêu tiền cũng được!"
Sắc mặt Jeong Jihoon tái xanh, nếu Kang Dongho dám động đến một sợi lông của Sanghyeok, anh muốn hắn ta phải hối hận vì đã đến thế giới này.
"Jeong tổng, Kang Dongho đang ở một hộp đêm, tôi đã cho người theo dõi hắn ta."
"Gửi địa chỉ cho tôi."
Jeong Jihoon lái xe đến hộp đêm, tìm thấy Kang Dongho trong một căn phòng bao, thằng chó này cũng sung sương đấy, còn có hai người đi theo nữa.
"Sanghyeok đâu?" Jeong Jihoon tóm lấy Kang Dongho hỏi.
Kang Dongho cũng không ngờ Jeong Jihoon sẽ tìm được mình, nhìn Jeong Jihoon hung thần ác sát, hắn ta sợ đến run rẩy: "Không, không biết."
Jeong Jihoon chán ghét đẩy hắn xuống đất, hung hãn đạp lên cơ thể mập béo của hắn: "Chán sống rồi đúng không! Người của tao mà mày cũng dám đụng đến hai lần."
Kang Dongho đau đến nỗi kêu trời gọi đất, hai cậu thanh niên đang mặc quần ở bên cạnh cũng hơi sửng sốt một chút, quần còn chưa mặc xong đã vội chạy ra ngoài.
Jeong Jihoon đạp đến chết, đôi giày da quý giá đạp đi đạp lại trên da thịt béo núc không chút lưu tình.
"Tao cho mày một cơ hội cuối, Sanghyeok ở đâu?"
Miệng Kang Dongho chảy đầy máu, nước mắt đầy mặt: "Không biết, tôi không biết."
Hắn ở nước ngoài thật sự rất chật vật, số tiền hắn ta từng lừa của Jeong Jihoon cũng chưa từng chuyển vào trong thẻ của hắn, sau này bị Jeong Jihoon theo dõi, hắn phải chạy đông chạy tay suốt mấy năm, cuối cùng vì không chịu nổi mới mạo hiểm quay về tìm tình nhân cũ ở thành phố F. Không ngờ Jeong Jihoon cũng đang ở thành phố F. Hôm nay hắn vừa về đã bị Jeong Jihoon tìm thấy. Vận may kiểu gì thế này.
"Vẫn chưa chịu nói nữa à, có tin tao giết mày không!" Ánh mắt Jeong Jihoon vô cùng hung sc.
Kang Dongho sợ đến run rẩy, hắn biết Jeong Jihoon thật sự có thể lấy mạng của hắn.
"Tôi mới về nước hôm nay thôi, tôi thật sự không biết mà, tha cho tôi đi." Hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, trên dưới khắp người toàn là vết thương.
Nhìn dáng vẻ nước mắt đầy mặt của Kang Dongho, Jeong Jihoon hơi sửng sốt. Nếu không phải hắn làm thì Sanghyeok hiện đang ở đâu? Điện thoại của Jeong Jihoon bỗng reo vang.
Anh lấy điện thoại ra, là một dãy số lạ .
"Alô?"
"Jeong Jihoon, là em." Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói của Sanghyeok,
"Sanghyeok, em đang ở đâu?" So với giọng nói bình tĩnh của Sanghyeok, giọng của Jeong Jihoon vô cùng kích động.
"Em đang ở cầu đôi, anh có thể đến đón em được không?" Sanghyeok nói.
"Sanghyeok, em không sao chứ?" Tay cầm điện thoại của Jeong Jihoon run run.
"Em không sao."
Nghe Sanghyeok nói, rốt cuộc trái tim của Jeong Jihoon cũng có thể bình ổn.
Bên kia điện thoại, giọng của Jeong Jihoon nghe có vẻ nghẹn ngào, Sanghyeok hỏi: "Anh sao vậy?"
"Lúc nãy mắt anh có bụi dính vào, Sanghyeok, sao... Sao nay em về trễ vậy?"
"Lúc tan làm về nhà, xe em bị hư nên định đậu ở ven đường rồi bắt xe về nhưng đúng lúc đó lại trông thấy có người đứng trên cầu rơi xuống nước, em mới nhảy xuống cứu người, điện thoại thì bị rơi xuống sông."
Jeong Jihoon dụi mắt, cười. Hóa ra chỉ là gặp xui một chút. Vẫn may là chỉ xui một chút.
"Anh đến đón em ngay đây."
Jeong Jihoon cúp điện thoại, Kang Dongho nằm trên mặt đất vội lui sang một bên: "Chuyện này thật sự không liên quan đến tôi mà, Jeong tổng, anh tha cho tôi với."
Jeong Jihoon cười nhạt: "Tha cho mày? Kang Dongho, mày nghĩ chuyện ấy có thể xảy ra không? Mày hại chết một đứa con chưa chào đời của tao, quãng đời còn lại của mày chuẩn bị chết trong tù đi."
Jeong Jihoon để thủ hạ xử lý Kang Dongho còn anh lái xe đến cầu đôi. Bởi vì có người rơi xuống nước, ở quanh cầu có rất nhiều người vây xem.
Jeong Jihoon vượt qua đám người, nhìn thấy Sanghyeok đang ngồi một góc vắt quần áo. Anh đi tới trước mặt Sanghyeok, ôm chặt lấy cậu.
Cả người Sanghyeok ướt sũng: "Jihoon buông ra, đừng làm dơ quần áo của anh."
"Không dơ." Jeong Jihoon ôm chặt hơn nữa.
Sanghyeok cảm nhận được tâm trạng của Jeong Jihoon không đúng lắm, rốt cuộc là Jeong Jihoon bị gì thế này?
Hồi lâu sau, Jeong Jihoon mới buông lỏng Sanghyeok ra.
"Chúng ta về nhà đi."
Nhờ có đèn đường ở trên cầu, Sanghyeok có thể nhìn rõ khóe mắt trong suốt của Jeong Jihoon. Khóc sao?
Sanghyeok hỏi: "Hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Không có gì."
Jeong Jihoon cười lắc đầu.
"Không có gì thật sao?" Sanghyeok hơi không tin.
Jeong Jihoon buộc dây an toàn cho Sanghyeok: "Sanghyeok, chúng ta về nhà đi."
Về đến nhà, Sanghyeok vừa mở cửa đã nhìn thấy thức ăn đã nguội lạnh và hoa hồng ở trên bàn.
"Sanghyeok, sinh nhật vui vẻ."
Nếu Jeong Jihoon không nói, Sanghyeok cũng xém chút nữa đã quên mất hôm nay là sinh nhật của cậu.
"Cảm ơn." Sanghyeok cười.
Jeong Jihoon hơi buồn vì mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát hôm nay: "Sanghyeok, em đi tắm rửa thay quần áo đi, anh đi hâm nóng thức ăn."
"Được."
Sau khi tắm xong, Sanghyeok đi ra thì nhìn thấy chiếc bánh kem ở trên bàn trông rất đáng yêu. Dạ dày Sanghyeok không nhịn được đói meo, cậu cầm chiếc bánh kem ăn một miếng, trong miệng bỗng cắn trúng thứ gì đó cứng cứng, là một chiếc nhẫn.
Chiếc nhẫn này trông rất quen mắt, nếu cậu nhớ không lầm, đó là một chiếc trong cặp nhẫn mà Sanghyeok đã dùng toàn bộ tiền tiết kiệm của mình để mua. Sanghyeok nhìn chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, bỗng nhớ lại lúc Jeong Jihoon uống rượu trong khách sản, lúc đó anh đã ôm chiếc nhẫn này khóc rất thương tâm.
Lúc này, Jeong Jihoon bưng thức ăn từ trong phòng bếp ra.
"Sanghyeok..."
Jeong Jihoon vốn định cầu hôn với Sanghyeok, không ngờ toàn bộ kế hoạch đã sụp đổ, bây giờ chiếc nhẫn còn ở trong tay Sanghyeok. Anh hơi căng thẳng, không biết Sanghyeok sẽ phản ứng thế nào.
Sanghyeok cầm chiếc nhẫn lên nhìn, sau đó cậu chủ động đeo chiếc nhẫn vào ngón tay.
"Vẫn rất hợp." Sanghyeok ngẩng đầu, cười nói với Jeong Jihoon.
"Nhẫn của anh đâu?"
Jeong Jihoon đặt thức ăn trong tay xuống, gỡ chiếc nhẫn vẫn luôn đeo trước ngực ra rồi đeo vào ngón tay mình.
"Anh cũng thấy rất hợp."
"Sanghyeok, chúng ta kết hôn đi."
Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon, cười hỏi: "Có hôn lễ long trọng không?"
"Có!" Jeong Jihoon kích động gật đầu: "Long trọng hơn tất cả mọi người trên thế giới này luôn!"
"Vậy để em suy nghĩ một chút."
Sanghyeok ngửi ngửi: "Thơm quá, anh nấu món gì vậy?"
"Toàn là món em thích ăn." Jeong Jihoon ân cần dọn thức ăn lên bàn: "Sanghyeok, em thích làm hôn lễ kiểu truyền thống hay kiểu hiện đại?"
Sanghyeok nhìn chiếc nhẫn trên tay, cười trả lời: "Gì cũng được."
Cuối cùng, hôn lễ của Sanghyeok và Jeong Jihoon được tổ chức ở nước ngoài. Khách khứa toàn là bạn thân của hai người, thật ra thì Sanghyeok cũng không thích tiệc quá náo nhiệt. Bọn họ cử hành hôn lễ ở bên bãi biển.
Khoảnh khắc khi cha xứ hỏi Jeong Jihoon có đồng ý trở thành chồng của cậu, yêu thương cậu suốt đời không...
Jeong Jihoon nhìn vào mắt Sanghyeok nói: "Con đồng ý."
Đến lượt cậu, Sanghyeok cũng nhìn thẳng vào mắt Jeong Jihoon và trả lời: "Con đồng ý."
Hôn lễ sắp kết thúc, Sanghyeok trao bó hoa trên tay cho Kim Kyukkyu.
Kim Kyukkyu đã khóc, giống như một người cha tiễn con gái về nhà chồng, cậu ta tay cầm hoa vừa khóc vừa cười trước ống kính.
Đã ba ngày nay Sanghyeok luôn cảm thấy buồn nôn vào buổi sáng, Jeong Jihoon đưa Sanghyeok đến bệnh viện kiểm tra sau khi ăn sáng xong.
"Chỉ là hơi khó chịu một chút, không cần đi bệnh viện, có lẽ chỉ là do ăn không ngon miệng." Trên đường đi, Sanghyeok cảm thấy không cần đến bệnh viện chỉ vì mấy thứ nhỏ nhặt như vậy.
Jeong Jihoon không nghĩ đó là chuyện bình thường, dù sao Sanghyeok cũng bị đau bụng, nhìn cậu sáng nào cũng ăn không vào miệng, anh rất lo lắng không biết có phải cậu bị đau dạ dày không.
Họ đến khoa nội soi, sau khi hiểu các triệu chứng của Sanghyeok, bác sĩ đã chân thành khuyên Sanghyeok nên đến khoa sản kiểm tra xem cậu có đang mang thai hay không.
"Mang thai?" Sau khi nghe bác sĩ gợi ý rằng cậu có thể đã có thai, Sanghyeok không thể tin được: "Không thể nào."
Cậu nhớ rằng khi cậu và Jeong Jihoon làm chuyện đó, cả hai đều đã dùng các biện pháp an toàn.
"Nhân tiện đang ở bệnh viện. Kiểm tra đi." Jeong Jihoon nhớ lại có mấy bọn họ làm mà không dùng bao, có thể như vậy mà khiến "cá lọt lưới."
Jeong Jihoon luôn ở bên canh Sanghyeok khi cậu lấy máu để xét nghiệm. Kết quả cuối cùng Sanghyeok mang thai.
Sanghyeok nhìn bản kết quả trong tay, không tin nhìn Jeong Jihoon, Jeong Jihoon có chút xấu hổ: "Sanghyeok, thực xin lỗi, lần sau anh sẽ cẩn thận hơn."
Jeong Jihoon nghĩ rằng chỉ cần anh không xuất vào bên trong thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng anh không ngờ rằng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy.
Anh nhìn Sanghyeok một cách thận trọng: "Sanghyeok, nếu em không muốn ..."
Sanghyeok cụp mắt xuống, dùng bàn tay từ từ chạm vào bụng, cậu ngẩng mặt lên nét mặt cũng trở nên dịu dàng hơn: "Vừa hay, em cũng muốn sinh thêm một đứa nữa."
"Thật không?" Jeong Jihoon vui mừng bế Sanghyeok theo kiểu công chúa quay vài vòng một cách hạnh phúc.
"Ha ha, Tôi lại sắp được làm cha!"
Sanghyeok bị những hành động đột ngột của Jeong Jihoon làm cho ngạc nhiên. Thường ngày Jeong Jihoon là người khá bình tĩnh.
"Mau thả em xuống."
Sanghyeok xấu hổ, không muốn bị người ngoài nhìn thấy cậu được bế như công chúa ở trong bệnh viện thế này.
Jeong Jihoon quá phấn khích. Trước đây khi Sanghyeok mang thai lần đầu, anh đã không làm tròn trách nhiệm của một người chồng, lần này anh sẽ làm tròn trách nghiệm của người chồng, người cha.
Jeong Jihoon ngoan ngoãn đặt Sanghyeok xuống, nghiêm túc nói: "Bà xã, bữa trưa hôm nay em muốn ăn gì? Ông xã sẽ làm cho em."
Sanghyeok có chuyện phải làm vào buổi trưa: "Lát nữa em sẽ đến công ty, trưa nay sẽ không về."
"Vậy anh mang cơm trưa tới công ty cho em?"
Thật sự cần thiết phải như vậy.
Lần gần đây nhất Jeong Jihoon đến công ty của cậu là khi anh ấy lái một chiếc xe hơi sang trọng, ôm một bông hồng tạo nên một làn sóng dư luận trong công ty.
Sanghyeok nói: "không cần phải phức như vậy, em ăn trưa ở công ty là được rồi."
"Như vậy sao được, anh sẽ mang cơm trưa tới cho em."
Jeong Jihoon cảm thấy rất đau lòng khi thấy Sanghyeok chán ăn mấy ngày nay.
Buổi sáng, Jeong Jihoon đến công ty nhưng không làm gì, anh chỉ ngồi tìm kiếm những bữa ăn dinh dưỡng trong thời kỳ đầu mang thai trên mạng và nhờ dì giúp việc ở nhà chuẩn bị nguyên liệu, buổi trưa anh về nhà sớm, làm bữa trưa rồi đặt mọi thứ vào trong hộp thức ăn, mang nó đến công ty.
Khi đã gần trưa, Kim Kyukkyu định sang rủ Sanghyeok đi ăn cùng. Mới bước đến cửa cậu ta đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn.
Đẩy cửa ra liền bắt gặp cảnh tượng Jeong Jihoon đang đút cho Sanghyeok ăn, Kim Kyukkyu cảm thấy bản thân dường như đã làm phiền, cậu ta lặng lẽ đóng cửa ra ngoài.
Cậu ta không hiểu tại sao hai người bọn họ ở nhà tình tứ chưa đủ hay sao, đến công ty rồi vẫn ép cậu ta phải ngậm cẩu lương.
Trong những ngày Jeong Jihoon chuyển đến, Kim Kyukkyu giống như bị bỏ mặc một xó rồi ngày ngày ăn cẩu lương của hai người họ Ban ngày còn đỡ hơn, bọn họ còn ít tình chàng ý thiếp nhưng buổi tối thực sự sống không nổi.
Phòng của Kim Kyukkyu và Sanghyeok ở cạnh nhau, có trời mới biết cậu ta là bị bắt ép phải nghe lén hai người họ như thế nào, cậu vốn biết hai người họ ở trong phòng riêng làm gì nhưng thực sự cách âm không được tốt.
"Quan hệ giữa Lee tổng và Jeong tổng thực tốt, tôi thực sự ghen tị với hai người họ."
Câu này không phải Kim Kyukkyu nói, mà là Kim Geonwoo.
Kim Geonwoo đứng bên cửa, lén lút nhìn vào bên trong, đôi mắt sáng lấp lánh.
Trong văn phòng, Jeong Jihoon đang bưng một bát canh cẩn thận đút cho Sanghyeok: "A, nào ăn một miếng đi, thêm một miếng nữa!"
Sanghyeok được đút cho ăn giống như một đứa trẻ, cuối cùng không chịu được mà khẽ nhíu mày: "em no rồi."
"Được rồi, không ăn nữa!" Jeong Jihoon lập tức đặt đũa xuống: "Sanghyeok, quay ra đây để anh bóp vai cho em."
Kim Geonwoo ghen tị nói: "Tôi thực sự ghen tị với Lee tổng. Tôi cũng muốn tìm được một người đối xử với tôi thật tốt như vậy, bất kể là nam hay nữ."
Kim Kyukkyu nhìn cảnh tượng thân thiết của hai người bên trong, nói thật mặc dù hơi miễn cưỡng nhưng quả thực rất đáng ghen tị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top