Chương 41

Trong trí nhớ Jeong Jihoon 17 -18 tuổi, Han Wangho căn bản là một đứa trẻ, không có chút hiểu chuyện nào, chỉ biết gây sự.

Mãi đến sau khi Jeong Jihoon vào đại học, Han Wangho mới giống như thay đổi thành một người khác, ngoan ngoãn đi bên cạnh Jeong Jihoon, ai cũng nói anh và Han Wangho là một đôi, làm Jeong Jihoon tưởng lầm đây là tình yêu. Chỉ là những thứ này Jeong Jihoon không nhớ được.

Anh ôm lấy Sanghyeok: "Vợ yêu, em yên tâm, Jeong Jihoon anh chỉ có một mình em, anh tuyệt đối sẽ không hái hoa ngắt cỏ, chân trong chân ngoài, đời này chỉ yêu một mình em."

Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon, nếu anh nhớ ra những chuyện xấu xa mình đã từng làm, không biết còn có thể nói ra câu này một cách lưu loát như vậy nữa không.

"Ngủ đi." Sanghyeok nói.

"Em còn chưa nói cho anh biết em và cái người họ Kim gì đó kia là quan hệ gì?"

Jeong Jihoon lo lắng nhìn Sanghyeok: "Hai người.....Có quan hệ gì vậy?"

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Jeong Jihoon, Sanghyeok bỗng nhiên muốn biết: "Nếu em nói có, anh sẽ thế nào?"

Jeong Jihoon đột ngột ngồi dậy, sắc mặt xanh mét: "Anh muốn đi thủ tiêu cậu ra, khiến cho cậu ta nửa đời sau không dùng được."

Nói xong Jeong Jihoon định xuống khỏi giường.

Sanghyeok nhanh tay ngăn cản Jeong Jihoon: "Anh có ngốc không vậy."

"Jeong Jihoon, anh thông minh như vậy, sao không thấy chúng em là giả chứ?"

"Giả?"

Jeong Jihoon ôm Sanghyeok, trừng lớn đôi mắt, mừng rỡ như điên: "Sanghyeok, cậu ta không phải bạn trai em?"

"Không phải." Sanghyeok gật gật đầu.

Mấy ngày này làm khó Kim Kyukkyu rồi.

"Anh đã nói rồi! Sao em có thể coi trọng cậu ta như vậy, cậu ta có chỗ nào sánh được với anh, em đâu phải mắt không tốt, không cần người đàn ông cao ráo đẹp trai mười tám cm như anh!"

Jeong Jihoon khen chính mình mà không đỏ mặt chút nào.

"Được rồi được rồi, ngủ đi, còn không ngủ là đến trưa mất."

Sanghyeok ngáp một cái.

"Ừ, ngủ!"

Lúc này Jeong Jihoon nằm trên giường ôm chặt Sanghyeok, trong lòng vui vẻ giống như có một bếp lò nhỏ.

Sanghyeok vỗ vỗ bờ vai của anh: "Buông ra chút, em sắp không thở được rồi."

Jeong Jihoon lúc này mới buông lỏng ra một ít: "Vợ, ngủ thôi."

Sanghyeok nhắm hai mắt lại. Một giấc này ngủ thật sự yên ổn.


Khi tỉnh lại, trên mặt Sanghyeok có cảm giác hơi ngứa, mở to mắt, nhìn Jeong Jihoon chột dạ ném đồ lên mặt đất.

"Vừa rồi anh dùng cái gì cào em?" Sanghyeok sờ sờ mặt.

"Không có gì." Jeong Jihoon giả vờ đứng đắn.

Sanghyeok tiến đến bên cạnh anh, nhìn thấy trên mặt đất có một cây cỏ đuôi chó.

Jeong Jihoon ho khan một tiếng: "Mấy giờ rồi? Điện thoại anh hết pin."

Sanghyeok nhìn thoáng qua thời gian, thế mà đã hơn hai giờ chiều, không ngờ ngủ lâu như vậy.

Ngoài phòng vang lên tiếng đập cửa, giọng nói Kim Kyukkyu từ bên ngoài truyền vào: "Sanghoon, hai người tỉnh chưa?"

"Ừ."

"Mẹ tôi để đồ ăn trong nồi cho hai người, có ra ăn cơm không?"

Kim Kyukkyu hỏi.

"Đợi chút."

Sanghyeok mặc áo khoác vào, cũng đưa cho Jeong Jihoon một cái.

Khi hai người ra ngoài, tinh thần khá hơn buổi sáng nhiều.

"Wooje đâu?" Sanghyeok hỏi.

"Wooje ra ngoài chơi với cha mẹ tôi rồi." Buổi chiều Kim Kyukkyu muốn ngủ, lười nhác chơi điện thoại, không ra ngoài.

Cậu ta lấy cải trắng thịt lợn hầm miến trong nồi ra, lại lấy ra mấy cái bánh bao chay lớn, hết sức cẩn thận đi qua Jeong Jihoon, đặt lên bàn trước mặt Sanghyeok.

"Anh Jeong, ăn cơm đi." Kim Kyukkyu nhỏ giọng nói.

"Cảm ơn cậu." Jeong Jihoon ngồi xuống, tươi cười nói.

Kim Kyukkyu nhìn thấy nụ cười của Jeong Jihoon. Cảm giác càng sợ hãi hơn. Cậu ta lần nữa không nhịn được nghi ngờ, rốt cuộc Jeong Jihoon có phải bị mất trí nhớ không.

Sanghyeok kéo Kim Kyukkyu ngồi xuống: "Tôi đã nói với anh ấy rồi."

"Cuối cùng cũng nói." Kim Kyukkyu nhìn thoáng qua Sanghyeok, lại nhìn thoáng qua Jeong Jihoon, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Trời mới biết cậu ta làm tình địch của Jeong Jihoon có bao nhiêu khổ sở.


Jeong Jihoon đói lả, gần như cả ngày chưa ăn cơm, tuy không quen ăn bánh bao chay cho lắm nhưng cũng ăn hai cái, sau đó đi lấy cái thứ ba.

Sanghyeok ăn đến thong thả ung dung.

Kim Kyukkyu vẫn còn hơi sợ hãi Jeong Jihoon, cậu kéo tay áo Sanghyeok: "Sanghoon, hai người làm hòa rồi à?"

Jeong Jihoon ăn miến, vểnh tai lên nghe.

Sanghyeok nhìn về phía ngoài cửa sổ: "Bên ngoài có tuyết rơi sao?"

Ngoài cửa sổ một mảnh sương mù mênh mông.

"Tuyết rơi?" Kim Kyukkyu xoay người nhìn về phía ngoài cửa sổ: "A, đúng thật, tuyết rơi rồi!"

"Hồi nhỏ ông ngoại tôi thường nói tuyết lành báo hiệu một năm bội thu!"

Kim Kyukkyu sống ở phương nam đã nhiều năm, mấy năm không về quê, lâu lắm rồi không thấy tuyết, lại được nhìn thấy tuyết lần nữa cũng rất hưng phấn.

Jeong Jihoon không bị tuyết hấp dẫn chút nào, anh nhìn thẳng Sanghyeok: "Sanghyeok, em còn chưa trả lời vấn đề vừa nãy."

"Hả? Vấn đề gì?" Sanghyeok thong thả ung dung gặm bánh bao.

Bánh bao trắng rất cứng, không giống như phương nam vừa mềm xốp vừa ngọt, ăn lên đại khái không có hương vị gì, nhưng nếu tinh tế nhấm nháp lại có một tư vị khác.

Jeong Jihoon buông bát xuống, ánh mắt trông mong nhìn Sanghyeok: "Sanghyeok, chúng ta coi như làm hòa sao?"

"Anh chỉ cái gì làm hòa cơ?" Sanghyeok ngẩng đầu, không chút để ý hỏi: "Ví dụ như loại làm hòa của bạn bè sao?"

"Đương nhiên không phải!"

Jeong Jihoon có chút sốt ruột mà nói: "Đương nhiên là loại làm hòa như đối tượng."

"Sanghyeok, không phải trước kia chúng ta kết hôn sao? Chúng ta lần nữa đến cục dân chính nhận giấy chứng nhận, thế nào?" Anh gãi gãi đầu, không cẩn thận đụng đến miệng vết thương, đau đến nghiến răng.

Sanghyeok rũ mi mắt xuống ăn miến, một lát sau, câu mới ngẩng đầu lên nhìn về phía cặp mặt đen nhánh tràn đầy chờ mong của Jeong Jihoon.

"Anh nói kết hôn sao?"

"Phải!" Jeong Jihoon gật đầu: "Chúng ta kết hôn!"

Sanghyeok lắc lắc đầu: "Jeong Jihoon, em không muốn kết hôn."

Jeong Jihoon khó hiểu: "Vì sao?"

"Không muốn chính là không muốn, anh dưỡng bệnh tốt trước rồi nói sau." Sanghyeok bưng bát lên, đứng dậy đi vào phòng bếp.


Bên ngoài tuyết rơi rất lớn, chỉ chốc lát sau trên mặt đất đã có một tầng tuyết mỏng.

Chờ đến khi tuyết nhỏ hơn một chút, bên ngoài gần như là một mảnh trắng xóa, mặc dù là mùa đông hiu quạnh, màu trắng hoàn toàn không tỳ vết cũng vô cùng xinh đẹp.

Kim Kyukkyu đơn giản dựa vào thân cây cổ thụ: "Sanghoon, mau chụp ảnh cho tôi!"

Đúng lúc ảnh tuyết rơi có thể biên tập đăng một video lên trang cá nhân.

Sanghyeok tìm góc độ tốt, chụp mười mấy tấm cho Kim Kyukkyu, nhan sắc của Kim Kyukkyu vốn đã tốt, tùy tiện chụp kiểu gì cũng đẹp, mặc dù trên đầu cậu đội mũ bịt tai, mặc kín mít.

"Trông thế nào? Có đẹp không?" Sanghyeok trả lại điện thoại cho Kim Kyukkyu.

Kim Kyukkyu nhận điện thoại: "Sanghoon, ảnh cậu chụp đều không tồi!"

Trong đó có một bức ảnh đúng lúc chụp được Jeong Jihoon nhìn về phía cậu. Ánh mắt kia giống như chú cún bị bỏ rơi một bên, nhìn về phía Sanghyeok, trên mặt viết một tia ai oán.

"Sanghoon, Jeong Jihoon làm sao vậy?" Kim Kyukkyu nhỏ giọng hỏi.

Sanghyeok quay đầu lại nhìn về phía Jeong Jihoon đang đá tuyết cách đó không xa: "Không có gì đâu."

Jeong Jihoon hình như nghe thấy tên mình, ngẩng đầu nhìn thấy hai người đều đang nhìn anh.

"Hai người chụp xong rồi sao?"

"Xong rồi." Kim Kyukkyu nhanh chóng chuồn đi: "Sanghoon, tôi đến nhà bác hai xem, Wooje cũng ở bên đó."

Kim Kyukkyu nói xong, nhanh chóng đi mất, Sanghyeok bất đắc dĩ nhìn cậu ta một cái.


Jeong Jihoon tiến đến bên cạnh Sanghyeok, ho khan một tiếng: "Tay em lạnh không?"

"Cũng tạm." Sanghyeok không mang bao tay, vừa rồi chụp ảnh cho Kim Kyukkyu, có hơi lạnh.

Bàn tay Jeong Jihoon tiến vào trong túi áo của cậu lập tức cầm tay Sanghyeok, năm ngón tay nắm chặt, nguồn nhiệt không ngừng từ lòng bàn tay Jeong Jihoon truyền tới bàn tay lạnh lẽo của cậu.

Chờ đến khi sưởi ấm cả hai tay của Sanghyeok, Jeong Jihoon mới rút tay ra.

"Muốn đi dạo quanh đây chút không?" Jeong Jihoon đề nghị.

"Được."

Đi trên tuyết sẽ phát ra những tiếng chạm nhỏ nhẹ, nghe rất êm tai. Thôn không lớn, chỉ có khoảng hai ba mươi hộ gia đình, mọi người ở rất gần nhau.

Chú hai của Kim Kyukkyu ở cách nhà họ không xa, đi chưa được mấy bước, Sanghyeok đã nhìn thấy Kim Kyukkyu đang ngồi dưới đất đắp người tuyết với một đám trẻ con, nhìn kỹ thì trong đám trẻ ấy cũng có cả Wooje. Người tuyết đã thành hình, chỉ còn thiếu một ít chi tiết.

Một đứa bé về nhà lấy cà rốt, Kim Kyukkyu thì nhặt một hạt nụ bầu hồ lô rồi đặt vào lỗ mũi của người tuyết để làm mũi.

Wooje và một đứa bé khác đi tìm hai cành cây, cô gái đứng cạnh Kim Kyukkyu bẻ gãy cành cây rồi cắm vào trong người tuyết để làm cánh tay.

Cuối cùng, cô gái kia lại lấy hai cái nút áo màu đen từ trong túi ra để làm mắt cho người tuyết, đại công cáo thành. Người tuyết trông rất đẹp, các bạn nhỏ đều rất thích.

"Wooje." Sanghyeok nhẹ giọng kêu một tiếng.

"Ba ba, chú Jihoon!" Wooje quay đầu, vừa nhìn thấy Sanghyeok và Jeong Jihoon, cậu nhóc vui vẻ chạy tới.

Sanghyeok sờ đầu Wooje: "Con có lạnh không?"

"Không lạnh ạ, đắp người tuyết vui quá!" Wooje hưng phấn chạy tới chạy lui theo một đám con nít, cậu cảm thấy khung cảnh này rất đẹp.

Cô gái đứng cạnh Kim Kyukkyu nghe thấy giọng nói thì quay đầu lại, nhìn thấy Sanghyeok và Jeong Jihoon, khi nhìn đến mặt Jeong Jihoon, ánh mắt cô dừng lại khoảng hai giây: "Anh họ, họ là bạn của anh à?"

Kim Kyukkyu chụp một tấm hình của người tuyết, quay đầu cũng nhìn thấy Jeong Jihoon và Sanghyeok: "Đúng rồi!"

"Hanna để anh giới thiệu với em, đây là ông chủ của anh, cũng là cha của Wooje, Sanghyeok."

"Sanghoon, con bé là con gái của chú hai tôi, em họ của tôi, Kim Hanna, nó học giỏi lắm, bây giờ đang đi học ở trường đại học trọng điểm đó!"

Kim Kyukkyu vừa nhắc tới em họ của mình đã cảm thấy vô cùng tự hào. Người học giỏi nhất trong nhà họ chính là em họ của cậu ta.


Kim Hanna cảm thấy anh họ của cô đã là diễn viên đẹp trai nhất rồi, không ngờ còn có người còn đẹp hơn anh họ của cô nữa. Nhất là người đàn ông đang quấn băng gạc kia, anh để lộ một nửa gương mặt trông vô cùng hấp dẫn.

"Anh họ, anh ấy là ai vậy?" Kim Hanna kéo Kim Kyukkyu, nhỏ giọng hỏi một câu.

Kim Kyukkyu cười ha ha gãi đầu: "Jeong Jihoon, ông chủ lớn."

"Chào anh." Kim Hanna đỏ mặt chào Jeong Jihoon.

"Chào cô." Jeong Jihoon gật đầu, tầm mắt lại quay về nhìn Sanghyeok và Wooje.

Kim Kyukkyu đi tới: "Đúng rồi, Sanghoon, tối nay chúng ta đến nhà chú hai ăn cơm nhé."

"Kyukkyu, chúng tôi ở nhà ăn đại cái gì đó là được." Sanghyeok đã rất ngại khi cứ mãi làm phiền nhà Kim Kyukkyu, nếu còn tiếp tục đi theo Kim Kyukkyu làm phiền hết nhà này đến nhà khác thì đúng là còn ngại hơn nữa.

Kim Kyukkyu nói: "Chú hai của tôi mời các cậu đến đó, ông ấy đã làm nhiều thức ăn lắm rồi, còn hấp cơm nữa, nếu các cậu không đến thì sẽ lãng phí lắm."

"Đúng đó anh Lee, anh đừng khách sáo nữa, anh họ đi làm ở công ty của anh, cảm ơn anh vẫn hay chiếu cố anh ấy." Kim Hanna cũng nói.

Nói xong, cô lại liếc nhìn Jeong Jihoon, hơi đỏ mặt: "Anh Jeong, anh cũng đừng khách sáo."

Sanghyeok phát hiện Kim Hanna nhìn mặt Jeong Jihoon rất lâu, trong ánh mắt còn có chút thẹn thùng. Cậu không nhịn được nhìn Jeong Jihoon một chút. Người ta vẫn thường nói kiểu tóc sẽ đánh giá độ đẹp trai của đàn ông.

Cho dù bây giờ trên đầu Jeong Jihoon đang quấn băng gạc thì giá trị nhan sắc của anh cũng không hề bị ảnh hưởng chút nào, gương mặt ấy vốn không cần thêm kiểu tóc làm nền, góc cạnh thâm thúy đẹp trai, sống mũi anh tuần, đôi môi mỏng hấp dẫn, đúng là một gương mặt đẹp không góc chết.

Jeong Jihoon nhận ra ánh mắt của Sanghyeok, nhướng mi: "Có phải thấy anh đẹp trai lắm không?"

Sanghyeok thu hồi tầm mắt: "Cũng được thôi, đi dạo chỗ khác đi."

Ngày mai đã phải rời đi, Sanghyeok khá thích nơi này rất yên tĩnh, cách xa khỏi thành phố huyên náo.


Sau khi Sanghyeok và Jeong Jihoon đã đi xa, Kim Hanna nhỏ giọng hỏi Kim Kyukkyu: "Anh họ, anh Jeong làm cái gì vậy?"

"Ông chủ lớn đó, nghe nói có nhiều sản nghiệp lắm nhưng cụ thể là gì thì anh không rõ, em hỏi cái này để làm gì?" Kim Kyukkyu quay đầu nhìn Kim Hanna.

"Không có gì... Chỉ tò mò mà thôi." Kim Hanna hơi đỏ mặt.

Kim Kyukkyu cũng không suy nghĩ nhiều: "Haiz, Hanna, em thấy anh cho con người tuyết này găng tay với mũ của anh được không?"

"Anh họ, nếu anh làm vậy thì anh sẽ lạnh." Kim Hanna nói.

Kim Kyukkyu gật đầu: "Cũng đúng nhỉ."

"Anh họ, sang năm em sẽ tốt nghiệp đại học, muốn đến thành phố F để làm việc, anh cảm thấy thành phố F thế nào?"

"Thành phố F được lắm! Hanna, chú hai đã đồng ý chưa?" Nếu Kim Hanna có thể đến thành phố F, Kim Kyukkyu sẽ rất vui.

"Đồng ý rồi." Kim Hanna gật đầu.

"Vậy thì tốt quá, Hanna, sau này đến thành phố F em cứ đi theo anh, anh sẽ giới thiệu việc làm cho em!" Kim Kyukkyu vỗ ngực.

"Không cần đâu, anh họ, em có thể tự tìm việc được." Kim Hanna nói.

Kim Kyukkyu sờ gáy, em họ cậu từ nhỏ đã rất ưu tú, cái gì cũng giỏi hết.

"Anh họ, sau này chúng ta ở thành phố F có thể chăm sóc lẫn nhau."

"Ừ!"


Buổi tối, Sanghyeok và Jeong Jihoon đến nhà chú hai của Kim Kyukkyu để ăn cơm.

Chú hai của Kim Kyukkyu và những người họ hàng khác đều vô cùng nhiệt tình, nhất là sau khi nghe nói cậu là ông chủ của Kim Kyukkyu, bác Kim lập tức mang một thùng rượu quý tới, định không say không về, ngay cả Kim Kyukkyu bình thường không uống rượu cũng uống không ít.

Sanghyeok nhớ lần trước khi uống rượu cùng với bác Kim, cậu suýt chút nữa đã bị thủng dạ dày nên bây giờ cũng không dám uống nhiều, Jeong Jihoon bị thương trên đầu cũng không thể uống.

Tửu lượng của Kim Kyukkyu tốt hơn Sanghyeok nhưng cũng chỉ tốt hơn có một chút.

Sau khi uống được mấy chén rượu trắng. Trên mặt cậu đã đỏ ửng.

Sanghyeok thấy Kim Kyukkyu uống say, Wooje thì đang nằm trên đùi cậu nên quyết định đưa hai người về nhà trước.

Kim Kyukkyu uống hết chén này đến chén khác, nhìn mọi người có đôi có cặp.

Sanghyeok muốn đỡ cậu ấy nhưng Jeong Jihoon đã đặt Wooje vào trong ngực Sanghyeok: "Em ôm Wooje đi, để anh đỡ cậu ta."

Jeong Jihoon đỡ Kim Kyukkyu, Kim Hanna đi ra từ sau rèm: "Anh Jeong, để em giúp anh."

"Được rồi, giao cậu ta cho cô đó." Jeong Jihoon đưa Kim Kyukkyu cho Kim Hanna, sau đó đi theo Sanghyeok ra ngoài.

Kim Hanna nhìn bóng lưng của Jeong Jihoon: "Anh họ, em hỏi anh một chuyện."

Kim Kyukkyu ợ rượu: "Em... Em nói đi."

Kim Hanna hỏi: "Có phải anh Jeong thích anh Lee không?"

"Đúng vậy." Kim Kyukkyu gật đầu.

Kim Hanna sắp khóc: "Tại sao người đẹp trai, giỏi giang như vậy lại không có phần cho em chứ."

Hiếm lắm mới có một người đáp ứng đầy đủ tiêu chí của Kim Hanna.

Kim Kyukkyu gật đầu, đồng cảm: "Jeong Jihoon tốt gấp mười lần đàn ông tốt đó, lên phòng khách được xuống phòng bếp được, chỉ là anh ta hơi hung dữ với anh thôi, còn lại thì cái gì cũng tốt."

"Tại sao anh ấy lại hung dữ với anh?" Kim Hanna hỏi.

Kim Kyukkyu lại ợ rượu: "Anh ta tưởng rằng anh muốn cướp Sanghoon của anh ta."

"Hả?"

Kim Kyukkyu uống hơi nhiều, Kim Hanna đỡ cậu ấy về.


Tối đó mọi người cùng nằm trên một chiếc giường đất.

Giường đất rất lớn, mặc dù nằm sẽ không ảnh hưởng gì đến nhau nhưng Jeong Jihoon vẫn chê, nằm cách xa Kim Kyukkyu. Vừa chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, Kim Kyukkyu liền ngồi dậy.

"Kyukkyu, cậu muốn đi vệ sinh à?"

"Điện thoại của tôi đâu?" Kim Kyukkyu tìm điện thoại khắp nơi.

Jeong Jihoon nhặt điện thoại ở trên mặt đất rồi ném cho Kim Kyukkyu: "Ở đây."

"Cảm ơn!" Ánh mắt Kim Kyukkyu mờ mờ, nói cảm ơn với Jeong Jihoon.

Sanghyeok tưởng rằng cậu ấy muốn chơi điện thoại nhưng lại nhìn thấy sau khi Kim Kyukkyu mở danh bạ rồi bắt đầu gọi điện.

Điện thoại gọi nhiều lần nhưng không có ai bắt máy, Kim Kyukkyu vẫn không từ bỏ, tiếp tục gọi.

Hồi lâu sau, điện thoại đã được nhận, đầu dây bên kia truyền tới giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Moon Hyeonjoon.

"A lô?"

"Có chuyện gì không?"

Kim Kyukkyu nghe giọng nói của Moon Hyeonjoon, nước mắt rơi lã chã.

"Không có gì thì tôi cúp đây." Moon Hyeonjoon vừa nói vừa muốn cúp điện thoại.

"Moon Hyeonjoon, anh là một tên ngốc!" Kim Kyukkyu khịt mũi, mắng người bên kia điện thoại.

Tiếc là Kim Kyukkyu uống rượu đã say đến không biết trời đất, lúc mắng người cũng không thấy hung dữ chút nào mà còn có chút tội nghiệp.

Jeong Jihoon tiến sát lại tai Sanghyeok, nhỏ giọng hỏi: "Moon Hyeonjoon là ai vậy?"

"Một tên ngốc." Sanghyeok vô cùng đồng ý với cách gọi Moon Hyeonjoon của Kim Kyukkyu.

"À." Jeong Jihoon không hỏi thêm nữa: "Sanghyeok, em dùng nước hoa gì vậy, thơm quá."

Mùi gì sao? Sanghyeok chưa từng ngửi thử, nếu như có mùi thơm, có lẽ đó là mùi của sữa tắm.

Ở đầu dây bên kia, Moon Hyeonjoon vừa mới ngủ không lâu đã bị cuộc điện thoại của Kim Kyukkyu đánh thức, nghe Kim Kyukkyu mắng chửi mình, anh cau mày thấp giọng hỏi: "Em uống rượu à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top