Chương 31
Yoon Min nhìn bóng lưng của Sanghyeok, gương mặt anh ta hơi cứng nhắc. Đúng lúc này, con gà bay ra khỏi lồng bay thẳng vào mặt Yoon Min.
Sau khi Sanghyeok rửa nguyên liệu xong, cậu liếc nhìn quầy bếp không có người: "Hiện tại không có ai dùng đến bếp, vậy tôi dùng trước đi."
"Chờ một chút." Yoon Min tóc tai có chút rối tung, khuôn mặt cũng không còn đẹp như trước, tức giận đi tới bên cạnh Sanghyeok, cầm cái nồi lên: "Tôi muốn dùng."
"Tôi dùng cái bên cạnh anh." Sanghyeok nói.
"Tôi cũng muốn dùng cái này." Yoon Min liếc nhìn Sanghyeok, anh ta không thể thu thập được gì từ Kim Kyukkyu, chẳng nhẽ Sanghyeok cũng vậy sao? Thái độ của người này đêm qua khiến anh ta rất khó chịu.
Trợ lý đạo diễn bước tới, cười nói: "Yoon Min, anh còn chưa nấu cơm, vậy thì dùng sau để Sanghoon dùng trước, ghi hình xong sớm hơn."
Yoon Min khịt mũi ra hiệu cho trợ lý chặn máy quay, anh ta nhìn Sanghyeok: "Được, tôi sẽ để anh ấy dùng trước, với điều kiện là anh ấy xin lỗi tôi, nếu không hôm nay tôi không muốn quay tiếp chương trình này."
Đạo diễn toát mồ hôi hột, ông ấy hiện trong tình huống tiến thoái lưỡng nan, Yoon Min thích chơi lớn tên tuổi không phải một hai lần, không nỡ xúc phạm anh ta, đành phải nhìn Sanghyeok: "Cái này ... Sanghoon, hay là cậu xin lỗi Yoon Min."
Sanghyeok trả lời: "Tại sao tôi phải xin lỗi?"
"Bởi vì anh rất lỗ mãng." Yoon Min cảm thấy Sanghyeok- người mới đến, rất không biết điều.
Đạo diễn nhìn Yoon Min rồi đến Sanghyeok, ông ấy vẫn cho rằng việc thuyết phục Sanghyeok sẽ dễ dàng hơn: "Sanghoon, Yoon Min có tính khí không tốt. Đừng làm chậm tiến độ quay. Cậu mau xin lỗi một tiếng, đừng chuyện bé xé ra to, chuyện nhỏ coi như không chấp nhặt."
Sanghyeok nhìn đạo diễn, đây là bộ dạng biến thái gì vậy?
Hai người vừa rồi cũng trở nên ôn hòa: "Đúng vậy, Sanghoon, cậu mau xin lỗi, đừng làm chậm trễ việc nấu nướng của chúng ta."
Sanghyeok lạnh lùng nói: "Tôi sẽ không xin lỗi vô cớ, cũng không phải tôi đã trì hoãn việc quay phim và nấu nướng của các người, là anh ta."
Yoon Min cười cười: "Vậy xin lỗi tôi đi tôi sẽ xem như không có chuyện gì. Là anh vô lễ trước. Xin lỗi thì khó đến vậy sao?"
Đây rõ ràng là bắt nạt.
Nếu bản thân là một khách mời bình thường thì cách tốt nhất là nên khéo léo rút lui vì người kia là một diễn viên có tiếng và mọi người xung quanh đều đứng về phía anh ta.
Nhưng Sanghyeok thì không.
"Người nên xin lỗi là anh." Câu này không phải Sanghyeok nói, mà là Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon từ ngoài bước vào, anh vừa đi ra ngoài vừa nghe điện thoại.
Yoon Min khi nhìn thấy Jeong Jihoon, sắc mặt lập tức có chút thay đổi, cười nói: "Jeong tổng, sao anh lại nói giúp anh ta như vậy? Rõ ràng là anh ta đã vô lễ."
Jeong Jihoon hơi nâng đuôi mắt lên liếc nhẹ Yoon Min, sát khí kiềm chế thường ngày tuôn ra: "Xin lỗi cậu ấy, Yoon Min, tôi không muốn nói lại lần thứ hai đâu."
Yoon Min theo bản năng co rúm người lại, nuốt một ngụm nước bọt, đến bây giờ anh ta mới nhận ra bản thân đã nghĩ người này dễ gần và dễ hòa hợp với mọi người là sai lầm như thế nào.
"Vâng, tôi xin lỗi." Yoon Min chủ động cúi đầu nói lời xin lỗi với Sanghyeok.
"Không sao đâu." Sanghyeok thấy vậy, liếc nhìn Jeong Jihoon, người vừa mới giúp cậu.
Đạo diễn nhìn Jeong Jihoon liền biết thân phận của người đàn ông này, không cần nói đến vận khí, người có thể dễ dàng dạy dỗ Yoon Min khó ưa nhất này..
Hầu như tất cả những người có mặt đều cảm thấy khó hiểu và nhìn Jeong Jihoon một cách kỳ lạ.
Jeong Jihoon làm ngơ trước những ánh mắt đang hướng về phía anh, đi thẳng đến quầy bếp, đứng bên cạnh Sanghyeok, chọn nguyên liệu vừa mua về, mở ra rồi chế biến.
Nhìn động tác không quen thuộc của Jeong Jihoon, Sanghyeok do dự hai giây: "Vừa rồi, cám ơn."
"Không cần cảm ơn." Jeong Jihoon cười điềm đạm.
Anh hỏi: "Em định làm gì?"
Sanghyeok liếc nhìn nguyên liệu trong tay: "Rau xào và sườn hấp."
Sườn hấp. Jeong Jihoon cụp mắt xuống. Món này là món sở trường Sanghyeok. Anh nhớ lúc trước Sanghyeok rất thích nấu món này cho anh.
Nhìn dáng vẻ bình tĩnh của cậu, Jeong Jihoon miệng cười khổ. Biết rằng không làm phiền đến Sanghyeok là cách tốt nhất để giúp cậu. Tuy nhiên, Jeong Jihoon lại nhận thấy, anh không thể làm được. Hiện tại, anh chỉ muốn trói người trước mắt lại mang về.
Tài nấu nướng của Yoon Min còn thảm hơn cả một thảm họa, nhưng anh ta vẫn muốn thể hiện, ngay cả những trợ lý nhỏ xung quanh cũng lo lắng nhìn anh ta.
"Đầu tiên, làm nóng dầu trong chảo." Yoon Min đổ dầu vào chảo theo công thức.
"Anh Yoon, anh cho nhiều dầu quá rồi." Anh chàng trợ lý nhỏ giọng nhắc nhở.
"Tôi chẳng nhẽ lại không biết? Tôi cần anh nói nhiều vậy sao?" Yoon Min tâm trạng không tốt, bây giờ giống như một quả bom, có thể nổ bất cứ khi nào.
Anh trợ lý nhỏ liền im lặng.
"Đun nóng chảo dầu, sau đó cho nước vào." Yoon Min liếc nhìn công thức, sau đó đổ nước lạnh vào chảo dầu.
"A" một tiếng.
Dầu nóng trong chảo bắn ra tung tóe. Yoon Min là người đang đứng gần nhất, trở thành mục tiêu, anh ta kêu lên: "A, mặt của tôi!"
Sanghyeok sắp xếp lại những miếng sườn vừa mới hấp xong, nhìn lại thì thấy nhà bếp như một chiến trường vậy.
"LỬA!"
Lửa cuồng nộ hừng hực trong nồi, có người dùng nước dập tắt, ai biết ngọn lửa càng ngày càng lớn, có mạch điện bên cạnh, ngọn lửa càng bùng cháy lớn hơn.
CHÁY!
Mọi người nhốn nháo hết người này đến người khác.
Jeong Jihoon là người đầu tiên hoàn thành bữa ăn và giao đồ ăn cho Moon Hyeonjoon, khi anh quay lại thì nghe thấy tiếng người đi đường nói rằng có cháy. Không ngờ, đó lại là khu nhà bếp.
Jeong Jihoon nhìn quanh nhưng không thấy Sanghyeok, anh lo lắng túm lấy một người và hỏi: "Sanghyeok ở đâu?"
"Sanghyeok là ai?" Nhân viên có chút sững sờ.
"Lee Sanghoon." Jeong Jihoon thay đổi ngữ khí.
Người nhân viên lắc đầu: "Tôi không có nhìn thấy."
Yoon Min được trợ lý dìu ra ngoài, thở hổn hển.
Jeong Jihoon bước tới, túm cổ Yoon Min: "Có thấy Sanghoon không?"
"Ở... bên trong." Yoon Min bị vẻ mặt hung tợn của Jeong Jihoon làm cho hoảng sợ.
Vừa ngắt lời, anh ta còn hoảng sợ hơn khi thấy Jeong Jihoon đã lao vào biển lửa.
Căn bếp là một ngôi nhà xây kiểu cũ với nhiều đồ trang trí bằng gỗ bên trong, ngọn lửa gần như không thể dập tắt, khói bốc lên nghi ngút.
Jeong Jihoon chạy đến, cuối cùng cũng nhìn thấy Sanghyeok ở trong góc, Sanghyeok ngồi trên mặt đất, hai chân của cậu ấy bị ép chặt bởi những thanh xà gỗ rơi từ trên mái nhà xuống.
Ngọn lửa lan rộng và quét qua mọi thứ, xung quang phát lên những tiếng nổ tanh tách. Sanghyeok bị khói làm mờ mắt, thiếu oxy khiến đầu choáng váng, hai chân bị thương liền rơi vào trạng thái bất tỉnh.
Sanghyeok đã nghĩ có lẽ lần này cậu sẽ chết ở đây, trong khi cậu đang tuyệt vọng, khuôn mặt của Jeong Jihoon liền hiện ra trước mắt cậu.
Quầng mắt Jeong Jihoon đỏ hoe, không còn vẻ bình tĩnh thường ngày, anh cố gắng hết sức để gỡ thanh xà gỗ đè trên chân Sanghyeok, lo lắng nói với cậu: "Sanghyeok, chờ một chút."
Sanghyeok sững sờ nhìn vào mặt Jeong Jihoon, trong tiềm thức hét lên: "Jihoon..."
Jeong Jihoon sửng sốt một chút: "Sanghyeok, tôi đưa em ra ngoài."
Ngọn lửa ngày càng mạnh, chạy loạn xạ trên những thanh gỗ kèm theo ngói trên mái nhà rơi xuống, khói dày đặc, lửa ồn ào, mọi thứ đều trở nên hỗn loạn.
Tuy nhiên, trong tình cảnh hỗn loạn và nguy hiểm như vậy, Sanghyeok lại cảm thấy trong lòng bình yên đến lạ. Cậu được Jeong Jihoon ôm chặt trong vòng tay, tai đặt trên ngực anh, như thể cậu không nghe thấy gì ngoại trừ nhịp tim của Jeong Jihoon.
Sanghyeok từ từ nhắm mắt lại. Có Jeong Jihoon ở bên canh, mọi sợ hãi dường như không còn nữa.
Một thanh gỗ từ trên cao rơi xuống đè nặng lên vai Jeong Jihoon, sắc mặt anh thay đổi, vai phải truyền đến một cơn đau dữ dội, trên trán đổ mồ hôi, nhưng anh vẫn ôm chặt Sanghyeok không buông.
Khi Sanghyeok mở mắt một lần nữa, cậu đã ở trong bệnh viện. Có một người nằm bên cạnh cậu, là Kim Kyukkyu, khung cảnh này quen thuộc đến không ngờ.
Sanghyeok muốn cử động, nhưng chân cậu lại rất đau, cậu nhớ rằng trong đám cháy, chân của cậu đã bị đè lên bởi một thanh gỗ rơi từ trên trần nhà xuống.
Không ai có thể ngờ rằng Yoon Min lại làm cháy bếp khi đang nấu ăn, căn nhà cũ ở thị trấn không có dụng cụ chữa cháy, lúc đó Sanghyeok muốn dập lửa nhưng ngọn lửa bùng cháy nhanh chóng khiến mọi người hoảng loạn chạy ra ngoài.
Trong lúc hoảng loạn, Sanghyeok đã bị ai đó đẩy suýt chút ngã, sau đó liền bị thanh gỗ kia đè lên chân.
Lát sau— Một khuôn mặt anh tuấn xuất hiện trong tâm trí Sanghyeok.
Điều kiện vật chất y tế ở thị trấn này chất lượng tương đối không tốt lắm. Sanghyeok chỉ di chuyển một chút, chiếc giường có tiếng kêu cót két, đánh thức Kim Kyukkyu.
Kim Kyukkyu vừa mở mắt đã thấy Sanghyeok tỉnh dậy, cậu ta đặt tay lên ngực trái: "Sanghoon, cậu dọa tôi sợ muốn chết."
Kim Kyukkyu vốn là đang ghi hình được một nửa thì nghe tin bên kia có đám cháy, khi biết tin Sanghyeok được đưa đến bệnh viện, trái tim cậu ta lo lắng gần như muốn nhảy ra ngoài.
Kim Kyukkyu đang thở dài nghĩ lại mấy chuyện xảy ra trong năm nay, nhưng khi thấy Sanghyeok quay đầu nhìn trái nhìn phải, như thể cậu ấy đang tìm kiếm thứ gì đó, Kim Kyukkyu tò mò hỏi: "Cậu đang tìm cái gì vậy."
Ánh mắt của cậu dừng lại trên chiếc giường bệnh trống không bên cạnh.
Kim Kyukkyu chợt nhớ ra điều gì đó.
"Nhân tiện, Sanghoon, Jeong tổng, người đã cứu cậu, gia đình anh ấy đã đón anh ấy bằng máy bay riêng và đưa anh ấy trở lại bệnh viện lớn ở thành phố A để điều trị."
Sanghyeok sửng sốt một chút: "Anh ấy bị thương sao?"
Kim Kyukkyu gật đầu: "Mặc dù tôi không tận mắt chứng kiến, nhưng mọi người có mặt đều nói khi anh ấy bước ra, toàn thân bị bỏng."
Kim Kyukkyu không khỏi hỏi chuyện phiếm: "Sanghoon, anh ấy lao vào cứu cậu trong đám cháy. Bất chấp cả tính mạng của anh ấy, rốt cuộc quan hệ giữa hai người là sao?"
Sanghyeok im lặng một lúc, thành thật trả lời: "Kim Kyukkyu, anh ấy là cha của Wooje."
Kim Kyukkyu vốn tưởng rằng Jeong Jihoon chỉ đơn thuần là muốn theo đuổi Sanghyeok, nhưng không ngờ rằng hóa ra anh ấy lại là cha ruột của Wooje, Kim Kyukkyu đột nhiên mở to mắt như chợt nhận ra điều gì: "Thảo nào, tôi cảm thấy Wooje có chút giống anh ấy."
"Chờ đã." Kim Kyukkyu với đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm Sanghyeok: "Cậu nói rằng Wooje là do cậu vô tình uống say mà qua đêm với một người đàn ông lạ nào đó. Sau đó, cậu thậm chí còn không nhớ người đàn ông đó trông như thế nào?"
Kim Kyukkyu vốn luôn nghĩ rằng Sanghyeok vẫn luôn độc thân.
Bị Kim Kyukkyu nhìn chằm chằm như thế này, Sanghyeok không khỏi ngượng ngùng: "Có lẽ là cậu nhớ nhầm rồi."
"Làm sao tôi có thể nhớ nhầm, điều này...." Kim Kyukkyu còn muốn nói thêm gì đó.
Sanghyeok nhìn về phía giường bệnh bên cạnh, nhớ lại cảnh tượng trước khi hôn mê trong trận hỏa hoạn, không khỏi nhíu mày.
Lúc đó, tại sao Jeong Jihoon lại lao vào cứu cậu? Vết thương của anh có ... nghiêm trọng không?
Do sự cố hỏa hoạn nên ê-kíp chương trình tạm dừng ghi hình. Vết thương ở chân của Sanghyeok cũng không nghiêm trọng, sau khi điều trị nhanh, cậu đã trở lại thành phố F.
Kim Geonwoo cảm thấy, gần đây, Lee tổng có hơi mất tập trung khi làm việc, thỉnh thoảng còn có chút lơ đễnh.
Trong lúc làm việc, thỉnh thoảng Sanghyeok nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu không biết rằng liệu cậu có muốn gặp Jeong Jihoon không.
Nếu không có Jeong Jihoon, có lẽ, cậu đã chết trong đám cháy.
Suy nghĩ cẩn trọng một chút. Sanghyeok dặn dò Kim Geonwoo: "Geonwoo, giúp tôi đặt vé đến thành phố A, ngay chiều nay."
"Vâng!"
Sanghyeok xuống máy bay, sau khi hỏi thăm một chút cậu đã đến bệnh viện nơi Jeong Jihoon đang điều trị.
Cậu đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy Jeong Jihoon đang nằm trên giường. Bệnh án trên giường ghi tình trạng bỏng nặng.
Không ngờ, lần trước Jeong Jihoon giả bệnh, trên người anh được băng bó, nhưng lần này, anh thật sự bị bỏng nặng, toàn thân băng kín mít.
Sanghyeok nhẹ nhàng bước đến bên Jeong Jihoon từ từ ngồi xuống.
Nhìn Jeong Jihoon bị nằm bất tỉnh trên giường bệnh, trong mắt Sanghyeok không khỏi có chút hơi cay.
"Jeong Jihoon, tại sao anh lại liều mạng cứu tôi?"
Nhớ lại ánh nhìn của Jeong Jihoon khi ôm cậu ra khỏi đám cháy, Sanghyeok không thể không cảm thấy xao động.
Nhưng Sanghyeok vẫn còn nhớ rõ năm đó, khi cậu bị bắt cóc, Jeong Jihoon đã lựa chọn cứu Han Wangho trước chứ không phải cậu.
"Đồ tồi, anh rõ ràng thích Han Wangho nhưng anh vẫn còn muốn chọc tức tôi. Năm năm trôi qua rồi. Không buông tha cho tôi được sao?"
"Jeong Jihoon, anh đúng là đồ tồi. Anh đừng có kiểu ăn trong nồi, ngồi trong bát như thế được không. Anh có thể đừng đáng ghét như vậy được không?"
Jeong Jihoon lẽ ra đã ở bên Han Wangho từ lâu.
Sanghyeok hít một hơi thật sâu.
"Jeong Jihoon, anh cứu mạng của tôi lần này. Từ nay về sau, chúng ta coi như không quan hệ, cũng không ai nợ ai. Tôi sẽ không hận, không trách móc anh. Chúc anh và Han Wangho hạnh phúc."
Nói xong, Sanghyeok đeo khẩu trang, đứng dậy.
"Sanghyeok, tôi và Han Wangho không ở bên nhau."
Giọng nói của Jeong Jihoon vang lên sau lưng Sanghyeok.
Sanghyeok sững sờ nhìn Jeong Jihoon đang nằm bất động trên giường bệnh.
Ánh đèn lung linh trong bệnh viện, một làn gió mát từ phía sau Sanghyeok thổi qua. Cậu không hiểu, người là đang nằm trước mặt cậu, nhưng giọng nói lại từ phía sau.
Hơn nữa, điều khiến Sanghyeok càng không thể hiểu nổi chính là Jeong Jihoon rõ ràng yêu Han Wangho nhiều như vậy, tại sao anh ấy lại không ở bên Han Wangho?
Sanghyeok quay đầu lại nhìn.
Jeong Jihoon tay chống nạng với băng gạc quấn quanh vai, đôi mắt đen của anh ấy nhìn chằm chằm Sanghyeok, thoáng qua một tia đau đớn: "Sanghyeok, tôi không muốn làm phiền cuộc sống của em, xin lỗi."
Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon, rồi lại liếc nhìn người đàn ông quấn đầy băng gạc trên giường.
Ngay sau đó cậu nhận ra rằng người trên giường không phải Jeong Jihoon mà người trước mặt cậu mới là Jeong Jihoon, những gì cậu nói vừa rồi thật ngu ngốc.
Sanghyeok nhìn những vết thương trên người Jeong Jihoon: "Anh ... vai và chân của anh ..."
Jeong Jihoon nói: "Vai bị xà nhà đập vào, còn chân là do vô tình bị va vào."
Sanghyeok nhớ lại ngày hôm đó, trong khi cậu không còn chút hi vọng nào nữa, Jeong Jihoon đã lao vào đám cháy.
Cậu còn nhớ lúc đó khi dựa vào vai Jeong Jihoon, trong lòng cậu cảm thấy đặc biệt thoải mái và có chút yên bình sau một thời gian dài xa cách.
Sanghyeok mím môi: "Hôm đó, cảm ơn anh."
Jeong Jihoon nhìn Sanghyeok, nhưng không nói gì.
Hiện tại anh có rất nhiều điều muốn nói với Sanghyeok, anh không muốn nghe lời cảm ơn từ Sanghyeok.
Nhưng Jeong Jihoon biết rằng hiện tại Sanghyeok đang sống rất tốt với một người khác, đó là cuộc sống mà Sanghyeok mong muốn.
Anh dừng lại chốc lát rồi nói: "Phòng bệnh của tôi ở gần đây, em có muốn qua không?"
Sanghyeok gật đầu.
Phòng của Jeong Jihoon là một căn phòng rộng rãi, sáng sủa, trong phòng có hoa và trái cây.
Jeong Jihoon lấy ghế cho Sanghyeok ngồi, hỏi: "Em có muốn ăn gì không?"
Mặc dù đã sống với Sanghyeok hơn một năm, Jeong Jihoon phát hiện ra rằng anh không hiểu cậu một chút nào.
Anh không hề biết Sanghyeok thích ăn gì hay Sanghyeok thích làm gì, trước đây, tất cả những thứ Sanghyeok thích đều là xoay quanh anh.
Sanghyeok lắc đầu: "Không cần."
Jeong Jihoon đã đặt tất cả các loại trái cây trước mặt Sanghyeok.
Hai người im lặng một lúc, Jeong Jihoon nói: "Cảm ơn vì đã đến gặp tôi."
Sanghyeok do dự hỏi: "Anh ... không phải đang bên cạnh Han Wangho sao?"
Jeong Jihoon lắc đầu, anh nhìn vào mắt Sanghyeok và nói: "Không, Sanghyeok, sau khi em rời đi, tôi nhận ra rằng tôi không thích Han Wangho."
Sanghyeok cảm thấy những lời này quen thuộc đến khó hiểu, cậu cười và nói: "Jeong Jihoon, trước đây anh cũng đã từng nói những điều tương tự."
Cậu có lẽ đã nghe những lời tương tự như này không dưới ba lần. Trước đây, lần nào Sanghyeok cũng tin như vậy, nhưng bây giờ, cậu không còn tin một cách ngu ngốc nữa.
Jeong Jihoon cười đau khổ, anh giống như tự vùi mình vào chiếc hố mà trước đây anh đã đào. Đây có lẽ được gọi là sự hy sinh bản thân.
"Xin lỗi, Sanghyeok, tôi đã từng lừa dối em."
Trước đây anh ấy đã nhiều lần nói dối Sanghyeok, nhưng lần này thì không.
Sanghyeok chậm rãi lắc đầu: "Không sao, anh đã cứu mạng của tôi, những chuyện trước đây coi như xí xóa."
"Vậy thì chúng ta vẫn có thể làm bạn được chứ?"
Jeong Jihoon không hy vọng xa vời rằng anh và Sanghyeok có thể ở bên nhau một lần nữa.
Sanghyeok do dự: "Tôi nghĩ rằng là không thể."
Đại khái người từng yêu, không thể làm bạn.
Jeong Jihoon cụp mắt xuống, một lúc sau, anh nói: "Sanghyeok, tôi hiểu rồi, tôi có thể ôm em một lần nữa được không?"
Jeong Jihoon ngước mắt lên nhìn Sanghyeok.
Sanghyeok bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của Jeong Jihoon, dường như có nước dưới hàng mi dày, cậu sửng sốt và gật đầu ngay lập tức.
Jeong Jihoon cố hết sức ôm lấy người trước mặt, cảm nhận được hơi thở từ lâu đã rời xa khỏi anh, muốn đem người trước mặt thấm vào máu xương của anh, không bao giờ buông ra.
Ngoài cửa sổ trời đang mưa rất lớn.
"Tôi đi đây."
Ánh mắt trầm tĩnh của Jeong Jihoon dừng lại trên gương mặt Sanghyeok, dùng ánh mắt của anh để ghi nhớ từng li gương mặt cậu. Anh đã nghĩ về người trước mắt trong suốt 5 năm.
Rõ ràng lúc này Sanghyeok đang ở ngay trước mặt anh, nhưng lại giống như cách xa ngàn dặm, dường như anh sẽ không bao giờ có thể chạm tới được.
Jeong Jihoon khàn giọng hỏi: "Em đã đặt khách sạn chưa? Tôi sẽ nhờ chú Im đến tiễn em."
Sanghyeok lắc đầu: "Không, đừng làm phiền chú Im, tôi sẽ bắt taxi đến sân bay ."
Jeong Jihoon hạ giọng nói: "Để ông ấy tiễn em đi. Ông ấy có lẽ cũng rất muốn gặp em."
Sanghyeok trong đầu nhớ lại hình ảnh chú Im, gương mặt ông ấy có chút đơn giản mà thành thật, trong mắt lộ ra một chút hiểu chuyện, luôn đối xử tốt với cậu.
Sanghyeok gật đầu.
Jeong Jihoon nhấc điện thoại và gọi cho chú Im.
Tắt điện thoại, Jeong Jihoon nói: "Hai mươi phút nữa ông ấy sẽ tới."
Sanghyeok nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối dần, cậu phải đợi thêm hai mươi phút nữa, cậu không biết phải nói gì với Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon nhìn vào gương mặt của Sanghyeok. Một đôi mắt rất đẹp dưới tròng kính, chỗ tối chỗ sáng, khiến anh nhớ đến cậu bé mà anh nhìn thấy trên bãi biển ngày hôm đó.
Đôi mắt của cậu bé đó rất giống với đôi mắt của Sanghyeok.
Jeong Jihoon thấp giọng cười: "Sanghyeok, đứa nhỏ đó là con của chúng ta, đúng không?"
Việc Jeong Jihoon đột ngột nhắc đến Wooje khiến Sanghyeok hơi sợ hãi, cậu vẫn luôn sợ nếu Jeong Jihoon biết về sự tồn tại của Wooje anh sẽ cướp Wooje rời khỏi cậu.
"Wooje là con của tôi." Sanghyeok nói một cách cảnh giác.
"Đừng lo lắng, tôi sẽ không cướp đứa nhỏ đi."
Jeong Jihoon cười nói: "Tôi biết đó là con của chúng ta, nó rất giống em, rất đáng yêu."
Sanghyeok không muốn tiếp tục nói về chuyện này.
Ở bên Jeong Jihoon thêm một phút, dường như trong lòng sẽ có nhiều thay đổi, Sanghyeok đứng dậy nói: "Tôi đi xuống dưới chờ. Hơn nữa, chúng ta sau này sẽ không gặp nhau."
Nhìn bóng lưng dứt khoát của Sanghyeok, không biết tại sao, Jeong Jihoon đột nhiên có một nỗi sợ hãi không thể diễn tả được trong lòng.
Anh dự cảm không tốt rằng nếu lần này anh không giữ chặt lấy Sanghyeok, có lẽ hai người thực sự sẽ không còn cơ hội.
Jeong Jihoon không quan tâm đến chuyện khác, nắm lấy tay Sanghyeok, rốt cuộc không nhịn được nói ra lời trong lòng: "Sanghyeok, đừng đi, được không?"
Bàn tay của Jeong Jihoon dùng lực nắm chặt tay, tay của Sanghyeok rất đau.
Sanghyeok nhắm mắt lại: "Jeong Jihoon, để tôi đi."
Tuy nhiên, tay Jeong Jihoon không hề buông lỏng, thay vào đó anh lại nắm chặt hơn.
"Jeong Jihoon, anh cảm thấy chuyện này có thú vị không?" Sanghyeok lạnh lùng nhìn anh.
"Sanghyeok, chúng ta làm lại từ đầu được không."
Jeong Jihoon ngẩng đầu nhìn cậu, khóe mắt đỏ hoe, giọng điệu đầy khẩn cầu, như thể đang hạ mình. Thật khó để Sanghyeok có thể diễn tả được sự bàng hoàng trong lòng cậu vào lúc này.
Một lúc sau, Sanghyeok gạt tay Jeong Jihoon ra, quay đầu lại, giả vờ bình tĩnh rồi lạnh lùng nói: "Tôi đã mua vé rồi."
Ban đầu ý định của cậu là đến để xem Jeong Jihoon như thế nào, sau đó sẽ quay trở lại ngay. Sau tất cả, Jeong Jihoon đã cứu cậu. Nếu cậu không đến, trong lòng cậu sẽ cảm thấy day dứt.
"Jeong Jihoon, chúng ta dừng ở đây đi, như vậy đều tốt cho cả hai chúng ta."
Ánh sáng trong mắt Jeong Jihoon dần dần mờ đi, anh rũ mi xuống: "Sanghyeok, cho dù em có tin hay không, nhưng anh cũng muốn nói một lời với em, anh yêu em."
"Tôi tin rằng anh yêu tôi, nhưng Jeong Jihoon, tình yêu của anh quá rẻ mạt."
Sanghyeok sẽ không bao giờ quên rằng anh đã chọn Han Wangho khi hai người bị bắt nhốt ở trong một tòa nhà đổ nát.
Nói xong, Sanghyeok quay người đi xuống lầu.
Sanghyeok không đợi quá lâu, một lúc sau, chú Im đã xuất hiện trước cửa bệnh viện.
Chú Im vẫn giống như trước đây, hầu như không thay đổi nhiều.
"Chú Im, đã lâu không gặp."
Chú Im cũng rất hy vọng được gặp lại Sanghyeok, bọn họ đều cho rằng Sanghyeok đã chết. Sanghyeok bây giờ trông đẹp hơn trước rất nhiều.
Sau khi lên xe, chú Im hỏi: "Tới sân bay phải không?"
"Vâng." Sanghyeok gật đầu.
Chú Im cười nói: "Sangheyok, chuyến này cậu đến gặp Jeong tổng sao?"
Sanghyeok im lặng trong hai giây: "Đúng vậy."
"Jeong tổng hẳn là rất vui, ngài ấy rất nhớ cậu."
Xe đang chạy trên đường, mưa tạt xuống, đèn đường hai bên bị mưa và sương mù che khuất, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.
Chú Im lại nói: "Suốt mấy năm cậu không ở đây, cuộc sống của Jeong tổng hết sức tồi tệ. Ngài ấy luôn gặp ảo giác. Ngài ấy luôn nói rằng có thể nhìn thấy cậu thường xuyên, điều này khiến chúng tôi sợ hãi."
Sanghyeok lặng lẽ nhìn mưa ngoài cửa kính xe, không lên tiếng.
Chú Im có thể thấy được Sanghyeok không muốn nghe những chuyện này, thở dài nói.
Đến sân bay. Chú Im cầm ô bước xuống xe, giúp Sanghyeok mở cửa xe.
Trước khi đi, còn không nhịn được nói thêm một lời: "Sanghyeok, chú không hiểu những chuyện của người trẻ, nhưng chú bao năm qua đã nhìn thấy rất rõ ràng, Jeong tổng đối với cậu là thật lòng."
"Chú Im, chú đừng nhắc lại những chuyện đã qua." Sanghyeok lắc đầu.
Chú Im thở dài một hơi: "Thôi, tạm biệt."
"Tạm biệt chú." Sanghyeok nhìn chú Im rồi rời đi.
Cậu liếc nhìn bầu trời đầy mưa, chợt nhớ đến cảnh tượng Jeong Jihoon cầm chiếc nhẫn trong tay . Jeong Jihoon đã khóc.
Gió thổi mưa tạt vào mặt Sanghyeok, lạnh buốt như rơi lệ.
"Mưa to quá."
Sanghyeok nói thầm.
Khi Jeong Jihoon mở mắt ra, thời tiết bên ngoài rất u ám. Dự báo thời tiết thông báo rằng một cơn bão sắp tràn vào.
Jeong Jihoon đột nhiên nhớ ra rằng chuyến bay của Sanghyeok chuẩn bị cất cánh.
"Chú Im." Jeong Jihoon gọi vào điện thoại di động của chú Im.
"Sắp tới sẽ có bão, chuyến bay không bị hủy sao?"
Chú Im liếc nhìn bầu trời bên ngoài, thảo nào mấy ngày nay trời mưa, hóa ra là do một trận bão sắp sửa ập đến.
Jeong Jihoon nói: "Em ấy vẫn ở sân bay, quay lại đón em ấy."
Sanghyeok bị chặn lại ở cổng an ninh sân bay, chỉ biết rằng chuyến bay bị hủy do bão.
Có rất nhiều người bị chặn lại ở cổng an ninh như cậu mà cậu cũng không biết khi nào sẽ có chuyến bay tiếp theo.
Sanghyeok bước ra khỏi sân bay, định tìm một khách sạn gần đó để ở, chờ tin tức.
Lúc này, một cô bé bước đến gần cậu.
"Chú ơi, chú đã thấy bố cháu không?"
Cô bé khoảng bảy tám tuổi, mặc một chiếc váy màu hồng, khuôn mặt tròn và rất dễ thương.
Sanghyeok lắc đầu: "Không, cô bạn nhỏ, bố cháu đi đâu vậy?"
Cô bé gãi đầu: "Bố nói sẽ hoàn tiền vé nhưng cháu tìm không thấy."
Sanghyeok sợ cô bé một mình sẽ không an toàn: "Chú sẽ đưa con đi tìm nhân viên được không, họ sẽ giúp con tìm được bố?"
"Dạ."
Sanghyeok bước vào sân bay cùng cô gái nhỏ, đằng xa một người đàn ông trung niên đi về phía cậu.
"Jiwon, tại sao con lại chạy loạn một cách tùy tiện như vậy?"
Người đàn ông lo lắng bế đứa trẻ, người này có vẻ là cha của đứa trẻ.
Cô gái nhỏ nói: "Chú nói đưa con qua tìm ba."
Khi Sanghyeok nhìn thấy người đàn ông trung niên, cậu cảm thấy rất quen thuộc, như thể đã nhìn thấy anh ta ở đâu đó.
Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người đàn ông trung niên.
Người đàn ông trung niên nét mặt thô kệch, có vẻ không được tử tế, trừng mắt nhìn Sanghyeok: "Nhìn cái gì."
Sanghyeok giống như bị sét đánh: "Là anh..."
Người đàn ông trung niên nhìn kỹ Sanghyeok liền nhận ra cậu, hốt hoảng bế cô bé chạy ra ngoài.
Sanghyeok chạy theo.
" đừng chạy!"
Người đàn ông trung tuổi đứng ở cổng sân bay, không mang ô và tỏ vẻ ái ngại khi để đứa trẻ bị mắc mưa.
Anh ta cảnh giác nhìn Sanghyeok: "Cậu muốn gì?"
Sanghyeok hơi thở hổn hển, nếu cậu nhớ không lầm thì tên người đàn ông đó là Nam Yoonho - một trong những người đã bắt cóc cậu.
"Bố—" Cô bé cũng cảm nhận được cảm xúc của bố, cô bé không biết chuyện gì đã xảy ra, và nhìn cha mình thất thần.
Nhìn thấy cô gái nhỏ bên cạnh người đàn ông, Sanghyeok do dự: "Anh có biết Kang Dongho đang ở đâu không?"
Sanghyeok nói: "Đừng lo lắng, chỉ cần anh nói cho tôi biết tung tích của anh ta, tôi sẽ coi như chưa từng nhìn thấy anh."
Kẻ đã bắt cóc cậu, phú nhị đại đã giết chết cha mẹ cậu, vẫn chưa bị bắt. Vấn đề này giống như là một cái gai trong tim cậu. Loại cặn bã đó nên ở tù cả đời, thay vì cầm tiền của Jeong Jihoon rồi bỏ trốn ra nước ngoài đến tận bây giờ.
Nam Yoonho vẫn rất cảnh giác: "Tôi không biết cậu đang nói cái gì."
Lúc này một du khách đi ngang qua họ, trên tay cầm một chiếc ô to.
Đột nhiên Nam Yoonho giật lấy chiếc ô trong tay du khách, bế con nhỏ chạy ra ngoài.
Sanghyeok vội vàng đuổi theo họ ra ngoài.
Nam Yoonho là một công nhân xây dựng, anh ta thường phải làm những công việc khó khăn cho nên thể lực rất tốt, nhưng anh lại vừa ôm con vừa cầm ô lớn, thế nên anh ta đã suýt chút bị ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top