Chương 27
Điều này làm cho Sanghyeok ý thức được, trong phòng bệnh không chỉ có hai người bọn họ.
Phòng bệnh khá lớn, bày ra hai cái giường bệnh, ở giữa dùng một lớp rèm lớn ngăn cách, đem cả phòng bệnh tách thành hai không gian, thanh âm đó là từ giường bệnh bên kia truyền đến.
"Bệnh nhân bên cạnh đến đây từ chiều ngày hôm qua, tôi nghe nói là uống rượu nhiều quá, bị ngộ độc cồn cấp tính." Kim Kyukkyu nói.
Sanghyeok nhìn thoáng qua, cách một lớp rèm, cậu chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đối diện có bóng người không rõ mặt đang nằm trên giường.
Sanghyeok thu hồi tầm mắt, điện thoại trên giường bỗng nhiên rung nhẹ, là của Kim Kyukkyu.
Bởi vì trò chơi không qua cửa ải cho nên di động cũng không tắt màn hình, trực tiếp hiện tin nhắn.
"Phòng số 3095, trước 8 giờ lại đây, tôi không thích chờ đợi."
Sanghyeok mới vừa nhìn thoáng qua, Kim Kyukkyu liền hoảng loạn mà cầm lấy điện thoại.
"Là ai vậy?" Sanghyeok hỏi.
Kim Kyukkyu xấu hổ mà vò đầu: "Ha ha, không có gì đâu."
Sanghyeok nghi ngờ nhìn chằm chằm Kim Kyukkyu.
Bị Sanghyeok nhìn chằm chằm như vậy, Kim Kyukkyu chột dạ lợi hại: "Đúng rồi, Sanghoon, gameshow lần trước tuần sau sẽ bắt đầu phát sóng! Không biết hiệu quả sẽ thế nào."
"Cậu có chuyện giấu tôi đúng không?" Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt của Kim Kyukkyu, hỏi.
"Sao có thể?" Kim Kyukkyu vội vàng xua tay: "Ở nhà cậu là lão đại, tiểu nhân nào dám gạt cậu chuyện gì."
Cách vách giường phát ra tiếng động, giường như có thứ gì rơi xuống đất.
"Bên cạnh bị rớt đồ, tôi qua giúp người ta nhặt." Kim Kyukkyu thật giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, mười phần nhiệt huyết mà đi nhặt đồ giúp người bệnh giường bên cạnh.
Sanghyeok bụng có chút đau, cậu nhìn thoáng qua Kim Kyukkyu, nhớ lại tin nhắn kia.
Nếu cậu không đoán sai, hẳn là Moon Hyeonjoon nhắn tới đi.
Buổi chiều, sau khi Kim Kyukkyu đi về, Sanghyeok dựa vào trên giường đọc sách. Bạn cùng phòng ở bên cạnh thực an tĩnh, giống như đang ngủ.
Bác sĩ chữa trị cho Sanghyeok bước vào kiểm tra phòng, hỏi cậu cảm thấy thế nào, thuận tiện để hộ lý đo nhiệt độ cơ thể cho cậu. Sanghyeok cảm giác so với buổi sáng đã khỏe hơn nhiều.
Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ dặn dò nói: "Bởi vì cậu bị thủng một lỗ rất nhỏ trên dạ dày, tạm thời không cần làm phẫu thuật, nhưng nếu bệnh tình nặng thêm, thì phải đến làm phẫu thuật.Mấy ngày nay nằm viện quan sát thêm."
Bác sĩ tiếp tục dặn dò: "Còn có cậu không thể ăn cái gì, nếu phải ăn, chỉ có thể ăn đồ ăn lỏng, đồ ăn dễ tiêu hóa, phòng ngừa dạ dày lại nặng thêm, nhưng mà, tôi đề nghị hai ngày này tốt nhất là không cần ăn."
"Vâng ạ." Sanghyeok gật đầu.
Bác sĩ đi đến giường bệnh bên cạnh, kéo rèm ra.
Sau khi dặn dò nói mấy câu, bác sĩ và hộ lý rời đi, trong phòng bệnh lại lần nữa khôi phục sự yên tĩnh.
Sanghyeok tò mò mà nhìn về phía người bên cạnh, đại khái là con sâu rượu đi, uống rượu đến nỗi ngộ độc cồn?
Ngộ độc cồn ...Từng một lần tiếp xúc qua từ ngữ này, vẫn là ở chỗ Kim Kyukkyu. Nếu nói Sanghyeok tửu lượng là 1, như vậy Kim Kyukkyu tửu lượng nhiều lắm là 3, rõ ràng uống không được rượu, còn ương ngạnh uống, kết quả đã xảy ra chuyện.
Người bên cạnh khàn một tiếng ở cổ họng, nhìn dáng vẻ, chắc chắn là không dễ chịu đâu.
Buổi chiều, nhà trẻ tan học, Wooje mang theo cặp sách nhỏ đi vào phòng bệnh.
"Ba ba!" Giọng nói trong trẻo của trẻ con ở trong phòng bệnh vang lên.
"Wooje, nói nhỏ thôi, để chú bên cạnh nghỉ ngơi." Sanghyeok nhỏ giọng mà nói.
Khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Wooje phồng má lên gật đầu, đôi mắt to ngập nước quả thực mau đem người khác thuần phục dưới chân.
Dì giúp việc mang đến quần áo tắm rửa cùng đồ dùng hằng ngày đặt ở trong ngăn tủ: "Cậu Lee, ngăn tủ nào là của cậu?"
Hai ngăn tủ đều là trống không.
"Tùy đi."
Sanghyeok nhìn thoáng qua bên cạnh giường đệm, anh ta hẳn là sẽ không để ý đâu.
Sanghyeok giúp Wooje làm bài tập.
Wooje rất thông minh, một lát liền đã làm xong, căn bản không cần Sanghyeok chỉ dạy nhiều. Thừa dịp lúc Sanghyeok kiểm tra bài tập, Wooje chạy tới giường bệnh bên cạnh.
Dì giúp việc vội vàng ngăn cản: "Wooje, mau quay lại."
Wooje nhìn thoáng qua lại như là bị dọa tới rồi, khi trở về khuôn mặt nhỏ tái nhợt, run run mà ôm Sanghyeok: "Ba ba, thật dọa người!"
"Làm sao vậy?" Sanghyeok rất ít khi thấy Wooje bị dọa thành như vậy.
Wooje nhỏ giọng mà nói: "Ba ba, xác ướp ..."
"Hả?"
Sanghyeok ngẩng đầu nhìn lại, cách rèm như cũ chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng.
"Là trên đầu lẫn trên người đều bị quấn băng sao?" Sanghyeok hỏi.
Wooje nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu.
Trên mặt Sanghyeok hiện hai đường hắc tuyến: "Lần sau không được cùng cha nuôi xem phim kinh dị!"
Kim Kyukkyu nhát gan nhưng lại tự ái xem phim kinh dị, Wooje cũng tò mò, vì thế hai người thường chui rúc làm ổ trong chăn, vừa xem vưad sợ đến run bần bật. Nhưng mà, Sanghyeok rõ ràng nhớ rõ Kim Kyukkyu nói, người bên cạnh là ngộ độc cồn. Ngộ độc cồn yêu cầu quấn băng trên người sao?
Đến 7 giờ, dì giúp việc đưa Wooje trở về, Sanghyeok chống tay, thật cẩn thận bước xuống giường. Trên người hơi dính, cậu muốn tắm rửa một chút.
Phòng bệnh có phòng tắm riêng ở bên kia, Sanghyeok lấy đồ, lúc đi qua giường bệnh cách vách có nhìn thoáng qua. Không trách Wooje sẽ sợ hãi. Cái ánh đèn màu xanh lục này cùng cả người quấn băng quả thật làm tăng hiệu quả về thị giác, có điểm như là bầu không khí ở bệnh viện trong phim kinh dị.
Sanghyeok nhớ tới, hôm nay anh ta ở bệnh viện một ngày, không ai đến thăm, thế cho nên bên ngoài trời tối cũng không ai giúp anh ta bật đèn. Bị thương thành như vậy nằm viện, lại không có một người đến thăm, đại khái đây là bi ai lớn nhất đời người đi.
"Anh ổn chứ, có cần tôi giúp anh bật đèn không?"
Sanghyeok đợi hai giây.
"Cám ơn." Trên giường, một âm thanh khàn đục chậm rãi nói.
"Không cần cảm ơn."
Sanghyeok đi đến trên vách tường, sờ đến chốt mở, bật đèn lên.
Độ sáng tăng lên, Sanghyeok cũng thấy rõ ràng bộ dáng của người bệnh bên cạnh, cả phần đầu lẫn tay chân anh ta đều quấn băng, toàn thân cũng chỉ dư lại một đôi mắt cùng một cái miệng lộ ra bên ngoài.
Này nhìn qua không giống như là ngộ độc cồn, nhưng Sanghyeok không rõ lắm cho nên cũng không dám tự kết luận .
Tiếng nước chảy từ trong phòng tắm vọng ra. Bụng Sanghyeok vẫn còn hơi đau, cậu không dám tắm lâu chỉ là đơn giản rửa sơ qua một chút.
Tắm xong đi ra, không nghĩ tới bạn cùng phòng bên cạnh kia lại chủ động gọi Sanghyeok.
"Có thể giúp tôi rót một ly nước không?" Giọng nói của anh ta khàn đến lợi hại, như là đã khát khô hồi lâu.
Sanghyeok sửng sốt một chút, ý thức được là bạn chung phòng bệnh đang cần nhờ cậu giúp, vì thế cậu đi đến máy lọc nước bên cạnh, rót một ly nước. Nhưng mà nằm ở trên giường uống nước như thế nào?
Sanghyeok hỏi: "Anh có thể ngồi dậy không?"
Bạn cùng phòng gật đầu.
Sanghyeok thật cẩn thận mà đỡ anh ta dậy, đem ly nước tới bên miệng anh ta.
Sau khi uống xong nước, bạn cùng phòng nhìn chằm chằm ly nước trong tay, chậm rãi nói: "Cảm ơn."
"Không cần khách khí."
Sanghyeok cười cười.
Nếu không có bạn bè hay người nhà tới thăm, bị thương thành như vậy cũng nên tìm một người đến chăm sóc chứ, Sanghyeok có một suy đoán duy nhất, đó chính là không có tiền thuê người đi.
Bèo nước gặp nhau chính là duyên phận, Sanghyeok nói: "Tôi ở ngay bên cạnh, có chuyện gì cần tôi hỗ trợ, nói một tiếng là được."
"Được." Bạn cùng phòng gật đầu, tựa hồ lại lâm vào trầm mặc không nói chuyện nữa.
Sanghyeok kéo rèm lên, trở lại trên giường, tiếp tục xem tài liệu.
Thời gian dần trôi, Sanghyeok có chút mệt nhọc liền hỏi: "Anh ngủ chưa? Để tôi giúp anh tắt đèn."
"Được ... Cảm ơn."
Sau khi tắt đèn, trong phòng bệnh là một mảnh yên tĩnh.
Sanghyeok nhắm mắt lại. Trong đầu không tự chủ được mà lại nhớ đến Jeong Jihoon, hồi tưởng hình ảnh hốc mắt hồng hồng khổ sở của anh nhìn cậu.
Trong bóng đêm, Sanghyeok nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng.
Một bên trên giường bệnh truyền đến tiếng động xoay người, anh ta có vẻ cũng không có ngủ.
"Có thể lại giúp tôi một chút không?" Bạn cùng phòng đột nhiên nói.
Sanghyeok hỏi: "Cái gì?"
Trong không khí yên lặng hai giây, bạn cùng phòng chậm rãi nói: "Tôi muốn đi vệ sinh."
Sanghyeok: ...
Sanghyeok bỗng nhiên nghĩ đến, bạn cùng phòng ở trên giường nằm một ngày, một lần cũng không có đi vệ sinh ... Này không được nhịn nhiều quá hư bàng quang nha.
"Anh chờ tôi một chút."
Sanghyeok xuống giường bật đèn lên, thấy được bạn cùng phòng trên chân có quấn băng.
"Chân của anh bị thương có nặng không? Có thể đứng lên được chứ?" Sanghyeok hỏi.
Quấn băng thành như vậy, còn có thể đi đường? Sanghyeok hoài nghi trong lòng.
Bạn cùng phòng trầm mặc hai giây: "Đỡ tôi đi, tôi có thể."
Sanghyeok trên mặt đất tìm được một đôi dép lê, giúp anh ta mang vào, sau đó đỡ anh ta xuống giường.
Đừng nói người này thật nặng, dựa vào người Sanghyeok, Sanghyeok cũng không khỏe cho lắm, thiếu chút nữa hai người cùng nhau ngã xuống.
"Xin lỗi ..."
"Không sao cả."
Sanghyeok cảm giác người này còn rất có lễ phép, cắn răng dùng sức đỡ người đi đến phòng vệ sinh.
Bạn cùng phòng đứng ở trước bồn cầu, Sanghyeok nghiêng đầu: "Anh đi đi, tôi không nhìn anh."
"Cái kia, có thể giúp tôi. Đai lưng ... Tôi không tháo được ..." Giọng nói của bạn cùng phòng nhỏ dần.
Sanghyeok nhìn thoáng qua tay của anh, tay đã bị bọc thành bánh chưng, có vẻ tự mình cởi bỏ dây rút ở đai lưng có chút khó khăn.
Sanghyeok duỗi tay kéo một chút, dây rút trên quần anh ta liền mở.
"Đi đi."
"Cảm ơn."
Trong không khí tràn ngập xấu hổ.
Sanghyeok đợi một lát, không có nghe được tiếng nước, cậu nghi hoặc hỏi: "Anh không đi sao?"
Bạn cùng phòng trầm mặc vài giây, tựa hồ có chút ngượng ngùng mà nói: "Cái kia ... Tôi không quen có người nhìn tôi đi vệ sinh"
Sanghyeok cười một chút, bạn cùng phòng có vóc dáng rất cao, trên đầu quấn băng, nhưng là mặc dù cách một lớp băng, Sanghyeok đều có thể cảm giác được anh đang ngượng ngùng.
"Anh có thể đỡ tường tự đi được không?"
"Có thể."
Sanghyeok gật gật đầu, buông lỏng bạn cùng phòng ra.
Bạn cùng phòng tay chống tường, như là đụng phải vết thương, kêu một tiếng, sau đó mới có thể đứng vững.
"Anh xong thì kêu tôi." Sanghyeok cẩn thận đóng cửa lại.
Chỉ chốc lát sau, trong phòng vệ sinh vang lên tiếng xả nước.
"Tôi xong rồi." Giọng nói của bạn cùng phòng từ trong truyền ra.
Sanghyeok tiến vào, nhìn thấy bạn cùng phòng cúi đầu, tựa hồ muốn đem quần kéo lên.
Nhưng mà anh dùng cái tay bị bao thành bánh chưng kia: "Xin lỗi, chỉ có thể làm phiền cậu rồi."
Sanghyeok lắc đầu: "Chuyện nhỏ không tốn sức gì, không phiền."
Cậu khom lưng giúp đỡ bạn cùng phòng kéo quần lên.
Sanghyeok ngẩng đầu vừa lúc đối diện với ánh mắt của bạn cùng phòng.
Dưới lớp băng gạc, một đôi đồng tử đen tuyền, không biết vì cái gì, Sanghyeok cảm giác có chút quen quen.
"Tôi nghe nói anh là ngộ độc cồn, nhưng tại sao lại bị thương cả đầu lẫn tay chân vậy?" Sanghyeok hỏi.
Bạn cùng phòng nói: "Sau khi uống say không cẩn thận té ngã trên bàn pha lê, rồi bị thương."
Sanghyeok nhìn thoáng qua cái tay kia bị bọc thành bánh chưng, cũng không phải không có khả năng.
"Tôi đỡ anh đi ra ngoài đi."
"Cảm ơn."
"Không cần khách khí." Sanghyeok cười cười.
Sanghyeok ở bệnh viện nằm mấy ngày, mấy ngày nay, cậu cùng bạn cùng phòng giường bên cạnh ở chung còn tính là hoà hợp.
Anh bạn cùng phòng này ngày thường cơ hồ không nói lời nào, thực an tĩnh.
Sanghyeok có nói chuyện với anh ta, khi nào cần cậu giúp cứ việc gọi cậu nhưng là bạn cùng phòng lại rất ít khi làm phiền cậu.
Buổi sáng hôm nay hộ lý đưa tới một chiếc xe lăn.
Sau khi hộ lý rời đi, bạn cùng phòng nhìn xe lăn hình như là đang ngẩn người.
Sanghyeok một buổi sáng xử lý xong văn kiện, duỗi người liền nhìn thấy bên cạnh bạn chung phòng bệnh lại đang nhìn xe lăn.
"Muốn ra ngoài một chút không?"
Bạn cùng phòng quay đầu lại nhìn cậu: "Có thể chứ?"
"Hộ lý riêng lấy tới xe lăn riêng cho anh, khẳng định cũng là hy vọng anh có thể đi ra ngoài một chút, để tôi đẩy anh ra ngoài đi, tôi cũng muốn đi một chút."
Bạn cùng phòng nói: "Cảm ơn."
Sanghyeok mấy ngày nay dạ dày tốt lên không ít, cũng không giống như là lúc trước như vậy cả người vô lực, cậu đỡ bạn cùng phòng từ trên giường xuống dưới, dìu anh đưa tới trên xe lăn.
Bên ngoài vừa lúc có ánh mặt trời.
Sanghyeok đẩy xe lăn, một đường đi tới bãi cỏ xanh, có mấy đứa trẻ con mặc đồng phục bệnh nhân đang chơi đùa.
Cách đó không xa, có một ông lão ngồi trên xe lăn, một bà lão ở phía sau chậm rãi đẩy xe lăn, hai người đi qua trước mặt bọn họ.
Giọng nói của bà lão đang đẩy xe lăn mang theo vài phần trách cứ: "Về sau không cho ông uống rượu nữa."
"Đã biết đã biết, không dám uống nữa." Trên xe lăn ông lão tóc đã bạc phơ mà thần sắc vẫn hồng hào, giống như một đứa con nít.
Bà lão cười một tiếng: "Về sau ông muốn uống cũng không được uống, tôi để bọn nhỏ đem mấy bình rượu của ông đi cả rồi."
"Hả?" Ông lão nháy mắt sợ ngây người: "Mấy bình rượu đó đều bị cầm đi rồi sao?"
"Như thế nào? Ông có phải hay không còn muốn uống? Ông cũng không nghĩ cho cơ thể của ông đi!" Giọng nói của bà lão uy nghiêm vài phần.
"Không, không dám uống nữa." Ông lão nháy mắt túng quẫn khí thế hạ xuống.
Sanghyeok lẳng lặng mà nhìn bóng dáng của cặp vợ chồng già kia, thẳng đến khi bọn họ đi vào bệnh viện.
Nắm lấy tay người cùng nhau đầu bạc. Sanghyeok cúi đầu, cậu cũng đã từng ảo tưởng qua chuyện như vậy.
"Cậu không sao chứ?"
Sanghyeok lắc đầu: "Không sao."
Bạn cùng phòng nhìn cậu, nói: "Ông lão và bà lão kia nhìn qua thực hạnh phúc."
"Đúng vậy." Sanghyeok cười trả lời: "Tôi cũng đã từng hy vọng cùng một người bạch đầu giai lão."
Bạn cùng phòng ngập ngừng trong chốc lát, hỏi: "Về sau thế nào?"
"Chia tay rồi."
Sanghyeok ngồi ở trên ghế, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía khoảng trống.
"Lúc ấy thực ấu trĩ, nhận định một người liền cho rằng có thể cùng anh ta một đời một kiếp. Chỉ là đáng tiếc, chúng tôi không có duyên phận."
Ánh mặt trời chiếu vào gương mặt trắng nõn của Sanghyeok, phảng phất có thể phát sáng, ngũ quan mỗi một tấc đều xinh đẹp không thể tưởng tượng, giữa mày tinh xảo mang theo một chút cô đơn.
Bạn cùng phòng nhìn Sanghyeok, rũ đôi mắt xuống.
Nửa ngày, anh mở miệng nói: "Tôi cũng đã từng có một người."
Sanghyeok thuận miệng hỏi: "Về sau thế nào?"
"Bỏ lỡ." Trong thanh âm khàn khàn mang theo vài phần chua xót.
"Lúc ấy tôi không biết quý trọng, sau này hối hận cũng vô dụng."
Cách đó không xa, mấy đứa trẻ con chơi đùa trên mặt cỏ, bên cạnh là mấy dì đang tụ họp bàn tán chuyện.
Sanghyeok vỗ vỗ bả vai bạn cùng phòng: "Không sao.."
Bạn cùng phòng nhìn Sanghyeok, cánh môi khẽ nhếch: "Tôi không muốn bỏ lỡ em ấy ..."
"Sanghoon!"
Lúc này, giọng nói của Kim Kyukkyu ở phía sau truyền đến.
Sanghyeok quay đầu lại, thấy được Kim Kyukkyu đem mặt che kín mít lại.
"Sanghoon, sao cậu lại đi ra ngoài làm hại tôi tìm cậu hồi lâu!" Kim Kyukkyu thở hồng hộc mà chạy tới.
Sanghyeok cười nói: "Thời tiết không tồi nên đi ra ngoài một chút, trong phòng bệnh vẫn luôn buồn tẻ, không có lợi để khôi phục thân thể."
Kim Kyukkyu mấy ngày nay đều ở nơi khác đóng phim, thật vất vả trở về một chuyến, cậu ta thuần thục mà ôm eo Sanghyeok: "Sanghoon mấy ngày nay cậu có nghĩ về tôi không!"
Sanghyeok có chút bất đắc dĩ mà nói: "Mong cậu chú ý giữ hình tượng."
"Tôi che kín mít như vậy, ai cũng nhận không ra là tôi." Kim Kyukkyu đắc ý mà hừ một tiếng.
Sanghyeok nhìn thoáng qua bạn cùng phòng đang ngồi ở một bên. Mà bạn cùng phòng lại đang rũ mắt xuống, nhìn về phía nơi khác.
Sanghyeok thu hồi tầm mắt, nhìn trên cổ Kim Kyukkyu có vệt đỏ, hơi sửng sốt một chút.
"Đêm qua cậu có trở về không?"
"Ừm." Kim Kyukkyu có chút né tránh.
"Sanghoon, tối qua tôi về muộn, quá mệt mỏi, mí mắt đều không mở ra được, cho nên mới không tới thăm cậu, cậu sẽ không trách tôi chứ?"
Sanghyeok sờ sờ quả đầu lông xù của Kim Kyukkyu, thêm vài phần đau lòng: "Không trách cậu."
Bạn cùng phòng quay đầu lại thấy một màn như vậy, lại lần nữa yên lặng mà rũ mắt xuống.
Không biết khi nào, bầu trời lại kéo tới mây đen, sau lại có một cơn gió mạnh thổi qua như là muốn mưa. Sanghyeok vừa đẩy bạn cùng phòng vừa dắt theo Kim Kyukkyu trở lại phòng bệnh.
Buổi trưa, Kim Kyukkyu bồi cậu, thẳng đến buổi tối mới rời đi, bạn cùng phòng trong lúc này mười phần an tĩnh. Thậm chí chủ động tự kéo rèm.
Chờ đến sau khi Kim Kyukkyu rời khỏi, Sanghyeok kéo rèm ra.
Bạn cùng phòng đưa lưng về phía cậu, nằm ở trên giường có vẻ là đã ngủ.
"Ngủ rồi sao?"
Sanghyeok nhỏ giọng mà dò hỏi một tiếng.
"Không có." Một lát sau, bạn cùng phòng mới trả lời một tiếng.
Sanghyeok nghe ra giọng của anh ta khàn khàn lợi hại.
"Anh có muốn uống nước không?" Hôm nay cả một buổi trưa, bạn cùng phòng không có nói ra bất cứ lời nhờ vả gì, thậm chí một câu đều không có nói.
Bạn cùng phòng quay lưng về phía cậu nhưng hồi lâu không thấy trả lời.
Sanghyeok nghĩ rằng có thể anh ta đã ngủ rồi.
Bỗng bạn cùng phòng đột nhiên lên tiếng hỏi: "Hiện tại cậu có cảm thấy hạnh phúc không?
Sanghyeok sửng sốt trong giây lát, mặc dù cảm thấy câu hỏi này có chút đột ngột và kỳ lạ nhưng cậu vẫn đáp: "Hạnh phúc."
Rất hạnh phúc.
Cậu hiện giờ đã có Wooje, có Kim Kyukkyu và Kim Jeonghyeon luôn ở bên cậu, cũng đã có công việc kinh doanh riêng của bản thân.
Căn phòng lại tràn ngập sự tĩnh lặng, nhìn bóng lưng người bên cạnh, Sanghyeok luôn cảm thấy trong lòng người đó có chút bi thương.
Sáng hôm sau Sanghyeok tỉnh dậy, cậu thấy giường bệnh bên cạnh không có người.
Xuất viện rồi sao?
Buổi sáng, Kim Geonwoo đến giao tài liệu.
"Lee tổng, bệnh nhân giường bên cạnh đã xuất viện rồi sao?"
"Ừ." Sanghyeok gật đầu.
Kim Geonwoo đột nhiên hạ giọng: "Lee tổng, tôi nghĩ rằng người đó hẳn là rất để ý đến anh, hơn nữa mỗi khi tôi tới đây cũng đều bắt gặp ánh mắt của anh ta đang hướng về phía anh."
Sanghyeok ngẩng đầu lên nhìn Kim Geonwoo: "Từ khi nào mà cậu lại thích lo chuyện bao đồng như vậy, muốn trở thành một tay săn ảnh sao? Tôi biết một công ty tình cờ đang tuyển nhân viên làm phóng viên săn ảnh."
"Thật là xin lỗi Lee tổng, tại mỗi lần tôi nhìn qua, đều thấy người đó là đang nhìn anh!"
Trước khi Kim Geonwoo vừa nói xong, cánh cửa đột nhiên mở ra, y tá đẩy bạn cùng phòng đã được thay miếng băng gạc mới trên đầu.
Kim Geonwoo che miệng xấu hổ.
Sanghyeok liếc nhìn anh rồi lại tiếp tục nhìn xuống tập tài liệu.
Vào buổi trưa, sau khi Kim Geonwoo rời đi, Sanghyeok nhớ lại những lời của Kim Geonwoo liền quay lại nhìn. Vừa đúng lúc mắt đối mắt với người bên cạnh.
Lần này, băng gạc trên đầu bạn cùng phòng không còn quấn nhiều như trước, để lộ một phần da quanh mắt. Sanghyeok có chút sững sờ khi cậu nhìn lướt qua cặp mắt đó.
Một cảm giác quen thuộc không thể giải thích chạy thẳng vào đại não. Đôi mắt đó quá giống một người. Không, nhưng giọng nói thì không giống. Một người có thể nói hai giọng không?
Sanghyeok lấy lại lý trí: "Sáng nay anh đã đi thay băng gạc mới à?"
"Đúng vậy."
Sanghyeok nói: "Tôi lại nghĩ anh đã được xuất viện."
Bạn cùng phòng cho biết: "Vết thương vẫn chưa lành, bác sĩ nói cần nằm viện điều trị một thời gian".
"Còn cậu, khi nào thì xuất viện?"
Sanghyeok sẽ được xuất viện trong khoảng một, hai ngày tới.
"Ngày mai bạn tôi sẽ giúp tôi làm thủ tục xuất viện."
Bạn cùng phòng im lặng.
Sanghyeok nghĩ anh ta là luyến tiếc khi cậu xuất viện, dù sao thì sau khi cậu rời đi cũng không có ai giúp đỡ anh ta nữa.
Ngày hôm sau, Kim Jeonghyeon đến giúp cậu làm thủ tục xuất viện.
Khi Sanghyeok rời đi, cậu yêu cầu Kim Jeonghyeon thuê một người chăm sóc cho bạn cùng phòng.
Sau lời chào tạm biệt với bạn cùng phòng, Sanghyeok rời khỏi bệnh viện.
"Sanghyeok, tôi hứa sẽ không bao giờ rủ cậu uống nữa."
Kim Jeonghyeon sợ hãi, bỗng nhớ ra chuyện Sanghyeok đã nhờ anh tìm một người chăm sóc.
"Người bạn cùng phòng kia của cậu là không có tiền thuê người chăm sóc sao?"
Sanghyeok lắc đầu: "Chắc vậy."
"Không thể nào."
Kim Jeonghyeon nói: "Bệnh viện này là bệnh viện tư nhân. Chi phí nằm viện rất đắt. Người bình thường không thể trả nổi viện phí. Người đó có thể điều trị ở đây được mà lại không thể tự mình thuê một điều dưỡng sao?"
Sanghyeok nhớ lại: "Tôi cũng không biết nữa."
"Quên đi, mặc kệ bệnh viện, tối nay mừng cậu xuất viện, Kim Kyukkyu đã đặc biệt chạy về từ đoàn phim."
Sanghyeok liếc nhìn Kim Jeonghyeon: "Cậu không quản được cậu ta sao, đừng trì hoãn việc quay phim."
Kim Jeonghyeon đặt tay lên vô lăng: "Kyukkyu gần đây rất nghiêm túc trong việc quay phim. Không biết có phải đột nhiên suy nghĩ thông suốt hay không. Hôm trước tôi có nghe đạo diễn khen ngợi cậu ta."
Sanghyeok khẽ cau mày khi nhớ lại tin nhắn trên điện thoại của Kim Kyukkyu ngày hôm đó.
"Tôi muốn gặp một người, Jeonghyeon cậu giúp tôi liên lạc."
"Ai?"
"Moon Hyeonjoon."
"Tại sao, Sanghyeok, cậu còn có muốn bắt bẻ anh ta sao? Thật là nhàm chán." Kim Jeonghyeon nói.
"Đó là về Kyukkyu."
Sanghyeok hỏi Kim Jeonghyeon: "Gần đây cậu không nhận thấy Kyukkyu có điều gì không ổn sao?"
Kim Jeonghyeon cười nói: "Có một chút khác so với trước đây. Gần đây, cậu ta đã nghiêm túc hơn rất nhiều với công việc, điều này khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn."
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Sanghyeok, Kim Jeonghyeon suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Chuyện này liên quan gì đến Moon Hyeonjoon, bọn họ còn chưa kết thúc sao?"
Kim Jeonghyeon biết Kim Kyukkyu và Moon Hyeonjoon hai người họ đã từng hẹn hò nhưng chỉ được một thời gian ngắn, hiện tại thì mối quan hệ đó đã kết thúc.
Sanghyeok nói: "Có lẽ là vậy."
Kim Jeonghyeon có chút kinh ngạc: "Ý của cậu là Moon Hyeonjoon và Kim Kyukkyu, hiện tại vẫn còn qua lại với nhau sao?"
Sanghyeok lắc đầu: "Tôi không chắc."
"Chuyện này không ổn, tuyệt đối không được." Kim Jeonghyeon lắc đầu liên tục.
Nếu chuyện giữa hai người bọn họ bị đồn ra ngoài, không biết trên mạng sẽ loạn ra sao, bọn họ vốn là đối thủ. Vì sự phát triển lâu dài của Kim Kyukkyu, Kim Jeonghyeon không mong chuyện như vậy xảy ra.
Sanghyeok nói: "Cậu nói Boseong trong thời gian này hãy để mắt tới Kyukkyu nhiều hơn một chút."
Gwak Boseong là trợ lý của Kim Kyukkyu.
Kim Jeonghyeon gật đầu: "Đừng lo lắng, tôi sẽ dập tắt ngọn lửa tình yêu không nên xuất hiện này."
Kim Jeonghyeon làm việc quả thực rất hiệu quả nên Sanghyeok cũng yên tâm phần nào.
Sanghyeok có chút buồn ngủ: "Tôi đi ngủ một lát."
"Ngủ đi."
Sanghyeok dựa người vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát.
Bệnh viện.
Kim Sohyun tới mang theo bộ vest và đôi giày mà Jeong Jihoon thường mặc.
Kim Sohyun gõ cửa, lúc đi vào anh thấy Jeong Jihoon đang ngồi trên giường bệnh, lẳng lặng nhìn giường bệnh đối diện, giống như một tác phẩm điêu khắc bằng đá.
Theo tầm mắt của anh , Kim Sohyun chỉ nhìn thấy chiếc giường trống rỗng ở phía đối diện, trên giường trải một tấm khăn trải giường màu nhạt, chăn bông được gấp gọn gàng, giống như một hình vuông nhỏ.
"Jeong tổng, việc ký kết hợp đồng đã bị hoãn đến buổi chiều, không thể trì hoãn thêm nữa."
Hợp đồng đã kéo dài trong vài ngày nhưng may mắn thay công ty hợp tác rất hào phóng và sẵn sàng chờ đợi.
Jeong Jihoon thu lại ánh mắt.
"Cậu đi ra ngoài trước."
Kim Sohyun đặt quần áo xuống, đóng cửa lại.
Jeong Jihoon tháo băng gạc trên đầu. Những vết thương trên đầu là giả, chân và tay là thật, nhưng không nghiêm trọng đến mức đó.
Không đến mức không thể tự mình đi lại, sinh hoạt được.
Jeong Jihoon thay quần áo xong, Kim Sohyun bước vào: "Jeong tổng, đây là điện thoại di động được tìm thấy trong phòng khách sạn anh ở."
Khi nhân viên vệ sinh đang dọn phòng, cô ấy tìm thấy một chiếc điện thoại di động.
"Đây chắc là của Sanghyeok."
Jeong Jihoon nhìn vào điện thoại nghĩ ngợi vài giây: "Kim Sohyun, cậu có thể giúp tôi đưa điện thoại cho Sanghyeok."
"Jeong tổng, sao anh không tự mình mang trả?"
Đây không phải là một cơ hội tuyệt vời để có cớ gặp mặt sao? Jeong tổng rõ ràng quan tâm đến người kia nhiều như vậy, không phải nên tự tay anh gửi cho cậu ấy sao?
Nhưng Jeong Jihoon cúi đầu, liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay, nhẹ nói: "Hiện tại em ấy đang sống rất hạnh phúc."
Jeong Jihoon suy nghĩ cẩn thận.
Những gì anh ấy có thể làm bây giờ, cách tốt nhất để đối xử với Sanghyeok là không làm phiền đến cuộc sống của cậu nữa.
.Vào buổi chiều, Sanghyeok nhận được một cuộc gọi từ quầy lễ tân trong công ty. Một người tên Kim Sohyun đã tìm thấy điện thoại di động của cậu trong khách sạn và gửi nó tới.
Kim Sohyun là thư ký của Jeong Jihoon. Điện thoại di động của Sanghyeok có lẽ đã bị rơi trong phòng của Jeong Jihoon vào đêm hôm đó.
Sau những lời mà cậu nói với Jeong Jihoon có lẽ anh cũng tự mình biết khó mà lui nên mới yêu cầu Kim Sohyun đến đưa điện thoại di động cho cậu.
Sanghyeok chậm rãi thở dài. Trong lòng bối rối, nói không nên lời.
Sau khi nhận điện thoại ở lễ tân, Sanghyeok mới phát hiện chiếc điện thoại di động này hoàn toàn khác với điện thoại di động của cậu.
Đây là điện thoại mẫu mới nhất, với đầu lâu và hoa hồng được vẽ trên mặt sau. Mặc dù đó không phải là điện thoại di động của Sanghyeok, nhưng cậu nhìn họa tiết trên chiếc điện thoại này lại cảm thấy rất quen mắt.
Kim Geonwoo pha cà phê tới, Sanghyeok hỏi: "Geonwoo, cậu đã từng nhìn thấy chiếc điện thoại này chưa? Quen mắt chứ?"
Kim Geonwoo liếc nhìn điện thoại, thản nhiên nói: "Lee tổng, đây không phải là điện thoại của Kang Sunghoon sao?"
"Kang Sunghoon?"
Sanghyeok có hơi sửng sốt trong giây lát. Đúng vậy, cậu đã từng thấy nó trước đây.
Nhưng làm sao điện thoại di động của Kang Sunghoon lại có thể xuất hiện trong phòng của Jeong Jihoon?
Chẳng lẽ là tối hôm đó không phải là Jeong Jihoon đã đưa cậu vào phòng?
"Geonwoo, gọi Kim Jeonghyeon cho tôi, tôi có chuyện muốn tìm cậu ấy."
"Vâng, Lee tổng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top