Chương 22

Đã để mọi người chờ lâu rồi!!!! 

Nhân vật bị loạn, tui cũng ko biết mình đang làm cái gì nữa :(


Sanghyeok chống lưng lên tường, sắc mặt tái nhợt, gần như mất hết huyết sắc trên mặt.

Cậu tự cho là mình đã xây dựng tường thành phòng thủ kiên cố, ai biết khi gặp được Jeong Jihoon, nháy mắt sụp đổ, quân lính tan rã.

"Anh tránh ra, đừng chạm vào tôi!" Sanghyeok nắm chặt tay, phẫn nộ nói.

Đáy mắt Jeong Jihoon hiện lên một tia đau đớn, anh do dự một lát: "Sanghyeok, tôi đi, em đừng nóng giận."

Sanghyeok dựa vào tường, chống đỡ tự tôn và kiêu ngạo còn sót lại của bản thân, nhìn bóng dáng Jeong Jihoon suy sụp rời đi.

Chú Im ngồi chờ trên xe, chỉ chốc lát sau, Jeong Jihoon im lặng về lại xe.

"Jeong tổng, ngài có gặp lại cậu ấy không?"

"Ừ." Jeong Jihoon ừ một tiếng, rũ mí mắt: "Em ấy vẫn không chịu tha thứ cho tôi."

Mặc dù Sanghyeok đã rời đi rất lâu, nhưng Jeong Jihoon vẫn thường xuyên nhìn đến cậu như cũ. Có lẽ những thứ đó không phải ảo giác, mà chính là linh hồn của Sanghyeok sau khi chết.

Chú Im yên lặng than một tiếng trong lòng. Những điều nên nói năm năm qua ông ấy đều đã nói, không biết còn lời gì có thể khuyên bảo Jeong Jihoon buông bỏ.


"Sanghoon! Cậu không sao chứ? Lại thấy không thoải mái sao?"

Kim Kyukkyu đến đây đã nhìn thấy Sanghoon ngồi dưới đất, cậu nhanh chóng chạy lại nâng Sanghoon dậy.

"Mang thuốc không?"

"Có, trong túi." Sanghyeok suy yếu nói.

Kim Kyukkyu lấy thuốc ra, đút cho Sanghyeok uống, cậu cõng Sanghyeok lên, "Tôi đưa cậu về."

Sanghyeok gật gật đầu.

Khi rời đi, Sanghyeok quay đầu lại nhìn thoáng qua phương hướng Jeong Jihoon biến mất, cắn chặt cánh môi.


Jeong Jihoon nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe, đột nhiên kêu lên: "Chú Im, dừng xe!"

Chú Im giẫm một chân lên phanh: "Jeong tổng, có chuyện gì vậy?"

Jeong Jihoon chỉ hướng ngoài xe: "Chú Im, ông có thể nhìn thấy hai người trên bờ biển không?"

Chú Im nhìn theo hướng Jeong Jihoon chỉ, đằng xa có một người trẻ tuổi đang cõng một người trẻ tuổi khác đang đi cạnh bờ cát, hình ảnh rất duy mĩ.

"Tôi có thấy." Chú Im trả lời, có chút khó hiểu.

Cái này mọi người đều có thể nhìn thấy.

"Có phải ông thấy hai người không?" Jeong Jihoon không tin tưởng xác nhận lại lần nữa.

Chú Im gật đầu: "Hai người, một người đang cõng người kia."

Jeong Jihoon không kìm nén được nội tâm kinh hoàng, anh run rẩy đưa tay kéo cửa xe xuống xe. Vừa rồi......Vừa rồi không phải ảo giác.....Không phải anh thấy linh hồn của Sanghyeok.....

Sanghyeok thật sự chưa chết! Vừa rồi anh thật sự nhìn thấy Sanghyeok.


Bờ biển buổi chiều nổi gió, gió biển thổi tóc bay tán loạn.

"Kyukkyu, đi về thôi." Sanghoon ghé vào lưng Kim Kyukkyu, đã không còn ngụy trang lạnh nhạt ngày thường, giọng điệu mềm mại như bông.

"Bờ biển rất thoải mái, cậu nên hít thở không khí nhiều hơn, buồn bã trong văn phòng cả ngày như vậy, trái tim có thể dễ chịu mới là lạ." Kim Kyukkyu cõng Sanghyeok đạp lên bờ cát, bước từng bước một về phía trước: "Hơn nữa tôi cõng cậu tôi còn chưa than mệt, cậu chẳng nặng chút nào."

Sanghyeok nhăn nhăn mày: "Nếu như bị người......"

Kim Kyukkyu cướp lời của Sanghyeok, nghịch ngợm nói: "Nếu bị người ta chụp được, tôi sẽ nói chúng ta đang quen nhau, thế nào?"

Kim Kyukkyu đại khái biết là Sanghyeok sẽ không có biện pháp nào đối phó với mình.

"Tảng đá ngầm đằng trước nhìn rất sạch sẽ, chúng ta qua đó một một lát, hít thở gió biển."

Kim Kyukkyu hôm nay ngột ngạt cả ngày, muốn lấy chút hơi.

Cậu nhặt một cục đá lên ném vào nước biển: "Moon Hyeonjoon dám viết tên cậu, anh ta muốn làm gì?"

Sanghyeok dựa lưng vào đá ngầm, gió biển mằn mặn thổi lên mặt, sóng thủy triều vỗ có tiết tấu, mang đến một loại cảm giác thư thái không tên.

"Nếu tên khốn này dám đánh chủ ý lên người cậu, tôi chắc chắn phải sống mái một trận với anh ta." Kim Kyukkyu hôm nay rất phiền muộn.

Sanghyeok cũng không cảm thấy Moon Hyeonjoon có ý gì với mình, ngược lại, ánh mắt Moon Hyeonjoon nhìn cậu còn xen lẫn sự thù địch.

Về phần tại sao anh ta lại muốn viết tên cậu, Sanghyeok không rõ lắm.

Kim Kyukkyu nghiêng đầu dựa vào vai Sanghyeok, thở dài: "Tôi thừa nhận, tôi suy sụp."

Nghe nói Moon Hyeonjoon muốn tham gia gameshow này, Kim Kyukkyu ngay lập tức đồng ý tham gia, tung ta tung tăng chạy tới, nhưng khi thật sự tiếp xúc với Moon Hyeonjoon, cậu ấy đã suy sụp

Kim Kyukkyu không chịu nổi ánh mắt Moon Hyeonjoon nhìn mình, giống như đang nhìn một người xa lạ không có quan hệ gì, hai người như chưa bao giờ từng tiếp xúc thân mật.

Cậu ấy nhớ tới thời điểm hai người họ đóng phim trong núi, mặc dù điều kiện đơn sơ, buổi tối họ lén chen chúc trên một cái giường nhỏ, trời có giáng sấm sét, cũng vẫn có thể thân mật khắng khít bên nhau.

Kim Kyukkyu có lẽ là yêu thê thảm khuôn mặt lãnh đạm bị nhuốm tình dục của Moon Hyeonjoon, yêu thê thảm tiếng thở dốc trầm thấp của Moon Hyeonjoon bên tai cậu.

Lúc ấy Kim Kyukkyu thực sự cho rằng chuyện này sẽ kéo dài mãi mãi. Chẳng qua hiện thực là chỉ một mình cậu ta là kéo dài mãi mãi.

Sanghyeok nhẹ nhàng vỗ Kim Kyukkyu: "Rời khỏi tiết mục này đi, tôi ủng hộ cậu."

"Nhưng mà tiền vi phạm hợp đồng trừ vào tiền lương của cậu."

Kim Kyukkyu ôm eo Sanghyeok, ngửa đầu không nhịn được mắng: "Sanghoon, cậu chắc chắn là ông chủ keo kiệt nhất thế giới."


Chú Im không chạy nhanh bằng Jeong Jihoon. Ông ấy lo lắng cho Jeong Jihoon, quyết định đuổi theo.

Chỉ thấy Jeong Jihoon đứng một chỗ, bóng dáng thẳng tắp lặng yên, đôi mắt nhìn chằm chằm chỗ nào đó, lông mày nhíu chặt.

Chú Im nhìn theo ánh mắt Jeong Jihoon.

Chú Im nhận ra vẫn là đôi thanh niên vừa rồi, bọn họ hẳn là người yêu, ngồi trên tảng đá ngầm cạnh bờ biển, thân mật ôm nhau khăng khít. Nhưng mà hình như một người trong đó hơi quen mắt.

Chú Im xoa xoa mắt, không tin vào những gì mình nhìn thấy: "Cậu, cậu, cậu ấy...."


Kim Kyukkyu đứng lên, thét mấy tiếng về phía biển rộng lớn, cố gắng giải tỏa áp lực tâm lý. Cậu ta nhìn trái phải, muốn xác định không có ai để thét tiếp, dù sao cũng là nhân vật của công chúng, phải chú ý hình tượng. Ai biết vừa quay đầu lại lập tức nhìn thấy hai người đứng cách đó không xa, dọa cậu hoảng sợ.

Kim Kyukkyu theo bản năng sờ sờ kính râm trên đầu, vẫn còn, kéo nó xuống xe đậy nửa khuôn mặt.

"Sanghoon, có anh chàng đẹp trai đứng đằng sau nhìn chằm chằm chúng ta."

Kim Kyukkyu ngồi xuống thì thầm bên tai Sanghyeok: "Có phải đã nhận ra tôi không?"

Sanghyeok hóng gió biển một lúc, tâm trạng đã tốt hơn, cũng khôi phục lý trí được một chút.

Ở ngoài biển cùng Kim Kyukkyu như thế này rất nguy hiểm, nếu bị chụp được, chắc chắn sẽ bị lên hot search, đến lúc đó lại phải chi ra một khoản tiền lớn để áp hotsearch.

Tính như thế nào cũng không có lời, Sanghyeok đứng dậy: "Có mang khẩu trang không?"

"Tất nhiên là có."

Sanghyeok nói: "Mang khẩu trang lên, trở về."

Mùa hè đeo khẩu trang là một loại tra tấn, nhưng mà Kim Kyukkyu nhận mệnh vẫn lấy khẩu trang ra, mang lên.

Ngay khi Sanghyeokn xoay người, suy nghĩ của cậu lại dừng lại một lần nữa. Gió bên tai rất yên tĩnh, từng đợt sóng biển vỗ vào đá ngầm.

Cậu đứng trên đá ngầm, Jeong Jihoon đứng trên bờ cát nên hơi thấp hơn cậu. Bốn mắt nhìn nhau.

Thế giới dường như đột nhiên tĩnh lại, toàn bộ âm thanh bên tai đều biến mất.


"Sanghoon, cậu nói xem có phải họ nhận ra tôi không? Sao cứ nhìn chằm chằm tôi vậy?" Giọng nói Kim Kyukkyu vang lên bên tai.

Sanghyeok phục hồi lại tinh thần, bàn tay đang nắm chặt chậm rãi buông ra.

Cậu chủ động cầm tay Kim Kyukkyu, nhàn nhạt nói: "Chắc không phải đâu, nếu nhận ra cậu, nhất định sẽ đến xin cậu ký tên, chúng ta về thôi."

Kim Kyukkyu nhìn thoáng qua Sanghyeok, khuôn mặt nhỏ đỏ lên: "Ôi, Hoonie, đây là lần đầu tiên cậu chủ động cầm tay tôi."

"Đi thôi." Tim Sanghoon đập nhanh, giả vờ bình tĩnh, xoay người rời khỏi tầm mắt của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon gắt gao nhìn chằm chằm nắm tay của Sanghyeok và Kim Kyukkyu, lông mày xoắn lại thành vòng.

"Sanghyeok."

Phía sau truyền đến âm thanh trầm thấp của Jeong Jihoon, Sanghoon không quay đầu lại, nhưng Kim Kyukkyu lại cảm thấy xưng hô này nghe rất quen tai: "Anh chàng đẹp trai kia gọi ai vậy nhỉ?"

"Dù sao cũng không phải gọi chúng ta." Sanghyeok giọng nói lạnh lùng.

"Wooje hẳn là sắp cơm nước xong, chúng ta trở về đi."

Kim Kyukkyu sờ sờ bụng: "Ôi, bụng tôi vẫn đói, vừa rồi ở tổ tiết mục chẳng ăn được mấy miếng."

Sanghyeok nói: "Về khách sạn trước."

Sợ phòng do ekip chương trình chuẩn bị ở không quen nên Sanghyeok để Geonwoo đặt trước phòng khách sạn quanh đó.

Kim Kyukkyu phát hiện sắc mặt Sanghyeok có hơi kém, cho rằng Sanghyeok lại không thoải mái nên đồng ý với cậu.


"Được rồi được rồi."


Kim Kyukkyu và Sanghyeok trở về khách sạn, sau đó phát hiện có người đi theo bọn họ.

"Sanghoon, cậu có biết người kia không?" Kim Kyukkyu không khỏi có chút tò mò.

"Tôi không quen."

Kim Kyukkyu và Sanghyeokn cùng nhau vào khách sạn, từ đầu đến cuối đều không hề nhìn Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon nắm chặt tay.

"Jeong tổng, chúng ta có nhận nhầm người hay không?"

Chú Im hoảng hốt, ông không rõ, liệu người đó lớn lên giống Sanghyeok hay chính là Sanghyeok đây. Trên đời này, chắc không có ai giống hệt nhau đâu, đúng không? Cách trang điểm cùng phong cách ăn mặc đều không giống nhua, tuy rằng lớn lên rất giống, nhưng mà, Sanghyeok đã chết rồi mà.

"Không có." Jeong Jihoon rũ mắt xuống.

"Jeong tổng, Sanghyeok đã chết rồi, có lẽ do hai người lớn lên giống nhau thôi." Chú Im không tin lại có chuyện chết đi sống lại.

"Em ấy không có chết." Jeong Jihoon cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của mình, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười.

"Em ấy chính là Lee Sanghyeok."

Chú Im không có cách nào để phản bác, ông cũng cảm thấy rất giống, thực sự là rất giống.

Jeong Jihoon ghi nhớ tên khách sạn đó.


Rất nhanh, Jeong Jihoon lập tức đã có được toàn bộ tài liệu về Sanghyeok.

Kim Sohyun mang tài liệu ra đến, nhưng mà, anh ta tự cảm thấy, sao người này trong tài liệu giống Sanghyeok thế nhỉ.

Từ 5 năm trước, sau khi Sanghyeok qua đời, tuy rằng nhìn qua thấy Jeong Jihoon vẫn bình thường, Nhưng Kim Sohyun biết, Jeong Jihoon gần như dồn hết toàn bộ tâm trí của mình vào công việc, giống như một bức tượng áp bách vậy.

Bây giờ, có một người giống với người đó như thế xuất hiện trước mặt Jeong Jihoon, Kim Sohyun không thể không nói một câu: "Jeong tổng, cậu ta là Sanghyeok."

Không phải là Sanghyeok.

"Cậu ta là giám đốc điều hành một công ty về truyền thông, đến thành phố A để tham gia để tham gia một gameshow về tình yêu tên là 《 tiên lí kỳ duyên 》."

Jeong Jihoon đọc tài liệu về Sanghoon, có rất ít tin tức, hầu như là không có tin tức nào quan trọng cả.

Anh đặt tài liệu sang một bên: "Không thể tra kỹ thêm được sao? "

"Xin lỗi Jeong tổng, tôi chỉ có thể tra ra được một số thông tin đó thôi ạ."

Jeong Jihoon đột nhiên nói: "Tôi nhớ gameshow này công ty chúng ta có đầu tư số tiền rất lớn đúng không?"

"Đúng vậy, Jeong tổng." Kim Sohyun gật đầu.

Ánh mắt Jeong Jihoon thâm thúy.


Buổi tối hôm đó, Sanghyeok và Kim Kyukkyu nhận được thông báo yêu cầu trở lại để tiếp tục quay phim.

Quay trở về hiện tại, Sanghyeok thấy có một người tham gia gameshow, đang ôm hành lý vào trong xe.

"Cậu phải đi à?"

Người bên cạnh hỏi cậu ta, chắc cũng là người tham gia gameshow.

Người kia là một sinh viên trẻ tuổi: "Ừm, Tổ tiết mục đột nhiên thông báo tôi không phù hợp với hình tượng của chương trình."

"Nhưng may mắn là cũng bồi thường cho tôi một ít tiền."

Sanghoon biết cậu sinh viên đó, phòng cậu ta nằm ở bên cạnh phòng của Sanghoon, cũng là ở tầng 3.

Chẳng qua phòng của cậu ta có nhỏ hơn so với phòng cậu.

"Tổ tiết mục không phải là đá một người không có người chống đỡ sau lưng, rồi cho một người khác vào đấy chứ." Người đang nói chuyện với cậu sinh viên đó tương đối là hiểu quy tắc trong giới giải trí này.

Một công việc béo bở như thế luôn được rất nhiều người nhìn chằm chằm, cho nên khi xuất hiện tình huống này, thì cũng không bất ngờ, có khả năng cao là người kia có lẽ là đang được nâng đỡ lên hàng ngôi sao.

"Ai biết được? Tôi đi đây, cảm ơn cậu."

Cậu sinh viên vẫy tay chào, sau đó lên xe rời đi.

"Tạm biệt."

Sau khi tiễn cậu sinh viên đó đi, anh ta quay đầu lại nhìn Sanghyeok: "Cậu là Lee Sanghoon?"

Sanghyeok luôn để lại cho người khác một ấn tượng rất sâu. Cậu lớn lên rất đẹp, giá trị nhan sắc rất cao. Trên người cậu toát lên một loại khí chất mà có thể hấp dẫn được ánh mắt của người khác.


Sanghyeok biết anh ta.

Anh ta là Kim Doyoung, lớn lên rất cao, tương đối nam tính, mặc một chiếc áo ngắn màu đen, để lộ ra cánh tay rắn chắc, có lẽ là thường xuyên tập thể dục.

"Mới đi chơi về?" Kim Doyoung hứng thú mà nhìn chằm chằm vào Sanghoon.

Sanghoon nhàn nhạt trả lời: "Ừm, mới ra ngoài đi dạo một vòng."

Kim Doyoung chủ động bước đến gần Sanghyeok: "Sanghoon, cậu có biết nội dung quay phim vào ngày mai không?"

"Không rõ lắm."

Trước khi biết về gameshow này, Sanghyeok chưa từng xem qua chương trình này, hiện tại cũng đã xem qua mấy tập, cho nên cũng hiểu sơ qua về chương trình này.

Kim Doyoung cười nói: "Tôi có xem qua hai mùa trước, mùa đầu tiên sẽ phân thành hai đội chơi làm nhiệm vụ, nhưng mà, về cơ bản thì ngôi sao thành một đội, còn những người bình thường sẽ là đội còn lại."

"Sanghyeok, ngày mai khi chọn đội, cậu có thể chọn tôi, tôi sẽ không từ chối đâu, hãy đi theo tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu."

Thực ra Kim Doyoung nhìn trúng cậu sinh viên kia, nhưng đáng tiếc cậu ấy phải rời đi.

Sanghyeok lớn lên cũng không tồi, Kim Doyoung nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Sanghyeok, nếu như cậu không đeo kính, chắc chắn sẽ càng xinh đẹp hơn.

"Trời cũng hơi nóng nhỉ." Kim Doyoung sờ quần áo, dường như cố ý lộ ra cơ bụng của chính mình.

Sanghyeok:.......

Cậu dừng lại: "Cậu cũng ở tầng ba?"

"Tôi ở tầng một." Kim Doyoung giả bộ gãi đầu: "Vô tình đi qua."

Sanghyeok liếc nhìn anh ta: "Tôi đến phòng rồi."

Anh ta cảm nhận được rằng Sanghyeok khong có ý định mời anh ta vào trong phòng, im lặng khoảng hai giây rồi nói: "Vậy được rồi, ngày mai gặp."

"Ừm, tạm biệt."

Thời điểm Sanghyeok bước vào phòng, cậu thấy cửa căn phòng bên canh chưa đóng lại.

Là người mới đến sao.


Buổi sáng ngày hôm sau, thời tiết có chút âm u, dường như là sắp mưa.

Tổ tiết mục yêu cầu 8 giờ phải có mặt.

Sanghyeok đứng dậy rời khỏi giường, gọi điện thoại cho Kim Kyukkyu đánh thức cậu ta dậy, khi ra cửa, đã thấy phòng bên cạnh đã đóng lại.

Kim Kyukkyu vừa ngáp vừa mở cửa, đúng lúc chạm mặt Moon Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon mặt không cảm xúc đóng cửa lại, sau đó đi xuống cầu thang, cả một quá trình đều không nhìn tới cậu ta, như coi cậu ta như là không khí.

Kim Kyukkyu vô cùng tức giận, cắn răng đi theo.


Tổ tiết mục đã chuẩn bị cơm sáng.

Nhà ăn có một bàn ăn dài, sau khi mọi người đến đông đủ thì ngồi xuống, vị trí thứ mười hai không có người ngồi, có thể cái ghế đó là dành cho người mới đến kia.

Đạo diễn cười tủm tỉm và cầm loa đi đến.

"Ngày hôm có, có người bởi vì lý do cá nhân nên đã xin rút lui khỏi chương trình, nhưng mà mọi người không cần phải lo lắng về vấn đề sẽ hoãn buổi quay hình ngày hôm nay, bởi vì hôm nay chúng ta có một người mới, mọi người hãy nhiệt liệt hoan nghênh nào."

Trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người, cánh cửa bị đẩy ra, một bóng người cao lớn từ bên trong bước ra.

"Chào mọi người, tôi tên là Jeong Jihoon, chiều cao 1m89, sở thích của tôi là chèo thuyền và lướt sóng."

Sanghyeok mở to hai mắt nhìn, trong mắt hiện lên vẻ không thể nào tin được, sao có thể là anh được.

"Trời ạ, thật là đẹp trai."

Lim Deokdam nhìn Jeong Jihoon, khoa trương mà che miệng lại, trong mắt lập tức hiện ra hai trái tim nhỏ bé.

Yoon Min cũng si mê mà nhìn Jeong Jihoon: "Đạo diễn, người mà ngài nói cũng đẹp trai quá đi mất! Tôi sắp bị vẻ đẹp trai đó làm cho sắp ngất đi rồi này."

Jeong Jihoon đi về phía của Sanghyeok, ngồi xuống bên cạnh cậu, ánh mắt trầm tĩnh dừng lại trên người của yeok

So với trước đây, gầy hơn trước, khuôn mặt thì ngày càng xuất chúng hơn, chóp mũi thanh tú, đôi môi xinh xắn, vành tai tinh xảo, vẫn đáng yêu như trước đây.

"Sanghyeok......"

Giọng nói trầm thấp của Jeong Jihoon vang lên bên tai của Sanghyeok như thể pháo hoa đang nổ tung bên tai cậu vậy.

Mặc dù Sanghyeok không có quay đầu lại, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Jeong Jihoon, ánh mắt ấy như muốn xuyên thủng qua làn da của cậu, khiến cho sự bình tĩnh mà cậu đang cố gắng hoàn toàn sụp đổ, trở nên sợ hãi và bất an, cảm giác này làm cho cậu cảm thấy rất quen thuộc, cậu rất muốn lập tức nhanh chóng rời khỏi cái nơi này.

Sanghyeok không thể ngờ rằng chiếc ghế trống bên cạnh mình lại là của Jeong Jihoon.


Đạo diễn cầm loa, lớn tiếng nói: "Được rồi, nếu mọi đã đến đông đủ rồi, tôi sẽ tuyên bố về nhiệm vụ của mùa này."

"Chủ đề: Cặp đôi ở trên đảo hoang để sinh tồn!"

Nhân viên công tác phát cho mỗi người một chiếc phong bì.

Sanghyeoknắm chặt phong bì trong tay, đôi tay hơi run, cậu không thể xem nhẹ người ngồi bên cạnh được, đến nỗi khiến cho mọi tâm trí của anh có thể bị xáo trộn.

"Sanghoon, em không mở ra sao?"

Người nói chuyện là người ngồi bên trái của cậu, Kim Doyoung.

Sanghyeok lấy lại tinh thần, cắn môi, cảm giác đau đớn khiến cho cậu khôi phục được một chút lý trí.

Đúng vậy, cho dù có gặp Jeong Jihoon thì sao, hai người bọn họ đã trở thành người xa lạ rồi.

Tuy rằng Sanghyeok không biết anh vì cái gì sẽ đột nhiên tham gia gameshow này, nhưng mà, cậu sẽ đóng vai một người xa lạ thật tốt. Cậu kiềm chế sự bất an trong lòng, mở phong thư ra, bên trong là một thẻ nhiệm vụ và một dải lụa màu đỏ.

Mỗi người đều có một dải lụa, nhưng màu sắc đều không giống nhau.

Của Sanghyeok là màu đỏ, Kim Kyukkyu là màu xanh lục, Moon Hyeonjoon là màu lam, Jeong Jihoon là màu cam, dải lụa trong tay mỗi người đều có màu sắc khác nhau.

Trên thẻ nhiệm vụ viết một loạt chữ: 【 Bạn sẽ ở trên đảo hoang trong vòng hai ngày, dựa vào số điểm tích lũy bạn đã kiếm được trong hôm nay, ngày mai đổi lấy công cụ sinh tồn trên đảo. 】


Đạo diễn cười nói: "Hôm nay chúng ta chuẩn bị một ít nhiệm vụ nhỏ, hoàn thành nhiệm vụ, là có thể đạt được điểm tích lũy tương ứng, điểm tích lũy có thể đổi lấy công cụ sinh tồn trên đảo vào ngày mai, cho nên, mong mọi người hãy cố gắng!"

Mọi người cùng lúc hỏi: "Đạo diễn, dải lụa dùng để làm gì?"

"Đúng vậy, màu sắc của mỗi người đều còn không giống nhau." Yoon Min cầm dải lụa trong tay, kết luận một cái.

Đạo diễn nói: "Dải lụa này là một công cụ rất quan trọng."

"Kế tiếp tôi sẽ nói cho mọi người dùng như thế nào."

"Trong năm phút sau, mọi người có thể cầm dải lụa để tìm kiếm nhân duyên ."

"Nếu như người mà cậu có hảo cảm vừa lúc đối với cậu cũng có hảo cảm, vậy cậu liền có thể đem dải lụa cột vào trên tay cậu ấy, còn dải lụa của cậu ấy cột vào trên tay cậu."

"Giúp nhau trói định thành công, ba ngày sau các cậu sẽ cùng nhau hành động, hơn nữa hôm nay làm nhiệm vụ sẽ có thêm điểm tích lũy!"

"Nếu năm phút sau, dải lụa trong tay mọi người vẫn chưa được lấy ra, sẽ rút thăm quyết định đồng đội, có điều, tạm thời đội đó khi làm nhiệm vụ sẽ không tăng điểm tích lũy."

"Được rồi, mọi người đã có thể bắt đầu."

Sanghyeok không nhìn Jeong Jihoon, chỉ nhanh chóng đứng dậy, lập tức mà đi về phía Kim Kyukkyu.

Kim Kyukkyu mở to hai mắt.

Ngày hôm qua Sanghyeok mới nói với cậu, trong gameshow vờ như không quen biết, không cần quá cố tình và rõ ràng. Hiện tại thời khắc này người có ý tứ rõ ràng, còn không phải là cậu sao?

Sếp chính là sếp, nói cái gì cùng làm cái gì không cần phải nghi ngờ, mặc dù lời cậu nói cùng hành động thì thật mâu thuẫn.

Vì để chứng minh bản thân là một nhân viên đủ tư cách, chỉ vừa đối mặt một cái, Kim Kyukkyu liền vươn tay tới, ngoan ngoãn để Sanghyeok cột dải lụa lên tay.

Sau đó Sanghyeok cũng đem dải lụa tới, vươn tay ra, để Kim Kyukkyu cột dải lụa lại.

Hành động này của Sanghyeok và Kim Kyukkyu không thể nghi ngờ làm những người còn lại sợ ngây người, bọn họ đều còn đang quan sát và do dự, không ngờ tới hai người lại nhanh như vậy.

Tốc độ trói định nhanh như vậy quả thực có thể đi chạy nước rút trăm mét rồi, hỏa tiễn phi thuyền đều không có nhanh như vậy.


Đạo diễn cũng khiếp sợ không thôi, cô đứng lên: "Được nha! Hai cậu hẳn là《 tiên lí kỳ duyên 》trói định quan hệ thành đôi nhanh nhất trong ba mùa của bọn tôi rồi."

Cô nhịn không được hỏi: "Lee tiên sinh, ngài vốn là liền thích thầy Kim sao?"

"Tôi vẫn luôn là fan hâm mộ của Kim Kyukkyu, là lần này tổ tiết mục đã cho tôi cơ hội để truy tinh." Sanghyeok mỉm cười trả lời.

"Thầy Kim, ngài cũng đối với Lee tiên sinh có cảm tình sao?"

Kim Kyukkyu cười gật đầu: "Đúng vậy, tôi cảm thấy có thể thử xem."

Đạo diễn nhịn không được vỗ tay mà chúc phúc.

Những người còn lại cũng bắt đầu nhiệt liệt vỗ tay, trừ bỏ hai người ở trong sân đồng thời đều lộ ra sắc mặt u ám trầm mặc.


Vì nhiệm vụ đổi điểm tích lũy, mọi người đều bắt đầu tích cực mà tìm kiếm một nửa kia, mặc dù khả năng đối phương cũng không phải mẫu người lý tưởng của bản thân, vì để có được thêm điểm tích lũy, cũng ghép thành một đôi.

Năm phút sau.

Trong sân chỉ còn lại có hai người không có trao cho nhau dải lụa.

Là Jeong Jihoon và Moon Hyeonjoon.

Khí thế của cả hai đều rất mạnh.

Moon Hyeonjoon có tiếng lạnh nhạt, mà Jeong Jihoon chỉ là ở đằng kia ngồi xuống, không cần phải nói bất kể điều gì, ai cũng đều có thể nhìn ra anh không phải người tầm thường.

Đạo diễn thấy vậy, cho là bớt được việc.

"Ừm, vậy không cần rút thăm, hai vị sẽ ở bên nhau hành động vào ba ngày sau, cố lên."

Jeong Jihoon và Moon Hyeonjoon nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đối với đối phương đều không có cảm giác, rất nhanh mà dời tầm mắt.

Jeong Jihoon nhìn về phía Sanghyeok đang đứng bên cạnh Kim Kyukkyu, mày nhíu thật sâu một chút.

5 năm, cũng đủ phát sinh rất nhiều chuyện, rất nhiều loại khả năng. Chẳng lẽ, anh chậm rồi sao?


Kế tiếp chính là thời gian làm nhiệm vụ, di chuyển tới một chỗ sân. Bọn họ đi tới bờ cát bên biển. Chẳng qua lần này bờ cát cũng không phải bờ cát tư nhân như lúc trước, không có người nào.

Hôm nay nơi bọn họ đến là một bãi biển công cộng, bốn phía đều có vài du khách.

Tổng cộng mười hai người, phân thành sáu nhóm nhỏ, Sanghoon và Kim Kyukkyu mặc quần áo cùng màu, trên tay treo dải lụa trói định đã trao cho nhau.

Jeong Jihoon và Moon Hyeonjoon cũng mặc quần áo cùng màu, chẳng qua trên tay của bọn họ cột dải lụa của bản thân.

Rất nhanh, nhân viên công tác bưng lên một cái thùng giấy nhỏ.

Đạo diễn lấy ra một cái loa lớn.

"Hiện tại cái thùng giấy ở trước mắt mọi người có rất nhiều tờ giấy, trên tờ giấy sẽ cho ra một manh mối."

"Tìm được manh mối, dựa vào manh mối đi tìm nhiệm vụ mấu chốt NPC, từ trong tay NPC nhận nhiệm vụ."

"Làm xong nhiệm vụ có thể đạt được điểm tích lũy tương ứng, sau khi kết thúc nhiệm vụ ngay lập tức có thể trở lại đây, một lần nữa nhận nhiệm vụ, làm nhiệm vụ tiếp theo."

"Thời hạn là từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều!"

"Có điều phải nói cho mọi người là, hôm nay nhiệm vụ tích lũy có thể đổi lấy các loại công cụ sinh tồn trên đảo hoang, trừ bỏ đồ vật được đổi lấy, không thể mang đồ vật còn lại lên đảo, cho nên hôm nay mọi người hãy nỗ lực kiếm điểm tích lũy, các vị cố lên!"

Ngày mai phải sinh tồn trên hoang đảo, có thể mang cái gì thì chỉ có thể xem hôm nay tích lũy được ít nhiều điểm, mọi người đều có chút khẩn trương.

"Tổ 1 ai tới trước?" Đạo diễn hỏi.

"Tôi đến đây." Kim Kyukkyu đi tới hộp giấy, duỗi tay lấy ra một tờ giấy.

Trên mặt giấy viết:

【 Manh mối nhiệm vụ: Ta thúc thúc với lặc; độ khó 4 sao; 40 điểm tích lũy.】

Kim Kyukkyu nhìn mấy chữ này, trong đầu không hiểu gì cả.

"Ta thúc thúc với lặc? Đây là cái gì?"

Sanghyeok tiếp nhận tờ giấy, ở mặt trái của tờ giấy tìm được đại khái thông tin vị trí nhiệm vụ.

Các tổ còn lại cũng đến rút tờ giấy, tìm được nhiệm vụ của mình, cuối cùng chỉ còn lại có tổ của Moon Hyeonjoon và Jeong Jihoon.

"Anh rút hay là tôi rút?" Moon Hyeonjoon hỏi.

Tầm mắt của Jeong Jihoon dường như chưa từng rời khỏi trên người Sanghyeok, liếc mắt nhìn Moon Hyeonjoon một cái, sau đó nói ra hai chữ: "Tùy anh."

Moon Hyeonjoon đi đến hộp giấy trước mặt, rút ra một tờ giấy nhiệm vụ.

"Lâu đài bờ cát, nhiệm vụ độ khó 1 sao, 10 điểm tích lũy."


Sanghyeok và Kim Kyukkyu xuất phát.

Thông qua địa chỉ ở mặt sau tờ giấy, mười mấy phút sau ở bờ biển bọn họ rốt cuộc cũng tìm được NPC, NPC là một bà lão bán hàng rong nhỏ.

Bà lão đem một cái sọt hàu sống đặt ở trước mặt bọn họ, như trút được gánh nặng mà nói: "Hai người rốt cuộc đã tới, quầy hàng này giao lại cho các cậu."

Kim Kyukkyu trợn tròn mắt.

"Hả? Nhiệm vụ của chúng tôi là gì?"

Bà lão cười nói: "Thông qua bán hàu sống thu được 50.000 won, sẽ tính là nhiệm vụ kết thúc."

"50.000?" Kim Kyukkyu cảm thấy nhiệm vụ rất đơn giản: "Vậy chuyện này không phải dễ như trở bàn tay sao?"

"Vậy cũng chưa chắc."

Bà lão cười tủm tỉm mà nói: "Yêu cầu là các cậu tự mình chế biến nướng hàu sống, sau đó bán, nhưng là, mỗi con hàu sống giá cả tối đa chỉ 500 won."

Kim Kyukkyu mặt mày suy sụp xuống: "Phiền toái như vậy sao?" Cậu còn tưởng rằng chỉ vô cùng đơn giản là bán, dựa vào khí chất trên người cậu, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao?

Sanghyeok tương đối bình tĩnh mà nhìn về phía bà lão: "Tôi không biết nướng hàu sống, có thể làm mẫu một chút không?"

"Đương nhiên có thể." Bà lão lấy ra một con hàu sống, làm mẫu một lần chế biến nướng hàu sống như thế nào.

"Học được chứ?"

Kim Kyukkyu vẻ mặt mờ mịt mà lắc đầu, chỉ nhìn về phía Sanghyeok: "Sanghoon, cậu học được chưa?"

Sanghyeok gật gật đầu, cậu dựa theo bà lão bước tới thử nướng hai con.

Bà lão ăn xong giơ ngón tay cái lên: "Tốt lắm, tôi nhìn ra được cậu ở nhà thường xuyên nấu cơm đi, tài nghệ không tồi nha."

Sanghyeok được khen, Kim Kyukkyu trong lòng cũng thoải mái: "Đó là đương nhiên, tôi chọn người không tồi."

Bà lão ha ha cười nói: "Vậy tốt rồi, quầy hàng giao cho các cậu, tôi cũng có thể nghỉ ngơi thư giãn, hẹn gặp lại."

Kim Kyukkyu sửng sốt: "Bà ấy cứ vậy mà đi rồi?"

Sanghyeok nhìn cái sọt hàu sống: "Kim Kyukkyu, có chuyện khổ cực muốn giao cho cậu."

"Cái gì?"

"Mở hàu sống."

Nếu Sanghyeok nhớ không lầm, với lặc cuối cùng, chính là mở hàu sống.

"Hả?"

Gia đình Kim Kyukkyu điều kiện không tồi, sống trong nhung lụa mà lớn, từ nhỏ chưa từng có làm đồ sống.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top