Chương 21
Một số thay đổi của fic: - Lee Sanghyeok sẽ sống lại dưới cái tên Lee Sunghoon.
Đôi phụ sẽ là Moon Sanghyeok x Kim Kyukkyu
Tiếng gầm của ô tô vang lên.
Tổ đạo diễn nhấc loa hô to: "Jung Jaehyun đến rồi, nhanh đi chụp ảnh chiếc xe."
Ngôi sao màn bạc vừa đến thì có vẻ như toàn bộ bầu không khí quay phim đã khác hẳn.
Jung Jaehyun là diễn viên, thường đóng vai hình tượng người kiên cường, hơn ba mươi tuổi nhưng vẫn chưa kết hôn. Cameraman nửa ngồi nửa quỳ trên đất chụp ảnh Jung Jaehyun từ trong xe đi ra.
Lần thứ nhất không xuống xe được, lúc xuống xe có chút bụi bay lên vì vậy nên anh ta lại lên xe đóng cửa rồi mới mở cửa xe đi xuống lần thứ hai.
Mấy người còn lại tiến đến gần xem làm sao có thể nịnh hót, Sanghyeok lại cảm thấy có chú tẻ nhạt.
Sanghyeok mở điện thoại di động lên, mấy cái tin nhắn liền nhảy ra.
Kim Kyukkyu: [Sunghoon, cậu ở đâu, tôi lập tức đến đó. A, cạnh biển, tôi đến rồi.]
Kim Geonwoo: [Sếp, chúng ta đã an toàn đến khách sạn, buổi trưa sau khi ăn xong, tôi dự định sẽ bồi tiếp Thái Tử Gia đến đấy cùng để cho anh cùng Kim Kyukkyu yên tâm làm việc.]
"Ừ."
Sau khi Sanghyeok trả lời lại tin nhắn liền nhìn về phía xa xa. Cách đó không xa chính là biển. Từng tầng từng tầng sóng biển cuốn tới, biển trời trong xanh, rất đẹp.
"Nhìn kìa, bên kia có người lướt sóng."
Lim Deokdam không biết từ khi nào đã đi đến bên người Sanghyeok, hắn chỉ tay về một phía. Sanghyeok nhìn sang, chỉ thấy có bóng người thấp thoáng trên biển khi sóng biển đang cuộn trào.
Sóng càng lúc càng lớn, một lúc sau cũng có mấy người lần lượt bơi trở lại cùng ván lướt sóng của mình, chỉ còn lại một người đang lăn lộn trêu đùa trong nước biển. Một con sóng lớn dần dần bị cuốn lên rồi dạt vào bờ, thế nhưng người kia vẫn không có lên bờ.
Một nhân viên đang cầm máy ảnh thì thấy cảnh này, cậu ta nhanh chóng chĩa ống kính về phía người đó. Làn sóng to lớn nhanh chóng đem thân ảnh kia cuốn vào, mọi người nhìn thấy cảnh này thì sợ ngây người.
Không nghĩ tới chính là ngọn sóng đó chuẩn bị hoàn toàn tát xuống thì có một bóng người hơi hơi cúi, vững vàng đứng trên ván lướt lao ra ngoài.
"Oa!" Lim Deokdam huýt sáo: "Thật là lợi hại."
Sanghyeok nhìn chằm chằm bóng dáng dưới biển.
Làm sao cậu lại cảm thấy, có chút quen mắt.
"Chú thật là lợi hại!"
Bên cạnh bãi biển không biết lúc nào đã xuất hiện một đứa bé, vóc dáng rất thấp, còn không đến thắt lưng của người lớn.
Khuôn mặt tinh xảo to bằng lòng bàn tay bị hun tới đỏ dưới ánh nắng mặt trời, thế nhưng bé trai lại không quan tâm chút nào, lại hưng phấn nhìn nam nhân lướt sóng trở về, hai cái tay nhỏ đập vang bành bạch.
Park Dohyun đưa khăn tắm không khỏi liếc mắt nhìn.
"Đứa nhỏ từ đâu tới?"
Một vùng nơi này đều là bãi biển riêng, nước biển khá là trong, trên đất có rất nhiều vỏ sò cùng san hô.
Ngoại trừ vùng phụ cận có một tổ chương trình ghi hình chương trình tạp kĩ thì gần như chỉ có mấy người lướt sóng là bọn họ.
Park Dohyun nhìn đứa nhỏ bỗng nhiên có chút khiếp sợ. Đứa trẻ này nhìn chung thì ngũ quan đẹp đẽ, thế nào mà nó cùng Jeong Jihoon lúc còn bé giống nhau vậy?
Park Dohyun chơi với Jeong Jihoon từ nhỏ, rất ấn tượng với ngoại hình của Jeong Jihoon lúc đó, anh ta ngạc nhiên trợn cả mắt lên: "Jeong Jihoon, đây không phải là con cậu à?"
"Cút." Jeong Jihoon từ tốn nói.
Jeong Jihoon lấy khăn lau khô tóc, nhìn về phía cậu bé, đúng thật là có hơi quen mắt, như là đã gặp nhau ở chỗ nào.
Wooje chớp chớp mắt, dưới ánh mặt trời rực rỡ dường như có những vì sao lấp lánh, cậu bé vui vẻ nói: "Chú! Chú không nhớ cháu sao, lần trước ở sân chơi chú đã giúp cháu."
Jeong Jihoon nhớ rằng lần trước anh quả thực có gặp một đứa trẻ.
"Nhóc sao lại ở chỗ này?"
Wooje rũ mắt, lông mi dày và dài, gốc lông mi vắt vào nhau như một cái chổi nhỏ, nhóc con thì thào: "Chú Geonwoo đưa cháu đi chơi, nhưng cháu lại bị lạc, sau đó cháu nhìn thấy chú, vì vậy cháu liền đến thôi ạ."
Dưới ánh nắng, khuôn mặt của đứa trẻ ửng hồng.
"Cho tôi mượn cái mũ." Jeong Jihoon đột ngột nói với Park Dohyun.
Park Dohyun cởi mũ: "làm gì?"
Jeong Jihoon lấy chiếc mũ rồi đội lên đầu cậu bé.
"Cảm ơn chú!" Cậu nhóc vui mừng mà nhìn Jeong Jihoon.
Park Dohyun sách một tiếng: "Jeong Jihoon, đoạt mũ của tôi cho đứa nhỏ hả?"
Jeong Jihoon không phản ứng lại anh ta, cầm lấy một bình nước khoáng vặn ra đưa cho người bạn nhỏ: "Khát không?"
"Có." Đứa nhỏ gật đầu, cầm lấy bình nước rồi uống.
Jeong Jihoon lại vặn ra một bình. Hai người một lớn một nhỏ đứng bên cạnh bãi biển, động tác ăn ý đến kỳ lạ.
Park Dohyun nhìn một màn này, thật sự là rất khó để làm cho người ta không hoài nghi a.
"Chú ơi, chú có thể dạy con cái vừa rồi không!" Wooje liền tò mò nhìn về ván lướt sóng của Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon tháo ván lướt sóng xuống: "Muốn chơi không?"
"Có." Wooje gật đầu như gà mổ thóc.
Jeong Jihoon lại nói: "Không được, con còn quá nhỏ, không thể chơi."
Wooje có chút thất vọng nhìn anh đẩy ván lướt sóng xuống biển.
Park Dohyun tiến đến nói: "Bạn nhỏ, chú mang con đi chơi, con tên là gì?"
Wooje đáp lại: "Lee Wooje ạ."
"Wooje?" Park Dohyun liếc mắt nhìn Jeong Jihoon, đây là đặt cái tên kiểu gì cho đứa nhỏ đây.
Park Dohyun khom lưng, rất có hứng thú mà nhìn chằm chằm Lee Wooje, nhỏ giọng hỏi: "Wooje, con nói nhỏ cho chú biết, người bên kia có phải là ba ba con không?"
"Không phải." Wooje lắc đầu
Cái chú này thật là kỳ nha.
Park Dohyun còn muốn nói gì đó, Wooje đã lùi lại mấy bước, xoay người chạy tới chỗ Jeong Jihoon, một chân đi giày dẫm vào nước biển.
Sóng biển đánh lại đây, quần đùi của Wooje ngay lập tức bị nước biển làm ướt.
"Đừng xuống đây."
Jeong Jihoon ngăn Wooje lại.
"Chú ơi, mang theo con cùng chơi đi ạ." Wooje đáng thương nói ra lời chờ mong, làn sóng bắn lên từng giọt nước nhỏ tạt vào trên lông mi của đứa nhỏ, nhìn càng đáng thương hơn.
Tầm mắt của Jeong Jihoon dừng lại ở trên khuôn mặt của đứa nhỏ, thời điểm từ lần đầu tiên nhìn thấy đứa nhỏ, con mắt này cực kỳ giống người kia.
"Cởi giày ra đã." Giọng của Jeong Jihoon nhẹ hơn hẳn.
"Được rồi." Wooje cởi giày ngay lập tức rồi chạy đến bên Jeong Jihoon
Anh ôm Wooje lên ván lướt sóng.
Kim Geonwoo mồ hôi nhễ nhại vội vàng đi tìm người trên bờ biển. Cậu ta chỉ là đi mua nước cốt dừa, vừa quay đầu thì con trai sếp đã không thấy đâu nữa.
Thái Tử Gia bị cậu ta làm mất rồi, còn làm mất ở bờ biển xa lạ. Hay là cứ báo cảnh sát trước đã? Nhưng mà nếu sếp biết chuyện sẽ có hay không giết chết cậu ta đây?
Đứa nhỏ chắc sẽ không đi xa, tìm một chút là được.
Lúc Kim Geonwoo do dự không thôi thì điện thoại di động của cậu ta vang lên.
Kim Geonwoo cầm điện thoại di động lên nhìn. Vậy mà lại là sếp.
"Lee tổng......" Kim Geonwoo nhận điện thoại.
Sanghyeok nói: "Chúng tôi đã thay đổi địa điểm quay, là ở khách sạn Addis ở gần bờ biển."
"Ồ, được, được!" Kim Geonwoo gật đầu liên tục.
Sanghyeok nghe thấy có điều không ổn trong lời nói của Kim Geonwoo: "Xảy ra chuyện gì sao?"
"Không, không có chuyện gì." Kim Geonwoo giả vờ bình tĩnh.
"Wooje sao rồi?" Sanghyeok không yên tâm hỏi.
Kim Geonwoo sốt ruột đến nỗi đổ mồ hôi lạnh, cậu ta thốt lên: "Thằng bé đang đi vệ sinh trong WC!"
"Được rồi," Sanghyeok nói, "Kim Geonwoo, nếu cậu muốn đi đến bờ biển chơi, trông chừng Wooje, phiền cậu rồi."
"Không phiền, không phiền."
Cúp điện thoại, lưng của Kim Geonwoo đều ướt đẫm.
Hiện trường của chương trình ghi hình có đầy đủ các thiết bị quay phim. Tất cả mười hai vị khách quý đến đầy đủ, minh tinh đứng giữa, tài tử đứng hai bên.
Mặc dù các tài tử được mời đến ghi hình cho chương trình, nhưng những cảnh quay chủ yếu vẫn là cho một vài người nổi tiếng.
Sanghyeok đứng một bên, Moon Hyeonjoon và Kim Kyukkyu đứng giữa, hai người họ có vị trí tốt nhất. Chỉ có điều đối phương ai cũng không thèm nhìn ai.
Trên mặt Moon Hyeonjoon hiện lên một nụ cười chuyên nghiệp, gió nhẹ mây trôi, Kim Kyukkyu cũng không chịu thua kém, cũng nở nụ cười.
Đạo diễn là một cô gái hơi mập, mặc Âu phục môi thoa son, nhìn qua có vẻ giàu kinh nghiệm, nụ cười trên khuôn mặt hơi mập trông có chút nhiệt tình.
Cô cầm lấy micro nói: "Tiếp theo, mọi người sẽ nhận được một tấm card, trên tấm card này, mọi người hãy ghi lại tên người gây ấn tượng động lòng người nhất."
Nhân viên phát card cho mọi người.
"Mọi người có thể viết trên tấm card này người mà mình thấy có ý và hảo cảm nhất.
"Đạo diễn, tờ giấy này quá nhỏ, tôi viết không được!"
Người nói chuyện là một ngôi sao tạp kỹ cường ngạnh tên Kang Hoon, với mái tóc nhuộm vàng, còn mang theo đinh tai, trang điểm có chút giống phong cách hip-hop.
Nam Taeil khoa trương hỏi: "Kang Hoon, cậu không thể viết trên một tờ giấy lớn được, cậu định viết cho bao nhiêu người?"
Kang Hoon liếc trái liếc phải, ôm ngực: "Mỗi người đều rất đẹp, tôi rất thích, rất cao hứng."
Dong Yongha đứng bên cạnh cậu ta nói: "Có muốn đạo diễn đổi cho cậu một cái lớn hơn không?"
"Vậy thì quá tốt rồi!" Kang Hoon gật đầu.
Đạo diễn che miệng cười nói: "Kang Hoon, đừng làm loạn, cậu chỉ có thể viết tên một người, viết ra cái tên của người làm cậu thích nhất thôi."
"Đạo diễn cô thật tàn nhẫn, chỉ có thể viết một cái thì quá khó xử, anh Lee cùng anh Ryu đều rất đẹp trai, tôi đều muốn viết." Kang Hoon vẻ mặt đau khổ nói.
Sanghyeok cầm lấy bút, nhìn thoáng qua Kim Kyukkyu, sau đó không chút do dự viết lên trên đó tên của cậu.Chỉ chốc lát sau, trợ lý đem tấm card thu hết lại.
"Được rồi, tấm card thu thập hết rồi, chúng ta thống kê một chút số phiếu, mọi người có thể đoán xem, có số phiếu nhiều nhất chính là ai?"
Kang Hoon rất tự tin nói: "Tôi đoán nhất định là tôi."
Dẫn tới hiện trường cười ha ha một mảnh.
Đạo diễn cười qua hỏi: "Nam Taeil đâu? Anh cảm thấy sẽ là ai?"
Nam Taeil nhìn trái phải, hàm súc mà nói: "Hẳn là anh Moon cùng anh Kim đi, hai người này đều có khả năng."
"Kim Kyukkyu cùng Moon Hyeonjoon, rốt cuộc là ai đây?"
Đạo diễn gỡ nút, cuối cùng cameramen nhắm ngay gương mặt Sanghyeok.
"Là Lee Sunghoon!"
"Sanghoon được năm phiếu."
"Chúc mừng cậu được ưu tiên chọn phòng của ngày hôm nay."
Sanghyeok có chút kinh ngạc, không nghĩ tới chính cậu lại có nhiều phiếu như vậy.
Đạo diễn không sợ làm lộn xộn nói: "Cho mọi người biết một bí mật nhỏ, Moon Hyeonjoon cùng Kim Kyukkyu, đều lựa chọn Sanghoon nha."
Kim Kyukkyu nhìn thoáng qua Moon Hyeonjoon, bàn tay nắm chặt lại.
Moon Hyeonjoon quay đầu lại, khóe môi hơi cong lên, lộ ra một ánh mắt khiêu khích.
Kim Kyukkyu không cam lòng yếu thế trừng mắt nhìn lại.
Sanghyeok nhìn thoáng qua hai người, sau đó chọn phòng, cậu là người đầu tiên được chọn thẻ chìa khóa.
Kim Kyukkyu cùng Moon Hyeonjoon cùng ở nhóm hai, đồng thời lựa chọn phòng.
Sau khi sắp xếp phòng xong, đạo diễn nói: "Được rồi, kế tiếp chúng ta cùng đi nhìn xem phòng thế nào đi!"
Tổ tiết mục thuê một gian cạnh bờ biển cho mọi người ở, hoàn cảnh không tồi, phòng mà Sanghyeok chọn cũng không tệ, ở lầu 3, có thể nhìn thấy biển.
Kim Kyukkyu cùng Moon Hyeonjoon ở lầu hai, hai người chọn được cửa đối diện nhau.
Sau khi tham quan phòng một lúc, mọi người đều tụ tập ở lầu một, trên bàn đã bày đầy đồ ăn phong phú.
Ai cũng lộ ra biểu tình khoa trương.
"Oa, thật phong phú a!"
"Hôm nay mọi người hãy ăn no nê, ngày mai có khả năng mọi người phải tự mình làm lấy!" Đạo diễn híp mắt cười nói.
"A!"
Sau khi cơm nước xong, đạo diễn vỗ vỗ tay: "Được rồi, hôm nay mọi người vừa đến, khẳng định đã rất mệt đi,buổi chiều có thể nghỉ ngơi một chút, sẽ không cần đi theo quay chụp, tiếp theo chúng ta có thời gian quay chụp là ba ngày, hy vọng mọi người có thể ở chung, cũng chúc mọi người ba ngày tới có thể tìm thấy anh ấy."
Hôm nay là ngày đầu tiên, nhiệm vụ quay chụp không nặng, kết thúc tương đối sớm.
Sanghyeok lấy được điện thoại di động của mình. Phía trên có vài cuộc gọi chưa nhận, dãy số lạ.
"Bạn nhỏ, cái này là số di động của ba ba cháu sao? Sao lại không có người nhận?" Park Dohyun hỏi.
Wooje vừa mới tắm xong, trên người mặc chiếc áo rộng của Jeong Jihoon, tay nhỏ chân nhỏ được bao bọc trong áo đó.
Wooje cũng không biết tại sao ba ba lại không nhận.
Park Dohyun đành phải gọi lại một lần nữa, không nghĩ tới lần này có người tiếp.
Jeong Jihoon từ bên ngoài mua một đôi giày đi trên cát về: "Lại đây thử xem có vừa hay không."
Wooje mang giày vào, rất vừa chân: "Cảm ơn chú."
Park Dohyun buông di động xuống: "Đã liên hệ với người nhà của đứa nhỏ, ở ngay gần một nhà dân thường, Jihoon buổi chiều tôi còn có việc, cậu đưa nó qua đi."
"Ừ." Jeong Jihoon gật gật đầu.
Một chiếc Maybach đậu trước cửa nhà trọ, một người đàn ông cao ráo tuấn tú cùng với một cậu bé xinh đẹp bước xuống, nhân viên công tác của tổ tiết mục nhất thời không biết có nên ngăn cản hay không.
Khi Sanghyeok đi ra, ở cửa nhà trọ thấy được Wooje một mình đứng ở cửa.
"Ba ba!" Wooje nhìn thấy Sanghyeok, dày đi biển dẫm lên cát lèo xèo mà bước nhanh chạy đến.
Sanghyeok ôm lấy Wooje: "Sao lại không ở cùng chú Geonwoo?"
Wooje nhỏ giọng sợ bị mắng: "Con lén đi ra bờ biển chơi."
Sanghyeok nhìn Wooje, trong lòng nghĩ mà sợ, cũng may Wooje không có gặp được người xấu, gặp được người tốt bụng, đem trả về.
Sanghyeok buông Wooje ra, nghiêm túc nói: "Lần sau không được chạy lung tung, biết chưa?"
"Vâng!" Wooje gật đầu.
Wooje hưng phấn nói: "Ba ba, con gặp được cái chú lần trước, chú đặc biệt tốt bụng!"
Sanghyeok trong lúc nhất thời không biết tiểu gia hỏa chỉ người nào, nhưng nhìn áo thun to rộng trên người Wooje, cậu vẫn nói: "Đây là quần áo vị chú kia sao?"
"Vâng!" Wooje gật đầu.
"Người chú kia rời đi rồi sao?" Sanghyeok muốn gặp mặt cảm tạ người tốt bụng này một chút.
"Chú ấy ở bên kia!" Wooje quay về chỉ tay qua.
Sanghyeok ngẩng đầu, tầm mắt nhìn theo hướng mà ngón tay của Wooje chỉ.
Trong nháy mắt, cả người đều cứng lại. Bóng dáng quen thuộc kia —— Sao có thể là người đó?
"Chú ơi, con tìm được ba ba rồi!" Trong lòng ngực, Wooje la lớn.
Sanghyeok nhanh chóng cúi đầu.
Bên cạnh Maybach dừng lại có thêm một chiếc Bentley.
Park Jaehyuk khóe miệng nhả ra một hơi khói một bên cười: "Anh Jihoon nhóc con kia còn rất thích anh."
Jeong Jihoon quay đầu lại nhìn lại, cậu nhóc trên đầu mang theo chiếc mũ lớn vừa vặn che khuất khuôn mặt của chàng thanh niên ở đằng sau.
Đáng tiếc là, Jeong Jihoon cũng không có hứng thú đi thăm dò cha của cậu nhóc ấy trông như thế nào. Nếu cậu nhóc đã trở về an toàn, anh cũng nên về nhà.
Jeong Jihoon đứng lên.
"Anh phải đi liền rồi à?"
Park Jaehyuk có thể ở chỗ này gặp được Jeong Jihoon, thật đúng là trùng hợp.
Mấy năm gần đây Park Jaehyuk phát triển rất tốt, công ty ngày càng lớn mạnh, tuy rằng so không lại Jeong Jihoon, nhưng cũng không phải như 5 năm trước là phú nhị đại vỏ rỗng mà ai cũng có thể nắn bóp.
Jeong Jihoon nhìn thoáng qua đồng hồ: "Ừ, tôi cần phải quay về."
Nên trở về mua đồ ăn nấu cơm, Sanghyeok còn ở nhà chờ anh.
Park Jaehyuk ít nhiều cũng biết tật xấu của Jeong Jihoon. Trong lòng cười lạnh một tiếng, còn không phải là một người đã chết sao.
Sau khi chết lại làm vẻ thâm tình như vậy, lúc trước lừa người cũng không thấy có bao nhiêu thật lòng, thật là buồn cười.
Jeong Jihoon lên xe rời đi.
Park Jaehyuk lạnh lùng mà nhìn chằm chằm bóng lưng của Jeong Jihoon, thẳng đến khi xe biến mất.
Anh ra kéo cửa xe Bentley ra ngồi xuống, mở điện thoại ra điện một cuộc gọi, trong giọng nói lộ ra không kiên nhẫn: "Còn có bao nhiêu lâu?"
"Anh Park một lát liền tốt, tôi đang ở buổi thử vai." Đầu dây điện thoại bên kia, Kang Hoon nhỏ giọng nói.
"Làm nhanh lên, tôi không có quá nhiều kiên nhẫn." Park Jaehyuk nói.
Điện thoại cắt đứt, Kang Hoon thúc giục: "Mấy người nhanh lên, chốc lát tôi còn có việc, đừng chậm trễ thời gian của tôi."
Khi ở phía sau màn ảnh, trên gương mặt đầy ý cười của Kang Hoon, chỉ còn lại vẻ mặt không kiên nhẫn cùng khó chịu.
"Vâng, chỉ còn có một tổ màn ảnh, lập tức liền qua." Nhân viên công tác thật cẩn thận gật đầu.
Mắt thấy chú ấy lên xe, Wooje không hiểu: "Ba ba, người không phải nói muốn gặp chú sao?"
Sanghyeok chậm rãi hít thở không khí.
"Ba có chút không thoải mái."
Trên khuôn mặt nhỏ của Wooje tràn ngập quan tâm: "Ba ba, ba khá hơn chút nào không?"
"Ừ." Sanghyeok gật đầu.
Cậu không nhịn được hỏi: "Wooje, hai người là gặp gỡ như thế nào?"
"Con nhìn thấy chú ấy lướt sóng ở bờ biển, con tò mò, cho nên liền chạy tới."
Wooje nhớ tới hình ảnh vừa rồi cùng chú chơi đùa, rất là hưng phấn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.
"Chú mang con theo đi chơi lướt sóng, chơi rất vui á, ba ba, chờ sau này con trưởng thành, cũng muốn học lướt sóng!"
Nhìn bộ dáng Wooje quơ chân múa tay, Sanghyeok miễn cưỡng mà duy trì nụ cười, cậu gật gật đầu, "Chờ về sau con lớn lên lại nói."
Lúc này, Kim Geonwoo còn ở trên bờ cát nôn nóng mà tìm kiếm.
Dưới ánh nắng gắt, làn da trắng của cậu ta cơ hồ bị phơi đến sắp tróc da.
"Vẫn là báo nguy đi."
Cuối cùng, Kim Geonwoo vừa mệt vừa nóng tê liệt ngã xuống ở trên bờ cát, run run rẩy rẩy mà lấy điện thoại ra, bấm phím cuộc gọi khẩn cấp.
Mà ngay lúc này, sếp lại gọi đến đây.
"Kim Geonwoo, Wooje ở chỗ này với tôi, mau tới đây đi."
Kim Geonwoo vô lực mà nằm ở trên bờ cát, nhìn phía không trung, rưng rưng nước mắt. Tạ ơn trời Phật, Thái Tử gia tìm được rồi.
Lúc Sanghyeok nhìn thấy Kim Geonwoo, sửng sốt một chút.
"Cậu như thế nào lại thành ra như vậy?"
Mới nửa ngày không thấy, Kim Geonwoo liền phơi đến vẻ mặt tất cả đều là đỏ hồng.
"Thực xin lỗi sếp, tôi thiếu chút nữa để lạc mất Wooje." Kim Geonwoo nhìn đến Wooje bình yên vô sự, cảm xúc kích động mà khóc ra tới.
Sanghyeok vỗ vỗ bờ vai của cậu: "Không có việc gì, không phải cậu sai, thằng bé thích chạy loạn, tôi đã dạy dỗ nó rồi."
Wooje lần đầu tiên nhìn thấy người lớn khóc, thì ra người lớn cũng sẽ khóc.
"Thực xin lỗi chú, con sẽ không chạy loạn nữa."
Sanghyeok cũng có chút áy náy, cậu an ủi nói: "Geonwoo, đừng khóc, tôi mời cậu ăn bữa tiệc hải sản lớn."
Bữa tiệc hải sản lớn!!!
Kim Geonwoo tức khắc ngừng khóc: "Thật vậy không, sếp ơi?"
Niềm vui bất ngờ đến làm vừa khóc vừa cười.
Kim Geonwoo cuối cùng cũng ổn định cảm xúc, ngượng ngùng mà lau nước mắt, Sanghyeok mở điện thoại ra gửi cho Kim Geonwoo một cái bao lì xì, "Đợi chút cơm nước xong, đi mua thuốc bôi vết thương."
"Sếp thật tốt."
Kim Geonwoo nhìn đến số tiền trong bao lì xì, cảm động thiếu chút muốn ôm chân Sanghyeok khóc.
Sanghyeok chịu không nổi ánh mắt như vậy, chạy nhanh nói: "Đói bụng rồi đi? Đi thôi, gần đây vừa lúc có một cửa hàng, vừa rồi tôi nghe nhân viên công tác nói chuyện phiếm nói cửa hàng kia không tồi."
Park Jaehyuk ở trong xe ngừng nghe nhạc, ngẩng đầu, bỗng nhiên nhìn thấy một người cực giống Lee Sanghyeok từ trước mặt xe anh ta đi qua.
Người này không phải đã chết sao?
Park Jaehyuk xoa xoa đôi mắt, chờ khi anh ta nhìn lại đã không có ai.
"Vãi?" Chẳng lẽ là anh ta cũng xuất hiện ảo giác rồi?
Sanghyeok ngồi xổm xuống giúp Wooje vẫy hạt cát bên trong giày một chút, một chiếc dừng lại xe vừa vặn che khuất tầm mắt Park Jaehyuk.
"Giày này cũng là chú kia mua cho con sao."
"Dạ." Wooje gật đầu.
Cửa hàng kia cách nơi này không xa, người chủ là người dân sống ngay bên bờ biển, hải sản đều là những mẻ vừa được vớt lên. Có thể là đã qua thời gian ăn cơm, cho nên trong tiệm không có vị khách nào.
Hải sản là tự mình chọn lựa.
"Tôi muốn ăn tôm hùm!"
Nước miếng Kim Geonwoo đều nhanh chảy ra, cùng Wooje hai người vui vẻ mà vớt hải sản.
Sanghyeok đã ăn rồi không quá đói, gửi cho Kim Kyukkyu định vị, sau đó lẳng lặng mà nhìn bọn họ chơi đùa.
"Woa, chiếc xe kia đến vài chục tỷ đi."
Mấy nhân viên cửa hàng còn lại ghé vào nhau nhìn sang bên kia, nghị luận sôi nổi.
"Người nhà bà chủ thực sự có tiền."
Một nhân viên cửa hàng khác nói: "Người nhà bà chủ kia chỉ là người làm mà thôi, nghe nói là làm tài xế, chủ nhân chiếc xe mới là sếp lớn chân chính."
Sanghyeok nhận được điện thoại của Kim Kyukkyu.
"Sanghyeok, các cậu ở chỗ nào đấy? Tôi tìm không thấy."
Chỗ ngồi này đối với đường Kim Kyukkyu đi tới mà nói, đúng là có chút khó tìm.
"Để tôi ra tới đón cậu."
Ở trong bếp đằng sau cửa hàng, bà chủ tự mình đóng gói một thùng hải sản.
"Bác hai, đây đều là buổi sáng hôm nay ra biển vớt mang về, đặc biệt tươi"
"Cám ơn con."
Chú Im ôm cái rương đi ra.
Hôm nay Jeong Jihoon tới bờ biển chơi, ông nhớ tới cháu trai của mình ở gần đây, vừa lúc gần nhất là mùa hải sản, vì thế đề nghị Jeong Jihoon tới bên này lấy hải sản, Jeong Jihoon đồng ý.
Sau khi đem hải sản tới, bỏ hải sản vào trong xe, trở lại trong xe, lại không thấy Jeong Jihoon.
Jeong tổng đi đâu rồi. Ông nhìn lại bốn phía, không thấy một bóng người.
Mà lúc ấy, Jeong Jihoon thấy được hình bóng của Sanghyeok, anh xuống xe, đuổi theo Sanghyeok.
"Sanghyeok......"
Đã lâu xưng hô này làm Sanghyeok cả người run lên, cậu không nghĩ tới ở chỗ này đều có thể gặp lại Jeong Jihoon.
Cậu không có quay đầu lại, mà là bước chân nhanh hơn, muốn chạy ra xa khỏi Jeong Jihoon.
Ai ngờ, Jeong Jihoon cũng nhanh hơn nện bước, "Lee Sanghyeok, đi như thế nào nhanh như vậy? Đợi anh."
Đi đến một cái ngõ cụt, phía trước không có đường, Sanghyeok dừng bước chân, cậu khẽ cắn môi, quay đầu lại nhìn về phía Jeong Jihoon, lạnh mặt nói: "Tiên sinh, anh nhận sai người."
Jeong Jihoon con ngươi đen nhánh ngơ ngẩn mà nhìn Sanghyeok, chậm rãi cười: "Sanghyeok, anh sẽ không nhận sai em."
Thân ảnh cao lớn bao trùm bóng đen bao phủ lại đây, Sanghyeok nhíu mày lui ra phía sau một bước, "Anh thật sự nhận sai người, xin lỗi, tôi không phải là Lee Sanghyeok nào đó."
Jeong Jihoon nhìn Sanghyeok, mặt mày ôn nhu, thấp giọng nói câu: "Em mang mắt kính.Tuy rằng thoạt nhìn có chút không giống nhau, nhưng là anh sẽ không nhận sai em."
Anh nâng tay lên, tựa hồ muốn vuốt ve mặt của Sanghyeok, nhưng khi sắp chạm vào nháy mắt ngừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top