Chương 19

Kim Kyukkyu gãi gãi đầu, cậu ta vẫn tương đối yêu thích dáng vẻ Lee Sanghyeok lúc không đeo kính, dưới tròng kính có một con mắt rất đẹp.

Dù rất miễn cưỡng nhưng Kim Kyukkyu vẫn nói: "Tôi sắp phải đi đóng phim rồi."

Kim Kyukkyu hôm nay không thể trở mặt được, cho dù cậu cứ chơi bài lớn cũng không thể cứ luôn đến muộn được, xe do công ty sắp xếp đang chờ cậu ở dưới lầu.

Lee Sanghyeok gật đầu: "Ừ, tôi biết." Cậu đã yêu cầu xe đến đây lúc bảy giờ.

Kim Kyukkyu nhìn Lee Sanghyeok như vẻ mặt nhìn một kẻ bóc lột độc ác.

Lee Sanghyeok liếc nhìn đồng hồ: "Nếu không có chuyện gì thì mau đi xuống đi, đừng để tài xế đợi lâu."

Kim Kyukkyu lúc này mới nhớ lại mục đích khi đến đây: "Sanghyeok, tối nay là tiệc sinh nhật của ảnh hậu Jang, cậu giả làm bạn trai cùng tham dự với tôi được không?"

Jang Mihee là nữ nghệ sĩ lâu năm trong ngành giải trí, cô ấy rất cởi mở, cũng có mạng lưới quan hệ rộng rãi. Hôm nay là sinh nhật 38 tuổi của cô, gần như đã mời luôn nửa cái làng giải trí.

Lee Sanghyeok không thích náo nhiệt nên đã chuẩn bị xong lễ vật cùng lời chúc mừng đưa đến: "Tôi nói rồi, tôi không định đến đó."

Kim Kyukkyu chớp chớp mắt làm nũng: "Sếp Lee, người ta yêu anh nhất mà. Vì để kiếm tiền cho công ty nên tôi mới vất vả như vậy, buổi tối anh đi với tôi đi mà!"

Cũng may khuôn mặt này đẹp trai, làm ra điệu bộ làm nũng như vậy cũng không chút nào là không nhu hòa, nhưng Lee Sanghyeok cũng không vì vậy mà lay động: "Buổi tối tôi có hẹn."

Ngữ khí của Kim Kyukkyu nhẹ xuống: "Cái con chó Moon Hyeonjoon cũng đi, Lee Sanghyeok, cùng đi chứ, giúp tôi chống lưng, làm ơn."

Bước chân của Lee Sanghyeok dừng lại, quay đầu liếc mắt nhìn Kim Kyukkyu.

Moon Hyeonjoon – ảnh đế, đối thủ một mất một còn của Kim Kyukkyu, fans hai nhà cấu nhau trên mạng đến trời đất mù mịt, hận không thể ngay lập tức lao vào đánh nhau. Chỉ là fans của hai người họ không biết, hai người này đã từng là một đôi tình nhân.

Lee Sanghyeok không biết nhiều về quá khứ của hai người, chỉ nhớ là sau khi hai người chia tay thì Moon Hyeonjoon rất nhanh lại cùng một nghệ sĩ khác truyền ra scandal, tốc độ nhanh đến làm người ta líu lưỡi.

Mà Lee Sanghyeok lại gặp Kim Kyukkyu đúng lúc cậu ngồi ở quán bar suýt chút nữa là uống rượu đến ngộ độc, lúc đó sắc mặt Kim Kyukkyu tái nhợt, nhận nhầm Lee Sanghyeok là Moon Hyeonjoon, còn nắm chặt tay cậu khóc lóc van xin cậu đừng chia tay, mặt đầy nước mắt, diện mạo trông vô cùng chật vật.

Lee Sanghyeok hơi xúc động: "Được rồi."

Kim Kyukkyu vốn đang rũ đôi mắt hoa đào của mình liền trong nháy mắt sáng lên: "Quá tốt rồi, tôi biết cậu sẽ đáp ứng mà, Sanghyeok đến hôn cái nào!"

Kim Kyukkyu nói xong liền chu miệng đi tới, Lee Sanghyeok chặn lại miệng của cậu: "Mau mau đi xuống đi."


Lee Sanghyeok chuẩn xong cơm sáng cho Lee Wooje.

"Cha nuôi đâu ạ?" Lee Wooje đang ăn cơm thì đột nhiên hỏi.

"Cậu ta đi công tác rồi."

"Hôm nay cha nuôi đi thật sớm ." Lee Wooje phàn nàn.

"Mau ăn đi, con sẽ bị trễ đó."

Lee Wooje khẽ thè lưỡi.

Ăn cơm xong, Lee Sanghyeok liền đưa Lee Wooje đi nhà trẻ, trước khi xuống xe còn dặn dò: "Ở trường học không được bắt nạt những bạn nhỏ khác, con nhớ chưa?"

Cậu không muốn lại bị gọi đến nhà trẻ nghe Lee Wooje bị nhà trường trách cứ.

Lee Wooje hiển nhiên là như nước đổ đầu vịt nhưng đầu thì vẫn gật liên hồi, vui sướng nhảy xuống xe: "Được ạ, ba ba hẹn gặp lại!"

Lee Sanghyeok nhìn Lee Wooje đi vào nhà trẻ sau đó liền lái xe đến công ty.


T1 trước kia là một công ty giải trí ít người biết đến, vẫn không nổi tiếng nhưng cũng không phải là không có ai biết đến, mãi cho đến khi vài năm qua đã thay đổi vị trí đầu, liên tiếp có một số nghệ sĩ trở nên nổi tiếng, ra mấy bộ tác phẩm hoàn mỹ, lúc này mới dần dần có tiếng tăm, ở trong làng giải trí chiếm vị trí thứ nhất.

Chỉ chốc lát sau khi Lee Sanghyeok vào văn phòng, thư ký Kim pha một tách cà phê mang vào.

"Lee tổng, Kang Sunghoon ở ngoài cửa."

Lee Sanghyeok thả văn kiện trong tay xuống: "Để cậu ta vào đi."

Kang Sunghoon là minh tinh, nam tiểu thịt tươi do một tay Lee Sanghyeok nâng lên, cậu ta đi theo tính cách đường lối lạnh lùng.

Kang Sunghoon bước vào thì sắc mặt rất khó coi, nói chuyện rất thẳng thắn: "Lee tổng, tôi nghe nói anh giao vai nam chính bộ phim điện ảnh của đạo diễn Nam cho Kim Kyukkyu?"

Khí thế lúc đến rất hung hăng, hình như là đến khởi binh hỏi tội.

Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên, nhàn nhạt trả lời: "Ừ, có vấn đề gì sao?"

Nhìn thấy vẻ mặt Lee Sanghyeok bình tĩnh như thế, sắc mặt Kang Sunghoo lại khó coi thêm vài phần.

"Không có vấn đề, đương nhiên là không có vấn đề, Lee tổng anh là ông chủ, anh ở đây là người lớn nhất, anh sắp xếp cho chúng tôi ai dám nói có vấn đề?"

"Nếu không có vấn đề thì cậu còn có việc sao?" Lee Sanghyeok hỏi ngược lại.

Sắc mặt Kang Sunghoon lúc xanh lúc trắng: "Không có nữa."

Nói xong cậu ta liền mở cửa mà đi mất.


Kim Nayeon lau một vệt mồ hôi lạnh: "Lee tổng, gần đây trong công ty có đồn đại một vài chuyện, tôi không biết có nên nói hay không."

Kim Nayeon làm bên người Lee Sanghyeok mấy năm, từ đại học đi ra liền đi theo cậu, cũng có thể xem như là tâm phúc của cậu.

Lee Sanghyeok nâng tách cà phê lên uống một hớp: "Cô nói đi."

Kim Nayeon do dự một chút, sau đó nói: "Lee tổng, có người nói anh thiên vị Kim Kyukkyu, đem tài nguyên tất cả đều cho anh ấy, thậm chí còn đồn anh cùng anh ấy......"

Lee Sanghyeok đem ly cà phê đặt lên bàn: "Kim Kyukkyu là người đầu tiên của công ty, tôi đương nhiên thiên vị cậu ta, nếu bọn họ cũng kiếm được nhiều tiền như vậy, mang đến nhiều lợi ích cho công ty thì tôi cũng sẽ thiên vị bọn họ."

Kim Nayeon cũng nghĩ giống như vậy, Kang Sunghoon mặc dù có chút nổi tiếng nhưng đó là do cậu ta mới hồng nên cậu ta mới nổi.

So với Kim Kyukkyu thì Kang Sunghoon chênh lệch cậu về mọi mặt rất nhiều.

"Về phần tôi và Kim Kyukkyu, cô nghĩ có thể sao?" Lee Sanghyeok mỉm cười.

Kim Nayeon vò đầu, cô không dám nói, thật ra, là rất xứng đó.

Lee Sanghyeok nhàn nhạt lên tiếng: "Buổi tối chuẩn bị cho tôi một bộ lễ phục, tôi muốn tham gia tiệc sinh nhật của ảnh hậu Jang."

"Được ạ.Lịch trình buổi tối hủy sao?"

Lee Sanghyeok gật đầu: "Ừ, chuyển đến trưa mai đi."


Vào buổi tối Lee Sanghyeok và Kim Kyukkyu đi tham dự tiệc sinh nhật của ảnh hậu Jang.

Hầu hết tất cả những người đến tham dự đều là nhân vật nổi tiếng và những người giàu có trong giới kinh doanh.

Lee Sanghyeok rất hiếm khi tham gia các buổi tụ hội, không thường lộ diện ra bên ngoài nên người biết đến cậu cũng không nhiều.

Ảnh hậu Jang thấy Lee Sanghyeok thì cơ hồ là lập tức cười tới chào hỏi.

Ảnh hậu Jang có gặp Lee Sanghyeok vài lần, ông chủ trẻ tuổi của T1 giàu có và đẹp trai, trên người có loại khí chất thanh tú vắng lặng, so với đại đa số các tiểu thịt tươi thì nhìn được hơn nhiều.

Cho dù có gia nhập làng giải trí nhiều năm và từng nhìn thấy nhiều loại mỹ nam và mỹ nữ khác nhau, Ảnh hậu Jang cũng không nhịn được bị Lee Sanghyeok hấp dẫn.

"Lee tổng, cậu có thể tới thực sự là quá nể mặt mũi tôi rồi! Tôi rất vinh hạnh."

"Đại mỹ nhân, sinh nhật vui vẻ."Lee Sanghyeok lễ phép cười nói.

"Thật sao? Lee tổng nghĩ tôi đẹp sao?" Ảnh hậu Jang nháy mắt một cái.

Không hổ là ảnh hậu được đào tạo chuyên nghiệp, ngay cả khi trang điểm đậm đều có thể mang đến một loại thiếu nữ xinh đẹp thông minh.

"Jang tỷ, ta ở bên cạnh nè." Kim Kyukkyu ghen tỵ kéo tay Lee Sanghyeok.

"Nha......"Ảnh hậu Jang có chút ảo não liếc nhìn Kim Kyukkyu: "Tiểu tử cậu ra tay cũng thật nhanh."

"Không phải đâu."

Kim Kyukkyu tuyên thệ chủ quyền của mình, nhưng tầm mắt lại nhìn về phía nơi khác, ánh mắt có chút thất vọng.


Moon Hyeonjoon đứng ở trong đám người, gương mặt đẹp trai tinh xảo mạng theo ý cười nhạt, ánh sáng của đèn pha lê tôn lên màu da trắng nhợt nhạt của anh, bản thân anh tồn tại chính là tiêu điểm.

Lee Sanghyeok vỗ nhẹ Kim Kyukkyu: "Kim Kyukkyu, hoàn hồn."

Kim Kyukkyu phục hồi tinh thần lại, rũ con mắt xuống.

"Sanghyeok, cậu nói xem anh ta nhìn thấy tôi và cậu đi với nhau có ghen hay không?"

Lee Sanghyeok nhìn về phía Moon Hyeonjoon nói mà không có biểu cảm gì: "Không biết."

Kim Kyukkyu mang vẻ mặt ai oán nhìn Lee Sanghyeok: " Sanghyeok, cậu thật vô tình, an ủi tôi một cái có thể chết à?"

"Quên sớm một chút mới có lợi cho cậu."

Lee Sanghyeok cầm chiếc bánh dâu tây tự phục vụ đưa cho Kim Kyukkyu: "Cậu được phép ăn một cái."

Kim Kyukkyu đã lâu không ăn loại đồ ăn có nhiều calo như bánh dâu tây này để giảm béo, khi nhìn thấy bánh dâu thì tim lại tan chảy: "Sanghyeok, tôi biết cậu yêu tôi nhất mà."

Lee Sanghyeok nhìn Kim Kyukkyu đang vội ăn bánh dâu mỉm cười.

Chỉ cần có thể ăn được là tốt rồi.

Trong đám người kia, Moon Hyeonjoon quay đầu lại nhìn thì thấy cảnh này, mày nhíu lại.


Lúc Jeong Jihoon đến, Jang Mihee nhiệt tình tiến lên ôm ấp anh: "Cháu trai lớn, lâu ngày không gặp!"

"Mẹ nuôi sinh nhật vui vẻ, chúc người vĩnh viễn mười tám tuổi, vĩnh viễn tuổi trẻ đẹp đẽ."

Jeong Jihoon tặng lễ vật cầu phúc.

Jang Mihee vui vẻ tiếp nhận lễ vật, nhìn về phía người đi sau anh: "Han Wangho tại sao lại không đi cùng con."

"Con đến đây một mình." Ngữ khí của Jeong Jihoon bình thản.

Jang Mihee thấy được chiếc nhẫn trên tay của anh, cũng đã từng nghe nói sự kiện trước kia, cô cười nói: "Haiz, gần đây mẹ con liên tục gọi điện nhắc chuyện của con và Han Wangho, ta nghe đến phiền nên cũng nói với bà ấy con có thể tự kiểm soát chuyện sinh con, lo lắng nhiều làm gì."

Bà Jeong muốn giục Jeong Jihoon kết hôn cũng không phải chuyện một hai năm.


Đặc biệt là gần đây, không biết Bà Jeong từ nơi nào tìm được một thầy bói, tính rằng Jeong Jihoon sẽ có một kiếp nạn lớn, mà phương pháp hóa giải duy nhất là nhờ vào nhân duyên, Bà Jeong càng thấy hăng hái.

Chỉ là, Jeong Jihoon không muốn, bà Jeong có sốt ruột mấy cũng không có cách nào.

Jang Mihee hỏi: "Jihoon, lần này con tới đây tính ở lại mấy ngày?"

Jeong Jihoon nói: "Ngày mai sẽ trở về."

Jeong Jihoon đến thành phố F công tác, vừa hay đến sinh nhật người dì bên gia đình ngoại, vì thế nán lại hai ngày.

"Nhanh như vậy, sao không ở lại thêm mấy ngày, nhịp sống của thành phố F tương đối chậm, thừa dịp cơ hội này nghỉ ngơi thoải mái, cho bản thân thư giãn thêm mấy ngày."

Jang Mihee nói.

Jeong Jihoon cười lắc đầu: "Trong nhà còn có người đang đợi con trở về, dì, lần sau nếu rảnh, con dẫn cậu ấy cùng nhau lại đến đây chơi."

Jang Mihee hơi sửng sốt, nhìn nụ cười nhàn nhạt trên mặt Jeong Jihoon, bà há miệng thở dốc, không biết nên nói cái gì.


Bên cạnh có vài người quen đi tới, đến chào hỏi Jang Mihee.

"Xin lỗi, Jihoon, dì đi tiếp đón bạn một chút."

Jang Mihee rời đi, Jeong Jihoon ngồi ở trên ghế bên cạnh bể bơi.

Anh lấy di động ra mở Sns.

"Sanghyeok, ngày mai buổi tối 6 giờ rưỡi sẽ bay về đến nhà."

"Nhớ anh sao?"

"Không có đi cùng Han Wangho, không cần ghen, buổi tối đi ngủ sớm một chút."

"Ngủ ngon."

Jeong Jihoon đem điện thoại di động bỏ lại vào trong túi, bưng ly rượu lên, trên gương mặt bình tĩnh lại lộ ra nụ cười điềm đạm.

Nụ cười kia quá mức mê người, nếu không phải trên tay Jeong Jihoon có đeo nhẫn, chỉ sợ bốn phía đã có không ít người đi đến gần.


Lee Sanghyeok dẫn Kim Kyukkyu ra ngoài hít thở không khí.

Đèn màu trở thành trang sức tô điểm lên nền cỏ xanh, như từng chùm ánh sáng đom đóm bay lên, gió đêm thổi vào, cùng với tiếng nhạc uyển chuyển, rất là du dương.

Kim Kyukkyu buồn bực uống một ngụm rượu.

Cậu cùng Moon Hyeonjoon nên duyên thông qua một bộ phim điện ảnh, ở trong phim bọn họ sắm vai một cặp tình nhân có vận mệnh nhiều chông gai, có một đoạn tình yêu say đắm khắc cốt ghi tâm.

Trong quá trình đóng phim, bọn họ diễn giả thành thật, thật sự có tình cảm với nhau.

Vốn là đề tài của bộ phim cũng không quá phổ biến.

Thời điểm đóng phim, Kim Kyukkyu mới ra mắt không lâu vẫn là một tiểu minh tinh vô danh ít người biết, mà Moon Hyeonjoon đã đoạt vô số giải ảnh đế lớn.

Một bên đóng phim một bên cùng ảnh đế vụng trộm yêu đương, ai có thể không động tâm được?

Chỉ là sau khi đoàn phim đóng máy, Moon Hyeonjoon lập tức như thay đổi thành một người khác, anh có thể từ trong phim thoát vai diễn, làm được mà không chút dây dưa, vướng bận.

Kim Kyukkyu tự giễu cười: " Sanghyeok, anh ta nói rằng anh ta làm hết thảy, đều chỉ là vì để em nhập vai, để bộ điện ảnh được hoàn thành tốt, còn ám chỉ kỹ thuật diễn của em kém, nói nếu không phải bởi vì kỹ thuật diễn của em vẫn luôn không thể nhập vai, anh ta cũng sẽ không dùng đến phương pháp này. Thật là tức chết!" Kim Kyukkyu càng nghĩ càng tức, đột nhiên rót một ngụm rượu, "Làm gì có người nào đùa giỡn tình cảm như vậy?"

Tuy rằng chỉ là một màn kịch, nhưng Kim Kyukkyu lại coi là thật, chìm sâu mà đâm đầu vào, lần đầu yêu một người, tình cảm sâu đậm như vậy.

Chỉ là đến khi kết thúc, người kia lại cho nói với cậu, đây chỉ là một màn kịch mà thôi.

"Mắt tôi đúng là bị bị mù mới đi thích một kẻ ý đồ đáng khinh như vậy, còn bị người ta trắng trợn chơi một vố."

"Kim Kyukkyu, cậu uống nhiều rồi."

Lee Sanghyeok lấy đi ly rượu trong tay Kim Kyukkyu, "Chuyện quá khứ hãy để nó qua, đừng nghĩ nữa."

"Sanghyeok, người vạn năm độc thân từ trong bụng mẹ như cậu căn bản liền không hiểu lòng tôi khó chịu bao nhiêu, khoảng thời gian kia thật mẹ nó giống như là nằm mơ vậy."

Kim Kyukkyu dựa vào người Lee Sanghyeok, giọng nói thì lộ vẻ tức giận nhưng cũng không có tính sát thương cao, kể lại chuyện xưa.


Ở trong mắt Kim Kyukkyu, Lee Sanghyeok vĩnh viễn thuộc về phái lý trí, dù ở trong tình huống xấu như thế nào, Lee Sanghyeok đều vẫn có thể duy trì bình tĩnh, thật lý trí đưa ra lựa chọn, cho nên, Kim Kyukkyu cho rằng Lee Sanghyeok sẽ luôn rõ ràng.

Lee Sanghyeok rũ đôi mắt xuống, "Có lẽ vậy."

Kim Kyukkyu vòng tay ôm lấy eo của Lee Sanghyeok, quả đầu lông xù cọ cọ vào ngực Lee Sanghyeok, "Sanghyeok, vẫn là cậu tốt nhất, nếu không hay là hai ta ở bên nhau đi."

Lee Sanghyeok có chút nói không nên lời.

"Kim Kyukkyu, bị chụp ảnh sẽ không tốt."

Tuy rằng tiệc tư nhân không cho phép paparazzi đi vào, nhưng khó bảo đảm sẽ không có người có dụng tâm khác.

"Tôi mặc kệ, tôi uống nhiều quá, Sanghyeok, eo cậu thon thật, người cậu thơm quá." Kim Kyukkyu làm nũng nói.

Lee Sanghyeok đen mặt chớp mắt một cái.

Nếu không phải đây là cây rụng tiền của cậu, Lee Sanghyeok có thể sẽ không nhịn được mà xách cổ cậu ta ném ra xa 3 mét.


Bỗng nhiên, Lee Sanghyeok như là cảm nhận được điều gì, ngẩng đầu, đối diện với tầm mắt của Moon Hyeonjoon.

Một đám người vây quanh cạnh Moon Hyeonjoon, mà ánh mắt anh ta thì cô đơn nhìn về phía này.

Đây là lần thứ hai đối mặt, Lee Sanghyeok câu môi cười một chút, sau đó rũ mắt xuống, ôn nhu mà sờ sờ quả đầu chó lông xù của Kim Kyukkyu.

Trong đôi mắt hẹp dài, ảnh đế lộ ra một tia sáng lạnh lẽo, lại đông cứng mà chuyển dời tầm mắt.

" Sanghyeok, đừng sờ tôi như vậy, tôi có cảm giác cậu đang sờ chó." Trong lòng ngực, Kim Kyukkyu bỗng nhiên nói.

"Vậy ra cậu cũng biết ." Lee Sanghyeok cười nói.

Kim Kyukkyu cảm thán một câu: "Đồ độc ác."


Bỗng nhiên, có một âm thanh ngạc nhiên nói: "Bên kia người kia có phải Jeong tổng hay không?"

"Jeong tổng nào?"

"Đương nhiên là tổng tài tập đoàn Jeong thị, mấy ngày hôm trước lúc công viên trò chơi cắt băng tôi còn gặp qua anh ấy."

"Không có khả năng đi, anh ấy làm sao sẽ đến tham gia tiệc sinh nhật của Ảnh hậu Jang?"

"Nghe nói Ảnh hậu Jang cùng Jeong thị có giao tình."

Lee Sanghyeok đầu ngón tay hơi dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua.


Bên cạnh bể bơi, Jeong Jihoon bưng ly rượu, trước mặt mỉm cười cùng vài người nói chuyện với nhau.

Mấy năm trôi qua, vẻ ngoài của Jeong Jihoon như là không có gì thay đổi, khuôn mặt trắng nõn, chân mày thẳng dài, đôi mắt thâm thúy, môi mỏng cười nhạt, ngũ quan tuấn tú giống như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, thời gian khiến cho tác phẩm nghệ thuật này mài giũa càng thêm mỹ miều.

Lee Sanghyeok hít sâu một ngụm, dần dần bình tĩnh lại.

"Kim Kyukkyu, chúng ta cần phải đi."

Kim Kyukkyu chán nản rũ đầu, "Đi thôi, thật không thú vị."

Lee Sanghyeok xoay người, bỗng nhiên bị một người đụng phải.

"Thực xin lỗi, ngại quá!"

Người đối diện vội vàng xin lỗi, cậu ta ngẩng đầu lên, bất ngờ há to miệng.

"Lee...... Lee Sanghyeok?"

Han Wangho kinh ngạc ngây ngốc, cậu ta vốn là nghĩ tới tìm Jeong Jihoon, lại không ngờ rằng, đụng vào một người trông na ná Sanghyeok. Nhưng Han Wangho nhìn kỹ, lại càng không dám xác định người này chính là người đó.

Ở trong ấn tượng của Han Wangho, cả người Sanghyeok đều toát lên vẻ ôn nhu vô hại, nhìn qua liền dễ dàng khi dễ, làm sao như vậy trong sự lạnh nhạt lại có ba phần sắc bén, giống như sương mùa thu, gió tuyết đông.

Lee Sanghyeok biểu cảm không mặn không nhạt:

"Ngại quá, cậu đang nói cái gì?"

Han Wangho do dự chớp mắt một cái: "Xin lỗi, tôi nhận sai người."

Kim Kyukkyu có biết Han Wangho, cùng tồn tại trong giới giải trí khó tránh khỏi sẽ có chút giao thoa, nhưng mà, Han Wangho lại không để lại cho cậu ấn tượng tốt.

Thấy Han Wangho nhìn chằm chằm vào Lee Sanghyeok, Kim Kyukkyu nắm lấy tay Lee Sanghyeok, "Sanghyeok, chúng ta đi thôi."

"Ừ." Lee Sanghyeok thản nhiên cười, nhìn về phía Han Wangho, thong thả chậm rãi nói: "Phiền cậu nhường đường một chút."

Han Wangho vẫn còn hoài nghi, nhịn không được mà nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok, "Chờ một chút, cậu không quen biết tôi sao?"

Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho, "Có biết, cậu là Han Wangho, tôi có thấy cậu ở trên TV."

Han Wangho nghi hoặc, cậu không phải Sanghyeok, nếu là Sanghyeok, tuyệt đối sẽ không dùng thái độ như vậy mà nói chuyện với cậu ta.

Han Wangho tránh ra nửa bước.

Vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn hai người kia


Lúc này, bên cạnh bể bơi Jeong Jihoon bỗng nhiên quay đầu, từ chỗ dưới ánh đèn bước ra, anh giống như thấy được một bóng dáng quen thuộc.

Jeong Jihoon chớp đôi mắt một chút, cảnh vật như dừng lại, cả người anh đều bị đứng hình.

"Jeong tổng?"

Người bên cạnh kêu anh vài lần.

Jeong Jihoon lúc này mới hồi phục tinh thần lại, "Ừ, vừa rồi nói đến chỗ nào?" cùng nhau rời đi.


Hai người đi xa rồi, Han Wangho mới thu hồi tầm mắt nhìn bóng dáng của Lee Sanghyeok, sắc mặt âm trầm gọi lại một người phục vụ bưng rượu đi tới hỏi.

"Cậu biết người đàn ông trẻ tuổi vừa rồi ở bên cạnh Kim Kyukkyu là ai không?"

Người phục vụ lắc đầu, "Xin lỗi, tôi không biết."

Han Wangho hung ác cau mày đến lợi hại, người kia hẳn là qua đời rồi, chỉ là lớn lên có chút giống mà thôi.

Lúc ấy cậu ta thấy được Jeong Jihoon, loại tâm trạng cảm giác không yên ổn này lại lần nữa đã trở lại.

Lee Sanghyeok cùng Kim Kyukkyu rời bữa tiệc, bước lên xe.

Kim Kyukkyu nói: " Sanghyeok, vừa rồi Han Wangho kêu cậu , lúc cậu ta nhìn cậu trông thật hoảng hốt."

"Ừ, tôi thấy rồi, cậu ta quả thật rất kinh ngạc.

"Có thể nào là người trước kia cậu quen biết không?" Kim Kyukkyu hỏi.

"Chắc vậy." Lee Sanghyeok lái xe, "Thắt dây an toàn vào."

" Sanghyeok, trước kia cậu  là người như thế nào?" Kim Kyukkyu tò mò nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok, "Chắc chắn là học sinh giỏi lạnh lùng! Hẳn là có nhiều người thích lắm nhỉ?"

Lee Sanghyeok đánh tay lái, mặt không biểu tình nói: "Không phải cậu uống say à?"

"Say, nhưng không hoàn toàn say, có hơi chóng mặt." Kim Kyukkyu chỉnh ghế dựa ngả ra sau, ngáp một cái.

"Ngủ một lát đi, sáng mai bảy giờ đúng sẽ xuống lầu."

Kim Kyukkyu dùng ánh mắt ai oán mà nhìn thoáng qua Lee Sanghyeok: "Kẻ bóc lột ác độc."

Lee Sanghyeok cong khóe miệng cười cười.

Kim Kyukkyu vô tư, ngày thường tùy tiện, chẳng để tâm thứ gì trong lòng, chỉ ngồi trên xe một lúc đã ngủ thϊếp đi.

Xe chạy như bay trên đường lớn, ban đêm ánh đèn bị kéo thành từng tia sáng chói.

Trong dòng xe cộ tấp nập, Lee Sanghyeok rũ mắt xuống.

Cậu đã từng như một đứa ngốc, một đứa ngốc bị lừa đến xoay vòng vòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top