Chương 18

Lee Taeyong lo lắng ngồi xuống, khi bước vào đây cậu ta cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý bản thân sẽ phải làm gì, có điều nếu người đó là quý nhân trước mặt, xem ra cũng không khó chấp nhận.

Thấy Jeong Jihoon cho thiếu niên kia ngồi cạnh, Han Wangho cau mày: "Jihoon, em có chút không thoải mái, chúng ta về thôi."

"Để anh gọi chú Im đến đưa em về."

Han Wangho cắn môi, đứng dậy đóng sầm cửa rời đi.

Jeong Jihoon cũng không quan tâm lắm, quay đầu lại hỏi Lee Taeyong: "Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười ... Mười tám."

"Em đang học đại học sao?"

"Sinh viên năm nhất ạ."

Jeong Jihoon uống một hớp trong ly, nhìn đôi mắt hồng hào của thiếu niên: "Sao lại đến quán bar? Em thiếu tiền à?"

Lee Taeyong im lặng vài giây rồi gật đầu: "Phải."

Jeong Jihoon hỏi lại: "Thiếu bao nhiêu?"

Lee Taeyong nói nhỏ: "100 triệu won."

"Gia đình có chuyện gì sao? Hay chuyện khác?"

Lee Taeyong cúi đầu: "Mẹ tôi cần phẫu thuật, nhưng tôi không có đủ tiền."

Jeong Jihoon nghe thấy vậy, viết một tờ séc đưa cho cậu ta: "Cầm lấy, ra khỏi đây, đây không phải là nơi em nên ở."

Lee Taeyong ngạc nhiên: "Tôi.... Tiên sinh ..."

"Cái đó.... Tiên sinh..."

Giọng nói này, cực kỳ giống Sanghyeok đã từng nói với anh. Jeong Jihoon cứng người trong giây lát, không khỏi liếc nhìn Lee Taeyong, nhưng lại thấy một khuôn mặt khác hẳn với những gì anh mong đợi.

Đôi mắt Jeong Jihoon cụp xuống, thất vọng.... không phải Sanghyeok.

Bỗng nhiên, Jeong Jihoon bật cười chế giễu, cho dù có là Sanghyeok, có lẽ cậu cũng sẽ không gọi anh như vậy nữa.

Jeong Jihoon đặt tấm séc lên bàn và nói khẽ: "Cầm lấy đi."

Lee Taeyong do dự một chút, sau đó cầm ngân phiếu lên: "Cám ơn tiên sinh, tiên sinh thật là một người tốt."

Jeong Jihoon nhìn Lee Taeyong, hồi lâu mới hoàn hồn lại. Trước đây, có một thiếu niên cũng đã từng nói điều này với anh. Những ký ức tràn về trong tâm trí Jeong Jihoon như thủy triều.


Anh nhớ rằng lần đầu tiên anh nhìn thấy Sanghyeok là vào một ngày tuyết rơi. Lúc chú Im lái xe, do không cẩn thận nên đã suýt đụng phải cậu.

Anh nhớ, lúc đó, hai tay Sanghyeok tê cứng đỏ lên, anh cũng nhớ rõ đôi mắt của cậu lúc ấy, trong veo, trên mi còn vương lệ, hai tay ôm chặt tiền trên mặt đất.

Nếu lúc đó, Jeong Jihoon chỉ đưa Sanghyeok đến bệnh viện mà không có mục đích gì, có lẽ anh và Sanghyeok chỉ như hai người lạ lướt qua trong cuộc đời của nhau.

Cuộc sống của Sanghyeok sẽ thay đổi như thế nào?

Cậu sẽ chỉ trầm cảm một thời gian vì cái chết của cha mẹ mình, nhưng sau đó sẽ làm việc chăm chỉ thêm một năm nữa, vào lại trường đại học trở thành một sinh viên đại học ưu tú năng động.

Ở trường đại học, Sanghyeok có thể gặp một người cậu thích, người ấy cũng thích cậu, cậu sẽ có một cuộc sống của riêng mình. Trong cuộc sống của Sanghyeok đáng lẽ anh không nên xuất hiện.


Lee Taeyong đỏ mặt khi Jeong Jihoon nhìn cậu chằm chằm, ngượng ngùng nói: "Tiên sinh,, thật ra thì ... tôi có thể ở lại."

Lee Taeyong không biết mình bị làm sao, tuy rằng công việc này là bất đắc dĩ. Nhưng người đàn ông trước mặt tuấn mỹ hơn tất cả những người mà cậu từng gặp, trên người mang theo nét u buồn, ánh mắt ôn nhu gần như có thể đánh trúng lòng người.

So với những người bạn học xung quanh cậu ấy trước đây, hoàn toàn ở một đẳng cấp khác.

Tim Lee Taeyong đập loạn nhịp, nhất là khi bị nhìn lâu như vậy.

Jeong Jihoon thu lại ánh mắt, nói: "Tôi xin lỗi."

Lee Taeyong lấy hết can đảm, nhưng bị cự tuyệt, từ đáy lòng dâng lên một tia xấu hổ và tức giận, nhưng cậu vẫn có chút mong đợi: "Tôi chỉ không muốn lấy của tiên sinh nhiều tiền như vậy..."

"Ừm, tôi biết, cậu có thể rời đi." Jeong Jihoon lạnh lùng nói.

Lee Taeyong hiểu ý, ở lại đây cũng chỉ có thể tự chuốc lấy phiền não, liếc nhìn Jeong Jihoon"Tôi sẽ trả lại tiền cho tiên sinh, cám ơn."

Lee Taeyong đi rồi, Jeong Jihoon lại cảm thấy bản thân anh có chút nực cười, không biết lúc đấy anh lại nghĩ gì? Chỉ vì người thiếu niên này có lai lịch tương tự với Sanghyeok cho nên anh mới không khỏi cảm thấy thương hại sao.

Anh cầm ly rượu lên, khẽ nhấp một ngụm rượu. Kim Suhwan nói đúng, anh không đủ tư cách để thương hại người khác. Những chuyện xảy ra với Sanghyeok đều là do anh gây ra. Chính anh là người đã hại Sanghyeok.


Jeong Jihoon từ quán bar bước ra, Han Wangho đã đứng ở ven đường, dường như đã đợi rất lâu.

Han Wangho hai mắt đỏ hoe, giống như vừa mới khóc, cắn chặt môi, trong mắt hiện lên chút ướt át.

"Jihoon." Han Wangho chạy đến cản trước mặt Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon liếc cậu ta một cái rồi nhẹ nói: "Sao chưa về?"

Han Wangho nói: "Em lo lắng cho anh."

"Không có gì phải lo lắng, anh không sao." Vẻ mặt Jeong Jihoon tái nhợt.

Han Wangho mếu mái: "Jihoon, em là thực sự lo lắng em anh mà. Tối nay em đến nhà của anh, được không?"

Jeong Jihoon liếc anh ta một cái: "Không cần, em mau trở về đi."

Ngay khi Jeong Jihoon quay người định bỏ đi, Han Wangho đột nhiên chạy tới, ôm chặt lấy anh.

"Jihoon, đừng rời đi." Giọng điệu của Han Wangho giống như đang khóc.

"Han Wangho, để tôi đi." Jeong Jihoon thờ ơ đáp.

Han Wangho không buông tay, áp mặt vào lưng Jeong Jihoon: "Jihoon, em yêu anh. Em yêu anh từ rất lâu rồi. Yêu hơn mười năm rồi. Em vẫn luôn nhớ, nhớ lời hứa của anh với em khi em tốt nghiệp đại học, anh nói sẽ cưới em vào mùa xuân năm sau."

Jeong Jihoon cụp mắt xuống, trí nhớ trống rỗng.

Bà nội lúc đó đang ốm nặng, mong ước duy nhất của bà là được thấy Jeong Jihoon kết hôn.

Khi đó, Jeong Jihoon đã tiếp quản tập đoàn nhà họ Jeong, anh biết, bà của anh là muốn nhìn thấy anh kết hôn với Han Wangho.

Jeong Jihoon và Han Wangho lớn lên cùng nhau, có vẻ như mọi người đều nghĩ rằng họ sẽ ở bên nhau, hai người giống như sinh ra đã dành cho nhau.

Jeong Jihoon cũng cảm thấy rằng anh nên thích Han Wangho, bởi vậy nên anh đã hứa với Han Wangho sẽ kết hôn vào mùa xuân năm sau. Nhưng mà, không lâu sau đó, Han Wangho đã gặp tai nạn khi đi du lịch nước ngoài, tất cả mọi người đều cho rằng cậu ta đã chết rồi.

Đúng lúc này, Jeong Jihoon cũng tìm thấy Sanghyeok, thế là, Sanghyeok đã trở thành một người thay thế. Một thời gian ngắn sau đó, hai người kết hôn.

Anh vẫn nhớ phản ứng của Sanghyeok khi nghe anh nói chuyện kết hôn.Thiếu niên ngẩng đầu, trong mắt kinh ngạc nhìn anh, lắp bắp nói: "Kết hôn?"

Jeong Jihoon hỏi: "Không muốn sao?"

Gương mặt thiếu niên đỏ bừng giống như có máu chảy từ tai, cậu thì thầm: "Vâng, tất nhiên là em muốn."

Sanghyeok trong kí ức của anh thật năng động và đáng yêu.


Han Wangho vẫn đang chờ câu trả lời của Jeong Jihoon, mặc dù đang ôm Jeong Jihoon nhưng cậu ta lại không thể cảm nhận được nhiệt độ từ anh.

Jeong Jihoon đang ở rất gần cậu ta, nhưng mà lại cũng rất xa.

Điều này làm cho Han Wangho không khỏi bất an, cậu ta run run hỏi: "Jihoon, lời hứa giữa chúng ta còn tính không?"

"Xin lỗi, Han Wangho, em hãy quên nó đi."

Jeong Jihoon đẩy Han Wangho ra, để lại một mình cậu ta đứng đó.

Nhìn bóng lưng của Jeong Jihoon, Han Wangho không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy.

"Jeong Jihoon!"

"Tại sao lại quên? Anh rõ ràng đã hứa sẽ cưới em mà.." Han Wangho đỏ mặt khóc: "Nếu ngày đó, thà rằng anh cứu Sanghyeok trước, như vậy, có phải anh sẽ cảm thấy áy náy với em không?"

Jeong Jihoon dừng lại, ánh sáng đèn đường kéo dài bóng lưng của anh, anh khẽ nhắm mắt, chậm rãi nói: "Anh đối với Sanghyeok không phải là áy náy."


Jeong Jihoon mở cửa, căn nhà vẫn tối om.

"Sanghyeok, sao em không bật đèn."

Ánh đèn lập tức chiếu sáng toàn bộ căn phòng, Jeong Jihoon nhìn vào ghế sofa.Trước đây, dù anh có về muộn thế nào, thiếu niên vẫn luôn ngồi đợi anh trên sofa.

Jeong Jihoon mở miệng, giọng nói khàn khàn: "Sanghyeok, thực xin lỗi, anh về muộn.Ngày mai anh sẽ về sớm hơn."

"Anh muốn ăn sườn xào chua ngọt do em làm."

"Ngày mai em sẽ làm cho anh chứ?"

Nói nhiều như vậy nhưng cũng không có ai đáp lại anh, trong nhà cũng không có ai.

Jeong Jihoon cũng biết, sẽ không có ai trả lời anh ta nữa. Bởi vì, người thường hay ngồi trên ghế sofa và đợi anh đến tận khuya.

Đã không còn.



Với sự phổ biến của các bộ phim truyền hình tiên hiệp trong những năm gần đây, giá thuê các địa điểm trong các cơ sở điện ảnh và truyền hình đã tăng lên. Các đoàn làm phim không có nhiều chi phí tất nhiên là không có khả năng thuê.


Cho dù ê-kíp có giàu có, có thế lực, đầu tư nhiều thì vẫn bị chặt chém, xét cho cùng, phần lớn tiền quay các chương trình truyền hình đều dành cho việc thuê các ngôi sao lớn.


Nhân lúc trời vẫn còn chưa sáng, các nhân viên công tác đã đem toàn bộ hiện trường quay sắp xếp một cách chỉnh chu nhất.

Hầu như tất cả các diễn viên đều vào vị trí của họ. Chỉ thiếu một người.

Nam diễn viên chính—Kim Kyukkyu.

Đạo diễn hét vào loa phóng thanh: "Còn nửa tiếng nữa đã bắt đầu quay rồi? Kim Kyukkyu đâu?"

Da đầu trợ lý đạo diễn tê rần: "Đạo diễn, đừng tức giận, để tôi gọi."

Trợ lý đạo diễn lấy điện thoại, gọi cho trợ lý Kim Kyukkyu: "Anh Kim còn chưa tới à?"

", xin lỗi, chúng tôi sẽ đến ngay." Seungmin là trợ lý của Kim Kyukkyu.

Nhưng trớ trêu làm đủ mọi cách cũng không thể liên lạc được với Kim Kyukkyu.

Cuối cùng, Lee Seungmin đành cam chịu gọi đến một số điện thoại.

"Lee tổng, hiện tại không thể nào liên lạc được với anh Kim."

Một giọng nói trong trẻo và dễ chịu vang lên từ đầu dây bên kia, ôn tồn nói: "Được rồi, tôi hiểu rồi."

Điện thoại đã ngắt.


Văn phòng chủ tịch công ty truyền thông Lee gia.

Lee Sanghyeok khẽ tháo gọng kính cận bằng bạc trên sống mũi, dùng ngón tay mảnh khảnh xoa lông mày.

Sau đó, cậu gọi cho một số điện thoại.

"Kim Kyukkyu, không cần biết cậu hiện ở đâu, mười phút nữa phải có mặt ở đoàn làm phim cho tôi!"

"Xin lỗi, hôm nay tôi đã sắp xếp để đi chơi cùng con rồi!"

"Tôi sẽ kêu Lee Seungmin đến thay cậu, cậu mau quay trở về đoàn phim!" Lee Sanghyeok lạnh lùng nói.

"Sanghyeok, cậu đúng là độc ác, người ta không muốn sống chung với cậu nữa." Đầu dây bên kia, Kim Kyukkyu nén giọng nói.

Lee Sanghyeok lại xoa lông mày.

"Kim Kyukkyu, cậu đã ký hợp đồng với công ty của tôi. Tôi không mời cậu đến chơi. Mau trở về đoàn phim. Lập tức, ngay lập tức!"

Giọng điệu của Kim Kyukkyu dịu lại: "Lần đi chơi này Wooje đã hào hứng mong đợi từ rất lâu. Cậu lúc nào cũng luôn bận việc. Wooje sẽ không đi cùng Lee Seungmin. Trừ khi cậu qua đây, tôi hứa sẽ quay lại đoàn phim ngay lập tức."

Lee Sanghyeok nhìn lướt qua lịch trình hôm nay.

"Được rồi."


Lúc này, trên sô pha, một người đàn ông và một đứa nhỏ đang ngồi cùng nhau.

"Tuyệt vời! Wooje, xem baba làm đi!"

"Cảm ơn ba nuôi."

Cậu bé nói với giọng ngọt ngào. Vì còn nhỏ, da cậu bé lại còn trắng, mềm mại, nhìn cực kỳ đáng yêu.

Kim Kyukkyu không kìm được mà ôm hôn: "Baba của con đúng là tham công tiếc việc, có điều ba nuôi của con thật thông minh!"

"Ba nuôi, ba chảy nước miếng." Cậu bé chán ghét lau mặt.

"Coi thường ba nuôi của con sao? Ba nuôi của con là một người mà vạn người mê, được 50 triệu người hâm mộ trên IG!" Về điều này, Kim Kyukkyu không thể không khoe khoang.

"Con biết ba nuôi là đỉnh lưu rồi, ba nuôi mau tới trường quay đi." Cậu bé lên tiếng đuổi khách.

Kim Kyukkyu gật đầu, cậu ta không muốn chịu đựng sự tức giận của Lee Sanghyeok, nên cũng đã sẵn sàng chuồn đi từ lâu.

"Đến đây hôn ba nuôi một cái nào." Kim Kyukkyu chỉ vào má mình trước khi rời đi.

Cậu bé phải chạy lại, hôn một cái thật kêu lên mặt cậu ta, lúc này Kim Kyukkyu cũng mới hài lòng đi đến đoàn làm phim.


Bên ngoài vang lên tiếng xe.

Wooje chạy ra cửa vui vẻ chào hỏi: "Baba."

Lúc Lee Sanghyeok ra khỏi xe, gần như là trong nháy mắt, cậu đã có thể nhìn ra kế hoạch của một lớn một nhỏ kia.

"Lần sau đừng có nghịch ngợm với ba nuôi của con." Lee Sanghyeok lên tiếng

"Vâng, con biết rồi mà." Wooje bị baba trách mắng, lè lưỡi nhỏ của mình ra.

Wooje có gương mặt thanh tú, đôi mắt cực kỳ to, tròn. Thêm đó, lông mi lại vừa dày, cong lại còn đen. Lúc đứa nhỏ rũ mắt, gần như là che hết đôi mắt to đó. Thế nên, bất kỳ ai sau khi nhìn thấy đứa nhỏ này cũng không nhịn được mà ghen tỵ với Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok bế cậu nhóc lên, đặt cậu bé vào ghế dành cho trẻ em: "Đi thôi, baba đưa con ra sân chơi nhé!"

"Vâng ạ!" Tiểu bảo bối vui vẻ cười nói.


Công viên mới khai trương này có rất nhiều hoạt động, thu hút trẻ con, nên bên trong cực kỳ náo nhiệt.

Lee Sanghyeok hiếm khi đến nơi như vậy, nhưng tiểu Wooje có vẻ rất thích, chạy tới chạy lui xung quanh. Trẻ nhỏ hiếu động, Lee Sanghyeok rất sợ Wooje chạy lạc mất, nên lúc nào cũng phải chạy theo sau.

"Wooje, đừng chạy quá nhanh."

Nhóc con chạy đến trước mặt cậu: "Ba ba, nhanh lên, 9 giờ baba có thể nhận được mô hình hoạt hình miễn phí đấy!"

Phàm là những đồ được miễn phí, thì sẽ có rất nhiều người tranh. Lúc Wooje tìm được đến nơi, nhìn thấy một hàng dài người đang xếp hàng thì không khỏi trợn tròn mắt.

Hàng người xếp hàng đã rất dài, đứng ở chỗ cậu nhóc, còn không nhìn được đến xem bên trong đang làm gì.

"Baba, nhiều người quá!" Wooje nhỏ cố hết sức thăm dò, nhưng mà cố nhảy lên cũng vô dụng, nhưng dáng vẻ nhảy tưng tưng này của cậu bé lại vô cùng đáng yêu.

Lee Sanghyeok không thể nhịn được cười, ôm chầm lấy cậu bé.


Công viên giải trí mới khai trương nằm tại quận mới của Thành phố F. Gần núi và có diện tích khá rộng lớn, là một công viên thiên về hiện đại tích hợp các hoạt động tham gia, xem, giải trí, thư giãn và rèn luyện sức khỏe.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng nhà đầu tư chính đứng sau sân chơi này chính là Tập đoàn của Jeong Jihoon.

Hôm nay khai chương, Jeong Jihoon được mời tham dự lễ cắt băng khai trương.

Sau lễ cắt băng khánh thành, người quản lý của ban tổ chức đã cùng Jeong Jihoon với một đám người nữa đến thăm sân chơi.

Sân chơi rất rộng, được chia thành khu đông và tây. Ngày đầu tiên mở cửa cho các hoạt động, khu vui chơi gần như chật kín và rất sôi động.

Cô lễ tân xinh đẹp cất giọng ngọt ngào: "Anh Jeong, chúng ta đang ở trước điểm nhận quà miễn phí."

Người quản lý giới thiệu: "Quà tặng sự kiện là quà phiên bản đặc biệt do công ty lắp ráp trò chơi tài trợ. Chúng tôi được ủy quyền độc quyền. Có công viên giải trí lắp ráp trò chơi ở bên, khách du lịch rất thích."

Jeong Jihoon nhẹ nhàng gật đầu.


Bỗng nhiên, một giọng nói sắc bén phát ra từ đám đông.

"Sao đứa trẻ này lại thế này? Nếu muốn có quà, nên tự mình đến xếp hàng!"

Trong đám đông, một người phụ nữ cùng cậu con trai béo phì đang không ngừng trách móc đứa trẻ trước mặt.

"Cháu đã xếp hàng rồi, trả lại cho cháu!"

So với giọng nói lớn của người dì, giọng cậu bé lại cực kỳ yếu ớt.

Người phụ nữ hét lên: "Vớ vẩn, rõ ràng là mô hình của con trai tôi. Muốn thì tự mình đi xếp hàng đi."

Đứa con trai mập mạp của dì đẩy đứa nhỏ ra: "Cút đi."

Đứa nhỏ bị đẩy ngã xuống đất không khóc mà tự mình đứng dậy, thân hình nhỏ bé dừng ở trước mặt hai mẹ con, kiên quyết nói: "Trả lại cho tôi!"

So với người phụ nữ và cậu con trai mũm mĩm, cậu bé trông thấp bé và nhỏ nhắn, nhưng đường nét trên khuôn mặt cậu bé lại cực kỳ xinh đẹp, làn da trắng ngần như búp bê thanh tú, nhưng đôi mắt to và đẹp lại hiện lên nét kiên định và bướng bỉnh.

Jeong Jihoon liếc sang.

Thấy chuyện này, người quản lý vội lau mồ hôi trên trán, quay sang nói với nhân viên phía sau: "Đi xem chuyện gì đang xảy ra."

"Thằng nhóc này, cút đi!" Người phụ nữ có chút tức giận.

"Các người, trả lại quà cho tôi!" Cậu bé siết chặt bàn tay nhỏ nhắn, cố giữ lấy món quà.

"Không!!"

Con trai của người phụ nữ kia lại đẩy ngã cậu bé lần nữa.

Lúc này, một bóng người cao lớn đứng sau, đỡ cậu bé dậy.

Jeong Jihoon nâng đứa nhỏ lên: "Chàng trai nhỏ, không sao chứ?"

Cậu bé vỗ vỗ bụi bám trên người: "Cháu không sao, chú giúp cháu với, họ lấy quà của cháu, đó là quà cháu xếp hàng nhận được."

Người quản lý thấy vậy, cực kỳ nhanh mắt gọi nhân viên bảo vệ lại đi đến chỗ hai mẹ con kia.

"Làm gì vậy?" Người phụ nữ cảnh giác nhìn nhân viên.

Jeong Jihoon đưa cậu bé đến.

Người quản lý hỏi người phụ nữ: "Quà của con cô là lấy của anh bạn nhỏ này? Nếu đúng thì trả lại cho anh bạn nhỏ đi."

Cậu bé nói: "Chú ơi, đúng là họ cướp của cháu."

Người phụ nữ phủ nhận ngay: "Không, rõ ràng là chúng tôi xếp hàng mà! Đúng không con trai."

Cậu béo bên cạnh người phụ nữ vội nói: " Là con xếp hàng nhận được."

"Thưa bà, ở đây có camera đấy ạ." Người quản lý nhắc nhở.

Người phụ nữ hiển nhiên là hoảng hốt một lúc: "Vậy thì sao? Chúng tôi còn phải đi chỗ khác chơi, đừng có ngáng đường!"

Jeong Jihoon thấy thế, đưa mắt ra hiệu, một vài vệ sĩ đứng ra, chặn đường người phụ nữ.

"Gọi giám sát." Jeong Jihoon lạnh lùng nói.

Người quản lý không dám lơ là, gọi điện ngay cho phòng bảo vệ để điều chỉnh giám sát.


Một lúc sau, giám sát được gọi lên, cuộn camera giám sát cũng được cầm lên, chiếu cho mọi người xem. Hình ảnh hiện lên qua camera cho thấy chính mẹ con người phụ nữ kia đã cướp quà của đứa nhỏ này..

"Bà còn điều gì muốn nói không?"

Những khách du lịch gần đó đã xem đoạn video và không khỏi phẫn nộ, đồng thời chỉ trỏ, bàn tán về hai mẹ con người phụ nữ kia.

"Thực sự là không biết xấu hổ sao có thể giành lấy những món quà mà đứa nhỏ đã rất vất vả xếp hàng để nhận được."

"Chính là như vậy, sao không tự mình xếp hàng đi?"


Chứng cứ rành rành trước mặt, xung quanh lại tràn ngập những lời chỉ trỏ, phàn nàn. Sắc mặt người phụ nữ này lúc xanh lúc đỏ, càng nghĩ càng tức giận: "Đứa nhỏ này, nếu không tôi..."


"Không cần! Tôi không muốn, mẹ con tôi không xếp hàng đấy!" Đứa nhỏ mập mạp kia ôm chặt quà tặng vào trong tay, không chịu buông tay.

Người phụ nữ kia thấy thế, lại tiếp tụ bênh con trai mình: "Mấy người đều thấy, con trai tôi đang còn nhỏ, chỉ là một đứa trẻ thôi, mấy người đừng có mà quát con trai tôi."

"Trả lại cho cháu!" Cậu bé kiên trì nói.

Người phụ nữ thấy cậu bé vẫn tiếp tục đòi lại, thì tức giận: "Này cậu bé, không phải chỉ là một món đồ chơi thôi sao? Không đưa cho thì không nghe, cho con tôi chơi thì thế nào?"

Jeong Jihoon lạnh lùng liếc nhìn hai mẹ con họ, "Trả lại cho cậu bé."

Người phụ nữ bị Jeong Jihoon làm cho hoảng sợ, "Không.....Tôi không muốn."

Giám đốc nói: "Phu nhân, nếu như bà còn không trả lại cho cậu bé này, chúng tôi chỉ còn cách báo cảnh sát thôi."

"Khoan đã, chỉ là một món đồ chơi thôi, con trai, con trả cho nó đi." Biết bản thân đuối lý, bà ta định lấy quà tặng từ trong tay của con trai, ai ngờ cậu con trai không biết lấy sức từ đâu ra, ném món quà xuống hồ.

"Tao không muốn trả lại cho mày đấy.'

Nói xong, cậu mập làm mặt quỷ chạy đi.

"Xấu hổ quá." Bác gái cố gắng nở nụ cười, lập tức đuổi theo, "Con trai, đừng có chạy lung tung, đợi mẹ với!"

Cậu bé nhìn quà tặng của mình đang trong nước, môi mỏng mấp máy, hốc mắt hơi hồng, dưới hàng lông mi dài, nước mắt tuôn rơi.

Jeong Jihoon ngồi xổm xuống, không hiểu sao đáy lòng chợt mềm mại, "Đừng khóc."

Anh nói với vị giám đốc đang đứng phía sau: "Mang một phần quà đến đây.'

"Vâng Jeong tổng."


Người qua đường bị hấp dẫn bởi một lớn một nhỏ: "Oa, cậu nhóc kia thật xinh đẹp, bộ dáng khóc lóc kia, ngay cả tôi thấy cũng thấy đau lòng, ba của cậu nhóc cũng thật đẹp trai, nhà này gen thật tốt."

Một cái camera nghe được âm thanh liền quay đầu lại nhìn, nhắm ngay Jeong Jihoon và cậu nhóc.

Jeong Jihoon dung mạo tuấn tú, một thân tây trang giày da sang trọng đắt tiền, vẻ mặt ôn nhu, động tác nhẹ nhàng mà lau nước mắt cho cậu bé.

Chú quay phim vừa vặn chụp được khoảnh khắc này.

Giám đốc nhanh chóng mang một hộp quà màu xanh lam đến.

Jeong Jihoon đưa quà cho cậu bé: "Đừng khóc, cho cháu."

Cậu bé nhìn món quà mô hình lắp ráp: "Chú cho cháu sao?"

"Ừm.' Jeong Jihoon gật đầu.

Cậu bé lập tức vui vẻ ôm lấy món quà, cuối cùng cũng nở nụ cười.

Jeong Jihoon xoa đầu cậu bé: "Nhóc con, cháu đến đây có một mình thôi sao? Ba cháu đâu?"

"Ba đi mua kem cho cháu rồi ạ." Cậu nhóc đột nhiên nhăn mày lại, thôi xong rồi, nếu như ba nhóc biết nhóc chạy ngoài, chắc chắn sẽ rất tức giận.

Hôm nay lịch trình của Jeong Jihoon tương đối bận: "Tìm một người hỗ trợ chăm sóc cậu bé này, chờ ba cậu bé đến."

"Vâng ạ."


Thời tiết rất nóng bức, cho nên hiển nhiên quán kem hôm nay rất đông khách, phải xếp hàng rất lâu, Lee Sanghyeok mua kem xong liền quay lại, nhưng lại không thấy Wooje đâu. Cậu cực kỳ hoảng hốt, lo lắng, vội quay trái quay phải tìm kiếm.

Cũng may, cách đó không xa, Lee Sanghyeok thấy một bóng dáng mềm mại, cậu bé đang ôm món đồ chơi vào trong lòng, bên cạnh là nhân viên an ninh.

Lee Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm: "Bảo bối."

"Ba ba ..." Cậu bé vừa nghe được âm thanh của Lee Sanghyeok, lập tức chạnh nhanh đến.

Lee Sanghyeok đưa kem cho Lee Wooje: "Sao lại đi ra ngoài?"

Lee Wooje vừa ăn kem vừa nói: "Cách đây không lâu có một bà cô đã cướp đồ chơi của con, cho nên con liền chạy ra ngoài đuổi theo.May mà có một chú siêu siêu đẹp trai đã cho con một mô hình lắp ráp khác."

Lee Sanghyeok nghe xong, xoa đầu cậu bé: "Lần sau đừng có chạy lung tung nữa, có chuyện gì thì đợi ba trở về, nghe không?"

"Dạ!" Lee Wooje gật đầu.

"Ba ba, chú ấy thật sự rất tốt nha."

Lee Sanghyeok Kha mỉm cười: "Nếu lần sau mà thấy chú ấy, con phải cảm ơn chủ ấy nhé."

"Vâng ạ!'


Khu vui chơi cũng có rất nhiều trò chơi, Lee Sanghyeok chơi với Lee Wooje cả một ngày dài, cậu nhóc chơi rất vui vẻ.

Buổi tối khi trở về, Kim Kyukkyu đang ngồi trên sô pha chơi trò chơi, nhìn thấy Lee Sanghyeok, lập tức xoa bụng.

"Sanghyeok, tôi đói bụng, hôm nay nấu món gì vậy?"

Lee Sanghyeok nhìn cậu một cái: "Dù gì cũng là thần tượng, vậy mà một chút hình tượng cũng không có."

Kim Kyukkyu chớp mắt: "Hình tượng là cái gì thế, có thể ăn sao?"

Vẻ ngoài của Kim Kyukkyu thuộc về dạng chàng trai tỏa nắng, rất ngọt ngào, không chỉ thu hút ở các bộ phim hiện đại mà ở những bộ phim cổ trang cũng rất cuốn hút và rất có khí chất, đúng là sinh ra để đóng vai nam chính.

Trong ánh đèn sân khấu, là chàng trai đứng đắn đẹp trai, có vô số fans hâm mộ là con gái, nhưng khi ở trước mặt những người thân quen, cậu ấy lại có một bộ dáng khác, giống như bây giờ, đáng thương mà nhìn Lee Sanghyeok nói: "Sanghyeok, hôm nay tôi phải vừa chụp vừa diễn cả một ngày trời, vừa mệt vừa đói, rất đáng thương nha."

Lee Sanghyeok lắc đầu bất lực, xoay người vào phòng bếp.


Lee Wooje tung tăng vui sướng chạy đến: "Cha nuôi! Con được tặng mô hình lắp ráp gió lốc nè!"

Trong nháy mắt, Kim Kyukkyu vui vẻ trở lại: "Cho cha nuôi xem với."

Dạo này đang nổi đình đám một bộ phim điện ảnh về lắp ráp, một lớn một nhỏ đều mê cái này, trong nhà có hẳn một tủ kính trưng bày về mô hình lắp ráp.

Ăn tối xong, Kim Kyukkyu đi rửa chén, sau đó giúp Lee Wooje tắm rửa.

Lee Sanghyeok mở máy tính ra, tiếp tục làm việc.

Bỗng nhiên, trong phòng tắm truyền ra một tiếng thét chói tai.

Kim Kyukkyu lập tức chạy ra: "Lee Sanghyeok, thằng đàn ông này là ai?"

"Cái gì mà thằng đàn ông?" Lee Sanghyeok không ngẩng đầu, tiếp tục gõ bàn phím.

Kim Kyukkyu vội vàng chạy tới, đưa di động đến trước mặt Lee Sanghyeok: "Chính là cái người mặc tây trang vừa cấm dục lại vừa gợi cảm này này, lên cả hot search luôn rồi này!"

Ánh mắt của Lee Sanghyeok chuyển từ màn hình máy tính sang màn hình điện thoại.

Đột nhiên cả người cậu cứng đờ. Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào người đàn ông trong điện thoại, con ngươi từ từ giãn ra.

Bằng mắt thường Kim Kyukkyu cũng có thể thấy sắc mặt của Lee Sanghyeok đang dần dần tái nhợt, cậu ta lập tức bị dọa cho hoảng sợ: "Làm sao vậy, không thoải mái ở chỗ nào sao?"

Kim Kyukkyu chạy nhanh ra ngăn tủ lấy thuốc, đưa cho Lee Sanghyeok uống.

"Đỡ hơn chút nào chưa?"

Sau khi uống thuốc xong, Lee Sanghyeok thở ra một hơi, giọng nói lạnh như băng: "Tôi không sao."

"Sanghyeok, cậu biết anh ta sao?" Kim Kyukkyu cẩn thận hỏi.

"Không quen biết." Lee Sanghyeok thu hồi tầm mắt, chỉ là ngón tay khẽ run, đã bán đứng cậu.


Trong bóng đêm, một thân hình mềm mại đang ngủ trong chăn, chợt một góc của chiếc chăn bị xốc lên, lộ ra một góc của làn da trắng nõn tinh tế.

Trước mắt Lee Sanghyeok như có một tấm vải đen đang cố che đi tầm mắt của cậu, giống như không muốn người ta bắt lấy một điều gì đó.

Ngay sau đó, cảm giác nóng bỏng quen thuộc như muốn xuyên thấu vào tận cùng của cơ thể khiến cho Lee Sanghyeok bắt đầu cảm thấy thiếu oxy, đầu óc dần dần trở nên mơ hồ, giống như rơi vào một vũng bùn sâu vô tận, càng ngày càng chìm xuống sâu hơn.

Trong phòng, không khí nóng phả vào cổ, càng làm cho cả người cậu run lên, không có cách nào thoát ra được.

Một lúc lâu sau đó, một tia ánh nắng chói chang chiếu lên người của Lee Sanghyeok, bên tai vang lên giọng đàn ông trầm ấm gợi cảm: "Sanghyeok, thoải mái sao?"

Lee Sanghyeok mở mắt, tóc ướt đẫm mồ hôi, hô hấp có chút gấp gáp, con ngươi giãn ra, có chút thất thần.


Đã rất lâu rồi cậu đã không còn mơ về người đó nữa.

Ký ức của nhiều năm về trước đọng lại sâu trong tâm trí cậu, giống như một chiếc hộp Pandora được mở ra lần nữa. Nói chung trí nhớ quá tốt cũng không phải là một chuyện tốt.

Sao bao nhiêu năm, những gì đã xảy ra trong hai năm trước vẫn hiện lên trong ký ức của cậu, hầu hết đó không phải là những ký ức hạnh phúc hay vui sướng gì cả, mà nó giống như một vết sẹo xấu xí bám vào tận cùng trong trái tim của cậu, mỗi lần nhớ lại thì dường như đang vạch vết sẹo ra vậy.

Lee Sanghyeok tự cười nhạo chính mình, bây giờ đã không có cậu làm trở ngại, chắc hẳn hai người kia đang vui vẻ hạnh phúc bên nhau lắm.

Cậu còn biết nói cái gì nữa đây, đương nhiên chỉ biết chúc phúc cho họ thôi, liếc nhìn thời gian trên tủ đầu giường, 6 rưỡi sáng, liền hướng phòng tắm đi đến.

Một lúc sau, Lee Sanghyeok xoa tóc từ phòng tắm bước ra.

Lee Sanghyeok có dáng người rất đẹp, thân hình mảnh mai cân đối nhưng không hề yếu ớt, khăn tắm thắt lỏng lẻo ở eo thon, bên dưới là một đôi chân thon dài thẳng tắp.

Ngũ quan so với mấy năm trước càng thêm tinh xảo, lạnh lùng, đôi mắt đen nhánh ướt át, khóe miệng đỏ lên, ngay cả một động tác đơn giản như lau tóc cũng toát ra vẻ đẹp gợi cảm trí mạng.


Kim Kyukkyu đang đứng ở cửa, bịt kín cái mũi đang chảy máu của mình không nhịn được nhìn chằm chằm đôi chân của Lee Sanghyeok mà nuốt nước bọt.

Lee Sanghyeok chân dài thẳng tắp, mắt cá chân trắng nõn, trông không giống như một đôi chân thực, nhưng đôi chân này quả thật rất phù hợp làm chuyện người lớn.

Lee Sanghyeok lạnh lùng ném chiếc khăn vào người anh ấy: "Đi ra ngoài."

Kim Kyukkyu cũng không ngờ vừa mới mở cửa liền bắt gặp được hình ảnh này, biết bản thân đuối lý nên không dám làm gì bậy bạ, ủy khuất đóng của lại, ở bên ngoài nói: "Lee Sanghyeok, mới sáng ra mà cậu đã trêu chọc người ta rồi.'

Cửa một lần nữa được mở ra, Lee Sanghyeok đã ăn mặc chỉnh tề, đôi mắt đeo một chiếc kính màu bạc, mang lại cảm giác rất cấm dục: "Có việc?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top