Chương 17
Sanghyeok nhắm mắt lại.
Jeong Jihoon thở dài, ôm Sanghyeok vào lòng: "Sanghyeok, đợi em khỏe lại, chúng ta cùng đi leo núi nào."
"Trước đây em nói muốn leo núi ngắm bình minh, ngày mai anh dẫn em lên núi ngắm bình minh, thế nào?"
"Bác sĩ nói đối với đứa bé còn trong bụng, cần phải vận động nhiều, không thể cứ nằm trên giường."
Nghe Jeong Jihoon nhắc đến hai chữ đứa bé, nước mắt chảy ra từ khóe mắt Sanghyeok, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xanh xao của của cậu.
Jeong Jihoon nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt Sanghyeok.
"Sanghyeok, tỉnh lại đi, chúng ta vẫn sẽ bên nhau, anh sẽ không bao giờ nói dối em nữa, chúng ta vẫn sẽ như trước, được không?"
Ngày hôm đó, Jeong Jihoon nhìn thấy cảnh tượng Sanghyeok nằm trên vũng máu, cuối cùng anh cũng hiểu Sanghyeok quan trọng như thế nào đối với anh.
Sanghyeok từng gửi cho Jeong Jihoon một bức ảnh, đó là một bức ảnh quảng cáo du lịch. Sanghyeok nói rằng cậu ấy muốn cùng anh đi ngắm bình minh.
Ngày hôm sau, Jeong Jihoon đưa Sanghyeok đi ngắm cảnh.
Trước đó Jeong Jihoon đã chuẩn bị sẵn một căn biệt thự riêng trên núi. Nơi này là khu vực riêng tư, không mở cửa cho khách du lịch, môi trường tự nhiên và rất đẹp.
Jeong Jihoon đã đẩy Sanghyeok đi trên con đường mòn giữa rừng núi.
"Sanghyeok, nếu sau này em còn muốn ngắm bình minh, chúng ta liền đến đây nhé? Dự báo thời tiết cho biết ngày mai trời sẽ nắng, chúng ta có thể ngắm bình minh ở nhà vào buổi sáng."
Sanghyeok nhìn chằm chằm vào sương mù trên núi, vẻ mặt vẫn không chút suy nghĩ.
Trên núi có rất nhiều sương mù, chỉ lúc sau sương mù đã làm ướt gương mặt của Sanghyeok, trên hàng mi mảnh mai đọng lại những giọt nước.
Jeong Jihoon quỳ xuống, cẩn thận lau mặt cho cậu.
Mấy con sóc nhỏ nhảy lên trước tầm mắt họ. Sanghyeok mắt nhìn theo đàn sóc.
"Sanghyeok, em có thích sóc nhỏ không?"
Jeong Jihoon trong lòng có chút kích động, đây là động tác duy nhất của Sanghyeok trong một tháng qua ngoại trừ nhắm mắt mở mắt.
Hệ sinh thái trên núi rất tốt, có rất nhiều sóc nhỏ.
"Jeong tiên sinh, ngài có thể dùng một chút đồ ăn nhẹ, như vậy có thể gọi được chúng đến ăn."
Đứa trẻ vừa nói là Sunghoon, con trai út của cặp vợ chồng đang trông nhà cho họ. Sunghoon trong túi lấy ra một gói bánh quy.
Jeong Jihoon rải một ít bánh quy lên mặt đất. Một chú sóc nhỏ lá gan lớn, nhảy qua và bắt đầu ăn. Ngay sau đó liền một đám kéo đến.
Jeong Jihoon quay lại nhìn Sanghyeok, cậu đang chăm chú nhìn những con sóc nhỏ trên mặt đất.
Những chiếc bánh quy nhỏ mà Jeong Jihoon ném ra chẳng mấy chốc đã được ăn hết sạch, những chú sóc nhỏ quay lưng bỏ đi.
Sanghyeok trở lại biểu hiện trước đây của cậu.
Jeong Jihoon lấy ra một xấp tiền mặt 50000 won từ trong túi ra, nói với đứa nhỏ.
"Anh bạn nhỏ, còn bao nhiêu bánh quy, tôi mua hết."
Nhưng lúc này, trong túi của Sunghoon chỉ còn lại hai gói bánh quy.
Jeong Jihoon đã đưa tất cả số tiền cho Sunghoon để đổi hai gói bánh này.
Sunghoon biết mấy chiếc bánh quy này không đáng ngần đấy tiền, cậu bé đã khéo léo từ chối: "Cảm ơn Jeong tiên sin, nhưng cháu không có tiền lẻ."
Jeong Jihoon nghe thấy thì hơi ngạc nhiên, nói tiếp: "Tiền này là cho anh bạn nhỏ. Có thể giúp tôi mua thêm chút bánh quy rồi đem tới đây không, càng nhiều càng tốt."
"Được ạ." Sunghoon nghe thấy vậy mới cầm tiền, chạy nhanh đi.
Jeong Jihoon lại ngồi xổm trên mặt đất, tiếp tục gọi mời những chú sóc nhỏ bằng bánh quy.
"Sanghyeok, em có muốn thử cho sóc nhỏ ăn không?"
Sanghyeok khẽ di chuyển ngón tay.
Jeong Jihoon hào hứng để bánh quy vào tay Sanghyeok.
"Sanghyeok, cứ ném như vậy là được."
Khoảnh khắc Jeong Jihoon đến gần, hai mắt Sanghyeok nhắm lại. Cậu không muốn anh đến gần mình.
Gió rừng thổi vi vu. Sương mù ngày càng dày lên một chút.
Jeong Jihoon cảm thấy ngón tay của Sanghyeok đã hơi lạnh, anh cởϊ áσ khoác của mình rồi đắp cho Sanghyeok.
"Sanghyeok, đi ngắm cảnh trên núi đi, không phải em thích sóc nhỏ sao? Anh dẫn em đi xem, được không?"
Jeong Jihoon vừa nói xong thì điện thoại trong túi đã reo. Anh liếc nhìn dãy số hiện trên màn hình, nói với Sanghyeok một câu:
"Sanghyeok, em đợi anh một lát, anh nghe điện thoại rồi sẽ quay lại ngay."
Jeong Jihoon dừng xe lăn, rời đi trả lời điện thoại.
Người gọi đến là trợ lý của Jeong Jihoon.
"Jeong tổng, đã tìm thấy Kang Dongho rồi, hắn ta đang ở nước ngoài.
Sắc mặt Jeong Jihoon ảm đạm: "Giữ lại cái mạng cho hắn, dù có tốn bao nhiêu người và tiền bạc cũng phải đem người sống tới đây."
Jeong Jihoon trước đây là một đại công tử ăn chơi trác tán, làm không ít những chuyện điên rồ. Trưởng thành hơn một chút, anh tiếp quản gia đình họ Jeong, trở nên trầm tính hơn, nhưng điều này không có nghĩa là có thể động vào anh. Jeong Jihoon xưa đã không dễ động vào thì nay không ai có thể động vào.
Lúc Jeong Jihoon cúp điện thoại, quay lại nhìn thì không khỏi hoảng hốt.
Sanghyeok? Sanghyeok của anh đâu rồi?
Người ngồi trên xe lăn đâu rồi?
Chiếc áo khoác anh vừa khóa lên người Sanghyeok đã rơi trên mặt đất. Chỉ còn con sóc nhỏ đang nhảy nhót đến trước mặt anh.
Không nhìn thấy người đâu làm cho Jeong Jihoon không biết nên vui mừng hay lo lắng, không thấy người đồng nghĩa là Sanghyeok cuối cùng đã có thể đứng dậy.
Jeong Jihoon kiềm chế lại cảm xúc đang nhảy nhót trong lòng mình, vội vàng đi tìm xung quanh. Người mới khỏi bệnh thì vẫn còn yếu, không thể đi xa được.
Sanghyeok đi theo một con sóc nhỏ. Nhưng con sóc nhỏ chạy quá nhanh mà cậu lại di chuyển chậm. Một đoạn gốc cây trồi lên khiến cậu vấp ngã, Sanghyeok không buồn chú ý tới cú ngã đó, từ từ đứng dậy.
Một chút ánh sáng hiện lên trước mắt. Sanghyeok nhớ lại giấc mơ của mình, trong mơ đứa bé cũng đã biến mất như một tia sáng.
"Con!"
Lần này, Sanghyeok đã rất cố gắng để tiếp cận những tia sáng nhỏ, nhưng cũng không thể chạm tới chúng, cậu chỉ có thể loạng choạng sau những tia sáng. Cứ đi theo những tia sáng đó, chả biết từ khi nào, Sanghyeok đã đến bên rìa vách núi.
Gió trên vách thổi rất mạnh.
Sanghyeok nhìn tia sáng bay vào trong sương mù tràn ngập quanh núi, chỉ cần nhảy về phía trước là có thể bắt được ánh sáng đó.
"Sanghyeok! Đừng cử động!"
Khoảnh khắc Jeong Jihoon nhìn thấy Sanghyeok đứng trên rìa bờ vực, trái tim anh gần như vỡ tung.
Sanghyeok chậm rãi quay đầu lại, gió thổi tung tóc cậu, nhìn thấy Jeong Jihoon, chậm rãi nói: "Jihoon, con...ở đằng kia..."
"Sanghyeok, con không ở bên kia, con vẫn ở trong bụng em.."
Một tia bối rối xẹt qua mắt Sanghyeok, ngay sau đó nước mắt chảy ra từ khóe mắt: "Jihoon, anh lại nói dối em..."
Jeong Jihoon từ từ tiến lại gần: "Anh không nói dối, Sanghyeok, tin anh đi, được không?"
Nước mắt bị gió thổi bay đi, Sanghyeok lắc đầu: "Jihoon, em sẽ không bao giờ tin anh nữa."
Sanghyeok quay đầu nhìn đám sương mù, tia sáng dường như đã ở gần trước mặt, chỉ cần cậu tiến lên một bước, liền có thể bắt lấy.
Sanghyeok chậm rãi nhấc chân lên, trên mặt khẽ nở nụ cười, hướng mặt trời mọc, vươn tay bắt lấy tia sáng.
"Không! Sanghyeok, không!"
Jeong Jihoon lao đến, nhưng không kịp.
Anh hoảng sợ nhìn xuống vách đá. Nhưng phía dưới, sương mù dày đặc, ngoại trừ máu trắng đυ.c thì không thể nhìn thấy gì nữa.
"Sanghyeok.." Giong của Jeong Jihoon như lạc đi.
Jeong Jihoon sững sờ nhìn xuống, khóe mắt trào ra những dòng nước mắt, cơ thể như bị đâm thủng một lỗ, cả trái tim đều biến thành từng mảnh vụn. Lồng ngực đau nhói đến khó thở, một ngụm máu đỏ trào ra.
"Jeong tiên sinh, Jeong tiên sinh, mau tỉnh lại!"
Lúc Sunghoon tìm thấy Jeong Jihoon, anh đang nằm bất tỉnh bên vách đá.
Sanghyeok đã đi rồi. Chính mắt Jeong Jihoon đã nhìn Sanghyeok nhảy xuống vách đá.
Đội tìm kiếm cứu nạn đã tìm kiếm suốt ba ngày đêm, nhưng không tìm thấy thi thể.
Kết luận cuối cùng là có thể đã rơi xuống sông dưới núi và bị cuốn trôi, hoặc cũng có thể đã bị thú dữ trong rừng ăn thịt.
Kim Suhwan biết tin, cả người đều thất thần đến ngây ngốc.
Cậu ấy túm lấy cổ áo Jeong Jihoon, không nhịn được mà đấm anh một cái: "Anh cuối cùng cũng hại chết anh dâu, anh có vui không! Toại nguyện chưa?"
Jeong Jihoon bị đánh đến ngu người, gương mặt tiều tụy bị thương nhiều chỗ, đôi mắt đỏ ngầu, khàn khàn nói: "Không, Sanghyeok chưa chết. Không tìm thấy thi thể của em ấy."
Không thấy thi thể, nghĩa là vẫn còn một tia hy vọng.
Kim Suhwan nhìn lại, vách núi cao như vậy sao có thể bình an vô sự?
Cậu nhìn Jeong Jihoon, trong lòng đầy day dứt hối hận.
"Anh, lẽ ra ngay từ đầu em nên cướp Sanghyeok ra khỏi tay anh."
Nếu cậu ấy gặp được Sanghyeok trước, có lẽ kết cục sẽ không như thế này.
Tìm kiếm suốt ba ngày, cuối cùng đội cứu nạn đã dừng quá trình tìm kiếm lại, thông báo kết án.
Nhưng Jeong Jihoon không chịu chấp nhận kết quả này, anh đã tìm một đội tìm kiếm cứu nạn chuyên nghiệp, cùng họ tiếp tục tìm kiếm dưới vách đá.
Jeong Jihoon dường như phát điên, không kể ngày đêm vẫn luôn ở dưới núi, điên cuồng tìm kiếm.
Mới tìm kiếm mấy ngày, nhưng gần như đã san lấp cả ngọn núi này, nước ở dưới cũng vơi đi mất một đoạn.
Đội tìm kiếm cứu nạn biết rằng không còn hy vọng, dù họ có tìm kiếm bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng vậy thôi. Mặc dù đây là nghề để kiếm sống, nhưng họ cũng tự ngầm hiểu rằng với độ cao của vách núi này, khó lòng sống sót. Bọn họ cũng đã mấy ngày tìm kiếm không nghỉ ngơi, chưa được chợp mắt.
Jeong Jihoon hai mắt đỏ ngầu: "Tiếp tục tìm, bao nhiêu tiền tôi cũng trả, chỉ cần các người tìm được người."
Mấy ngày Jeong Jihoon luôn ở trong trạng thái này, cuối cùng bà Jeong cũng phải đích thân đến đây.
Nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của Jeong Jihoon, bà vừa cảm thấy đau khổ vừa tức giận.
"Lee Sanghyeok chết rồi!"
"Em ấy chưa chết, phải tìm được em ấy." Jeong Jihoon lắc đầu tiếp tục bước đi.
Trong rừng núi mấy ngày nay, quần áo đã bị mấy cành cây làm rách, trên người dính đầy bùn đất, khiến anh trông còn tệ hơn một kẻ lang thang.
Một tổng giám đốc luôn ngời ngời tỏa sáng, nay chả khác gì một thằng ăn mày.
Bà Jeong vừa giận vừa thương, tát vào mặt Jeong Jihoon một cái tát: "Jeong Jihoon, con nên tỉnh táo đi!Bà nội bị bệnh, bác sĩ đã cấp giấy báo bệnh nguy kịch, con không đi thăm bà sao?"
Jeong Jihoon dừng lại.
"Tìm thấy rồi!"
Đúng lúc này, phía sau truyền đến tiếng la, đội tìm kiếm và cứu hộ đi sau anh tìm thấy một chiếc giày.
Jeong Jihoon quay đầu lại, nhìn thoáng qua, đây là đôi giày mà Sanghyeok đã đeo lúc đó, đôi giày này, chính anh đã tự tay đi vào cho cậu.
Người ta chỉ tìm thấy một chiếc giày có vết máu, còn thi thể ... có lẽ đã bị thú dữ trên núi lôi đi.
"Jeong tiên sinh, xin đừng quá đau buồn."
Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào chiếc giày, khóe mắt chảy ra dòng lệ màu đỏ.
"Sanghyeok ..." Jeong Jihoon thì thầm.
Đau buồn, lo lắng, lại cộng thêm mấy ngày nay không ăn uống gì, Jeong Jihoon cuối cùng cũng kiệt sức mà ngất xỉu.
Jeong Jihoon nằm trong bệnh viện một tuần. Anh tự giam mình trong phòng bệnh, không chịu gặp ai, không ăn uống, chỉ ôm chiếc giày. Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh Sanghyeok nhảy xuống vách núi lại hiện lên trước mắt.
Thiếu niên đứng trước gió và khẽ nói: "Jihoon, em không còn tin anh nữa ..."
Jeong Jihoon nén chặt tim, cơn đau đến mức không thể thở được.
"Sanghyeok, anh đã sai rồi, em mau quay về đi.."
Cửa bị đẩy ra, Jeong Jihoon nghe tiếng cũng không thèm ngẩng đầu lên, gào lên: "Cút! Cút!"
Bà Jeong xót xa nhìn khuôn mặt đã gầy đi nhiều của con trai.
"Jihoon, là mẹ, và bà nội."
Jeong Jihoon dừng lại, nhìn bà cụ tóc bạc phơ ngồi trên xe lăn.
"Suryeon, con đi ra ngoài, để mẹ cùng Jihoon nói chuyện một chút."
Cơ thể bà cụ ngày càng sa sút, sắc mặt xanh xao ốm yếu, nhưng ý thức vẫn sáng suốt, minh mẫn.
Bà Jeong gật đầu đẩy bà ra mép giường.
"Jihoon, để bà nội xem một chút." Bà nội đưa tay ra, ôm lấy khuôn mặt của Jeong Jihoon.
"Sao lại gầy đi nhiều thế này?"
Bà nội đau lòng hỏi.
Jeong Jihoon từ nhỏ được nuôi dưỡng bởi ông và bà của mình. Bà nội là người thân mà anh yêu quý nhất, bà cũng là chỗ dựa tinh thần của anh.
Jeong Jihoon ôm chầm lấy bà của mình, cuối cùng không kìm được mà bật khóc.
"Bà nội, là con để mất em ấy!"
Bà nội ân cần vỗ nhẹ vào lưng Jeong Jihoon: "Nào, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa."
Jeong Jihoon đã khóc rất lâu rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay của bà nội giống như lúc còn nhỏ.
Anh đã ngủ rất lâu.
Trong mơ, anh đã thấy bà nội nói lời từ biệt: "Hứa với bà, sống thật tốt."
Bà lão rời đi, gương mặt còn điểm nụ cười hiền từ.
Một tuần sau, Jeong Jihoon tổ chức đám tang cho bà nội.
Anh không làm tang sự cho Sanghyeok. Có lẽ là vì trong lòng anh vẫn hy vọng, Sanghyeok còn sống.
Dì Shin do dự hồi lâu, nhưng vẫn sắp xếp lại đồ của Sanghyeok, cho vào hộp rồi gửi cho Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon trở về nhà, mỗi khi nghe thấy tiếng mở cửa, con thỏ nhỏ sẽ đợi ở cửa, nhưng nhìn thấy đó là Jeong Jihoon, nó liền nhảy đi.
Jeong Jihoon ngắt một ít cây bồ công anh Sanghyeok trồng trong sân và đặt chúng vào bát ăn của thỏ nhỏ. Anh nhớ Sanghyeok từng nói thỏ nhỏ rất thích ăn mầm bồ công anh. Con thỏ nhỏ từ xa nhìn chằm chằm anh, có vẻ hơi cáu kỉnh thắc mắc chủ nhân của nó đã đi đâu rồi.
Jeong Jihoon nhận được chiếc hộp do dì Shin gửi đến.
Bên trong hộp là một vài bộ quần áo và những thứ mà Sanghyeok đã từng mặc.
Jeong Jihoon lấy từng món đồ ra, nâng niu nó trên tay. Lúc này, trong đống quần áo, Jeong Jihoon nhìn thấy một cuốn nhật ký cũ.
Anh run rẩy mở quyển nhật ký ra, từng dòng từng chữ đó như cứa vào tim anh.
"2.25 trời nắng.
Jihoon ra ngoài, về muộn.
Hôm nay trong lúc làm chuyện đó, gương mặt Jihoon hẳn là rất thoải mái!"
"6.12 trời nắng.
Ngày hôm qua chúng tôi đã làm. Jihoon thật ôn nhu, thích lắm."
"6.23 trời mưa nhẹ.
Ngày kỷ niệm ngày cưới đang đến gần, tôi dự định làm một chiếc thuyền buồm bằng thủy tinh tặng cho anh.
Không biết anh ấy có thích không?"
Cậu thiếu niên mang hết tâm tình của mình giấu vào trong từng trang nhật ký, từng chút một. Nhìn từng chữ, từng chữ trong đó, Jeong Jihoon cũng có thể cảm nhận được, tình cảm mà chàng thiếu niên đã dành cho anh.
Tí tách. Một giọt nước mắt rơi trên trang giấy, tràn ra.
Jeong Jihoon lau nước mắt từ khóe mắt, đặt cuốn sổ xuống.
Anh chậm rãi đi đến cầu thang và lấy chai thủy tinh đựng thuyền buồm, cái chai này được đặt ở cầu thang, anh có thể nhìn thấy nó mỗi ngày.
Anh vốn cho rằng đây chỉ là một món đồ thủ công do Sanghyeok mua. Hóa ra đây là do Sanghyeok tự mình làm.
Jeong Jihoon khàn khàn giọng nói: "Đồ ngốc, tại sao không tự tay đưa cho tôi?"
Jeong Jihoon cầm cuốn nhật ký của Sanghyeok, thẫn thờ ngồi trên ghế sofa.
Cứ như vậy, màn đêm buông xuống, ánh sáng trong phòng cũng dần dần mờ đi.
Trong lúc bàng hoàng, Jeong Jihoon ngẩng đầu, trong căn nhà, mọi ngóc ngách tự như đều có bóng dáng của Sanghyeok.
Có bóng dáng Sanghyeok đang nấu ăn trong bếp, Sanghyeok đọc sách trên ghế sofa, Sanghyeok đang xếp quần áo ngoài ban công ...
"Sanghyeok..."
Jeong Jihoon nhẹ nhàng gọi.
Sanghyeok quay đầu lại, đôi mắt trong veo mang theo nụ cười rạng rỡ: "Jihoon, làm việc có mệt không? Để em giúp anh mát xa."
Jeong Jihoon sững sờ đứng dậy, cẩn thận đưa tay ra định ôm lấy Sanghyeok, nhưng ... anh lại phát hiện, trong ngực anh, không có gì cả.
Jeong Jihoon từ từ hạ tay xuống.
Trong bóng tối, điện thoại di động của Sanghyeok vang lên.
Jeong Jihoon dừng lại một lúc và nhấn nút trả lời.
"Xin chào, đây là Cửa hàng trang sức."
"Xin lỗi, chúng tôi đang thực hiện một cuộc khảo sát. Bạn có hài lòng với lần mua hàng gần đây nhất của mình trong cửa hàng không?"
"Cái gì?" Jeong Jihoon chậm rãi nói.
"Anh Lee, lần trước anh đặt mua một đôi nhẫn kim cương tại cửa hàng chúng tôi, lần mua này anh có hài lòng không? Nếu hài lòng, anh có thể để lại đánh giá tốt cho chúng tôi."
Nhẫn—Jeong Jihoon hơi cúi đầu xuống, nhìn tay mình.
Hôm đó, Sanghyeok có đeo một chiếc nhẫn vào tay anh nhưng tối hôm đó, lúc đi tắm, anh đã tháo nó ra rồi.
Sau đó, anh cũng không quan tâm đến việc chiếc nhẫn đã đi đâu. Chiếc nhẫn đã biến đi đâu.
Trong đầu Jeong Jihoon hiện lên một đoạn ký ức.
Tối hôm đó, trong lúc hai người làm chuyện ấy, cậu thiếu niên đã chạm vào tay anh rồi buông ra.
Thấy đầu dây bên kia không nói gì, nhân viên bán hàng sửng sốt rồi đột nhiên phản ứng lại, giọng nói này khác với giọng của Lâm tiên sinh lúc trước: "A, xin lỗi, anh có phải là người yêu của Lee tiên sinh không. Tuần trước anh ấy đã đến cửa hàng chúng tôi. Anh ấy đã đặt một cặp nhẫn có khắc tên hai người. Có lẽ Lee tiên sinh muốn tặng cho anh một bất ngờ lớn nên đã không nói với anh chuyện này, xin lỗi chúng tôi lỡ miệng."
"Xin chào, thưa anh? Anh có nghe không?"
Jeong Jihoon cúp máy.
Anh lục tung căn phòng một cách điên cuồng. Mãi sau đó, Jeong Jihoon mới thấy cặp nhẫn trên tủ đầu giường.
Jeong Jihoon nâng niu cặp nhẫn, lấy chiếc một chiếc nhẫn ra, đeo chiếc nhẫn của mình vào tay. Còn chiếc nhẫn của Sanghyeok, Jeong Jihoon đã lấy một sợi dây chuyền, lồng chiếc nhẫn vào rồi đeo nó lên cổ.
"Sanghyeok, anh sẽ không bao giờ tháo nó ra nữa."
"Jeong Jihoon, anh làm bộ dạng đau khổ này cho ai xem chứ? Sanghyeok đã chết rồi."
Kim Suhwan đứng ở cửa gương mặt u ám.
Cậu ta tới đây lúc Jeong Jihoon còn đang lật tung cả nhà lên, tìm chiếc nhẫn. Bây giờ, trong tay cậu ta đang cầm một hộp đồ ăn. Nếu không phải mẹ kêu cậu ta đến xem Jeong Jihoon thế nào thì có chết cậu ta cũng không muốn tới đây.
Đặc biệt là sau khi nghe Park Jaehyuk nói rằng vụ tai nạn xe hơi trước đây của Jeong Jihoon là giả, tất cả chỉ là diễn kịch lừa Sanghyeok.
Mặc dù từ nhỏ Kim Suhwan đã sợ Jeong Jihoon, nhưng trong lòng vẫn luôn thầm tôn trọng anh, có điều cậu chưa bao giờ nghĩ rằng anh họ của cậu lại là một tên khốn nạn như vậy.
Jeong Jihoon lắc đầu: "Em ấy chưa chết."
"Là anh hại chết anh ấy." Kim Suhwan tàn nhẫn nói.
"Jeong Jihoon, anh đang giả vờ yếu đuối cho ai xem? Sanghyeok không còn ở đó nữa. Tỉnh lại đi, đừng diễn nữa."
Kim Suhwan hít một hơi thật sâu.
"Sanghyeok trước đây thích anh nhiều như vậy, nguyện ý đem tất cả tình yêu thương trao cho anh, nhưng anh thì sao? Từ đầu đến cuối, anh không để tâm tới anh ấy dù chỉ một chút. Trong bữa tiệc sinh nhật của bà nội, là ai đã làm bẽ mặt Sanghyeok trước tất cả mọi người, thế nhưng anh ấy vẫn yêu anh, cho dù biết bản thân mình bị coi là thế thân, anh ấy vẫn chấp nhận theo đuổi, nguyện ý ở cạnh anh. Đến lúc biết anh và Han Wangho ở bên nhau, Sanghyeok đã lựa chọn buông bỏ, rời đi âm thầm, mong anh được hạnh phúc, nhưng còn anh, anh hết lần này đến lần khác đều làm tổn thương Sanghyeok, ăn trong bát mà nghĩ đến chuyện trong nồi, không chịu buông tha cho Sanghyeok!"
"Ngày đó anh giả vờ bị đụng xe đến mức phải cấp cứu, Sanghyeok bị mẹ anh lăng mạ ở bên ngoài, còn bị Han Wangho làm nhục, anh có ra mặt ngăn cản không?"
Kim Suhwan không nhịn được nữa, túm lấy cổ áo Jeong Jihoon đang ngồi trên mặt đất, nghẹn ngào nức nở.
"Chỉ cần anh giả bộ diễn kịch một chút, Sanghyeok liền lựa chọn tha thứ, lựa chọn tin tưởng vào anh, nhưng anh lại không biết điều với Sanghyeok. Jeong Jihoon, anh đúng là đồ khốn nạn, anh chỉ dựa vào việc Sanghyeok yêu anh rồi đùa giỡn với tình cảm của anh ấy một cách nhẫn tâm như vậy."
Ngày Sanghyeok quyết định trở lại, là Kim Suhwan lái xe chở cậu đi.
Kim Suhwan vẫn nhớ rõ hôm đó Sanghyeok đã nở một nụ cười nhạt trên mặt.
"Suhwan, anh có thể cảm nhận được rằng Jihoon là có thích anh một chút và cũng vẫn quan tâm đến anh. Jihoon nói rằng không coi anh là thế thân. Anh tin anh ấy và anh muốn nắm lấy hạnh phúc này."
Cho dù trước mặt là vách núi vạn trượng, chỉ cần một lời nói dối của Jeong Jihoon, Sanghyeok sẽ không chút do dự nhảy xuống.
Sau đó thực sự đã nhảy xuống.
Jeong Jihoon mặc kệ Kim Suhwan đang nắm lấy cổ áo mình, anh chỉ giữ chặt chiếc nhẫn của Sanghyeok trong tay, yết hầu khẽ chuyển động, nhưng không nói được lời nào.
Kim Suhwan nhìn bộ dạng hiện tại của Jeong Jihoon, khinh thường thả cổ áo ra.
"Jeong Jihoon, tôi khinh bỉ anh."
Nói xong Kim Suhwan lạnh nhạt rời đi.
Jeong Jihoon từ từ ngồi dậy, nhìn vào chiếc nhẫn trên tay mình.
Một lúc lâu sau, anh nói: "Sanghyeok, em ghét anh, hận anh đi."
Jeong Jihoon vẫn biết Sanghyeok là người rất thông minh, không hề ngu ngốc.
Nhưng anh lại có thể nói dối cậu thật dễ dàng, bởi vì Sanghyeok xưa nay đã luôn tin tưởng anh mà không chút do dự. Sanghyeok đã không còn đeo nhẫn từ khi nào? Cậu đã để nhẫn của hai người vào cùng một chỗ từ khi nào?
Tại sao Sanghyeok không nói cho anh biết về chuyện đứa bé?
Hóa ra Sanghyeok đã biết tất cả. Mọi thủ đoạn đạo đức giả của anh đều bị Sanghyeok nhìn rõ. Tay Jeong Jihoon cầm chiếc nhẫn cười đau khổ, khóe mắt ươn ướt.
Jeong Jihoon cảm thấy tim mình nhói đau, giống như có hàng trăm hàng vạn mũi kim đâm mạnh đến mức khiến anh không thể thở được.
Anh từ từ siết chặt chiếc nhẫn trên tay rồi nhắm mắt lại.
"Sanghyeok, anh yêu em."
Chỉ là bây giờ anh mới nhận ra điều đó thì đã quá muộn. Đến khi anh hiểu được bản mình muốn gì thì mọi thứ đã tan biến. Hóa ra người ngu ngốc nhất luôn chỉ là chính anh.
Là thư kí của Jeong Jihoon, Seo Jinhyeok thường thức dậy lúc 6 giờ 30 sáng, ăn sáng và thường đến công ty vào khoảng 8 giờ.
Gần đây, Jeong Jihoon không đến công ty, Seo Jinhyeok cũng bận rộn, thỉnh thoảng cũng giống như những đồng nghiệp khác, đến công ty lúc 9 giờ.
Đồng hồ báo thức điểm 6 giờ 30 phút sáng, Seo Jinhyeok nửa tỉnh nửa mơ đã thấy tin nhắn của Jeong Jihoon được gửi từ sớm.
Hỏi anh đâu là kế hoạch cho dự án cuối cùng? Thời gian gửi tin nhắn là khoảng 3 giờ sáng.
Seo Jinhyeok rất muốn ngủ tiếp, lại bị tin nhắn này thúc giục, nhanh chóng ra khỏi giường, tắm rửa, đi đến công ty. Đã hơn một tháng chưa gặp ông chủ.
Seo Jinhyeok phát hiện ông chủ đã gầy đi không ít, trên bàn có một xấp tài liệu lớn, Seo Jinhyeok liếc mắt nhìn liền hiểu ý. Đây là thời gian để bắt đầu công việc.
Anh ta trầm giọng hỏi: "Jeong tổng, anh ăn sáng chưa? Có cần tôi đi mua đồ ăn sáng giúp anh?"
"Ừ." Jeong Jihoon dửng dưng đáp lại, nhưng giọng điệu nói chuyện lại không ổn.
Seo Jinhyeok lo lắng nhìn Jeong Jihoon. Jeong tổng có vẻ không ổn.
Park Jaehyuk vẫn đang làm loạn trong tin nhắn của Jeong Jihoon.
"Jihoon, anh có muốn uống rượu không?"
Cũng đã rất lâu Jeong Jihoon không uống rượu cùng Park Jaehyuk.
"Ừm."
Buổi tối, trong quán bar.
Park Jaehyuk cầm lấy chai rượu tu mạnh một hơi.
"Tôi đã nói rồi, đó chỉ là đồ thế thân, lốp dự phòng, anh sẽ không vì thế mà hao tâm tổn sức."
Jeong Jihoon tay đang cầm ly rượu, ngồi ở vị trí trung tâm, nhàn nhạt nhấp từng ngụm rượu.
Han Wangho ngồi bên cạnh Jeong Jihoon.
Anh lo lắng nhìn Jeong Jihoon: "Jihoon, uống ít một chút."
Jeong Jihoon im lặng, không nói.
Park Jaehyuk vỗ tay.
Cửa phòng bị đẩy sang một bên, một vài thiếu niên xinh đẹp bước vào.
Park Jaehyuk cười nói: "Đây đều là những người mới được tuyển hôm nay, tất cả đều còn trẻ tuổi. Đừng nói tôi đây không hào phóng, có hàng tốt đều đem giấu hết đi."
Quán bar này phát triển được như ngày hôm nay một phần cũng là nhờ Park Jaehyuk rót tiền vào.
Ngay khi mấy thiếu niên bước vào, bầu không khí trong phòng riêng lập tức trở nên sôi động.
"Này cậu kia, cậu tên là gì?" Park Jaehyuk hỏi, chỉ vào một thiếu niên nọ.
Cậu bé thì thào: "Taeyong."
Park Jaehyuk nhìn cậu thiếu niên: "Đến tiếp đãi Jeong tổng."
Trên người thiếu niên mặc chiếc áo sơ mi trắng hơi nhăn, cậu bé trông rất sáng sủa và đẹp trai, nhưng có lẽ cậu không thoải mái lắm với bầu không khí này, trông khá rụt rè, đôi mắt có chút đỏ.
Han Wangho ngồi bên cạnh Jeong Jihoon, trừng mắt nhìn Park Jaehyuk.
Park Jaehyuk làm bộ như không thấy, trêu chọc nói: "Han Wangho, cậu cũng muốn tôi chọn cho cậu một người đẹp trai như vậy sao?"
Hai bàn tay Han Wangho nắm chặt, yên lặng trợn mắt.
Nhưng cậu ta cũng không có gì phải lo lắng bởi cái gai trong mắt đã được nhổ đi, hơn nữa Jeong Jihoon cũng không phải hạng người dễ dãi.
Han Wangho im lặng chờ xem kịch hay.
Cậu thiếu niên chậm rãi đi đến bên cạnh Jeong Jihoon.
Park Jaehyuk nói: "Mau kính Jeong tổng một ly, biết điều một chút, nghe không?"
Cả người cậu thiếu niên run rẩy, gật đầu rồi đưa cho Jeong Jihoon một ly rượu.
Jeong Jihoon chậm rãi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn thiếu niên trước mắt, cầm lấy ly rượu, nhàn nhạt nói: "Cám ơn."
Thiếu niên nhìn khuôn mặt tuấn tú của Jeong Jihoon, sửng sốt một chút, lập tức đỏ mặt: Không, không cần cám ơn."
"Biết uống rượu không?" Jeong Jihoon hỏi cậu thiếu niên.
"Không, không." Cậu bé lắc đầu.
"Ngồiđi." Jeong Jihoon chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top