Chương 11
Phong cảnh bên bờ biển thật đẹp.
Thân ảnh của Han Wangho trong nước tạo nên một phong cảnh tuyệt đẹp, không giống như lời cậu ta nói, là không biết bơi lội.
Sanghyeok không xuống nước, chỉ ngồi yên lặng ở bể bơi bên cạnh bãi biển suy nghĩ về mọi thứ.
Han Wangho bơi trong chốc lát, đã cảm thấy mệt mỏi, từ trong nước đi lên, ngồi ở bên cạnh Sanghyeok.
Cậu ta xoa chân: "Lâu lắm rồi không có bơi lội, thành chân ướt chân ráo rồi, Sanghyeok, sao cậu không xuống thử xem? Rất thoải mái, thư giãn đấy."
Sanghyeok mỉm cười lắc đầu.
Han Wangho không nói gì thêm, cậu ta bôi kem chống nắng: "Sanghyeok, cậu có thể bôi kem chống nắng giúp tôi được không? Trên lưng nên tôi không với tới."
"Ok." Sanghyeok gật đầu, đưa tay lấy kem chống nắng.
Han Wangho xoay người, ngồi trên ghế , chủ động hỏi chuyện về Sanghyeok.
"Sanghyeok, hiện tại cậu đang làm ở đâu."
Sanghyeok trả lời: "Ở lớp học bổ túc, giúp bọn nhỏ làm bài tập."
"Công việc này khẳng định rất có ý nghĩa."
Han Wangho nhìn thoáng qua bụng Sanghyeok, cười nói: "Tôi rất thích trẻ con, Sanghyeok, cậu có thích trẻ con không?"
Sanghyeok không nghĩ nhiều về vấn đề này mà chỉ nhàn nhạt đáp lại: "Cũng tạm."
Mới bôi kem chống nắng vào nửa lưng của Han Wangho, kem chống nắng đã hết.
"Kem chống nắng hết rồi."
Han Wangho nằm bò, quay đầu lại xem: "Nhanh như vậy mà đã hết rồi à, tôi nhớ là buổi sáng tối mới lấy ra một lọ mới mà."
Cậu ta nhìn về phía Sanghyeok: "Sanghyeok, trong phòng tôi đang còn, cậu giúp tôi đi lấy được không?"
"Phòng tôi ở lầu hai, rất gần, mật mã là 3301."
Sanghyeok do dự một lát: "Để tôi nhờ nhân viên giúp cậu đi lấy.'
"Hôm nay, để giúp tôi tổ chức bữa tiệc, họ đã phải dậy từ lúc 5 giờ sáng để chuẩn bị, đây cũng chỉ là chuyện nhỏ, để tôi tự mình đi lấy vậy, đừng làm phiền đến họ." Han Wangho ngồi dậy.
Khi đứng dậy, Han Wangho đột ngột loạng choạng suýt ngã.
"Cậu không sao chứ?" Sanghyeok đỡ cậu ta.
"Không sao, không sao." Han Wangho xua tay: "Chỉ là chân có chút không thoải mái, chắc là vừa rồi ngâm ở trong nước quá lâu nên mới thế, không có việc gì đâu."
Sanghyeok nghĩ, đi lấy kem chống nắng giúp cậu ta, có lẽ không có việc gì đâu.
"Tôi giúp cậu đi lấy, phòng cậu ở đâu."
Han Wangho cảm kích: "Sanghyeok, cậu thật tốt, ở lầu hai bên trái, mật mã là 3301."
Sanghyeok đưa kem chống nắng vừa mới lấy, Han Wangho đang đợi cậu ở chỗ cũ.
"Cảm ơn ."
Han Wangho trên mặt cười rất chân thành, giống như là Sanghyeok tự mình suy nghĩ nhiều
Sắp tới giữa trưa, một ít khách lục tục đến, trong đó đa số đều là bạn cũ của Jeong Jihoon và Han Wangho, còn có một số thiếu gia công tử không giàu sang thì cũng cao quý đến.
Bọn họ đều rất quen thuộc với Han Wangho.
"Anh dâu, chúc mừng chuyển đến nhà mới."
"Những ngôi nhà ở đây không tệ, có hơn hai mươi bộ, đoạt mãi không được, năm trước tôi định đặt mua một cái cho mẹ tôi, vừa hỏi thì đã sớm hết! Không mua được, vẫn là Jeong ca lợi hại!"
"Không phải sao, cho dù Han Wangho có muốn mặt trăng trên trời thì Jeong ca cũng sẽ hái cho cậu ấy thôi."
"Tôi nhớ khi còn học cấp ba, Wangho nói muốn ăn quà vặt ngoài trường, Jeong ca trốn học đi ra ngoài mua đồ cho cậu ấy, lúc anh ấy quay lại thì lại bị hiệu trưởng bắt gặp, phạt đứng."
"Tôi và Jeong ca cùng học một trường đại học, khi anh dâu đến trường lần đầu tiên đã gây náo động không nhỏ. Lúc đó, toàn bộ diễn đàn trường đều đăng ảnh lên hỏi xem cậu ấy là ai, từ đâu ra mà nhóm nam sinh khoa học kỹ thuật trường chúng ta lại nhìn thấy một thiếu niên xinh đẹp như vậy, tất cả bọn họ đều bị cuốn hút."
"Jeong thiếu cùng Han Wangho quá xứng đôi, quả thực là thiên địa đã tạo nên cặp đôi này."
Những người còn lại đều cười haha.
Han Wangho cũng mím môi cười.
Bầu không khí quả thực là rất hòa hợp.
Sanghyeok ngồi nép trong góc khuất nghe quá khứ của Jeong Jihoon và Han Wangho, đáy mắt không thể che dấu hiện lên một tia cô đơn.
Cậu không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía Jeong Jihoon
Lúc này đây Jeong Jihoon đang cầm ly rượu, khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú đang nở nụ cười nhàn nhạt, hai chân anh đang bắt chéo lên, vẻ mặt lười biếng thả lỏng, xem ra tâm tình rất tốt.
Han Wangho cùng Jihoon từ nhỏ đã quen, hai người họ đã bên nhau mười năm đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp, bạn bè xung quanh đã chứng kiến tình yêu của họ. Bọn họ vốn là một đôi trời sinh.
Bởi vì Han Wangho bị tai nạn, Jihoon cho là cậu ta đã chết rồi nên mới tìm cậu về làm thế thân, vì hoài niệm Han Wangho.
Hiện tại Han Wangho đã trở về. Với tư cách là một thế thân, cậu không còn ý nghĩa gì để bên cạnh Jihoon nữa.
Sanghyeok rũ mắt, mở điện thoại di động ra: "Dì Shin, chủ nhật con sẽ chuyển đến chỗ dì, có thể không ạ?"
Đánh xong đoạn này đầu ngón tay của Sanghyeok hơi run rẩy. Cậu ngẩng đầu dùng ánh mắt tinh tế miêu tả lại khuôn mặt của Jeong Jihoon:
"Jihoon, hẹn gặp lại."
Tiệc rượu còn chưa kết thúc. Mọi người chơi say sưa.
Một nhân viên phục vụ vội vã đi tới, nói nhỏ bên tai Han Wangho mấy câu, sắc mặt cậu ta khẽ biến.
Người bên cạnh cậu ta kêu: "Làm sao vậy Wangho, tiếp tục đi ."
Han Wangho cười nói: "Thật không tiện, tôi đột nhiên có chút việc, các cậu chơi trước, tôi ra ngoài một chuyến."
Han Wangho vội vã cùng nhân viên phục vụ đi ra ngoài.
Chỉ chốc lát sau, cậu ta quay lại nhưng vẻ mặt có chút trầm trọng.
Jeong Jihoon nhìn thấy biểu hiện không đúng của cậu ta: "Wangho, có chuyện gì vậy?"
Han Wangho nói: "Jihoon, viên Hải Dương Chi Tâm anh đưa em không thấy nữa."
Park Jaehyuk đang lắc xúc xắc, lúc nghe thấy vậy liền ngừng động tác trên tay: "Cái gì! Viên kim cương 1 tỷ won Jihoon đưa cho cậu không thấy?"
Lời này vừa nói ra, toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người ngừng lại, đồng loạt nhìn về phía Han Wangho.
Dưới sự chú ý của mọi người, Han Wangho gật đầu.
"Không thấy."
Park Jaehyuk hướng về phía Sanghyeok nhìn thoáng qua nhưng lại không thấy người đâu: "Có phải hay không bị người cầm đi rồi?"
Han Wangho lắc đầu: "Tôi không biết, tôi đặt ở trong phòng, vừa nãy người làm đi vào trong phòng lấy đồ, phát hiện két sắt mở ra, còn viên kim cương thì không thấy."
Jeong Jihoon khá là bình tĩnh: "Xem qua camera chưa?"
"Vẫn chưa."
Jeong Jihoon nói: "Trước tiên xem camera xem sao."
Bảo vệ đem camera mở ra.
Phòng của Han Wangho ở lầu hai, người ra vào không nhiều, buối sáng vào khoảng thời gian này chỉ có hai người đi vào.
Một là Kim Geonwoo lúc nãy đi lấy đồ cho Han Wangho, một người khác là ----- Sanghyeok.
"Tôi liền biết là Lee Sanghyeok lấy." Park Jaehyuk xem đến lúc Sanghyeok đến, hừ lạnh một tiếng.
Jeong Jihoon nhíu mày: "Không phải cậu ta."
"Jihoon, camera đều ghi lại, thế nào lại không phải?"
Jeong Jihoon biết tính cách Sanghyeok, Sanghyeok thậm chí chưa bao giờ tiêu tiền của anh, làm sao có khả năng trộm đi viên kim cương đó được.
Trừ phi là___
"Jihoon, cậu ta nhất định là ghen tị anh đưa cho Han Wangho viên kim cương, cho nên mới ghi hận trong lòng rồi trộm nó đi, huống hồ, viên kim cương này giá trị 1 tỷ won."
Jeong Jihoon nhìn về phía Han Wangho hỏi: "Két sắt của cậu có mật mã, Sanghyeok không có khả năng biết mật mã."
Han Wangho có vẻ hơi ngượng ngùng, cậu ta ấp úng nói: "Jihoon, mật mã két sắt của em là ngày sinh nhật của anh."
Park Jaehyuk a một tiếng: "Ha ha, ngoài cậu ta ra thì còn có ai? Phỏng chừng bây giờ đang cầm đồ chạy trốn đi?"
Sắc mặt Jeong Jihoon hơi trầm xuống.
"Han Wangho, mau mau báo cảnh sát đi." Park Jaehyuk hô.
Han Wangho do dự nhìn về Jeong Jihoon: "Jihoon......"
Jeong Jihoon yên lặng hai giây: "Trước tiên không cần báo cảnh sát."
"Jihoon, sao bây giờ anh còn che chở cho cái thế thân kia? Anh như vậy đối với Wangho là công bằng sao?"
Jeong Jihoon lạnh lùng nhìn lướt qua Park Jaehyuk, anh ta không đành lòng mà ngậm miệng lại.
Han Wangho rũ mắt, đáy mắt hiện lên một tia oán độc.
Sanghyeok thu thập đồ đạc của chính mình. Cậu phát hiện, mặc dù đã sống ở đây một nắm nhưng thứ thuộc về cậu lại không nhiều.
Một cái vali là đủ. Lúc xuống lầu, Sanghyeok nhìn thấy chiếc thuyền buồm trong chai thủy tinh.
Cái thuyền buồm nhỏ này cậu làm hơn một tháng, đáng tiếc không có nói cho Jihoon biết, cái này là vật kỷ niệm ngày kết hôn của bọn họ.
Cũng không có cần thiết, cứ coi như nó là một vật trang trí đi. Thuyền buồm được đặt ở đây có chút sai lệch, Sanghyeok vươn tay chỉnh nó thẳng lại.
Cuối cùng Sanghyeok đưa Chobi đặt lại cái lồng nhỏ. Chobi vui vẻ đi dạo quanh, có vẻ rất chờ mong có thể rời đi
Khi ra cửa, Sanghyeok quay đầu lại, tỉ mỉ xem xét lại ngôi nhà đã từng thuộc về chính cậu.
Cậu đã từng ước mơ viển vông, cũng đã từng cố gắng hết sức, cho tới bây giờ cậu cũng chưa từng hối hận, cũng không có trách cứ Jeong Jihoon xem cậu là thế thân, dù sao Jihoon cũng giúp cho gia đình cậu nhiều như vậy, anh ấy có ơn trước.
Chỉ là, sau này tất cả mọi chuyện của Jihoon cũng không liên quan gì đến cậu nữa rồi.
Sanghyeok lau đi nước mắt nơi khóe mắt, dù đôi mắt sưng đỏ, hàng mi óng ánh giọt nước, nhưng nụ cười xinh đẹp vẫn từ từ hiện lên trên khuôn mặt trắng nõn ướŧ áŧ ấy.
Jihoon, hi vọng anh về sau sông hạnh phúc.
Lúc Sanghyeok ra cửa, Jeong Jihoon gọi điện thoại lại:"Em ở đâu?"
"Ở nhà."
Ngữ khí Jeong Jihoon trầm thấp ra lệnh:"Hiện tại em lập tức lại đây."
Sanghyeok chậm rãi nói:"Jihoon...... Em sẽ không đến đó nữa......"
Sanghyeok vốn là muốn gọi điện thoại cho Jihoon, mặt đối mặt, Sanghyeok có khả năng không nói ra được lời rời đi.
"Jihoon, cảm ơn anh lúc trước ra tay cứu tôi, lo tiền thuốc thang cho mẹ tôi, giúp ba tôi rửa sạch tội danh, cũng cảm ơn anh một năm nay chăm sóc cho tôi, một năm này tôi rất hạnh phúc, rất may mắn khi gặp được anh."
"Jihoon, tôi đi đây..."
Đầu bên kai điện thoại, Jeong Jihoon trầm mặc không nói gì.
"Còn có......Jihoon, chúc anh cùng Han Wangho hạnh phúc."
Sanghyeok nói xong liền cúp điện thoại, trên mặt dĩ nhiên là ướt một mảng. Vốn dĩ cậu cho rằng nói lời tạm biệt sẽ rất khó khăn, nhưng khi nói ra rồi lại cảm thấy mọi chuyện có vẻ không trắc trở như vậy.
Có lẽ trên đời này không có người nào không thể rời bỏ ai đi. Cậu sẽ học được cách thích ứng cuộc sống khi không có Jihoon ở đó.
Tài xế xe taxi chờ ở cửa một lát, nhìn thấy Sanghyeok xách theo vali:"Phải đi xa nhà à?"
"Vâng."
Sanghyeok đem vali bỏ vào cốp xe.
Xe chậm rãi chạy ra khỏi biệt thự.
Sanghyeok lẳng lặng nhìn biệt thự dần biến mất trong tầm mắt. Trong lòng không nói rõ được tư vị là gì. Không biết là buồn hơn hay khó chịu hơn một chút.
Dì Shin rất là vui vẻ.
"Mấy ngày trước dì đã quét dọn nhà rồi." Nơi này là thư phòng, con có thể học tập, bên này là phòng ngủ, rất rộng rãi, chăn mới dì đã chuẩn bị, cái gì con cũng không cần lo. Con liền ở nơi này thanh thản ôn tập, chờ sang năm thi đại học, một lần nữa thi vào đại học tốt."
Dì Shin là giáo viên, vẫn hi vọng Sanghyeok một lần nữa được thi lên đại học, có thể có một tương lai tốt đẹp.
Sanghyeok do dự một chút:"Dì Shin......Kỳ thực, con mang thai......"
Dì Shin sửng sốt một chút:"Có em bé?"
"Vâng." Sanghyeok gật gật đầu.
Dì Shin nhìn Sanghyeok một hồi lâu, cuối cùng xoa xoa đầu Sanghyeok, than thở một hơi:"Đứa ngốc."
Sau khi dì Shin rời khỏi. Sanghyeok xếp chỗ ở cho Chobi.
Thỏ con giống như đối với nhà mới rất vừa lòng, lúc mới bắt đầu có chút không thích ứng, nhưng sau khi ra khỏi lồng sắt, liền bắt đầu chạy nhảy khắp nơi, có vẻ như đối với nhà mới hết thảy đều rất tò mò, thật cẩn thận mà thăm dò, nhưng mà lá gan lại nhỏ, một chút tiếng động cũng có thể đem nó trốn trở về.
Sanghyeok cười cười, mở ra vali hành lý, cầm từng cái quần áo lấy ra đặt ở trong ngăn tủ. Sửa sang lại đến cuối cùng, còn sót một thứ nằm dưới vali, là một quyển sổ nhật ký.
Thời điểm ra đi, Sanghyeok đem nó bỏ vào vali hành lý. Cậu ghi chép quyển sổ nhật ký này đã được một năm, điểm lại những khoảnh khắc cậu cùng Jihoon ở bên nhau.
Sanghyeok nhìn sổ nhật ký, lại không có dũng khí mở ra, cuối cùng đem nó đặt ở phía dưới góc tủ quần áo. Sau khi thu dọn xong, Sanghyeok tính toán số tiền trong tay.
Cậu bây giờ còn có tiền tiết kiệm, tuy rằng cậu không cần phải trả tiền thuê nhà, nhưng số tiền này lại không nhiều lắm, về sau bé con khẳng định phải tốn rất nhiều tiền.
Thừa dịp hiện tại bụng còn chưa lớn, Sanghyeok tính toán một lần nữa tìm công việc, tích chút tiền. Vì bất cứ tình huống nào về sau.
Jeong Jihoon lạnh lùng nhìn trên bồn rửa mặt dư lại một cái cái ly, một cây bàn chải đánh răng.
Trước kia Sanghyeok đem hai cây bàn chải đánh răng và hai cái ly bày biện ngăn nắp, hiện tại chỗ đó chỉ còn lại có một cái, cô đơn chiếc bóng, lẻ loi.
Jeong Jihoon mở tủ quần áo, trong tủ, những bộ quần áo giá rẻ của Sanghyeok toàn bộ đều biến mất.Mà quần áo mà anh mua cho cậu, như là đều bị bỏ lại đây. Anh đi tới chỗ ban công, đẩy cửa kéo ra.
Trên ban công, lồng sắt trống không, bên trong không thấy thỏ con.
Anh âm trầm mở di động ra, gọi điện cho Sanghyeok.
"Thực xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi không liên lạc được."
Jeong Jihoon xem qua sự thay đổi của căn phòng, cuối cùng ở trên giường, thấy được một tờ giấy thỏa thuận ly hôn.
Trên dòng cuối của mặt giấy, viết tên Sanghyeok.
Nhìn hai chữ kia, sắc mặt Jeong Jihoon lạnh đáng sợ, cả người tựa hồ bao phủ một tầng hơi thở âm u thô bạo.
"Giỏi lắm! Giỏi lắm, quả thật rất giỏi!"
Căn bản là đã sớm có ý đồ. Cậu sớm tính toán rời đi rồi sao?
Jeong Jihoon nhìn giấy thỏa thuận ly hôn trong tay, lạnh lùng mà nở nụ cười.
"Jihoon, anh không sao chứ?"
Han Wangho ngẩn ngơ nhìn Jeong Jihoon, cậu ta chưa bao giờ gặp qua Jeong Jihoon bị mất khống chế như thế.
Jeong Jihoon quay đầu lại nhìn thoáng qua Han Wangho, bỗng nhiên bình tĩnh lại.
Anh nhìn giấy thỏa thuận ly hôn trong tay, từ từ buông ra, chậm rãi nói:"Anh không có việc gì."
Chẳng qua chỉ là thế thân mà thôi, làm sao đáng giá để tác động tới cảm xúc của anh như vậy? Anh tìm tới Sanghyeok, chỉ là đem cậu coi như thế thân mà thôi.
Lúc trước bệnh tình của bà đột nhiên trở nên nguy kịch, không yên lòng nhất chính là anh và Han Wangho, cho nên khi Sanghyeok đụng phải xe của anh, Jeong Jihoon ở nhìn đến gương mặt cậu cùng Han Wangho có bảy tám phần giống nhau, mới có ý tưởng đem cậu mang về nhà.
Jeong Jihoon kết hôn với Sanghyeok, đều chỉ là vì đem giấy hôn thú mang cho bà xem, khiến bà yên tâm.
Mà anh không thật sự coi Sanghyeok là vợ mình. Chỉ là tính toán, chơi đùa mà thôi. Cũng không có nghĩ lâu dài.
Jeong Jihoon trầm mặc hồi lâu:" Wangho, mang một cây bút lại đây cho anh."
Han Wangho nhìn nhìn đơn ly hôn trong tay Jeong Jihoon, thực nhanh đi cầm một cây bút, đưa qua.
Jeong Jihoon ở trên giấy thỏa thuận ly hôn viết lên tên của mình.
Có lẽ là lúc viết dùng quá nhiều sức, cuối cùng chỉ là viết một chữ nhưng lại đem trang giấy xé rách.
Vào buổi tối.
Kim Suhwan ở quán bar biểu diễn.
Jeong Jihoon trong lòng ôm một cậu thiếu niên xinh đẹp, có vẻ ngoài trong sáng, hai người động tác thân mật, thiếu niên kia mắc cỡ đỏ mặt, ở trong lồng ngực Jeong Jihoon cọ tới cọ lui.
Kim Suhwan nhịn không được, ném microphone xuống.
"Anh, anh như vậy không sợ làm anh dâu thất vọng sao?"
Jeong Jihoon ngẩng đầu, lạnh lùng mà nói:"Ai là anh dâu cậu?"
Park Jaehyuk ở một bên cười nhạo nói:"Kim Suhwan, chắc cậu còn không biết, người anh dâu tốt của cậu, trộm kim cương trị giá 1 tỷ mà Jeong ca tặng cho Han Wangho, bỏ chạy rồi."
"Có thể là biết chính chủ đã trở lại, tiếp tục ở lại bên người Jihoon đào không được tiền, đỏ mắt nhìn Jihoon tặng cho Han Wangho kim cương quý như vậy, cho nên trộm kim cương chạy trốn, có thể đào được một khoản nào là lấy khoản đó. Jihoon đối cậu ta đúng là tận tình tận nghĩa nên mới không truy cứu, nếu là tôi thì hiện tại đã sớm đã báo án, đem cậu ta trói tới cục cảnh sát rồi.Tôi đã sớm nói qua, loại người này lưu lại bên người Jihoon, không có ý tốt, hơn phân nửa là vì tiền mà tới."
Kim Suhwan vẫn luôn chướng mắt Park Jaehyuk, có chút tiền dơ bẩn liền tác oai tác oái, chả được tích sự gì.
"Park Jaehyuk, con mẹ nó anh đang nói cái gì?" Kim Suhwan xách cổ áo Park Jaehyuk lên, đem anh ta ấn lên trên tường.
Park Jaehyuk bị ấn, tuy rằng thấy khó chịu, nhưng cũng không dám trêu vào Kim gia: "Kim Suhwan, cậu mẹ nó buông tôi ra! Ông đây nói mỗi một câu đều là thật sự, không tin cậu hỏi Jeong Jihoon đi."
Kim Giin ở một bên nói:"Kim Suhwan cậu đừng kích động.Lời Jaehyuk nói là thật sự. Lee Sanghyeok, cậu ta mang theo kim cương rời đi rồi."
"Tôi không tin." Kim Suhwan biết Sanghyeok là người như thế nào, nó nhìn về phía Jeong Jihoon, lạnh lùng hỏi:"Anh, anh cũng cho là như vậy sao?"
Jeong Jihoon giống như không có nghe thấy, anh đối với thiếu niên trong lồng ngực ôn nhu nói:"Em có muốn kim cương."
Thiếu niên vui mừng khôn xiết mà nhìn Jeong Jihoon:"Đương nhiên là em muốn, anh muốn tặng cho em sao?"
Jeong Jihoon mắt say lờ đờ mê người, cười nói:"Em ngoan một chút, tôi liền tặng kim cương cho em."
"Soái ca, em sẽ thật ngoan." Thiếu niên ngoan ngoãn nói.
Jeong Jihoon hơi hơi nhíu mày:"Gọi tôi là Jihoon."
"Vâng."
Jeong Jihoon giữa mày giãn ra, ôm thiếu niên lười biếng mà nói:"Lại kêu một tiếng Jihoon tới nghe một chút."
Thiếu niên không biết anh là yêu thích cái gì:"Jihoon, Jihoon."
Kim Suhwan thấy một màn như vậy, nghĩ đến Sanghyeok còn đang mang thai, quả thực tức giận.
"Anh dâu thật là mắt bị mù."
Kim Suhwan từ quán bar ra, gọi điện thoại cho Sanghyeok.
Buổi chiều Sanghyeok đi học lớp bổ túc, di động hết pin, không điện được, vừa trở về đem điện thoại sạc pin đã nhận được cuộc gọi của Kim Suhwan.
"Alo, Suhwan."
Kim Suhwan nghe được tiếng nói của Sanghyeok, tâm tình cũng dịu đi.
"Anh dâu, anh không sao chứ."
"Không có việc gì."
Sanghyeok ngập ngừng hai giây, nói:"Tôi dọn ra khỏi chỗ anh cậu rồi."
"Về sau không cần kêu tôi là anh dâu, kêu tên của tôi đi."
"Anh chia tay với anh ấy rồi sao?"
Sanghyeok mím môi: "Ừ, xem như là vậy."
Cậu đem giấy thỏa thuận ly hôn đặt ở trên giường, Jeong Jihoon hẳn là có thể thấy đi.
Nghe được Sanghyeok nói cậu cùng anh đã chia tay, Kim Suhwan trong lòng nhẹ nhàng hơn nhiều, không hiểu sao lại có hơi vui vẻ.
"Sanghyeok, anh hiện tại ở nơi nào?"
Sanghyeok trả lời nói:"Tôi bây giờ đang ở nhà người thân."
"Em đến gặp anh, nói cho em địa chỉ của anh đi."
Lúc Kim Suhwan đến đây.
Sanghyeok đang ở phòng bếp chuẩn bị nồi lẩu.
"Sanghyeok, bên ngoài có chàng soái ca tới!" Kim Jia lớn tiếng nói.
Sanghyeok quay đầu lại hướng tới cửa nhìn, thấy là Kim Suhwan:"Tới rồi à, tự tìm chỗ ngồi nhá."
Kim Suhwan bước vào cửa, tháo mũ ra, đầu tóc nhuộm màu xanh, trên tai trái đeo khuyên kim cương, mặc áo da, vóc dáng cao, vừa đẹp trai vừa ngỗ nghịch.
Dì Shin bưng rau dưa đi tới, đánh giá Kim Suhwan:"Sanghyeok, đây là ai ?"
Kim Suhwan chủ động tự giới thiệu nói:"Chào dì, con là bạn của Sanghyeok."
"Ừ." Dì Shin gật gật đầu:"Ngồi đi."
Sanghyeok đem nồi lẩu để lên bàn:"Suhwan, cậu ăn cơm chưa? Chúng tôi chuẩn bị ăn lẩu, cùng nhau ăn đi."
"Chưa ăn đâu, anh dâu, đói quá đi."
Kim Suhwan mới vừa nói xong, liền ý thức được mình nói sai, theo thói quen, nhất thời quên sửa miệng. Một giây tự nhớ kỹ trong đầu.
Dì Shin kinh ngạc nhìn thoáng qua Kim Suhwan, mặt bỗng nhiên liền lạnh xuống.
Kim Jia từ WC ra tới, cảm thấy không khí trong phòng xấu hổ kỳ lạ, cô chủ động tìm đề tài:"Thầy Lee, anh bạn trai lần trước tới đón cậu tan tầm đâu, sao không gọi anh ấy tới cùng nhau ăn lẩu?"
Nhưng mà, Kim Jia phát hiện, sau khi cô nói xong, bầu không khí trong phòng càng tĩnh lặng thêm vài phần.
Sanghyeok chậm rãi nói: "Chúng tôi chia tay."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top