02.

   Sau khi bác sĩ rời đi, Kim Hyukkyu đã nhờ Lee Minhyung ra cửa hàng gần đó mua chút cháo và thuốc tẩm bổ cho Sanghyeok đang nằm bệnh. Anh không ngờ rằng người "bạn" anh trân trọng, yêu thương, anh lại đi tin tưởng tên Jeong Jihoon mà giao phó cuộc đời Sanghyeok cho hắn. Hyukkyu hối hận rồi, hắn ước rằng mình có thể quay lại ngày đó, và không nói mình sẽ ủng hộ họ.

"Anh sẽ vào bên trong xem tình hình của Sanghyeokie, mấy đứa đứng bên ngoài chờ chút nhé"

"Vâng anh vào đi"_rms

Hyukkyu nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng bệnh của Sanghyeok, trước mắt anh giờ là một thân xác yếu ớt, gầy gò nằm yên vị trên giường bệnh. Anh xót lắm.

Anh đi đến cạnh bên giường, đưa bàn tay vừa lạnh vừa run rẩy chạm vào gò má người đang nằm. Đôi mắt anh trĩu nặng, sớm biết như thế đã không đồng ý rồi.

Hyukkyu đi ra ngoài để lại không gian yên tĩnh cho Sanghyeok ngủ. Mấy đứa nhỏ vây lại hỏi anh Sanghyeok của bọn nó có bị nặng lắm không...Hyukkyu gật đầu, Ryu Minseok và Park Ruhan là người kích động nhất bởi vì tụi nó trân trọng yêu thương Sanghyeok rất nhiều. Han Wangho muốn đi tìm Jihoon để tính sổ nhưng đã bị Hyukkyu ngăn lại, anh nói đừng để Sanghyeok chịu tổn thương nữa, vì khi chúng ta đi tìm tên đấy chắc chắn Jihoon sẽ nghĩ Sanghyeok là người kêu họ làm vậy.

Đã hai ngày kể từ hôm chia tay Jihoon. Sanghyeok đã tĩnh dậy sau một giấc ngủ dài 40 tiếng. Ryu Minseok đi vào bệnh viện thăm anh và là người đầu tiên biết anh đã tĩnh dậy. Cậu chạy ra ngoài gọi bác sĩ vào, bác sĩ căn dặn Minseok chăm sóc và cho Sanghyeok ăn đồ bổ để hồi phục thể trạng.

Sanghyeok gương mặt không cảm xúc dù Minseok kế bên vẫn luôn làm trò để anh nở nụ cười, tới khi ăn thì chỉ ăn vài muỗng rồi hấc tay Minseok ra, cậu không biết phải làm sao với tình trạng của anh bây giờ, nó thật tệ.

"Anh...anh ơi...đừng vậy nữa, ăn thêm một chút đi anh"

Sanghyeok im lặng ngồi dậy, ánh mắt vô hồn nhìn về phía cánh cửa.

"Ừ"

Sanghyeok chịu mở miệng rồi.

Minseok mừng thầm, cậu mang thêm một hộp cháo mà Sanghyeok thích đến cho anh. Anh đã ăn được nửa hộp rồi. Đến đêm, Minseok muốn ở lại trông chừng anh, sợ rằng lúc vắng bóng sẽ xãy ra chuyện gì nhưng Sanghyeok xua tay bảo Minseok về.

"Về đi. Anh lo được"

Minseok muốn gọi cho Hyukkyu để báo anh nhưng đã bị Sanghyeok ngăn cản.

"Anh sẽ gọi cậu ấy, em không cần gọi"

"V-vâng...thế em về nhé?"

"Ừ"

Đợi màn đêm bao phủ khắp bầu trời, Sanghyeok bước xuống giường, vì cơ thể yếu ớt nên đã không giữ được thăng bằng mà ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Đầu ngón tay và chân cũng vì lạnh mà đỏ lên. Anh khập khểnh, lê bước ra khỏi phòng bệnh, anh bước đi trong vô định không điểm dừng. Đợi đến khi nhận ra anh đã ra khỏi bệnh viên đầy mùi thuốc sát trùng.

Sanghyeok lục lọi trong túi áo len lấy ra chiếc điện thoại đã gần cạn pin. Anh mò mẫn ấn lung tung để có thể tìm được nơi có số điện thoại của Jihoon. Sao anh lại gọi cho hắn?

Tiếng chuông điện thoại cất lên rồi lại có thông báo.

Thuê bao quý khách-

Jeong Jihoon đã chặn số điện thoại của Sanghyeok rồi. Anh ngước mặt nhìn bầu trời tự hỏi rằng mình đã làm gì sai để em ấy chán ghét mình đến vậy, trong thâm tâm Lee Sanghyeok đâu đó trong trái tim bị tổn thương vẫn còn lưu luyến tình cảm dành Jihoon. Dù cậu ta có làm gì sai trái anh vẫn yêu Jihoon nhiều lắm. Vừa hận vừa yêu, hận em ấy vì đã lừa dối nhưng lại yêu em ấy vì em ấy là Jeong Jihoon chứ không là ai khác.

"Sao phải là em ấy chứ?"

Sáng hôm sau, bác sĩ gọi điện cho Hyukkyu bảo rằng Sanghyeok đã bị sốt do buổi tối đã trốn ra ngoài khi tình trạng vẫn còn yếu. Anh tức tốc chạy đến bệnh viện. Lao thẳng vào trong phòng mà cậu ấy đang nằm.

"Sanghyeokie sao mày lại ra ngoài?"

"...tao xin lỗi"

"Mày đừng để tao phải lo lắng nữa, mày biết bọn tao lo cho mày vậy mà còn làm mấy cái chuyện khiến người khác ngồi không yên"

Sanghyeok trầm mặt, cậu kéo lấy tay áo Hyukkyu dựa đầu vào lòng anh. Anh biết là Sanghyeok vẫn còn đang tổn thương do chuyện lần đó nhưng giờ phải làm gì để cậu ấy phơi đi nỗi buồn đây?

"Ngoan, đừng khóc vì một thằng không ra gì"

Lần thứ hai anh chứng kiến Sanghyeok rơi lệ, anh cúi xuống ôm Sanghyeok vào lòng để đầu cậu dựa vào bờ vai mình mà khóc lớn.

"Hức...hức hu Hyukkyu à..."

"Tao đây"

Sau một lúc, Sanghyeok nhờ vào những lời an ủi dịu dàng của lạc đà cũng đã nín khóc, mặt mày sưng tấy lên.

"Ăn chút gì nhé?"

"Ừm"

Kim Hyukkyu ra ngoài mua ít cháo dinh dưỡng và loại sữa dâu mà Sanghyeok thích. Khi trở lại phòng thì đã thấy Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjoon đang trò chuyện cùng Sanghyeok.

"Anh Hyukkyu, anh đi mua cháo ạ?"_choi

"Ừm, mấy đứa đến lúc nào đấy? Sao không báo trước gì hết vậy?"

"Bọn em nghe Minseok nói anh Sanghyeok đã tỉnh từ hôm qua rồi nên sáng nay bọn em lên sớm thăm anh ấy"_moon

"À thì ra là vậy, thế mấy đứa đi đâu đó chơi đi anh cho Sanghyeok ăn chút rồi vào"

"Dạ anh"_choi

Sau một tuần nằm viện, Sanghyeok đã bình phục hơn một chút. Tối hôm đó, Hyukkyu và Han Wangho đã làm thủ tục xuất viện cho anh. Trên đường đi về nhà, anh lại đi ngang qua cửa hàng trang sức và công viên quen thuộc khi ấy. Anh bảo Han Wangho dừng xe trước tiệm trang sức, Wangho thừa biết chỗ đấy, cậu ra sức thuyết phục anh đi về nhà nhưng Sanghyeok lại trưng ra vẻ mặt giận dỗi thế là lại dừng xe.

Sanghyeok đi đến nơi anh bắt gặp Jihoon và cô gái kia hẹn hò ở đây. Và lúc ấy anh vô tình nghe được rằng cô gái kia muốn mua chiếc nhẫn kim cương được trưng bày ở phía bên kia. Và sau đó trước sự chứng kiến của Han Wangho, anh đã gọi một cuộc điện thoại. Lập tức cửa hàng trang sức này đã bị công ty anh thu mua dưới tên anh. Nhà anh không phải là dạng nghèo hay khá giả bởi vì anh sống rất đơn giản mà thôi. Điều này Jihoon biết rất rõ.

"Anh Sanghyeok giàu quá nhỉ, mua luôn cả cái cửa tiệm khi con ả kia chỉ muốn một chiếc nhẫn không đáng mấy xu?"

"Giữ bí mật giúp anh nhé? Đừng nói cho Hyukkyu"

"Thế em có được hối lộ gì hông anhh"

"Ở lại nhà anh đêm nay đi"

"Dạ anh, giờ mua xong rồi mình về nhé chồng yêu"

"Em đừng nói vậy"

"ew ơi lạnh nhạt quá à"

   Han Wangho cùng Sanghyeok về nhà. Wangho thích ở nhà Sanghyeok vì nó có nhiều đồ đắt tiền cộng thêm rất rộng và thoãi mái. Đột nhiên trong túi áo, tiếng chuông điện thoại vang lên.

   Là Kim Hyukkyu và Lee Minhyung gọi cho anh.

"Hyukkyu và Minhyung sao?"

"Ừm tao đây, mày đã về nhà an toàn chưa?"
"Rồi, Wangho cũng đang ở đây"
"Hả?"

"Anh Sanghyeok, anh ổn hơn chưa"_lmh
"À anh ổn rồi, Minseok mấy nay đã mệt mỏi nhiều rồi em chăm thằng bé cho anh nhé"
"Vâng, bạn cún đã nghỉ ngơi rồi ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top