01.
Lee Sanghyeok cả ngày mệt mỏi do cơn sốt hoành hành, Jihoon đã vắng nhà mấy hôm do tính chất công việc ở công ty. Dù biết Sanghyeok đang bệnh nặng nhưng cậu vẫn nhất quyết đi làm như muốn tránh né anh. Để anh cho mấy đứa em chăm sóc.
Tối hôm ấy, Lee Minhyung và Ryu Minseok đến nhà đưa anh đến bệnh viện của nhà Han Wangho để khám sức khoẻ. Được nửa đường, Sanghyeok lại bảo Minhyung dừng xe, dường như anh đã thấy ai đó, đôi mắt anh mở to cố gắng nhìn rõ gương mặt người trong cửa hàng trang sức gần đó.
Là Jeong Jihoon!!!Nhưng chả phải cậu có việc bận sao?
Đang định đi vào cửa hàng thì đôi chân đã không chịu di chuyển nữa, anh đứng chôn chân tại chỗ ngơ ngác nhìn. Một cô gái xinh xắn, vóc dáng nhỏ bé đang chạy về phía Jihoon rồi ôm chặt lấy cậu ấy. Jihoon lại không tỏ ra khó chịu mà ngược lại cười rất tươi, tay thì vòng ra sau eo mà ôm lấy, đôi mắt chứa đầy sự nuông chiều mà trước đây chưa từng có ở bất cứ cô gái nào.
Ryu Minseok và Lee Minhyung cũng đã thấy, họ quay sang xem sắc mặt của anh thế nào. Thấy anh có vẻ không ổn, thần sắc tái nhợt đi, đôi môi vốn luôn mỉm cười bây giờ lại chẳng lấy nổi cái cong môi. Minseok không thể cứ đứng đó mà nhìn anh được nữa, cậu lập tức đi thẳng vào cửa hàng trang sức rồi túm tóc cô gái kia, khiến cô ta đau đớn mà gọi Jihoon. Jihoon nhăn mặt, đẩy Minseok ra, ôm cô ta vào lòng an ủi.
"Minseok em bị điên à? Sao lại làm như thế?"
"Ai đây? Tôi hỏi anh, con nhỏ này là ai?"
"Không liên quan đến em"
"Không liên quan đến tôi nhưng anh Sanghyeok thì có đó"
Nói rồi cậu bước ra ngoài gọi Minhyung và kéo tay anh Sanghyeok vào. Sanghyeok nhìn Jihoon với ánh mắt thất thần, anh mong mọi chuyện chỉ là hiểu lầm và cũng mong Jihoon sẽ giải thích cho anh. Bây giờ xung quanh họ, người dân tụ tập xem chuyện, Jihoon không muốn người khác bàn tán mà dẫn cô gái kia đi. Nhưng đã bị Sanghyeok nắm tay giữ lại.
"Jihoon à...ai vậy em?"
"Không phải chuyện của anh, anh buông tay ra đi"
"Không, bao giờ em nói cho anh biết thì anh sẽ buông..."
"Đi đến nơi vắng người đi, ở đây không thích hợp"
Đến một công viên vắng người qua lại, Jeong Jihoon tỏ ra xa cách khó chịu với Sanghyeok mà chỉ đứng kè kè bên cô gái kia. Minseok là người mở lời trước:
"Jihoon, tôi cho anh 5 phút giải thích đấy!"
Cậu nói rồi lại quay sang Sanghyeok nhìn anh, dường như rất quan tâm sợ rằng người anh bọn nó trân quý sẽ bị tổn thương. Lee Minhyung một tay nắm chặt, một tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ bé, gầy gò của anh.
"Anh theo dõi em à?"
"Không...anh vô tình thấy. Thế em không định giải thích cho anh sao Jihoonie"
Jihoon quay sang, hôn lên môi cô gái kia rồi nắm lấy đôi bàn tay của cô, tự tin mà tuyên bố:
"Đây là bạn gái em, anh không cần hỏi vậy anh với em là gì đâu. Em trả lời luôn"
"Trong lúc chúng ta vẫn còn trong mối quan hệ kia, em đã mập mờ với cô ấy hơn 1 năm nay rồi"
"Cô ấy là Yang Haeyoung và em yêu cô ấy"
"Mình chia tay nha anh? Em không còn một chút tình cảm nào với anh cả..."
"Anh rất phiền, lúc nào cũng muốn kiểm soát em cả, em không thích và cũng không muốn chiều theo ý anh nữa, anh muốn được chiều thì nhờ mấy đứa em của anh đi... em mệt mỏi với anh lắm"
Sau một lúc Jihoon nói ra tiếng lòng cũng như giải thích cho anh, nhưng đợi mãi không thấy anh phản hồi gì cả. Cậu đưa ánh mắt vốn chán ghét nhìn về phía anh, chỉ thấy trên má anh là hai hàng lệ chảy dài, đôi mắt đã đỏ hoe, đôi bàn tay siết chặt vào tay áo len mỏng.
Anh Sanghyeok khóc rồi...
Ryu Minseok và Lee Minhyung thấy anh khóc thì tỏ ra vô cùng giận dữ, cau mày mày tên đã làm anh khóc.
Cô Yang Haeyoung đang im lặng thì bỗng cất tiếng nói:
"Anh gì ơi, tôi xin lỗi vì cướp người yêu anh nhé? Nhưng...anh thấy không? Anh Jihoon yêu em và anh ấy không yêu anh...Vậy nên em là người chiến thắng nên anh không có tư cách ghen với em, nhé anh?"
Ryu Minseok nghe cô ả lải nhải, kháy đểu anh cậu thì không nhịn được liền tiến đến tát cô ta một phát. Cô ta được nước ăn vạ, khóc lóc nũng nịu với Jihoon bên cạnh.
"Ah...anh Jihoon...cậu ta đánh em...đau quá"
"Em không sao chứ...để anh xem"
Lee Minhyung ngứa cả mắt, nhếch mép mà trêu chọc.
"Eo ơi nhìn hai con lăng quăng uốn éo với nhau kìa"
Lee Sanghyeok nãy giờ vẫn im lặng cúi gằm mặt, nước mắt anh chảy dài không ngưng. Sao bao nhiêu năm yêu nhau, anh chưa bao giờ hết yêu Jihoon cả, mà giờ đây lại bị chính người mình yêu mình thương phản bội sau lưng tận một năm trời mà bản thân chẳng hề hay biết.
Im lặng được một lúc thì anh ngước lên nhìn thẳng vào Jihoon vẫn đang tranh đấu với Minseok ngoài kia. Anh cất tiếng khiến cả hai im lặng.
"Hoá ra...đây là lí do em vắng nhà mấy hôm nay sao? Là để đi với cô Yang...?"
"Ừm, vì ở nhà có anh nên tôi không thích"
"Vậy thì em có biết anh đã bệnh sắp chết tới nơi ở nhà không?
Anh bao lâu nay vẫn quan tâm em, dù đang làm việc khi em gọi nói rằng mình muốn ăn thứ gì đó hay nói mình bệnh, anh điều bỏ việc để chạy về bên em...
Em đã từng hứa rằng sẽ yêu một mình anh mà giờ lại thất hứa.
Anh biết anh phiền nhưng đó là lo lắng quan tâm em...
Anh hỏi thật...đã có bao giờ em yêu anh thật lòng không? Hay tất cả chỉ là dối trá?"
Lee Sanghyeok nói ra hết tâm tư anh cất giấu bấy lâu, vừa nói anh vừa khóc nất lên trông rất uất ức, bản thân đã làm gì sai để em ấy chán ghét đến thế? Anh muốn thấy một Jihoon luôn vâng lời, ngoan ngoãn, yêu anh chứ không phải một Jihoon xa lạ trước mắt kia.
"Có nhưng tình cảm đó em đã chấm dứt rồi..."
"Tại sao em lại đâm sau lưng anh vậy Jihoon...?"
"...em đã nói rồi là do em chán anh, anh quá phiền. Giờ anh có kể công của anh đi chăng nữa thì lòng em thay đổi rồi...Em yêu cô ấy...
Cô ấy tốt hơn anh, xinh đẹp hơn anh, quan tâm em..."
"Anh có điểm nào khiến em không hài lòng sao?"
"Có và bây giờ đừng cố làm phiền em..."
"Cho anh nói lời cuối nhé...?"
"Được"
" Jeong Jihoon, mình chia tay đi...anh không muốn nhận câu này từ miệng tên đã ngoại tình...Và kể từ bây giờ hai ta không còn là gì cả, đừng tìm, đừng phiền nhau nữa"
"Ừ, chia tay thì chia tay"
"Cảm ơn anh Sanghyeok gì đó nhé! Cảm ơn vì đã buôn tha cho bạn trai tôi"_YangHaeyoung
Nói rồi, cả hai người họ nắm tay nhau rời đi trước sự chứng kiến của Sanghyeok. Khi họ đi xa, anh gục xuống khóc nất lên, mắt anh đã sưng đỏ cả lên. Ryu Minseok đau lòng thay anh, tự hứa với lòng mình sẽ bảo vệ anh, lo lắng, chăm sóc anh không để anh phải chịu tổn thương nữa, bọn nó xót lắm.
Lee Minhyung quỳ xuống, ôm anh vào lòng an ủi, để anh dựa vào bờ vai mà khóc. Nó đau lòng lắm, chỉ vì một tên không ra gì lại làm anh nó khóc. Tay cậu vỗ về tấm lưng anh. Minseok gọi điện cho Kim Hyukkyu, kể ra sự việc và báo tình hình của Sanghyeok.
"Minseokie, em đưa Sanghyeok lên bệnh viện trước đi, anh sẽ gọi mấy đứa kia tới sau... nhớ chăm sóc cậu ấy cho tốt vào"
"Vâng...em biết rồi"
Lee Minhyung bên này không ổn lắm, cậu thấy người anh nóng dần lên, hơi thở đã không còn theo nhịp xen lẫn tiếng nấc cục, rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Người anh như không trọng lực mà ngã xuống thân thể to lớn Minhyung.
"Anh Sanghyeok? Anh ơi!?"
"Gì vậy Minhyungie!"
"Hình như...anh Sanghyeok ngất rồi người anh ấy nóng lắm.."
"Mau đưa lên xe đi bệnh viện, anh Hyukkyu và mấy đứa khác sẽ đến sau"
Lee Minhyung nhấc bổng anh lên, đưa anh lên xe mình rồi tiến đến bệnh viện.
Anh được chuyển ngay đến phòng cấp cứu ngay lập tức. Han Wangho đi đến bệnh viện nhà mình xem anh Sanghyeok có làm sao không.
Minseok cũng kể lại việc Jihoon ngoại tình rồi cả hai đã cãi nhau sau đó chia tay. Lúc Hyukkyu và mấy đứa còn lại đến thì Sanghyeok đã được chuyển sang phòng hồi sức.
"Người nhà bệnh nhân Lee Sanghyeok đâu ạ"
"Vâng chúng tôi đây"
"Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng có vẻ bệnh nhân đã bệnh khá nặng vào mấy ngày trước mà không uống thuốc, bệnh nhân đã chịu đựng nhiều loại bệnh khác dẫn đến bệnh nặng như bây giờ.
Có thể cho tôi hỏi là bệnh nhân có ăn uống đầy đủ không ạ? Tôi thấy cậu ấy bị suy dinh dưỡng.
Kèm theo là lúc mới vào đây có chịu cú sốc nào lớn không? Đó là lí dó cậu ấy trở bệnh nặng hơn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top