Ngoại truyện: Cuộc sống thường ngày (3)
"Sanghyeokie, anh đã tỉnh ngủ chưa đấy ?"
Một ngày mùa thu trời lạnh lẽo, Jeong Jihoon mở rèm cửa ra hy vọng sẽ có nắng, nhưng trời bên ngoài vẫn xám xịt. Dưới sự nuông chiều có thừa của mèo cam với anh, thì người nào đấy đã nướng cả một buổi mà vẫn chưa muốn dậy.
"Ừm..."
Lee Sanghyeok vội rút đầu vào chăn bông, thời tiết âm u thêm điều hoà lành lạnh. Anh không muốn rời khỏi nệm êm ái để đi làm đâu.
"Ừm ?"
Giọng Jeong Jihoon hạ một tông hơi thấp, trầm ấm đến nổi khiến sóng lưng Lee Sanghyeok rùng mình. Cố gắng che đi cái tai đang đỏ chót vì ngại ngùng của mình.
"...."
Mèo cam chờ đợi câu tiếp theo mà mèo lười đang trốn kia nói, Jeong Jihoon vẫn kiên nhẫn ngồi cạnh đợi. Hết cách, thấy ai kia không có dấu hiệu muốn dậy. Tay cậu luồn vào trong chăn bông đi tìm Lee Sanghyeok.
"Jihoon, để anh ngủ thêm..."
Bị quấy phá, anh mèo bất mãn nhìn chăn rời xa mình mà không thể phản kháng. Mắt anh vẫn chưa thích ứng với ánh sáng chói mắt, xoay đầu quay sang nơi khác. Jeong Jihoon đỡ người rồi lấy gối đầu kê lên đầu giường cho anh dựa vào.
"Buổi chiều ngủ thêm nhé ? Anh không thể bỏ ăn được." Cậu dụ dỗ, nhờ tính kiên quyết của mình mà bây giờ Jeong Jihoon mới thấy tự hào. Với việc ăn uống đúng giờ thì không được thoả hiệp với anh, còn lại Lee Sanghyeok muốn gì cậu có thể nghe theo hết.
Lee Sanghyeok không đấu lại, từ từ xuống giường vào nhà vệ sinh. Jeong Jihoon đi theo, như một con ong chăm chỉ bóp kem đánh răng đưa cho anh mèo. Việc ở kí túc xá chẳng cần anh mèo chạm một ngón tay, Lee Sanghyeok có phản kháng nhưng bất thành. Ngoại trừ thành người phán xử những việc linh tinh trong đại gia đình sáu người ra, anh trở thành người rảnh rỗi.
"Sao em chưa ra ngoài ?" Lee Sanghyeok ngại ngùng, cái ánh mắt nóng bỏng muốn thiêu cháy kia là gì thế. Tay muốn cởi áo ngủ để thay áo khác của anh cũng dừng lại, vì mèo cam vẫn nhìn vào phần lưng lộ ra không khí không rời.
"Trên người anh chỗ nào em chưa nhìn ?" Nói xong, Jeong Jihoon liền bị đuổi ra nhà vệ sinh. Cùng với gương mặt đỏ chót như cà chua của anh mèo, với tiếng mắng 'biến thái'.
Mèo cam trước khi bị đuổi còn nhào lại hôn anh mèo một cái cho hả dạ mới cam chịu đi ra. Ngoài phòng khách vẫn ồn ào tiếng TV phát ra, người thì không có nhưng nghe được tiếng Ryu Minseok từ bếp vọng ra. Đại khái hỏi anh Sanghyeok đã dậy chưa. Choi Wooje mới vừa rồi đang xem không biết thế nào đã biến mất đâu không biết. Tay Jeong Jihoon vừa cầm điều khiển tắt thì đã nghe miệng em Vịt kêu.
"Em coi!"
Tay thằng bé lỉnh kỉnh hộp đồ ăn vừa mang vào, chắc là mới chạy đi lấy đồ shipper giao. Không phải tới giờ ăn trưa rồi, Cún lùn nó phát hiện em ăn linh tinh không phải bữa chính e không để yên đâu.
"Sắp tới giờ ăn rồi em đặt gà làm gì ?"
Được cưng nhất nhà, Chơi Wooje có bị anh Cún mắng thì sẽ có người khác khuyên can. Nên mạnh miệng khai là anh Sanghyeok đòi ăn nhắn tin bảo cậu đặt dùm.
Cái lí do không đáng tin đó em cũng dám nói được hả ? Mèo cam bĩu môi, anh mèo nhà cậu vài ba phút trước còn không muốn rời giường lấy đâu ra thời gian nhắn cho em.
"... Mùi gà rán à ?"
Lee Sanghyeok sấy khô tóc mới đi ra, lần đó tóc vẫn còn ướt liền bị Jihoon ôm về phòng sấy dưới ánh mắt đám báo. Sau lần đó anh thành thật nghe lời hơn, tên mèo cam nào đó cũng có lúc gia trưởng đấy.
"Đúng ạ, anh Sanghyeok mau lại ăn kẻo nguội."
Sợ anh Cún ra trước anh mèo nên Choi Wooje hơi thấp thỏm, ai ngờ đâu tấm thẻ kim bài bất tử xuất hiện rồi. Chỉ cần anh Sanghyeok ăn thì anh Minseok muốn làm gì cũng không được.
Mùi đồ ăn hấp dẫn, Lee Sanghyeok không ngần ngại ngồi xuống bắt đầu đánh chén với em Sữa. Jeong Jihoon suy nghĩ rồi cũng không cản, trị liệu kéo dài khiến anh Sanghyeok có triệu chứng kén ăn. Ngoài phần ăn bắt buộc thì muốn Lee Sanghyeok ăn vặt linh tinh cũng khó.
"Hai anh em không ăn nhiều nhé, chừa bụng ăn cơm trưa." Thấy hai út thỏa hiệp, mèo cam mới giao lại nhiệm vụ trông anh cho em Sữa. Còn mình đi vào nhà bếp để dọn đồ ăn, bên trong đã có sẵn ba người đang bận rộn. Thêm cái thân sắp ngót nghét chạm số tròn của Jeong Jihoon thì có phần chật chội.
Cún nhỏ đang chỉ huy bạn nhà mình và Moon Hyeonjoon lặt rau, thấy mèo cam rồi hỏi chuyện:"Anh Sanghyeok dậy rồi?"
"Mới dậy, đang ăn gà rán với Wooje."
"Tới giờ ăn rồi mà ?"
Moon Hyeonjoon nghe thằng nhóc nhà mình gây chuyện liền nhíu mày, mới hồi nãy còn quạc quạc bảo 'anh Hyeonjoon, em đói'. Giây sau đã cầm điện thoại đặt gà, đã thế còn kéo anh Sanghyeok ăn chung.
"Anh dặn rồi, chắc không ăn nhiều đâu."
Độ tin tưởng của mèo cam vào anh nhà là tuyệt đối, ai ngờ rằng cả bọn vừa trở lại phòng khách đã thấy cặp anh em kìa đã no nê từ lâu. Em Vịt no căng bụng liền nằm dài ra không động đậy, kế bên là Lee Sanghyeok với bộ dạng ăn chưa đã.
"No rồi sao ăn cơm đây..."
Jeong Jihoon đưa nước cho anh mèo, đáp lại cậu là ánh mặt nghi hoặc từ Lee Sanghyeok. Nếu mèo cam bảo không cho anh mèo ăn nữa thì chắc chắn tối nay khỏi vào phòng ngủ. Người được chiều nên sinh tính kiêu kì, nhưng cái tính này của anh lại được mèo cam nuôi ra. Mà Jeong Jihoon lại mê chết người này, chỉ có thể dụ dỗ hoặc chịu thua anh mèo.
"Gà hầm sâm à." Mùi thức ăn được bưng lên, bụng vẫn chưa no nên anh mèo tò mò.
"Minseok bảo nấu cho anh ăn, mùa này thời tiết dễ bệnh nên phải để anh tăng đề kháng trước đã."
Jeong Jihoon múc bát canh đặt xuống chỗ ngồi anh mèo, nghiêm túc nói. Kỳ Asiad sắp đến, tuyển thủ thi đấu cho quốc gia đã được ấn định. Điều cấp bách hiện tại là tăng cường sức khỏe cho Lee Sanghyeok để kháng lại sức thi đấu khốc liệt ở thế vận hội. Duy chỉ có anh mèo là bình tĩnh, đâu biết rằng Jeong Jihoon cùng đám báo trong nhà đã đứng ngồi không yên.
Được mấy muỗng, anh mèo buông không chịu ăn tiếp. Jeong Jihoon thay anh xử lý phần còn lại trong bát, cái chuyện này thường xuyên trong nhà ấy mà. Song song với việc Lee Sanghyeok tăng cân thì Jeong Jihoon cũng hưởng ké không kém cạnh. Đến nỗi giờ bề ngang của mèo cam nếu che cho anh, người ta chỉ thấy bóng lưng của cậu chứ không tìm được anh mèo.
Hội anh em buông bát sớm liền cầm điện thoại, Choi Wooje nằm thì Lee Sanghyeok nằm. Tướng nằm cũng không khác mấy, còn ai dạy Lee Sanghyeok ngoài em Út Choi Wooje. "Không nằm, đau bụng bây giờ."
Mèo cam quay người nhìn anh đỡ người dậy, tri kỷ trở thành gối tựa để Lee Sanghyeok dựa nào. Có anh mèo bảo kê nên Choi Wooje khá thoải mái, ngồi cười khúc khích mãi. Moon Hyeonjoon nhìn em mà không biết nói thế nào ra tính hiệu cho nhỏ. Vì Cún lùn bên kia đã hừng hực lửa giận lườm quýt em Vịt.
"Trời hôm nay vẫn mưa thì tối mình ăn lẩu đi mấy đứa."
Anh mèo vòng vo đủ chuyện thì mới vào đề tài Jeong Jihoon không cho anh ăn cả tuần nay, cái người mở miệng nói yêu anh lúc trước đâu mất. Toàn là dẻo miệng để chiếm được của hời rồi sau đấy toan tính lươn lẹo.
"?"
"Thật ạ, cả tuần nay em chẳng được ăn rồi."
Nghe được lời anh rủ, mắt Choi vịt sáng rỡ ngồi dậy ôm lấy anh mèo. Jeong Jihoon lẫn Moon Hyeonjoon nhìn hai anh em. Vừa nói cái gì cơ đấy ? Anh định vác cái thân mới hết bệnh đấy đòi đi ăn lẩu.
"Nhưng anh đã hết ốm đâu ?"
Jeong Jihoon sờ trán anh mèo, vẫn còn ấm. Rồi, mới nãy ăn đồ dầu mỡ rồi ăn canh hầm. Trước khi nghĩ đến việc ăn lẩu thì phải xem lại bụng có cho phép không đã. Lee Sanghyeok thấy hành động của cậu liền làm theo sờ người mình, vẫn tốt mà.
"À, nhắc mới nhớ anh Jaehyeok rút đơn không tham gia Asiad rồi."
Mèo cam báo tin sẵn tiện đánh lảng sang chuyện khác, cậu cũng bất ngờ với hành động này. Nhưng nghe Park Jaehyeok bảo không muốn để anh Siwoo nhập ngũ một mình nên đã từ chối. Sau đó lại đề cử Kim Hyukkyu đang bên Trung, thiết nghĩ cuộc đời tuyển thủ ngắn ngủi. Hơn nữa nghe đâu Kim Hyukkyu đang nối lại tình xưa với Điền Dã, nhân cơ hội Cún bự giúp anh Lạc đà một chuyện.
"Hả ? Vậy ai sẽ thay thế Jaehyeok?"
Nói đến việc quan trọng, Lee Sanghyeok sẽ bỏ quên câu chuyện ăn uống sang một bên. Phong độ cả hai mùa xuân và hè của Park Jaehyeok rất tốt, so với Minhyeong thì không kém cạnh.
Nhưng đội quốc gia cần một ADC lão luyện cho những tình huống bất ngờ.
"Là anh Hyukkyu đó ạ."
Cún nhỏ trả lời, lòng cũng vui vẻ khi nghe tin anh Lạc đà được mời lên tuyển. Đã lâu cậu cũng không gặp được anh Hyukkyu, nên rất mong chờ giải Asiad mau đến.
Bạn Gấu ngồi kế không xen vào câu chuyện, vì đơn giản người kia là nhà ngoại bạn nhỏ. Chỉ cần phật ý là không thể cưới vợ được, hiểu không ?
Nghe tên bạn đồng niên, anh mèo suy ngẫm: "Hyukkyu à..."
.
Hết bữa cơm trưa, mọi người dọn dẹp rồi chuẩn bị lên trụ sở. Lee Sanghyeok bị đám trẻ lừa ngọt, quẳng luôn dự tính ban đầu của mình. Buổi tối đó Choi Wooje ngờ nghệch bị anh Cún hâm dọa không được chiều theo ý Lee Sanghyeok.
"Sao mọi người không cho anh Sanghyeok đi ăn lẩu vậy ?" Em Vịt thắc mắc, hết lần này đến lần khác đều đều cố gắng đánh lảng việc đó.
Ryu Minseok chống nạnh, quyết phải đả thông tư tưởng cho thằng nhỏ:"Sắp tới giải quan trọng, em không biết tính anh Sanghyeok sẽ dễ lo lắng mấy chuyện này sao? Sức khỏe anh ấy mới tốt lên nên không được ăn nhiều đồ kích thích. Em hiểu chưa ?"
Em Vịt gật đầu đã hiểu, qua giải mùa hè anh Sanghyeok có dấu hiệu tốt lên rất nhiều. Bên cạnh là anh Jihoon luôn luôn túc trực, nhiều khi Choi Wooje quên mất vào nửa năm trước người xuyên suốt vào bệnh viện không phải anh nhà mình.
Còn người đang canh cánh trong lòng là Lee Sanghyeok lại xoắn xuýt, trong khi mèo cam đi tắm thì ai kia dỗi đến biểu hiện ra gương mặt. Jeong Jihoon cầm khăn lau tóc đi ra, thấy anh không nói gì mà im lặng quay đi chỗ khác. Mày Jihoon hơi nhăn, tính toán xem hôm nay mình có làm phật lòng ông trời con này hay không.
"Không cau mày, nhìn xấu lắm." Jeong Jihoon khẽ khuỵu gối xuống trước mặt anh mèo, tay xoa hàng chân mày đang nhăn kia. Lee Sanghyeok nhìn hành động dỗ dành như con nít của cậu thì nín cười, vốn muốn thị uy một chút. Lại bị gương mặt hối lỗi 'tất cả đều là do em sai hết' của mèo cam làm bay cơn giận.
Jeong Jihoon đặt khăn lên thành ghế, như thói quen hàng ngày ôm người nào đó vào lòng rồi xoa bóp cánh tay anh. Cả người mảnh khảnh cùng với lớp da trắng nõn như sứ kia, đều là công sức nhẫn nại của Jeong Jihoon cả. Với lòng chiếm hữu ẩn nhẫn tu đến chính quả của mình, mèo cam chỉ dám lưu dấu ấn chủ quyền ở vị trí không lộ ra ngoài.
"Giận em không dẫn anh đi ăn phải không?"
"..." Lee Sanghyeok bị nói trúng tim đen, im lặng.
Cậu thở dài, tựa cằm lên người Lee Sanghyeok bắt đầu kể:"Nói cho em biết nửa tháng trước ai được dẫn đi ăn lẩu, ăn đồ cay đến nỗi phải vào viện vì đau dạ dày ?"
"..."
"Tuần trước mới quay quảng cáo thì đòi ăn kem, xong lại đi ra nghịch mưa với Choi Wooje. Đêm đó ai bị sốt đến 40 độ nào ?"
"..."
Là anh hết, Lee Sanghyeok không phục. Vốn tính đã rèn theo nếp làm anh cả nhưng từ khi Jeong Jihoon đến. Mọi việc của một đội trưởng không cần anh phải làm, mèo cam đứng ra lo chu toàn hết.
"Đã nhớ chưa Sanghyeokie của em?"
Có muốn trách thì phải là do cậu, là Jeong Jihoon luôn để anh làm những chuyện mình muốn mà không cần lo nghĩ hình tượng bản thân.
"Ý em bảo là anh tùy hứng?" Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn mèo cam, chỉ cần tên này nói không đúng ý anh. Đêm nay có thể ra ngoài ngủ được rồi.
Vợ tôi bắt đầu hỏi khó rồi, Jeong Jihoon hiện tại đang rất cần sự trợ giúp từ hội anh em cột nhà:"..."
Dưới ánh mắt của anh, biện pháp vừa dỗ người vừa không bị đá ra ngoài chỉ có thể là hôn đến khi Lee Sanghyeok không thở nổi. Câu trước hỏi nghiêm túc, liền bị mèo cam đè ra hôn lấy hôn để không cho anh thở. Là anh cho phép nên em muốn làm gì thì làm phải không Jeong Jihoon ?
"Em biểu hiện bằng hành động như này, anh đã hết giận chưa ạ."
Tên lưu manh biến thái này, Lee Sanghyeok quệt môi bị sưng đỏ của mình nhìn cậu.
"Mỗi lần anh bệnh vặt là em sẽ rất tức giận... Giận chính bản thân mình không lo cho anh kĩ càng để anh mắc bệnh." Cho dù thế nào thì bù lại sức khỏe của mèo cam rất tốt, ở cạnh anh luôn luôn ốm vặt thì vẫn khỏe mạnh bình thường.
"Dẻo miệng."
"Tất cả đều là lời thật lòng, cả đời của em chỉ có mỗi anh thôi. Em thề đấy, nói sai em..." Lee Sanghyeok cuốn quýt chặn miệng cậu, không cho phát ngôn bậy bạ nữa. Còn Jeong Jihoon thì hài lòng với giáo án dỗ mèo của mình, không quên hôn anh thêm một lần để thoả mãn tâm cơ giăng bẫy này giờ.
Không thể nói văn tán tỉnh của mèo cam rất hay, dù muốn dỗi cũng phải xuôi lòng mà nhìn cậu. Lee Sanghyeok buông xuống, chìa tay chủ động để mèo cam ôm anh. Thấy người kia đã nguôi ngoai, cậu cười híp mắt rồi cẩn thận bảo vệ trân bảo trong lòng. Đã sắp lên một hàng tuổi khác nhưng tính ngày càng trẻ hoá đi, Jeong Jihoon chỉ có thể yêu thương hết mực thôi.
Ngải mèo mang tên Lee Sanghyeok ấy, vốn dĩ đã không có thuốc giải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top