Ngoại truyện: Cuộc sống thường ngày (1)

Các tuyển thủ được một kì nghỉ ngắn trước khi bắt đầu mùa giải mới . Lee Sanghyeok từ sau chuyến du lịch xuyên không gian vài ngày, liền bị mọi người thắt chặt an toàn. Kể cả khi về đến nhà, mấy đứa báo lẫn Jeong Jihoon vẫn đều đều nhắn tin hỏi thăm anh suốt. Riêng mèo cam tỏ vẻ không vui khi xa anh cả tuần.

"Về nhà cảm thấy không thoải mái liền phải gọi cho em với tụi kia biết, được không anh?"

Người này tính không thích thể hiện điểm yếu của bản thân cho người khác xem, mèo cam phải ngóng xem sắc mặt thế nào đoán mò. Lee Sanghyeok bị ôm chặt, bất đắc dĩ phải gật đầu đồng ý điều kiện. Lúc này Jeong Jihoon mới hoàn toàn để anh vào nhà, nhìn người đã khuất bóng mèo cam mới bắt taxi đến sân bay.

Bên trong nhà, ba Lee đã đợi con trai từ lâu. Thấy Lee Sanghyeok bước vào ông liền ôm lấy anh như mừng sự trở về sau những ngày đi làm vất vả.

"Con về rồi ạ."

"Mừng con về nhà."

Hai ba con không nói gì nhiều thêm, Lee Sanghyeok đi vào phòng bà nội để chào một tiếng. Sau đó mới về phòng mình cất gọn đồ đạc, bên ngoài ba Lee đã băn khoăn những vấn đề từ lâu chỉ đợi anh mèo đi ra liền hỏi chuyện.

"Ba có chuyện muốn nói với con."

Môi mèo hơi mím, những chuyện trên mạng rồi cũng sẽ đến tai ba anh thôi. Lee Sanghyeok cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để tiếp nhận, chậm rãi ngồi xuống cạnh ông.

"Con nghe đây."

"Hai đứa đang quen nhau đấy à ? Cái cậu họ Jeong mới vào đội con." Mấy lần mèo cam nhảy disco trên giới hạn của truyền thông, lan rầm rộ khắp trên mạng. Cho dù ông không phải là người trẻ thích dùng mạng xã hội thì vẫn nhìn ra được Jeong Jihoon có tình ý với con trai mình.

"Vâng ạ." Lee Sanghyeok không chối bỏ, nhẫn cũng đã đeo rồi còn gì để từ chối.

Nghe được lời chắc chắn từ con trai, ba Lee thở dài. Ông sớm đã đoán mò rồi đi tìm hiểu thêm, thời đại này sớm đã mở một con mắt thoáng hơn về tình yêu đồng tính. Chỉ là e sợ con ông là tuyển thủ chuyên nghiệp sẽ bị ảnh hưởng, chưa kể cậu trai kia lại là đồng đội lại là người nhỏ hơn.

Anh mèo hồi hộp, ba anh cũng không phải là người trẻ tuổi không dễ để ông chấp nhận.

"Sanghyeok à..."

"Con đây."

Bất ngờ ba Lee ôm lấy anh rồi vỗ về:"Ba không ngăn cản chuyện con có tình cảm với ai hay giới tính nào, ba đã không cho con một gia đình trọn vẹn. Chỉ hi vọng con hạnh phúc với lựa chọn của mình, nhà vẫn là nơi luôn đợi con trở về kể cả khi thế giới ngoài kia không chấp nhận."

Mắt anh hơi khép, cảm nhận hơi ấm từ người thân sinh của chính mình. Ba anh vẫn thế, dù có thế nào vẫn luôn ở sau cổ vũ ủng hộ cho mọi quyết định của anh.

"Con cảm ơn ba..."

.

Khác với cảnh gia đình hoà thuận của anh mèo, khi bước vào nhà Jeong Jihoon đã nhận được ánh mắt đánh giá từ mẹ Jeong. Mèo cam rụt đầu, tự giác lùi một bước chân về sau.

"Con về rồi đây."

Mẹ Jeong thất vọng, tưởng sẽ nhìn được mặt con dâu tương lai nhưng thằng con nhà bà chỉ có vác cái thây một mình nó về. Uổng công bà đã chuẩn bị sẵn một bữa ngon để chiêu đãi, giờ con dâu không thấy đâu thì nó cũng không cần ăn.

"Mẹ làm sao thế ba ?"

Ba Jeong đẩy kính, lật tờ báo sang trang khác thấy mèo cam đáng thương cùng mủi lòng bảo:"Mẹ con tưởng Sanghyeok về chung với con, từ sáng đã tất bật làm một bàn đồ ăn."

"..."

Xa nhà mấy tháng, tôi trở thành con ghẻ từ lúc nào không hay. Chưa kể, mẹ cậu đã nói chuyện với anh nhà bao giờ lại nhận mặt nhanh thế kia.

Thằng con trai chỉ được cái mã cao ráo, chơi game tốt. Ấy thế mà vẫn không dẫn được người ta về ra mắt gia đình, yếu kém. Ba Jeong lắc đầu đánh giá Jeong Jihoon, người bị hắt hủi không biết làm gì chỉ có thể gọi điện khóc lóc tìm lòng thương từ anh.

"Anh nghe đây, sao thế Jihoon?" Đầu dây bên kia, Lee Sanghyeok như thường lệ đọc sách giống ngày thường. Bất ngờ nhận được cuộc gọi từ mèo cam, ừm, mới xa nhau tầm vài tiếng em ấy đã gọi rồi.

Nằm trên giường mình, mèo cam cười khoái chí vì thái độ của ba mẹ. Nghe tiếng anh liền hắng giọng bắt đầu làm mặt đáng thương:"Anh ơi..."

"Jihoon?" Lee Sanghyeok lo lắng, không lẽ em ấy gặp chuyện gì chăng.

"Ba mẹ em..." Mèo cam cố ý ngập ngừng, khiến bên kia Lee Sanghyeok phải gấp sách lại nghiêm túc nghe cậu muốn nói gì.

"Hai bác làm sao?"

Jeong Jihoon không giỡn nhây nữa, anh mèo tâm trạng lên xuống ảnh hưởng không tốt:"Ba mẹ đuổi em ra khỏi nhà rồi, vì tại em không dẫn anh về ra mắt."

"..."

Hoá ra anh lo lắng thừa, nhưng nghe mèo cam nói thế không khỏi ngại ngùng. Bên kia chưa gì đã biết anh với cậu đã quen nhau, còn đòi Jihoon dẫn anh về ra mắt. Phút chốc Lee Sanghyeok không biết nói thế nào mới đúng lẽ. Mà mèo cam thì đã lanh lẹ cầm điện thoại đến phòng khách nhà đang ăn cơm, đưa điện thoại cho mẹ mình.

Mắt mẹ Jeong ý chỉ hỏi là ai, thấy tên trên màn hình liền không khỏi liếc thằng con. Chỉ nói mấy câu nó đã điện cho người ta ăn vạ rồi, cái tính mặt dày di truyền một khuôn ra chứ đâu.

"Jihoon? Sao em không nói gì thế, có chuyện gì à." Một hồi lâu không nghe mèo cam kể lể, Lee Sanghyeok mới nhìn điện thoại xem.

Mẹ Jeong nghe tiếng Lee Sanghyeok lo lắng cho con mình, liền buông đũa nghe điện thoại:"Là bác đây, mẹ của Jihoon."

"... A... Con chào bác ạ." Tự nhiên nghe giọng người lớn, lại là mẹ em ấy. Anh mèo ngại ngùng, tìm vốn từ thích hợp để trả lời.

Bên kia là tiếng một thanh niên giọng thanh ấm, không khác những gì bà nhìn thấy trên TV lúc phỏng vấn. Chỉ tiếc rẻ Lee Sanghyeok tốt tính như thế lại quen thằng ranh nhà bà.

"Sanghyeok đó à, Jihoon nhà bác có làm phiền con không. Thằng ranh đấy cái miệng hay cãi nheo nhẽo lắm, chắc con bị nó làm ồn rồi. Nói cho bác biết, bác mắng nó thay con."

Không những bị đá ra khỏi nhà, Jeong Jihoon cảm tưởng được ngày trong sổ hộ khẩu không có tên mình đã đến. Mẹ cậu chưa từng dùng cái tông giọng dịu dàng đó nói chuyện với mèo cam đâu.

"Không ạ, em ấy rất tốt. Bác không cần làm thế đâu, Jihoon hoà thuận với mọi người trong đội lắm ạ."

Lee Sanghyeok vội cứu vãn, cố gắng nói những mặt tốt của Jeong Jihoon cho bà Jeong nghe. Nào biết bên cạnh mèo cam đã cười toe toét hãnh diện với cả nhà. Để cho đám Lee Minhyeong biết chắc chắn sẽ kể vô vàn những tính cách mà anh mèo nào ngờ với người anh cho rằng là tốt tính kia.

"Con kết bạn Kakaotalk với bác nhé, nào thằng ranh nó làm gì sai với con. Nhắn hay gọi cho bác đều được, bác chửi nó cho con..."

Cả buổi mẹ Jeong vừa lườm vừa cảnh cáo mèo cam, không quên dặn dò Sanghyeok ăn uống đầy đủ. Đến khi mèo cam thấy đủ lâu liền ra hiệu để mẹ mình buông tha cho anh.

"Canh hầm lần trước ngon lắm ạ, con cảm ơn bác..." Sau lần đó Lee Sanghyeok cảm giác mình lên cân một khoảng, sau lại bệnh tái phát mới xuống ký.

Được con dâu khen ngon, làm lòng bà Jeong lâng lâng trên mây. Chắc mẻ mèo cam kiếm được cậu con dâu tương lai vừa giỏi, vừa ngoan lễ phép hết phần thiên hạ. Càng nhìn càng yêu thích đứa bé này, không như con bà chỉ toàn biết cãi nheo nhẽo.

"Nào Jihoon đi bác nấu thêm cho con nhé, ăn uống nhiều vào mới có sức được."

"Vậy làm phiền bác lắm ạ." Anh mèo khó xử, hi vọng Jihoon bên kia sẽ cứu anh khỏi tình huống này.

"Được rồi mẹ, để anh ấy còn nghỉ ngơi. Mẹ xem nói sắp nửa tiếng đồng hồ rồi. Sau này còn dịp để hai người gặp mặt mà..."

Biết anh khó xử, mèo cam bấy giờ mới có tiếng nói để cứu vớt hình tượng bản thân. Mẹ cậu sắp khui sạch những chuyện hồi bé cho anh mèo nghe hết, nghĩ đến cảnh Sanghyeokie nhìn mình bằng ánh mắt tò mò. Jeong Jihoon cảm thấy mình nên tìm một cái lỗ chui tọt để trốn luôn.

"A.. được, được. Vậy bác trả điện thoại cho Jihoon để hai đứa nói chuyện nhé."

"Vâng...con chào bác."

Hết kì nghỉ, Jeong Jihoon tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ đạc mà mẹ chồng chuẩn bị cho con dâu. Tất nhiên mèo cam chẳng có phần nào, còn vịnh vào lí do đó để kiếm chuyện khiến anh mèo thân mật với mình cả buổi. Jeong Jihoon đã tâm cơ thì chắc chắn sẽ không ai làm lại, duy chỉ có Lee Sanghyeok bị lừa một cách ngọt ngào.

Thấy thế, Lee Sanghyeok nghĩ mình nên mua quà đáp lễ cho hai bác. Liền kéo Jeong Jihoon ra để hỏi xem ông bà thích gì, cậu nghe thế liền cười bảo chỉ cần quà từ anh thì hai người họ đều thích hết. Anh mèo không rõ nên chọn vài hộp thực phẩm chức năng, nhờ người đóng gói cẩn thận rồi xin địa chỉ gửi đến nhà cho ông bà.

Mẹ Jeong nhận được liền gọi cho mèo cam hỏi chuyện, thế là hắn ta không ngại mà khoe khoang một buổi:"Quà con dâu tương lai tặng ba mẹ đấy, nhận cho anh ấy vui đi ạ."

Sau đó hai người thư từ qua lại, mẹ Jeong càng thích anh mèo hơn. Riêng Jeong Jihoon đã chấp nhận số phận con ghẻ từ lâu của mình, mỗi lần gọi cho cậu chỉ toàn hỏi ' Sanghyeok của mẹ đâu rồi'.

.

Trước ngày vào mùa giải mới, cả đám hò hẹn nhau đi ăn một bữa để chúc mừng. Đoàn đội T1 lũ lượt kéo đến quán nhậu, có cả cặp đôi nhà vàng đen lẫn nhà cam đều đến chung vui.

Mới vào Han Wangho đã chui khỏi tay Park Dohyeon đi lại ngồi cạnh bên Lee Sanghyeok. Ánh mắt còn không quên khiêu khích mèo cam đang bị mất chỗ. Jeong Jihoon bất bình mà không làm gì được, chưa hết con Cún lùn lẫn Son Siwoo đều ngồi vào vị trí còn lại.

"..." Tao nghi ngờ có âm mưu nhưng không tìm ra được.

Lee Sanghyeok không cảm thấy thế, cả hai đều là mấy đứa em chung đội lẫn từng cùng đội. Nhẹ nhàng gật đầu rồi đợi mọi người gọi món, trò chuyện những câu chuyện thường ngày.

Hội anh em 'cột nhà' không làm gì được phải ngồi đối diện nhìn bên kia. Nhìn nhau mà ngờ vực không biết làm thế nào, riêng Han Wangho bày đầu rủ Son Siwoo uống rượu. Kéo theo Park Jaehyeok lẫn Park Dohyeon sốt vó đi sang kéo ra, hội trio98 thì Cún bự là người không có tiếng nói nhất. Còn Loopy Dohyeon vốn chiều Han Wangho trên đọt mây chỉ có thể khuyên anh uống ít lại.

Không khí bắt đầu bị khuấy động, Lee Minhyeong thấy thế liền kéo bạn nhà mình về khu an toàn. Mèo cam nhắm cơ hội ôm anh mình tránh xa khu vực trung tâm trận đấu. Giờ mới thấy anh mèo nhà mình ngoan nhất, uống cũng ít nhất. Không như mấy người kia, Ryu Minseok đã ồn ào muốn đi karaoke để tranh tài với Đậu nhỏ. Út sữa đô yếu đã ngưng uống do anh Hổ uống thay phần mình.

Gấu bự uống nhiều vào mồm chỉ toàn Minseokie, Minseokie nhà mình, Minseokie... Cún nhỏ đổi chỗ ngồi cạnh chỉ có thể ôm mặt ngại ngùng, nhưng hội bế vợ nào chịu thua cuộc. Miệng liên tục kể ra việc tốt của 'nóc nhà', bị người ngoài nhìn bằng ánh mắt ái ngại. Han Wangho lẫn Son Siwoo mới thi nhau chuốc cho đám kia ngất ngư để bịt mồm lại.

"Jeong Jihoon, nãy giờ mày chưa uống gì. Ăn gian nhé." Han Wangho bắt lấy mèo cam, Đậu nhỏ để ý liền bắt khớp ngay.

Bị nhìn ra, Jeong Jihoon cười xòa nhìn Park Dohyeon đang bị hội kia ép uống. Nhà anh chơi không lại nên kiếm em làm phiền hay gì.

"Không được, anh Sanghyeok uống rồi. Em uống say lấy ai chăm ảnh."

Tai Lee Sanghyeok đỏ chót, chỉ quay mặt đi không thèm nhìn mèo cam. Chất kích thích đã lên não, sau khi bệnh cũng đã lâu Sanghyeok không uống bia rượu. Tất nhiên sẽ không duy trì được độ tỉnh táo bao lâu, đầu óc mờ mờ không phân biệt được ai với ai.

"Em là ai thế?" Mắt Lee Sanghyeok hơi híp lại để cố nhìn rõ mặt, người này cao ráo sáng sủa đấy. Trong gương mặt quen lắm, mà anh vẫn không nhớ ra.

Mèo cam buồn cười, hóa ra lúc say anh sẽ thế này:"Em là chồng anh."

"Chồng anh?... Quái lạ nhỉ, anh có chồng lúc nào ?" Miệng mèo lầm bầm, cố gắng suy nghĩ.

"Giờ thì có rồi." Jeong Jihoon thấy thế liền đánh tiếng bảo mình đưa người về trước, đám kia cũng không ép uổng gì người bệnh. Không quên căn dặn mèo cam đưa anh về cẩn thận rồi mới tiếp tục cuộc vui.

"Gọi tiếng 'chồng ơi' cho em nghe xem." Mèo cam ra sức dụ dỗ, mấy khi có dịp phải nghe anh gọi cho đã lỗ tai thì thôi.

Bình thường Lee Sanghyeok trầm tĩnh, cẩn trọng lời ăn tiếng nói thế nào. Đến lúc say chuyện gì cũng có thể nói được, không hề e ngại:"Chồng ơi!"

Jeong Jihoon suýt vấp chân, nhìn người trong lòng đang được bao bọc cẩn thận đến ngẩn người. Anh mèo bĩu môi, nhìn lại cậu rồi lấy tay sờ mặt mèo:"Không phải em kêu anh gọi à?"

Mới đòi anh kêu, sao bây giờ như đứng chết máy giữa đường thế kia.

"Gọi lại cho em nghe xem." Ánh mắt Jeong Jihoon nhìn anh dịu dàng, hôn lên môi anh tiếp tục dụ dỗ.

"Chồng ơi..."

"Nữa đi."

"Chồng."

"Tiếp tục."

"Chồng ơi..!"

"Gọi tiếp đi anh."

"..."

Đến khi vẻ mặt Lee Sanghyeok tỏ vẻ gọi thêm nữa mình sẽ dỗi ra mặt, Jeong Jihoon mới thôi không trêu anh nữa. Bế người lên tay rồi bước đi trên con đường tấp nập dòng người.

"Mình đi đâu thế ?"

"Chúng ta về nhà." Mèo cam kiên nhẫn trả lời sâu rượu, đây là báu vật của cậu. Dù làm gì cũng có thể khiến người khác yêu thích đến chết được.

"Nhà ?"

"Ừm, nhà của chúng ta."

Sáng hôm sau tỉnh lại, cả người Lee Sanghyeok đau nhức không gượng nổi. Phía sau gáy anh rát đến cử động nhẹ thôi sẽ khiến anh hít khí lạnh. Jeong Jihoon ôm anh mèo dính cứng không buông, bấy giờ Lee Sanghyeok mới phát hiện một việc nghiêm trọng. Cả đêm qua say ngất không nhớ được rõ việc gì, đến việc sao anh về đến được kí túc xá cũng chẳng biết. Quan trọng là nơi khó nói kia lại.... Jeong Jihoon em đã làm gì thế này ?

Cử động của anh mèo khiến mèo cam nhanh tỉnh lại, người được ăn no nê híp mắt hưởng thụ siết chặt anh vào lòng:"Sao thức sớm thế anh..."

"Tối qua... Em làm gì anh?" Lee Sanghyeok xấu hổ, trên tay lẫn phần gáy anh chắc chắn đã bị mèo cam chà đạp đến thê thảm rồi.

Bị hỏi khó, mèo cam bắt đầu ăn vạ ngược lại:"Làm những chuyện nên làm mà... Anh không thương em ạ, em đã nhịn vất vả lắm đó."

"Hơn nữa..."

"Hửm ?" Cái tính nói ngắt câu này em học từ đâu ra thế này, Sanghyeok chưa kịp phản kháng liền bị mèo cam xoay người đè xuống.

"Em đã hỏi ý kiến anh rồi mà." Jeong Jihoon cười tinh ranh, hôn nhẹ lên phần cổ yếu ớt của Lee Sanghyeok.

Bị hôn phần nhạy cảm, anh nghiêng đầu tránh vì nhột. Tên biến thái này biết được điểm yếu liền cứ thích hôn lên, Lee Sanghyeok không làm gì được hắn cả.

"Cần em nhắc lại cho anh nhớ không?"

"..." Anh mèo lắc đầu, nghĩ thôi đã thấy bản thân mình nói bậy bạ rồi.

Có trời mới biết lời nói của sâu rượu không đáng tin cỡ nào, trách anh không giữ được lý trí bị tên này lừa đảo. Đã thế còn tự dâng chính mình lên cho miệng mèo.

"Giờ anh có biết biểu cảm của anh đang khiến em muốn làm thêm vài chuyện sở khanh không?" Ăn một lần sẽ quen miệng, mới được nếm ngon ngọt dễ gì Jeong Jihoon sẽ tha cho cơ hội ở trước mắt.

Lee Sanghyeok rụt cổ, lời hăm dọa của cậu đánh động đến anh. Chưa kể cả người Lee Sanghyeok đã bị mèo cam ăn sạch đến không nhả xương ra, vẫn là im lặng để cứu lấy cái thân già này.

"Em đùa thôi, nằm yên ở trên giường đi. Em lấy khăn lau mặt cho anh, lần đầu sẽ đau nhiều lắm. Hôm nay anh phải ở trên giường nghỉ ngơi rồi."

Tối qua hơi kích động nên Jeong Jihoon không biết mình có làm tốt hay không, thể lực của anh mèo nhà cậu cũng biết rõ mới không cho anh xuống giường. Qua được chuyện này, thấy anh không bài xích thì mèo cam mới thở phào nhẹ nhõm. Bắt đầu làm một con sen ân cần hầu hạ, sai đâu đi đó không dám làm trái.

Đám báo kia say quá đành ngủ ở ngoài khách sạn, gần chiều mới trở về. Cũng không hỏi gì đến Lee Sanghyeok biến mất, chỉ âm thầm đánh giá Jeong Jihoon mặt mày sáng lạng không biết có chuyện gì vui. Đến buổi tối đó, Lee Sanghyeok xuất hiện với cái áo len cao cổ thì mới hiểu ra.

Thì ra là thế.

Chỉ riêng em Sữa, Choi Wooje vô tư hỏi anh mèo cảm lại hay sao nên mới mặc áo len giữa trời nắng cháy da thế kia.

"..."

Cả nhà không biết nói gì với sự ngây ngô của thằng bé, Moon Hyeonjoon xuất hiện bắt Choi Wooje đi ngay trong tích tắc. Với lời hứa hẹn một ngày nào đó sẽ thực hành cho em nhỏ hiểu.

"?"

"..."

Ê!?





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top