Chương 16

Jeong Jihoon vừa kết thúc trận đấu với BRO liền bỏ phỏng vấn chạy nhanh đến bệnh viện. Son Siwoo vốn dĩ đã biết tin báo từ hồi sáng do Ryu Minseok báo. Nhưng anh lại không nói cho mèo cam Jihoon biết. Sợ nó lại bồn chồn thi đấu không được, nên công chúa ém nhẹm tin tức luôn.

Linh cảm của mèo cam đã đúng, từ khuya hôm qua trời mưa rất to. Jeong Jihoon sợ Lee Sanghyeok vì tiếng sấm mà ngủ không được, nhưng không dám làm phiền người ta. Cảm giác bồn chồn đến khi thi đấu xong vẫn khiến mèo không yên ổn.

"Anh Sanghyeok nhập viện rồi, mày đi thăm trước đi."

Dứt lời Jeong Jihoon chạy như ma đuổi đến bệnh viện mà Son Siwoo đã gửi địa chỉ. Nước mắt mèo cứ xuôi theo khoé lệ chảy xuống, Jeong Jihoon không kịp để thay đồng phục đội. Với ánh nhìn dị nghị từ tài xế mà đi đến bệnh viện.

"Anh Sanghyeok ?"

Jeong Jihoon gọi tên anh, Lee Minhyeong quay đầu nhìn ra. Choi Wooje đang ăn miếng táo vội ho khan, tiếng gọi của Jeong Jihoon làm Út sữa giật mình nghẹn họng.

Ryu Minseok từ phòng vệ sinh ngó đầu ra, tưởng ai. Hoá ra là con mèo hàng xóm, không phải hôm nay họ có thi đấu hả. Chắc Son Siwoo báo tin cho hắn biết rồi.

"Hôm nay anh có trận đấu mà ?" Wooje nhìn lên đồng hồ, chắc kết thúc rồi mới đến.

Tâm tình của cả đám không tốt lắm nên không mở TV xem trận đấu. Vì anh Sanghyeok đã hôn mê từ tối hôm qua đến giờ chưa tỉnh lại. Bọn họ có yêu cầu truyền đạm để đảm bảo sức khỏe cho anh ấy, nhưng bác sĩ lại bảo để cơn đói kích thích Lee Sanghyeok tỉnh lại. Hiện tại vẫn chưa phải lúc dùng đến, chỉ khi bệnh nhân có dấu hiệu suy giảm ý thức nghiêm trọng mới dùng biện pháp đó để duy trì sự sống.

"Anh Sanghyeok ham chơi quá, chắc bị Azir cầm chân đòi skin rồi." Wooje nhường ghế cho Jeong Jihoon ngồi cạnh anh Sanghyeok.

"..." Tâm trạng của Jeong Jihoon vẫn chưa hoàn toàn ổn, vừa mới hôm qua có ghé sang nhìn anh. Nay lại thấy anh nằm trên giường bệnh, tay mèo cam khẽ cầm nắm tay không truyền nước biển của Lee Sanghyeok. Im lặng nghe Choi Wooje và Lee Minhyeong bàn luận.

Lee Minhyeong thấy bạn nhà mình tay bận rộn đem hoa quả rửa sạch ra. Đi lại phụ cậu, xong rồi ra hiệu Choi Wooje mau cùng họ ra ngoài để không gian cho 2 người kia. Còn Moon Hyeonjoon là người biết lái xe sau anh Sanghyeok nên đã về nhà lấy thêm đồ cho anh. Tối nay dù không muốn họ cũng phải về luyện tập để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Popy - Yoon Sungwoon sẽ luyện tập thêm để thay anh Sanghyeok thi đấu cho trận kế. Bên phía truyền thông đã chuẩn sẵn thông tin để thông báo về tình hình sức khỏe của Lee Sanghyeok.

"... Anh giận em làm phiền anh ạ."

Jeong Jihoon cúi người nhẹ nhàng thủ thỉ cho Lee Sanghyeok nghe. Chắc anh ấy ngủ vì trốn tránh cậu, là do mèo cam nhiều lời quá nên anh ấy thấy phiền phức ồn ào rồi.

"..."

"Người gì đâu mà đáng ghét thế nhỉ, rõ ràng em thích anh rất lâu lâu rồi ấy. Nhưng chẳng có lần nào em dám bày tỏ cho anh cả, giờ anh lại ngủ mê như vậy. Chắc chắn em sẽ không bị quê đâu." Jeong Jihoon xoa nhẹ tay, anh nằm lâu như thế chắc mỏi cơ để Jihoon xoa bóp cho anh.

"..." Mắt của Lee Sanghyeok hơi giật giật, tỏ vẻ anh đã sắp tỉnh lại.

"Anh không nói là đồng ý, đồng ý để em đi bên cạnh anh cả đời nhé. Em sẽ chăm sóc anh, sẽ không để ai làm anh cảm thấy đau khổ nữa."

"...?" Jeong Jihoon đang lảm nhảm gì vậy, não bộ của Lee Sanghyeok chưa kịp tiếp nhận được thông tin. Thì lại nghe Joeng Jihoon nói tiếp.

"Anh mau tỉnh lại đi, em sẽ khóc mất. Sau anh lại vô tình thế..." Mắt của Jeong Jihoon đỏ ửng lên, những giọt nước mắt chảy vội.

Cậu nhìn lên gương mặt của Lee Sanghyeok, thì hoảng hốt giật mình. Nước mắt không kịp ngăn, ngược lại chảy càng nhiều. Ôm chầm lấy anh khóc lớn lên.

Lee Sanghyeok không biết Jeong Jihoon đã gặp đã kích thích gì lại khóc như một đứa trẻ như vậy. Vòng cánh tay không bị ghim tiêm nước biển qua vai cậu, dỗ dành.

Lee Minhyeong bên ngoài nghe tiếng động liền mở cửa đi vào. Thấy Lee Sanghyeok đã tỉnh lại, nhịn không được chạy lại gỡ Jeong Jihoon đang bám Lee Sanghyeok ra. Thấy đàn anh khóc như vậy, Gấu bự không nhịn được thở dài. Chắc đây là dấu hiệu của những người lụy tình không thể nào buông bỏ được đây.

"... Minhyeong, anh đói." Mèo đen vô tội nhìn đàn em, chính anh không biết vì sao mình ngủ một giấc từ trên giường ngủ chuyển sang hẳn giường bệnh.

Ryu Minseok liền mở hộp giữ ấm múc cháo đã nấu sẵn ra rồi đưa cho con mèo cam đang mất bình tĩnh đấy. Nhìn gì chứ, giờ muốn qua mắt được cậu thì phải biết bài chăm anh đã. Jeong Jihoon như được mẹ vợ cho phép tiếp tục mối quan hệ vậy. Cẩn thận múc từng muỗng cháo đưa lên miệng anh mèo. Lee Sanghyeok nhìn 2 đứa em của mình thắc mắc, bộ lúc anh ngủ tụi bây bán anh cho nhà vàng đen à.

Ryu Minseok kéo Lee Minhyeong ra ngoài, để cho 2 người phía trong muốn làm gì thì làm. Lee Sanghyeok cũng không muốn Jeong Jihoon khó xử, ngoan ngoãn uống hết bát cháo. Anh mèo dù đói bụng nhưng vẫn không được ngon miệng lắm, khi đã cảm thấy đỡ đói thì không chịu uống nữa.

"Hay anh ăn trái cây nhé ?" Mèo cam cẩn thận nhìn sắc mặt của Lee Sanghyeok rồi mới gợi ý.

"..." Lee Sanghyeok lắc đầu, ngủ nhiều làm người anh hơi rã rời. Muốn xuống giường vận động, nhưng tay lại vướng chai truyền nước.

Một hồi, Lee Minhyeong đã thông báo cho bác sĩ về sự tỉnh lại của Lee Sanghyeok. Joeng Jihoon và đám nhỏ nhà T1 bị bác sĩ đuổi ra khỏi phòng. Trong ánh mắt lo ngại của mọi người, từ từ nhìn cánh cửa đóng lại.

"Sanghyeok?" Bác sĩ nhìn có cậu, tay cầm bệnh án. Ánh mắt hơi phức tạp nhìn về cậu Quỷ vương bất tử của giới LoL.

"..."

"Cậu cảm thấy trong người như thế rồi ? Đầu có đau hay không, chỗ nào mà cậu cảm thấy không khoẻ hãy nói cho tôi biết."

"Ừm...đầu đau, tai hơi ù, ngực đau." Lee Sanghyeok mất một lúc mới nghe hiểu được bác sĩ nói. Mà vị bác sĩ này rất kiên nhẫn lặp lại từng lời nói, làm Lee Sanghyeok đỡ cảnh giác hơn rất nhiều.

"Sanghyeok có nhớ mình đã mơ thấy gì không nào." Đáng tiếc thật, tuổi trẻ như vậy lại mắc một căn bệnh không có thuốc chữa trị như vậy.

"... Rất nhiều, quá khứ, bạn bè... Lời bình luận trên mạng xã hội.." Lee Sanghyeok trả qua một giấc mơ rất dài, anh đã lang thang rất lâu. Đi lạc trong những viễn cảnh mà anh tưởng tượng ra, đến nỗi trong một khoảnh khắc anh quả thật không muốn đối diện với hiện thực tàn khốc ấy.

"Nhưng sau này Sanghyeok không được ngủ nhiều như vậy nhé, mọi người sẽ lo lắng cho cậu lắm. Đồng đội của cậu ngoài kia đang đợi ngày cậu trở về thi đấu đấy." Bác sĩ sẽ không nói rõ bệnh tình cho Lee Sanghyeok biết rõ, kiên nhẫn dỗ dành anh. Xong đi ra chỉ điểm danh người nhà bệnh nhân rồi để Lee Minhyeong đi nghe tình hình.

Lee Minhyeong hít sâu, cho dù tốt hay xấu thì cậu vẫn phải nghe. Cậu đã thôi không còn rơi nước mắt về sự bất lực của mình nữa, một mai gánh nặng trên vai của Lee Minhyeong sẽ nặng nề hơn. Đây là lúc Lee Minhyeong bắt đầu học cách mạnh mẽ lên.

"Tâm trạng của cậu Sanghyeok đang rất tốt, nhưng đừng để cậu ấy ngủ quá lâu. Khi Sanghyeok có dấu hiệu ngủ rũ đi hãy đánh thức cậu ấy dậy. Chúng ta hiện tại không biết được lần tiếp theo cậu ấy sẽ rơi vào hôn mê là bao giờ. Hiện tại đây là cách tốt nhất cũng là cách hiệu quả nhất."

Lee Minhyeong lúc trở về phòng bệnh thì đã thấy đông đúc lên rất nhiều. Đoàn đội nhà Gen G, HLE, KT và cả BRO đều đến đông đủ. May đây là bệnh viện tư nhân, bảo an khá an toàn. Nếu không ngày mai cả 4 đội đều lên báo giật tít vì hẹn gặp nhau tại bệnh viện.

Vì thông tin việc Lee Sanghyeok bệnh đã được báo trong nội bộ các đội từ trước. Nhưng khi nghe Quỷ vương nhập viện vì bệnh tình không rõ. Thêm trước phỏng vấn Jeong Jihoon đã bỏ đi không nói một lời, làm mọi người khá lo lắng cho sức khỏe Lee Sanghyeok hơn.

"Anh Sanghyeok bị cảm nặng hả ?"

"Hay anh bị suy nhược cơ thể, cũng đúng nhìn dáng của anh kìa."

"Bây ồn quá, Han Wangho."

"Mày có khác gì tao đâu, thằng khỉ."

"Anh mau khoẻ lại nhé, bọn em đợi gặp anh ở LoL Park nha."

"Anh buồn không ạ, để em góp vui một bài."

"Em câm mẹ mồm đi, anh Sanghyeok sẽ bệnh nặng hơn nếu mày hát đấy em."

"Haha.."

"Anh Wangho nói vậy là đụng chạm nhé, em hát tốt mà."

"Anh khoẻ nhé, mọi người đều quan tâm đến anh đấy." Joeng Jihoon thừa cơ mọi người đang nói chuyện, sà lại ngồi kế anh kể công. Han Wangho đang ở kế đá cho con mèo bự một cái, xem cái cách nó xà nẹo trước mặt anh Sanghyeok trong ghét mắt quá.

Lee Sanghyeok cười nhợt nhạt, nhìn đông đủ mọi người đang rôm rả thi nhau bàn luận về trận đấu hôm nay. Tuy trên trận đấu có thắng có thua, nhưng xuống dưới khán đài. Mọi người đều là bạn bè, tuy không thân thiết như những người trong đội. Họ vẫn nói chuyện với nhau những chủ đề xoay quanh LoL được.

Nhưng tiệc vui chóng tàn, bảo vệ nghe được sự phàn nàn vì ồn ào đến từ phòng khác liền đến giải tán đám đông. Trước khi bị đuổi ra, Ryu Minseok đề nghị chụp một tấm ảnh kỉ niệm. Có lẽ ở giây phút đó, nó sẽ là kỉ niệm mà sau này bọn họ sẽ chẳng bao giờ tiếc nuối cả.

Jeong Jihoon xin phép ở lại, Son Siwoo biết thằng em mình bây giờ đi về cũng chẳng thể ngủ nghỉ được đành mặc kệ. Nhưng công chúa vẫn có lương tâm gửi đồ đến để mèo cam thay, chứ để nó mặc nguyên bộ đồ đồng phục lởn vởn trong bệnh viện cũng không hay.

Kim Hyukkyu ở lại rồi về sau, nói chuyện với Lee Sanghyeok một lát rồi mới chào hỏi ra về. Lee Sanghyeok mới biết lúc mình hôn mê, người phát hiện ra anh không đúng là anh bạn cùng trường Mapo. Anh mèo hơi cúi đầu cảm ơn anh lạc đà Alpaca, nếu như Kim Hyukkyu không phát hiện. Không biết Lee Sanghyeok giờ này đã như nào rồi.

"Chăm sóc tốt cho Sanghyeok nhé, anh biết em làm được mà." Kim Hyukkyu vỗ vai Jeong Jihoon, giao lại bạn mèo không thân cho cậu em trai.

"Vâng ạ, anh về cẩn thận nhé." Vì còn đang đồng phục, Jeong Jihoon chỉ tiễn ở cửa phòng bệnh.

"Mau vào với Sanghyeok đi, tới đây được rồi." Kim Hyukkyu cười an ủi mèo cam, xong quay đầu đi. Jeong Jihoon thấy bóng dáng anh đơn bạc lắm, mùa này cũng là mùa cuối cùng mà anh Hyukkyu để chuẩn bị nhập ngũ. Nhưng đội anh Hyukkyu lại đang không có phong độ tốt...

Lee Sanghyeok mắt đang nhìn về cảnh đêm bên ngoài. Đám Ryu Minseok lúc nãy đã trở về theo đoàn quân kia để tập luyện. Chỉ có Jeong Jihoon ở lại cùng anh, nhưng Lee Sanghyeok hơi khó hiểu. Đối với anh, cậu cũng chỉ là một đàn em giỏi gianc, Lee Sanghyeok khá thích đối đầu với cậu trên game lắm. Nhưng hiện tại, cả hai chẳng có quan hệ gì để mèo cam ở đây chăm sóc anh.

"Jihoon..."

"Sao vậy ạ, anh khó chịu chỗ nào hả." Mèo cam cuống quýt lên, nhào tới coi trước ngó sau.

"Không có, em không phản ứng thái quá như thế..."

"Chứ sao thế anh." Jeong Jihoon lo âu, Lee Minhyeong bảo với anh không được để anh Sanghyeok ngủ quá lâu. Thỉnh thoảng phải đánh thức, nếu không Lee Sanghyeok sẽ rơi vào cơn hôn mê dài. Hôm qua anh ấy hôn mê gần 12 tiếng rồi, chẳng ai biết lần tiếp theo sẽ là bao lâu nữa.

"Sao em lại quan tâm anh như vậy ?"

"..." Jeong Jihoon không trả lời.

"?"

"Tại vì em thích anh ạ."

"Thích ?" Lee Sanghyeok cảm thấy tim mình đập có vẻ hơi nhanh lên rồi thì phải.

"Em thích anh từ rất lâu rồi, từ khi em còn ở Griffin đã theo dõi anh. Đến khi cùng nhau tập huấn Asiad, em mới nhận thức được mình đơn phương anh. Anh đừng nói, để em nói hết đã. Em biết anh sẽ khó chấp nhận được, nhưng em xin anh đấy. Chỉ cần để em bên cạnh anh đến khi anh khoẻ mạnh cũng được, em không cần anh đáp lại. Giờ em chỉ muốn anh khỏe lại rồi gặp em trên đấu trường thôi. Em đã rất mãn nguyện rồi." Jeong Jihoon mếu mặt, lòng cậu rất hồi hộp để nói lên những điều mà mình giấu kín bấy lâu nay. Chính cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần từ chối rồi.

"..." Lee Sanghyeok khá bất ngờ, có rất nhiều fanboy cũng từng nói với anh như vậy. Nhưng đây là lần đầu tiên 1 tuyển thủ đang ở thời điểm đỉnh cao lại nói với anh như thế. Đã vậy cả hai là người của đội đối địch với anh, người đã gạt đi những 4 lần cúp quán quân của đội anh.

"Được."

"Hả ?" Cậu tưởng chừng mình đang nghe lầm.

" Em nói vậy làm anh rất bất ngờ đấy." Lee Sanghyeok thấy mình đủ tỉnh táo để nhận định được việc trước mắt, Joeng Jihoon đang tỏ tình với anh.

"Anh chấp nhận em ạ ?" Mèo cam mắt sáng rỡ lên, quên mất lễ phép ôm chầm lấy anh.

"Đừng mừng sớm như vậy, anh chỉ chấp nhận em bên cạnh lúc anh bệnh. Sẽ mất rất lâu để anh trả lời câu hỏi đó của em. Jeong Jihoon, em có chờ đợi được không ?"

"Được chứ, bao lâu em vẫn đợi được." Có lẽ đây là lời nói hạnh phúc mà những ngày gần đây Jeong Jihoon nghe thấy.

"Jihoon..." Giọng anh mèo có vẻ trầm trầm.

"Sao thế anh ?"

"Anh buồn ngủ." Không đợi Jeong Jihoon trả lời, Lee Sanghyeok đã ngã đầu lên vai ngủ gục đi. Tâm trạng của mèo cam lúc này như lên voi xuống chó vậy. Vừa vui, lại vừa buồn.

Mèo cam len lén hôn lên mái tóc đã bạc li ti của anh mèo rồi cẩn thận đỡ lấy anh nằm xuống. Còn Jeong Jihoon thì ngồi bên cạnh vừa nhìn vừa ngắm anh...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top