Chương 13
Sáng sớm, Jeong Jihoon đã dậy sớm được một buổi. Son Siwoo vì tiếng lục đục của con mèo này cũng bị ảnh hưởng giấc ngủ, công chúa rất khó chịu. Vừa mới thả người nằm xuống đánh chưa được nửa giấc thì bị phá hỏng. Là người ai chả điên tiết cho được.
"Mày không thành thật khai báo, tao sẽ lột da mèo mày liền đó Jihoon."
"Haha..." Jeong Jihoon nhanh chóng thuận lông khỉ của công chúa, lấy lí do mình có việc riêng cần phải ra ngoài sớm. Sau đó liền nhanh chân tẩu thoát, trước khi Son Siwoo điên lên làm thịt cậu.
"..." Mẹ cái thằng này, ai bỏ bùa nó vậy. Nay thoát được ngải mèo bên kia hay gì ?
Tất nhiên Son Siwoo đã nghĩ lầm, đã vậy Jeong Jihoon còn bị ngải này làm simp cho hết cứu được. Choi Wooje bảo hôm qua anh Sanghyeok đã đi khám tâm lý, nên nay Lee Sanghyeok sẽ ở nhà để nghỉ ngơi. Vì 4 bọn họ có lịch trình riêng nên cần có người trông coi. Khổ nỗi Kim Kanghee hay Im Jaehyeon đều bận rộn, nhưng chuyện của Lee Sanghyeok vẫn chưa công khai cho nội bộ. Vậy nên Jeong Jihoon mới có cửa chạy qua kí túc xá của T1 làm phiền anh mèo.
Cơ hội đằng trước mắt, có thằng ngu mới từ chối.
Kim Jeonggyun sau hôm qua trở về đã gửi đoạn video quay được lúc trời mưa cho bọn trẻ xem. Tâm trạng của cả đám rất nặng nề, lại không thể biểu lộ trước mặt anh Sanghyeok. Nên mới lấy lí do sứt sẹo để ra ngoài ổn định tâm lí, nếu giờ bọn họ gục ngã theo Lee Sanghyeok. Thì chính anh ấy sẽ bắt đầu từ bỏ lí trí đang cố gắng tích cực của mình.
"Anh Sanghyeok, bọn em không ở nhà. Anh nhớ không được vào nhà bếp nhé, đồ ăn em để trên bàn. Có đói thì ăn, không được bỏ bữa nha." Ryu Minseok dựa vào người anh, thủ thỉ.
"Ừm." Lee Sanghyeok hơi mệt, chỉ ừ đại cho qua lệ.
"Lát nữa Jeong Jihoon có ghé chơi với anh, nếu anh ta chọc tức gì anh. Nhớ gọi cho tụi em nhé, bọn em sẽ cho anh ta biết tay." Lee Minhyeong đỡ Ryu Minseok đứng dậy, mặc dù Lee Sanghyeok không để ý. Nhưng Gấu bự lại để ý đấy, Ryu Minseok chỉ cần dựa nào người Minhyeong này là đủ rồi.
Để tránh Lee Sanghyeok buồn chán, Choi Wooje rất vui vẻ cống nộp 2 con gấu bông mà nhỏ yêu thích cho anh ôm đỡ. Xong đợi Moon Hyeonjoon kiểm tra đã cất kỹ đồ nhọn rồi mới cùng đi ra ngoài. Còn Lee Sanghyeok chỉ phản ứng lại khi chào tạm biệt bọn họ, vì đã tự giác đưa thuốc an thần cho Kim Jeonggyun. Nên cả đêm giờ Lee Sanghyeok vẫn chưa ngủ được, đầu anh rất đau. Trong đầu như có ngàn giọng nói không ngừng lập lại những lời tiêu cực ở trên mạng.
Tiếng chuông cửa vang lên, Lee Sanghyeok chậm rãi đi ra mở cửa. Mèo cam Jihoon tay xách theo túi đồ ăn nóng hổi giơ lên cho anh nhìn.
"Tuyển thủ Chovy?"
"Là em ạ, bọn Minseok nhờ em ngó anh đấy."
Lee Sanghyeok bất giác mới nhớ lại lời Ryu Minseok vừa nói lúc nãy. Mới nhích người mời Jeong Jihoon vào nhà. Đầu óc dạo này của anh cũng thật là, rất dễ quên rồi.
Jeong Jihoon đem cháo cho Lee Sanghyeok ăn, còn phần ăn mà Ryu Minseok thì lại vào bụng của mèo cam Jihoon. Ghét của nào, vào bụng đứa đó mà. Mà Lee Sanghyeok cũng không rõ ẩn khúc của Jeong Jihoon với Ryu Minseok. Chỉ nhẹ nhàng hỏi đồ ăn Minseok làm thế nào. Jeong Jihoon nghe là đồ ăn của Cún lùn làm thì suýt nghẹn. Rất may là vừa ăn, chứ ngày xưa con Cún ấy bỏ một lần là cả nắm đường. Mà người chịu đòn không ai khác là anh Hyukkyu và anh Kwanghee. Còn Joeng Jihoon trốn được bữa thử độc nào thì trốn bữa đó.
"Anh không bị đầu độc quả là may mắn đó." Jeong Jihoon cầm ly nước uống thông họng, mà không biết Ryu Minseok đã làm bao nhiêu lần mới ra được món vừa miệng như này vậy.
Nếu Lee Minhyeong ở lại, chắc chắn sẽ bảo những món hơi fail đều vào bụng của Gấu nè. Nên cái tướng đã bự mới ngày càng bự hơn đấy. Toàn là món ăn tình yêu của bạn nhỏ nhà cậu làm, không ăn bỏ thì mang tội. Nên Lee Minhyeong và Choi Wooje phụ trách về phần này.
Mà tương lai không xa, tổ đội dọn bàn này lại thêm một con mèo cam Jeong Jihoon.
Son Siwoo biết được một mai thằng con hờ của nhà chồng đã đi ở rể. Không chừng sẽ cấm chân Joeng Jihoon qua kí túc xá T1 thật. Nhưng lúc chuyện đã xảy ra thì đã muộn, mà lúc này Son Siwoo còn bận ngủ bù ở kí túc xá GenG.
"..."
Ăn được một 1/3 tô cháo, Lee Sanghyeok bỏ dở không ăn nổi nữa. Jeong Jihoon bên cạnh hơi lo lắng, lấy tay sờ trán xem Lee Sanghyeok có sốt hay không. Anh mèo đen mắt đã híp lại, trong mặt đã buồn ngủ lắm rồi. Jeong Jihoon cũng không ngại chung đụng với Lee Sanghyeok. Để anh gối đầu lên trên đùi mình để ngủ một giấc, miệng không ngừng dỗ dành anh mèo.
"Buổi tối anh ngủ không ngon ạ ?" Jeong Jihoon nhớ lại thủ pháp massage bấm huyệt mà trước có làm cho mẹ ở nhà. Nhẹ nhàng xoa thái dương để Lee Sanghyeok thư giãn. Jeong Jihoon không rõ anh Sanghyeok có phải đang phát bệnh hay không, nhưng người này rất yên tĩnh không nói cũng không cáu gắt. Yên tĩnh gối đầu lên người mèo cam, không lâu thì đã thấy anh hít thở đều đều.
Anh ấy ngủ ngon quá, chắc đã mệt lắm rồi.
Nhớ lại hồi Asiad, Lee Sanghyeok cũng dựa lên cậu khi ở phòng chờ như vậy. Mà Lee Sanghyeok vẫn gầy, từ năm ngoái đến nay chẳng thấy anh tăng được cân nào. Nay đã bệnh, lại còn sụt cân thêm. Nếu Lee Sanghyeok không mặc áo khoác rộng thì chẳng ai biết được anh đã gầy hơn.
Jeong Jihoon từng trà trộn vào trang fanpage của anh, có lần Lee Sanghyeok mặc áo cộc tay. Fan liên tục bảo rằng anh gầy quá, nên ăn uống nhiều vào. Mèo cam cũng khó hiểu, Lee Sanghyeok lúc khoẻ mạnh ăn rất nhiều. Nhưng lượng thực ăn đó đi đâu thì không biết, còn dáng người vẫn mỏng manh.
"Mày chạy đi đâu rồi thằng kia ?"
Tin nhắn được gửi đến, không ngoài ai khác là công chúa Son Siwoo kiếm tới tra hỏi.
"Kí túc xá T1." Jeong Jihoon thành thật khai báo địa chỉ.
"Rồi mắc gì mày chạy qua bên đó, hồi sáng tao còn tưởng mày tỉnh ngải mèo rồi chứ."
Son Siwoo tỉnh lại vào lúc trưa, thấy bên phòng vẫn trống không thì biết thằng ranh kia chưa về. Đành lọ mọ kiếm điện thoại réo định vị của nó ở đâu, tưởng xa xôi hoá ra chạy qua nhà kia. Mà thằng này vậy mà cũng lẹ làng tay chân ghê, mới ngày nào chỉ bẽn lẽn nhìn trộm người ta. Bây giờ đã được vào cửa ký túc xá, chắc có ai bảo kê mới thoát khỏi cây chổi của Ryu Minseok rồi.
Jeong Jihoon cười khổ, nhìn mặt Lee Sanghyeok đang ngủ yên bình. Nào có thoát được chứ, ngày càng dính sâu không thoát được rồi.
"Rồi bao giờ mày mới chịu lết xác về hả ?" Cũng may hôm nay không lịch stream vì ngày mai sẽ có trận đấu, nên buổi tối sẽ dùng để huấn luyện. Không thì thằng mèo đó chẳng sống yên với Son Siwoo đâu.
"Bao giờ đám Ryu Minseok về đã, giờ em không dám để anh ấy một mình được." Ryu Minseok lúc đi cùng không báo bao giờ trở về, mà Jeong Jihoon vẫn đang hy vọng bọn kia đi lâu lâu tí để cậu có không gian riêng với Lee Sanghyeok.
" Anh Sanghyeok có phải con nít đâu mà mày phải trông. Mà dạo này tao thấy nhà bên đó quái lạ, anh Sanghyeok không nhận phỏng vấn. Còn mày thì có cơ hội thì xảy chân chạy sang đấy. Bộ anh ấy có chuyện gì à ?"
Son Siwoo nhân tiện hỏi thắc mắc bấy lâu nay của mình, nhìn tần suất mà con mèo cam thừa dịp lảng vảng sang trụ sở nhà đó với cái cửa hàng tiện lợi đầu phố. Với đôi mắt trả đủ mùi tình yêu của nhân loại, anh biết chắc đang có chuyện gì rồi.
"Không có gì đâu, anh suy nghĩ linh tinh ấy."
Jeong Jihoon đổ mồ với tốc độ bắt sóng của công chúa. Nếu không lí trí thì dễ bị công chúa bắt bài ngay tức thì.
"Một là mày khai thật, hai là để tao báo với huấn luyện viên mày bỏ tập chạy đi có hiếu với trai. Chọn đi."
Tiếng nói của Support nhà GenG rất có trọng lượng, Jeong Jihoon thử tưởng tượng bị huấn luyện viên sấy rồi. Nhưng Joeng Jihoon đã hứa với Lee Minhyeong sẽ không tiếc lộ ra cho người khác biết.
"Nhưng em đã hứa với Lee Minhyeong không tiết lộ cho người ngoài rồi. Anh đừng ép em."
Jeong Jihoon khó xử, một bên là người mà cậu thích đang bị bệnh dày vò. Một bên là đồng đội sát cánh nhiều năm với cậu, không thể bỏ xuống bên nào được.
"Mày xem tao là người ngoài thật à ? Con với chả cái, có tình yêu thì cha mẹ anh em trong nhà không còn hay gì."
Son Siwoo tức điên, không biết bên kia bỏ thuốc lú gì cho thằng này nữa. Nghe lời răm rắp còn hơn lời mẹ già nó.
"Nhưng anh không được nói với người ngoài nhé, anh hứa đi."
Jeong Jihoon chột dạ, len lén nhìn Lee Sanghyeok rồi chỉnh lớp chăn mỏng bị anh làm rơi một nửa. Xong mới yên tâm tiếp tục nhắn tin với Son Siwoo.
"Được, tao lấy danh dự của Park Jaehyeok ra thề."
"..."
Anh làm vậy anh Jaehyeok biết sẽ buồn đó Son Siwoo.
"Rồi mày khai nhanh chưa thằng khỉ."
Câu chuyện này đúng thật là làm công chúa tò mò, nó giấu như mèo giếm của vậy ấy. Chỉ cần dưa không phải của nhà mình, công chúa tình nguyện hóng chuyện.
"... Anh Sanghyeok bị trầm cảm."
"..."
"... ? Mày đùa tao đấy à." Son Siwoo tức cười, chuyện này không vui chút nào cả. Lee Sanghyeok vốn mạnh mẽ như vậy, làm sao phải bị bệnh tâm lý được.
"Em đùa anh làm gì, nếu không Ryu Minseok cũng đâu nhờ em trông hộ anh ấy. Tình hình không khả quan lắm, bọn kia cũng không dám để anh ấy một mình. Hôm trước em tìm được anh ấy ở gần sông Hàn rồi đưa về. Em cố hỏi cho bằng được Lee Minhyeong mới chịu khai ra."
Son Siwoo nhớ lại bữa ấy Ryu Minseok nhắn trên group tổng để tìm tin tức Lee Sanghyeok. Cứ nghĩ tụi kia chọc ông anh dỗi bỏ nhà đi bụi hay gì, không ngờ phía sau lại có chuyện ẩn khúc.
Thôi biết chuyện rồi Son Siwoo cũng không bám Jeong Jihoon để tra khảo nữa. Lòng âm thầm nặng nề thở dài, tưởng Lee Sanghyeok sẽ sống lạnh lùng xa cách với mọi người. Ai ngờ tự nhiên phát ra bệnh, người nghe còn không tin tưởng được.
"Sau này có thấy Quỷ vương nhà T1 thì mấy đứa nhớ chú ý anh ta một chút nhé. Thấy có chuyện gì thì nhắn tin báo cho bên họ một tiếng."
Son Siwoo triệu tập 3 người kia lại nói một câu không đầu đuôi. Kim Giin không hiểu chuyện, kéo Son Siwoo ra hỏi riêng. Son Siwoo biết Kim Giin sẽ không phải người bép xép nhiều chuyện nên kể lại. Rồi cả hai lại tiếc nuối, dù bọn họ là kỳ phùng địch thủ. Nhưng cũng là tuyển thủ cùng ngành nghề ăn cùng chén cơm. Tinh thần bảo bọc nhau vẫn là có, chỉ có fan bọn họ thì lại khác. Cố bảo nhau để ý Lee Sanghyeok một chút, dù sao Quỷ vương cũng là biểu tượng LoL nói chung. Nếu một ngày anh ta có xảy ra biến cố thì đối với bọn họ cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp cả.
Đến khi đám trẻ nhà T1 trở về kí túc xá, Joeng Jihoon đã ngủ gục bên cạnh Lee Sanghyeok. Tay vẫn ôm chặt lấy Lee Sanghyeok, chỉ cần anh mèo nhúc nhích là Jeong Jihoon tự khắc tỉnh lại. Khi Choi Wooje đến gần, cả hai vẫn không có dấu hiệu tỉnh. Xem chừng đã thấm mệt rồi, thấy Lee Sanghyeok vẫn đang ngủ ngon nên Moon Hyeonjoon chỉ đánh thức Joeng Jihoon.
"Làm phiền anh rồi, anh Jihoon." Lee Minhyeong giữ Lee Sanghyeok tránh đánh động để anh thức giấc.
"Không có gì, hồi sáng anh ấy ăn rất ít. Lát nữa cố gắng để anh ấy ăn nhiều một chút. Anh Sanghyeok gầy quá." Jeong Jihoon xua tay, nhìn Lee Sanghyeok một cái rồi mới chào mọi người trở về luyện tập.
"Anh Sanghyeok ngủ nhiều quá ha..." Choi Wooje nhìn anh mèo, thắc mắc. Anh ấy ngủ liên tục như vậy không cảm thấy mệt sao.
"Đợi 4h rồi gọi anh ấy dậy, bây giờ đi nghỉ ngơi lát đi tối còn huấn luyện." Ryu Minseok đá đá cái mông của Choi Wooje đuổi nhóc về phòng ngủ. Cũng đang tuổi ăn tuổi lớn, nếu Út sữa không ngủ thêm tối lại ngáp ngắn ngáp dài.
Ryu Minseok tay đang bận rộn thì điện thoại lại run lên. Mở ra đã thấy tin nhắn từ Han Wangho gửi đến.
"Cuối tuần có trống lịch hay không, bọn anh sang thăm anh Sanghyeok. Thầy Jeonggyun báo anh chuyện anh Sanghyeok rồi. Để anh qua phụ tụi bây một bữa."
Thực chất, người báo cho Han Wangho biết là Son Siwoo. Sau đó Han Wangho mới đi nhắn tin hỏi dò Kim Jeonggyun tìm hiểu thực hư. Đậu nhỏ cảm thấy xót xa khi nhìn thấy tình cảnh hiện tại của Lee Sanghyeok. Rất tự nhiên tìm Ryu Minseok hẹn lịch, dù sao để anh Sanghyeok tiếp xúc với nhiều người để ngăn chặn suy nghĩ linh tinh cũng tốt. Hỏi qua ý kiến của Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon, Ryu Minseok nhanh chóng đồng ý.
Cuối tuần, tổ đội nhà HLE giáng lâm ký túc xá T1. Hứa hẹn là một ngày chó gà không yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top