10
Vốn dĩ bà muốn giữ anh ở lại chơi với bà một thời gian, cũng muốn tiện để chăm sóc anh. Với tính cách của anh bà sợ anh sẽ không lo cho bản thân mình mà chỉ lo cho nhóc Wooje. Vả lại chân của anh không ngồi xe lăn là mừng lắm rồi, chỉ là vẫn phải bó bột nên tốt nhất có người chăm sóc vẫn hơn.
Về phía Jihoon và nhóc Sữa, nói là đi chơi nhưng thực chất hai chú cháu vừa đến trung tâm mua sắm thì công ty lại có việc nên hắn phải trở lại công ty làm việc và cũng sắp xếp người chơi với Wooje cho bé đỡ chán. Khi về đến nhà cũng hơn mười giờ rồi. Bé con chơi mệt quá cũng ngủ mất rồi.
"Anh ấy ngủ khi nào vậy?"
Sanghyeok do chờ con nên thiếp trên ghế sofa lúc nào chẳng hay.
"Chẳng biết nữa, chắc là lúc mẹ đang dọn phòng cho hai ba con"
"Phòng của khách lâu rồi cũng không dùng đến, nên mẹ đi dọn tí"
"Con bế nhóc Sữa lên phòng trước đi, để mẹ đi lấy nước lau người cho thằng nhóc"
"Hay để con bế anh lên phòng trước, người bị thương nên được ưu tiên mà"
"Bé nhóc Sữa lên trước đi rồi xuống bế thằng bé"
Bà nhìn hắn với ánh mắt chẳng thể nào tin tưởng hơn nên cũng đành nghe lời bà mà bế nhóc Sữa lên phòng trước.
Bà chuẩn bị nước xong thì nhìn ghế sofa không có ai thì có nhẽ thằng con bà bế anh lên phòng rồi. Nhưng khi lên đến phòng cho khách thì chỉ có mình nhóc Sữa ở đấy, còn anh thì mất tâm.
Bà biết tính thằng con mình nên vừa đặt thao nước xuống gần giường thì liền đi qua phòng nó kiểm tra ngay. Quả có sai tí nào, hắn bế anh sang đây thật.
"Mày bế đi đâu vậy con"
"Mẹ kêu bế lên phòng chứ có nói phòng nào đâu"
"Mày bế phòng mày làm gì, trả lại cho nhóc Sữa đi chứ"
"Nhóc ấy tự ngủ một mình được mà... "
Khổ thật, sống với hắn chắc có ngày bà tăng xông quá, không biết nói gì được nữa nên bà đành ngủ cùng nhóc cho nhóc đỡ buồn. Bà hết nói nổi thằng con rồi.
---------------------
Tại một nhà hàng sang trọng, một nhóm người trong căn phòng riêng, họ nói chuyện rom rã với nhau về cuộc sống của họ, bỗng một người nhắc đến Sanghyeok.
"Này Yerang, cậu không mời Sanghyeok đến à"
"Có mời đấy chứ, nhưng cậu ấy nói bận không đi được"
"Chắc là lo chăm con không tiện đi thôi"
Một người trong lên tiếng sau lời nói của Yerang, là cô bạn Hani. Nó là sự thật, nhưng trong giọng điệu của cô ta là đầy sự chăm chọc.
"Cậu ấy có con rồi à, khi nào vậy"
"Ơ các cậu không biết à, lúc năm cuối đại học đấy"
"Hani..."
"Gì?"
"Đủ rồi, im lặng đi"
Yerang không muốn Hani nói ra như thể hai người họ đang che giấu điều gì đó mà năm đó chỉ có họ biết.
Mọi người cảm thấy thắc mắc khi Yerang không cho Hani nói tiếp. Họ muốn nghe, họ muốn biết. Sự tò mò của con người là vô hạn. Nhưng Yerang muốn dấu, Hani cũng không tiện kể về chuyện của anh làm gì.
"Ơ đang nói giữa chừng mà"
"Các cậu chỉ cần biết là cậu ấy có con nên không tiện đi được rồi, hay tò mò quá đấy"
--------------------
Sáng hôm sau, trong cái giờ bình minh chưa ló dạng, ngay trong phòng Jihoon một tiếng động phát ra làm chấn động cả căn nhà. Hắn đang nằm trên nền nhà mà ôm cái lưng đau vì bị người vừa ở trong lòng mình mà ngủ yên kia đá khỏi giường.
"Anh làm cái gì vậy chứ?"
"Câu đó tôi phải hỏi cậu"
Sanghyeok ngồi trên giường với cái mặt chẳng thể nào khó chịu hơn.
"Rõ ràng là anh lấy cái gối em chắn ra rồi ôm em cơ mà"
"Đừng có mà điêu, tôi không có cái nết ngủ giống như cậu đâu"
Tính lươn nhưng lại bị phát hiện mất rồi. Đêm qua đúng là hắn có để chiếc gối chắn ngang vì biết anh giữ thân như ngọc, nhưng rồi cái gối đó cũng nằm ở xó xỉnh nào rồi.
Mẹ Jihoon đang ngủ cùng nhóc Sữa nghe thấy tiếng động lớn cũng tĩnh giấc mà rón rén đi ra ngoài kiểm tra để tránh Sữa thức giấc.
Qua đến phòng hắn, bà thấy hắn đang ngồi trên nền đất, còn anh thì ngồi trên giường. Hai bên không nói gì nhưng nhìn nhau với ánh mắt đang đấu đá nhau. Bà không biết con bà nó có thương Sanghyeok thật không mà cái cách hai người lâu lâu lại cãi nhau làm bà lo quá.
23112024
Rảnh rồi lên liền nò
🤗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top