Ba nhỏ ơi, con nhớ ba Jihoon.

16h30...

Chuông báo tan học của trường mầm non vang lên vài hồi chuông thông báo dồn dập, từ khắp các lớp học bọn trẻ con đã reo lên vui mừng vì được ra về. Cổng trường mầm non chầm chậm mở rộng hai cánh đón những bậc phụ huynh đến đưa những bạn bé con nhà mình trở về nhà để chuẩn bị cho một kì nghỉ tết dương lịch dài hạn kéo dài một tuần trời.

_ Tại lớp lá _

" Chào cô giáo, tôi đến đón con ạ."

Thân ảnh nhỏ trên người khoác bộ đồng phục thi đấu nổi bật của đội tuyển liên minh huyền thoại nổi tiếng T1 chậm rãi đứng trước cửa lớp mỉm cười với người giáo viên trẻ tuổi rồi lên tiếng chào hỏi.

" A ba bé Minji ạ, anh chờ em chút nha."

Cô giáo trên người là bộ đồng phục của giáo viên nhà trường, trên môi treo lấy nụ cười tươi mà quay vào gọi đứa trẻ vừa được nhắc tên.

" Minji à, ba nhỏ đến đón nè."

" Dạ."

Lee Sanghyeok đưa mắt tìm kiếm chủ nhân của tiếng trả lời vừa rồi, chỉ thấy xa xa nơi góc lớp một nhóm trẻ con đang túm tụm lại làm một nhóm lớn để chơi đống đồ chơi đang được rải thành một đống ở giữa. Cô bé với bộ đồ màu hồng, mái đầu với vài sợi tóc tơ được buộc chỏm ở giữa, hai chiếc má phúng phính như chiếc bánh bao nhìn đáng yêu vô cùng, trên tay bé ôm một chú mèo bằng bông màu cam ú nu vừa nghe tiếng cô giáo gọi mình liền ngó nghiêng mà đứng dậy.

" Ah ba nhỏ."

Em bé reo lên khi hướng mắt ra cửa tìm một hình bóng quen thuộc, là ba nhỏ của bé người được bao nhiêu chàng trai, cô gái mến mộ, là biểu tượng của cả một đội tuyển cùng một tựa game nổi tiếng. Vui vẻ tạm biệt các bạn rồi lon ton chạy ra lấy đồ của bản thân, em bé ngoan ngoãn chào tạm biệt cô giáo rồi cùng ba nhỏ về nhà.

.....

Đôi chân ngắn cũn cỡn vui vẻ đung đưa qua lại trên hàng ghế phụ của chiếc mercedes, cô bé Minji hướng ánh mắt cạnh bên cửa sổ ngắm nghía đường phố Seoul đang vào phút tan tầm, bàn tay bé nhỏ vẫn ôm lấy cổ của con mèo bông.

" Hôm nay Minji đi học có vui không?" - Sanghyeok lên tiếng hỏi con khi đang dừng đèn đỏ tại một ngã tư đường.

" Hôm nay con đi học vui lắm luôn á ba nhỏ, con được chơi nè còn làm quen với bạn mới nữa cơ. Cô giáo hôm nay khen con vẽ đẹp nữa đó ba." - Minji vui vẻ kể lại những chuyện hôm nay của bản thân ở trường, trên môi không khỏi giấu được nụ cười.

" Òa Minji của ba giỏi quá ta."

" Mà ba ơi, mai bé bắt đầu được nghỉ tết đó ba, Minji được nghỉ tận 1 tuần luôn."

" Thế hả, Minji được nghỉ thích quá ta. Thế hôm nay có bạn nào muốn đi siêu thị với ba nhỏ không nhỉ?"

" Bé ạaa. "

Lee Sanghyeok nhìn cô công chúa nhỏ do bản thân mang thai và chăm sóc đến từng này vui vẻ reo lên, bản thân không khỏi thấy vui vẻ sau cả một ngày dài của công việc. Có lẽ đối với những bậc làm phụ huynh thì con cái chính là nguồn nặng lượng tích cực nhất của bản thân sau mỗi ngày làm việc dài, dù có mệt mỏi đến đâu bản thân mỗi người chỉ cần nhìn thấy những đứa trẻ ấy vui vẻ thì chính họ lại cảm thấy mọi buồn phiền như tan biến vậy. Kì diệu thật nhỉ...

....

À quên nữa nhỉ.

Chào cô chú nha, con xin tự giới thiệu con là Jeong Minji.

Nghe qua họ tên của con chắc các cô chú cũng nghĩ được đến ai rồi đúng không ạ? Nhưng mà để con giới thiệu cho nè. Con là Jeong Minji là con gái của tuyển thủ Chovy và tuyển thủ Faker đó ạ nhưng mà con hay gọi là ba Jeong Jihoon và ba Lee Sanghyeok hơn cơ, năm nay con đã bốn tuổi rồi đó. Ba Jihoon hay bảo với con, con là công chúa nhỏ của hai ba nên lúc nào được hai ba cưng chiều hết nấc, đã vậy còn các chú, các bác ở trụ sở của hai ba cũng thương con không kém cạnh gì luôn, mọi người bảo con dễ thương lại còn ngoan nữa. Hì hì chắc là do con được sống trong tình thương của hai ba nên mới vậy đó, các cô chú thấy con đáng yêu không ạ??

Nhưng mà giới thiệu là như vậy nhưng dạo gần đây con buồn lắm các cô chú ạ. Dạo này ba Jihoon chẳng về nhà gì cả, đã mấy ngày rồi con vẫn chưa thấy ba về ăn cơm với con và ba nhỏ, con nhớ ba lắm mà ba nhỏ còn nói dạo này thời tiết thay đổi ba lớn còn rất hay bị ốm nữa. Con không biết ba đi đâu nữa mà mãi chẳng về với con, Minji nhớ ba lớn lắm luôn á các cô chú ơi.

" Ba nhỏ ơi, sao ba lớn chưa về vậy ạ?"

Minji lên tiếng hỏi người đang đẩy xe hàng, cô bé ngồi ngay ngắn trên ghế trẻ em được đi liền với chiếc xe đẩy, trên mặt thoáng chút buồn bã vì đã vài ngày rồi ba lớn vẫn chưa về nhà cùng với ba nhỏ và bé. Lee Sanghyeok chợt dừng việc chọn lựa thực phẩm lại mà nhìn đứa trẻ đang mang nét buồn bã kia, anh có lẽ đã hiểu ra vấn đề mà dạo gần đây cô công chúa nhỏ nhà mình cứ một chút là lại buồn buồn rồi.

" Minji nhớ ba lớn hả? Ba lớn mấy ngày nay đang luyện tập ở trụ sở muộn nên nghỉ lại kí túc luôn  nên chưa có thời gian về với ba con mình đó, em bé đừng buồn nữa nha." - Sanghyeok lên tiếng an ủi cô bé, bàn tay mảnh mai đưa tới vuốt nhẹ má bé.

" Minji nhớ ba Jihoon ạ." 

Em bé cúi gằm mặt, viền mắt đã có chút ửng hồng mà dâng lên một tầng sương mỏng. Nhìn thấy đứa nhỏ tủi thân như vậy trong lòng anh không khỏi dâng lên một cỗ đau lòng, chỉ vì công việc của chồng lớn nhà anh dạo này bận rộn, từ lịch stream đến việc luyện tập đều dồn rất nhiều vào thời điểm cuối năm mà giờ đây bản thân tuyển thủ Chovy lại không có thời gian về với gia đình nhỏ của mình. Thật lòng mà nói có lẽ không chỉ mình Minji nhớ ba lớn của bé đâu, mà bản thân anh dù ở chung kí túc cộng thêm với việc hai trụ sở ở gần nhau chỉ mất vài phút đi bộ cũng không thể gặp được người thương khiến lòng anh cũng nhung nhớ hình bóng ấy vô cùng.

Chợt nhớ ra chỉ nốt ngày mai đã là thời điểm kết thúc năm cũ, trong đầu nảy lên một ý tưởng khiến bản thân mang lấy một tia vui vẻ đôi chút. Anh nở nụ cười nhìn đứa nhỏ đang tủi thân đến chẳng dám ngước lên nhìn anh rồi lên tiếng với con.

" Mai là ngày nghỉ cuối năm hay là hôm nay bé Minji gọi ba lớn về nhé, ba nhỏ sẽ nấu một bữa thật ngon cho cả nhà mình được không em bé?."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top