91 - 99
[91]
Dù sao hắn cũng là cứu mình mới bị thương, Choi Wooje đành theo vào bệnh viện. Bánh bao nhỏ đang ở độ tuổi cần có người chăm, nên cũng được ôm theo.
Ngồi chung trên một chiếc xe, Moon Hyeonjun luôn nhìn cậu chăm chú bằng ánh mắt nóng rực, mang theo chút chờ đợi và khẩn cầu. Choi Wooje nhìn chằm chằm bé con, cũng không nói gì. Cậu không chịu nổi bầu không khí như vầy, cậu biết mình không nên có bất cứ sự đáp lại nào, nhưng nếu không phải có Moon Hyeonjun dũng cảm đứng ra, người bị thương bây giờ là cậu.
Trong xe im lặng đến nỗi lúng túng, lúc này bánh bao nhỏ khóc lên, trái lại Choi Wooje có thể thở ra một hơi, cậu bắt đầu dỗ dành bé. Bánh bao không quen ngồi xe, dỗ thế nào cũng không nín.
Moon Hyeonjun dựa vào chỗ ngồi, nhẹ giọng nói: "Con trai, đừng khóc."
Thế mà bé con thật sự ngừng lại.
Choi Wooje liếc Moon Hyeonjun một cái, Moon Hyeonjun nở một nụ cười dịu dàng mà bất đắc dĩ, như đang muốn nói "Em không thể vì con nghe lời anh mà trách anh chứ."
Choi Wooje ép buộc bản thân không nhìn đến hắn, vỗ vỗ lưng con trai, để bé ngồi yên trên chân mình.
Đến bệnh viện, bác sĩ nói cây đinh kia đã rỉ sét rất nghiêm trọng, lúc xử lý vết thương có lẽ sẽ hơi đau, trước mặt vợ con nên Moon Hyeonjun cũng cần mặt mũi, hắn cắn răng nói không sao, lúc thật sự bắt đầu xử lý, vẫn là đau đến nỗi phải rên lên.
Choi Wooje không dám nhìn, bé bánh bao trong ngực lại ra sức muốn nhào về phía hắn, hô một tiếng: Ba ba!
[92]
Cuối cùng Lee Sanghyeok sinh được một đôi thai long phượng, bé gái được ôm ra trước, xem như là chị lớn, sau đó còn có một em trai nho nhỏ.
Mỗi ngày Jeong Jihoon đều chóng mặt, hạnh phúc như đang ở trong sương mù.
Lee Sanghyeok cho con bú xong thì để Jeong Jihoon ẵm bọn chúng đến giường trẻ con, thả con xuống rồi Jeong Jihoon liền cọ đến bên cạnh vợ mình, ôm anh thủ thỉ: Sanghyeokie, em rất hạnh phúc.
Lee Sanghyeok thấy cậu như vậy, lòng cũng ngọt ngào: Jihoonie.
Jeong Jihoon lo lắng cho anh, giọng nói hơi hoảng sợ: Cũng may ông trời còn chiếu cố cho em, để em có thể tìm được anh đúng lúc. Nghĩ đến chỉ vì hiểu lầm mà thiếu chút nữa để anh chịu khổ bên ngoài, em cảm thấy bản thân mình trước đây thật ngu ngốc.
Lee Sanghyeok hôn nhẹ lên khóe môi cậu, dịu dàng nói: Không sao mà, đều đã nói rõ rồi. Sau này em có suy nghĩ gì, cứ nói thẳng với anh, anh cũng sẽ không giấu những lời muốn nói ở trong lòng nữa.
Jeong Jihoon: Thật, thật sao?
Lee Sanghyeok hơi nghi hoặc: Ừ, đương nhiên rồi, không có gì không thể nói.
Jeong Jihoon đỏ mặt: Muốn, muốn uống sữa.
Lee Sanghyeok:...
[93]
Jeong Jihoon sợ Lee Sanghyeok vẫn lo lắng chuyện của Choi Wooje, có vài chuyện cậu không dám kể với anh. Đợi đến khi Lee Sanghyeok hỏi, cậu mới kể lại tình hình gần đây của Moon Hyeonjun: Hắn với gia đình xem ra thật sự đứt đoạn, hiện giờ đang cùng mấy người bạn tự kinh doanh bên ngoài. Ba hắn cũng không có vẻ định buông tha đâu, ông ta gây ra không ít phiền phức. Nhưng tên này xem như là xương cứng, chống đỡ được hết, sau đó lại làm như không có chuyện gì đến Viện mồ côi thăm bạn anh.
Nhắc đến hắn Lee Sanghyeok không khỏi tức giận, anh vừa mới có hai đứa con, nên vô cùng đau lòng Choi Wooje phải một mình sinh nở: Ban đầu hắn chỉ vì muốn tìm chứng cứ mới tiếp cận Choi Wooje, hắn biết rõ việc đánh dấu có ý nghĩa thế nào với một Omega, vẫn làm như thế. Từ đầu đến cuối, không chừa cho cậu ấy đường lui. Nếu như Choi Wooje thật sự cần hắn, cứ thế tha thứ, anh có thể hiểu, nhưng không ủng hộ cậu ấy làm vậy.
Jeong Jihoon vuốt vuốt ngực cho Lee Sanghyeok nhà mình, để anh bớt giận: Sao anh biết hắn không thích Choi Wooje từ khi bắt đầu chứ, Alpha đều là kích động và có dục vọng chiếm hữu thế đó. Có thể, ban đầu hắn đã thích cậu ấy...
Còn chưa dứt lời, đã thấy Lee Sanghyeok nhìn mình chằm chằm, Jeong Jihoon sợ hãi âm thanh cũng nhỏ dần.
Lee Sanghyeok cười gằn: Được, đêm nay đến phòng khách ngủ đi.
Jeong Jihoon: Sanghyeokie! Chờ chút! Cho em nói lại!
[94]
Bởi vì một bên vai bị tê liệt, đã một tuần Moon Hyeonjun chưa ghé Viện mồ côi.
Sáng sớm Choi Wooje thức dậy thấy hơi thiếu thiếu, cậu nhìn về bệ cửa sổ trống trơn, mới phát hiện ở đó không có để sẵn bữa sáng. Cậu ngây ngẩn một hồi, nhưng cũng nhanh chóng thu hồi tâm tư, mặc quần áo cho bánh bao nhỏ, rồi ôm bé rời giường. Một lúc sau, hai nhân viên của nhà hàng đi đến đây, đưa cho cậu một phần ăn tinh xảo: Chào ngài, có một vị tiên sinh đã đặt bữa sáng cho ngài. Choi Wooje nhìn bữa sáng kia, lại xuất thần.
Gần đây, bé bánh bao đã gọi được 'Ba ba', nó biết mỗi lần nó nói thế Choi Wooje rất vui, vì vậy cứ nghiêm túc gọi từng tiếng ba ba, ba ba.
Choi Wooje sờ cái đầu nhỏ của bé: Ngoan quá.
Viện trưởng đến thăm đứa nhỏ: Đứa nhỏ biết nói sớm, sau này sẽ trưởng thành nhanh hơn. Nếu cậu muốn nó đi học như những đứa trẻ khác, nên đăng ký hộ khẩu cho nó đi.
Choi Wooje nhìn bé bánh bao ngây thơ, suy tư.
Ngày đăng ký, nhân viên hỏi cậu: Tên Omega phụ thân.
Choi Wooje báo tên của mình.
Nhân viên lại hỏi: Tên Alpha phụ thân?
Choi Wooje dừng một lúc: Không có.
Nhân viên liếc mắt nhìn cậu, Choi Wooje nuốt nước miếng lặp lại: Không có.
Ra khỏi trung tâm đăng ký, Choi Wooje mới thở phào một hơi. Cậu hôn nhẹ bé bánh bao: Xin lỗi, bé con. Ba sẽ cố gắng cho con một cuộc sống thật tốt, con phải tha thứ cho ba, ba cũng là bất đắc dĩ.
Bánh bao nhỏ không hiểu gì cả, bé chỉ biết hình như bây giờ ba ba đang buồn, bé bẹp một cái hôn Choi Wooje, nở nụ cười ngốc nghếch.
[95]
Sau khi Moon Hyeonjun hồi phục liền trở lại Viện mồ côi.
Choi Wooje thả bé con xuống, lần đầu chủ động bắt chuyện với hắn: Chúng ta cần nói chuyện.
Moon Hyeonjun ngẩn người, ánh mắt dịu dàng: Được.
Choi Wooje: Sau này đừng đến nữa.
Mới đầu Moon Hyeonjun chưa kịp phản ứng, vẻ kinh ngạc đọng lại trên mặt, hắn vốn cho rằng ít nhiều gì Choi Wooje cũng sẽ cảm nhận được tấm lòng của mình.
Choi Wooje: Tôi là loại người chẳng có bao nhiêu dũng khí, tôi vẫn luôn muốn trốn tránh như vậy thôi. Nhưng có vài câu, nếu chúng ta không nói rõ ràng, thì cứ mãi làm lỡ dở.
Moon Hyeonjun thấy trong lòng mình tê rần, hắn chợt nhớ lúc ban đầu gặp gỡ Choi Wooje, thiếu niên rực sáng lại kiêu ngạo, cậu nói "Xưa nay em không phải kẻ nhát gan."
Choi Wooje: Tôi không muốn để anh ngộ nhận, cũng không muốn bản thân mình ngộ nhận. Thành thật mà nói đã đi đến bước này, cho dù áy náy hay hối hận cũng không kịp nữa rồi, tôi không cần những thứ này, nên anh cũng không cần cho nữa. Nếu như anh vì con, nó là của tôi, tôi sẽ không cho anh, nếu như anh muốn đến thăm nó, tôi sẽ không phản đối. Nhưng mà...không thể làm gì hơn thế nữa.
Moon Hyeonjun im lặng thật lâu, hắn nhìn mặt Choi Wooje, nếu hắn có thể tự nhìn thấy vẻ mặt mình lúc này, hắn sẽ phát hiện, vẻ mặt mình chưa bao giờ bi thương đến thế.
"Anh..." Moon Hyeonjun cũng không biết đáp lại thế nào: Anh biết rồi. Không phải, không phải anh muốn bù đắp cho em là để em tha thứ cho anh...đương nhiên, em có quyền không tha thứ cho anh.
Choi Wooje nhìn hắn bằng một ánh mắt phức tạp, Moon Hyeonjun cười ảm đạm: Không sao cả, không sao cả.
Choi Wooje không dám nhìn hắn thêm nữa, cậu nhanh chóng quay đi: Tôi đi đây.
"Chờ đã."
Choi Wooje dừng bước.
"Anh vẫn sẽ đến. Không tha thứ vẫn là quyền của em."
Choi Wooje quay đầu lại, Moon Hyeonjun mở to hai mắt muốn kiềm chế nước mắt đang trào ra, âm thanh rất nhẹ: Em có thể ôm anh một cái không?
[96]
Sau khi có hai đứa trẻ, Lee Sanghyeok trở nên bận rộn, chăm một đứa trẻ đã khó, ở đây còn có tận hai.
Mỗi ngày Jeong Jihoon thấy Lee Sanghyeok đút đứa lớn xong phải chăm đứa nhỏ, tâm tình có hơi phức tạp. Nửa đêm con khóc, một đứa tỉnh rồi gào lên, thường sẽ khiến đứa còn lại khóc theo. Lúc này cả hai phải cùng ra tay, nếu không sẽ không dỗ nổi.
Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon cùng nhau dỗ con xong, hai người hết hơi hết sức tựa vào nhau. Lee Sanghyeok đột nhiên nói: Jihoonie, em biết không? Khi đó anh đã từng nghĩ đến việc sau khi sinh con xong thì đem trả cho em, anh tự trải qua cuộc sống một mình.
Jeong Jihoon nghe thấy thì hết hồn hết vía, Lee Sanghyeok lại cảm thán một câu: Nếu lúc đó anh thật sự làm vậy, thì có phải buổi tối sẽ không cần dậy dỗ con nữa hay không?
Jeong Jihoon nhanh chóng ôm lấy anh: Lee Sanghyeok, không cho anh có mấy suy nghĩ nguy hiểm như vậy!
Lee Sanghyeok rúc vào ngực cậu, hôn nhẹ lên cằm cậu: Anh nói vậy thôi, ngủ đi.
Jeong Jihoon cuốn lấy Lee Sanghyeok: Em không ngủ được, nghĩ đến anh từng có ý niệm này, em thấy sợ lắm đó, em là lão nam nhân thiếu cảm giác an toàn.
Lee Sanghyeok mắt chứa đầy ý cười, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu: Sợ đến vậy sao? Vậy để anh dỗ em, đã đỡ hơn chưa?
Jeong Jihoon được chiều mà kiêu, kề sát bên tai anh nói một câu, Lee Sanghyeok lập tức đỏ mặt: Xuống giường đi, đêm nay phòng khách là của em.
[97]
Choi Wooje nghĩ rằng sau khi cậu nói thế sẽ không gặp lại Moon Hyeonjun nữa, Moon Hyeonjun đúng là có một đoạn thời gian không đến Viện mồ côi.
Choi Wooje dạy bé con tập đi, dạy bé nói nhiều hơn. Có một ngày, bé con đột nhiên khóc lên, đòi ba ba, Choi Wooje vỗ lưng bé: Ngoan, ba ở đây.
Bánh bao nhỏ thút thít: Ba ba, con muốn ba ba kia.
Choi Wooje im lặng ôm chặt bé.
Sau đó Moon Hyeonjun lại xuất hiện ở Viện mồ côi, hắn gầy đi nhiều, dáng vẻ tiều tụy, nhưng tinh thần lại có vẻ rất tốt.
Moon Hyeonjun thấy cậu, đi cà nhắc lại gần: Anh về rồi.
Choi Wooje há miệng, nhưng không thốt được câu nào.
Moon Hyeonjun cười với cậu: Ba anh gây chút phiền toái cho anh, nhưng giờ cũng đã giải quyết hết rồi, sau này mỗi ngày anh sẽ không bận nữa, sẽ đến cùng em và con.
Choi Wooje quay đi: Không cần...
Đáy mắt Moon Hyeonjun chợt lóe bi thương, nhưng hắn che đi rất nhanh: Em không muốn đi với anh thì cũng không cần từ chối việc anh cho em và con cuộc sống tốt hơn.
Choi Wooje muốn lướt qua hắn đi về phía trước, Moon Hyeonjun nhanh chóng ôm cậu vào lòng, tiếng nói nghẹn ngào: Em không đồng ý với anh cũng được, không để ý đến anh cũng được, cứ như vậy, là đủ rồi...
[98]
Choi Wooje kể chuyện cho bánh bao nhỏ nghe, nó lôi kéo vạt áo cậu hỏi: Ba ba, có phải ba không thích ba ba đẹp trai không?
Choi Wooje không trả lời trực tiếp: Vậy còn con, con thích người ấy không?
Bánh bao nhỏ suy nghĩ một lúc: Ừm. Vì ba rất tốt với con.
Choi Wooje cười, kéo mền đắp kín cho bé: Vậy là được rồi.
Bánh bao nhỏ lại ôm eo Choi Wooje: Ba ba không thích, thì bánh bao cũng không thích.
Choi Wooje bị nó chọc cười: Con là bé con (bảo bảo), không phải bánh bao ( bao bao).
Bánh bao nhỏ cắn tay: A?
Đến sinh nhật Choi Wooje, Moon Hyeonjun: Anh hẹn em ăn một bữa được không? Anh đã nói với Viện trưởng rồi, hôm đó sắp xếp người làm thay em.
Choi Wooje: Cảm ơn, tôi không cần đãi sinh nhật.
Moon Hyeonjun nhìn cậu thật sâu: Em vẫn không thể chấp nhận anh ư?
Choi Wooje không muốn nhìn thấy ánh mắt hắn như thế: Xin lỗi...
Moon Hyeonjun: Nhưng có một người chắc chắn em muốn gặp. Anh đưa ông ấy ra...
Choi Wooje: Cái gì?
[99]
"Về sau chú cứ mai danh ẩn tích mà sinh sống, chúng ta cứ xem như thận phận kia đã chết rồi." Jeong Jihoon nói: "Có thể làm đến mức độ này, cũng là kết quả của việc hắn đã thỏa hiệp rất nhiều với ba mình."
Lee Sanghyeok: Anh vẫn lo cậu ta chứng nào tật nấy...Choi Wooje không chịu nổi lần nữa đâu.
Jeong Jihoon cười nói: Vậy anh có thể yên tâm, hắn ra ngoài làm ăn với người ta không làm điều phi pháp, đa số tài sản đều đặt dưới tên Choi Wooje. Không cần biết bạn anh lựa chọn thế nào, con đường sau này đều thênh thang.
Lee Sanghyeok thở phào: Anh chỉ mong dù họ dùng thân phận gì xuất hiện trong cuộc sống của nhau, chỉ cần đừng bị ba của hắn ảnh hưởng nữa là được.
Jeong Jihoon: Nhắc đến việc này, lần trước bọn họ ăn cơm xong, ba Jaehyuk còn cảm thán một câu Park Jaehyuk đến giờ vẫn độc thân. Anh cũng biết, ông ấy và ba Moon Hyeonjun không hợp nhau, ba Moon Hyeonjun lại cố ý lấy ảnh bánh bao nhỏ ra khoe khoang, nói mình có cả cháu nội rồi.
Lee Sanghyeok hừ một tiếng: Khoe mẽ, dù sao bánh bao nhỏ cũng không nhận ông ta.
Jeong Jihoon chân chó xoa vai cho vợ: Đúng. Đúng rồi, Park Jaehyuk lại muốn ra tiền tuyến, trước khi đi cậu ấy có đãi tiệc rượu.
Lee Sanghyeok: Không phải vị trí của ba cậu ấy rất vững vàng sao? Sao còn phải đi làm chuyện nguy hiểm vậy?
Jeong Jihoon: Nó tự mình xin phép được đi, hình như là do thất tình, bị đả kích rất lớn. Cái này nói ra cũng lạ, em với nó quan hệ tốt như vậy, cũng không thấy nó từng có quan hệ thân mật với Omega nào mà, sao lại thất tình chứ?
Lee Sanghyeok suy nghĩ một chút: Gần đây có một nữ minh tinh công khai tình cảm, người này được xem là nữ thần của các trạch A. Park Jaehyuk không phải cũng thích cổ sao?
Jeong Jihoon: A...vậy cũng tội ghê,
Lee Sanghyeok: Ừ, tội ghê.
TOÀN VĂN HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top