86 - 90
[86]
Lúc Moon Hyeonjun lại một lần nữa xuất hiện ở Viện mồ côi, hắn không còn chật vật như lần trước nữa. Cũng không có vênh váo hung hăng mặc chính trang xuất hiện như lần đầu. Hắn ăn mặc như hồi còn làm giáo viên, nho nhã phóng khoáng lại phong độ nhẹ nhàng.
Hắn mua nhiều đồ chơi cho bé con và thực phẩm dinh dưỡng cho Choi Wooje. Hôm đó lúc Choi Wooje gặp hắn liền nhíu mày, ý cậu rõ ràng là "Đã nói rồi, sao anh vẫn trở lại?"
Moon Hyeonjun tươi cười ôn hòa: Anh cũng đến làm công, anh đã báo với Viện trưởng rồi. Thời gian này anh vẫn hơi bận, mỗi tuần tới đây được ba ngày, chờ sau này ổn định hơn, mỗi ngày anh đều tới.
Choi Wooje thờ ơ nhìn hắn, tự mình rời đi.
Moon Hyeonjun nhìn theo bóng lưng cậu hồi lâu, cười tự giễu một cái, hắn cảm thấy con người thật kỳ lạ, khi trưởng thành hơn một chút lại càng muốn dùng sự mất mác để đánh đổi. Choi Wooje lạnh lùng khiến hắn có chút đau lòng, nhưng hắn không định từ bỏ, trái lại nghiêm túc làm việc cùng các đồng nghiệp ở Viện mồ côi, học cách chăm sóc trẻ con, cách quản lý sinh hoạt của chúng.
Choi Wooje cũng làm những việc như vậy, thỉnh thoảng may mắn hắn có thể lén vào thăm con. Bé con có cảm giác thân thiết bẩm sinh với Moon Hyeonjun, mỗi lần nó ầm ĩ, Moon Hyeonjun rất dễ dàng dỗ nó yên tĩnh lại, đây là niềm an ủi duy nhất của Moon Hyeonjun.
[87]
Nếu như phải nói Moon Hyeonjun và Choi Wooje có chỗ nào giống nhau, thì đó là họ rất dễ chiếm được thiện cảm của người khác.
Choi Wooje vốn cho rằng hắn chỉ đến làm dáng, cùng lắm là kiên trì được mấy ngày, không ngờ có thể kéo dài tận mấy tháng. Có lần Choi Wooje nghe được chuyện hắn quậy tung với người trong nhà, tự mình ra ngoài kinh doanh, hiện tại là thời điểm bận rộn, cũng không biết hắn lấy đâu ra thời gian đến đây.
Suốt mấy tháng này, cậu cũng không có nói năng gì với Moon Hyeonjun, Choi Wooje biết thân phận mình đã bị lộ, cho dù có trốn đi nữa cũng không chắc có thể may mắn như lần trước. Hơn nữa, cũng không có Viện mồ côi thứ hai thế này, có thể thu nhận một người không có năng lực gì như cậu và bánh bao nhỏ. Bởi vậy đối với Moon Hyeonjun cậu đối xử lạnh nhạt, xem như hắn không tồn tại, tự lo cho cuộc đời mình.
Mỗi sáng sớm, cậu sẽ nhìn thấy một phần ăn sáng nóng hổi đặt trên bệ cửa sổ, Moon Hyeonjun thì không nói gì. Mới bắt đầu Choi Wooje không nhận, nhưng cậu đã trải qua khoảng thời gian cuộc sống khốn khổ, nên không thể làm được chuyện đem vứt đồ ăn, bèn đem cho mấy đứa trẻ Viện mồ côi. Sau đó mấy đứa trẻ kia cũng không nhận bữa sáng của cậu nữa, chúng cười hì hì kể lại, anh đẹp trai kia đã mua cho chúng rồi, phần này là của cậu. Vì vậy Choi Wooje chỉ đành nhận lấy.
Sau đó, trên bệ cửa sổ lục tục xuất hiện thêm một vài thứ khác, có đôi khi là một bó hoa nhỏ còn đọng hạt sương, có đôi khi là một món đồ chơi trẻ con.
Choi Wooje bắt đầu tiếp nhận những thứ này, như là nhận đồ tiếp tế của mấy người hảo tâm ghé đến Viện mồ côi vậy.
Lần đầu cậu lấy bó hoa cắm vào bình, Moon Hyeonjun lén lút nhìn thấy cảnh này, kích động đến nỗi không biết phải làm sao. Nhưng lúc gặp Choi Wooje, ánh mắt đối diện vẫn lạnh lùng như vậy, thật giống như giữa họ chưa từng có chuyện gì.
[88]
Lúc bánh bao nhỏ bắt đầu học nói, mỗi ngày sau khi Choi Wooje hết bận sẽ ngồi xuống, đối diện với nó, nghiêm túc trịnh trọng dạy nó phát âm từng chữ.
"Ba, ba, nói theo ba nè, b-a b-a."
Banh bao nhỏ bắt chước cậu kêu " A a a a", tuy không nói ra gì, những vẫn khiến lòng Choi Wooje mềm mại. Là cậu đưa sinh mệnh nhỏ bé này đến thế gian, hi vọng bánh bao nhỏ có thể có được một người cha Omega vui tươi rạng rỡ, chứ không phải một người sống trong hối hận do từng chịu tổn thương, đây là trách nhiệm của cậu với bé con.
Moon Hyeonjun nghe cậu dạy con trai gọi ba, trong lòng bị chấn động khủng khiếp.
Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra, tiếng 'ba' này không phải gọi mình. Trong phút chốc khi ý thức được chuyện này, hắn chết trong lòng một chút. Moon Hyeonjun nhìn hai cha con họ từ xa xa, muốn lại gần họ, nhưng không thể nào cất bước. Hắn biết Choi Wooje vẫn bài xích mình, tình huống cũng không có chuyển biến tốt hơn.
Hắn nhân lúc Choi Wooje bận rộn, lén lút đi tìm bánh bao nhỏ, nắm tay dạy bé kêu: "Ba, ba, ba ba."
Bánh bao nhỏ không học theo hắn mà còn bị chọc cười khanh khách.
[89]
Tự thân Viện mồ côi không có nhiều kinh phí để vận hành, vật tư đều là từ xã hội hảo tâm quyên góp. Lần này họ nhận được mấy cuốn sách nhi đồng, Choi Wooje định kiểm tra mấy quyển sách này một lần, không có vấn đề gì thì xếp lên kệ.
Nhưng bé con vẫn chưa cai sữa, thỉnh thoảng cậu vẫn bị tràn ra ngoài. Choi Wooje tập trung làm việc, không chú ý tới, nhưng Moon Hyeonjun đã phát hiện ngực cậu ướt một mảng, đỏ mặt đi tới, thấp giọng nhắc cậu: Về phòng thay đồ đi, anh làm cho.
Choi Wooje bỗng cúi đầu, nhất thời lúng túng, theo bản nằng liếc nhìn Moon Hyeonjun. Moon Hyeonjun không dám nhìn nhiều thêm một chút, chăm chú nhìn sách trên tay, hắn biết, hắn phải khống chế được bản thân. Mùi sữa như có như không trong không khí đang ôm lấy tâm hồn hắn, hắn phải ép buộc bản thân chú ý vào mấy trang sách.
Choi Wooje thu hồi ánh mắt, lui lại hai bước, định đặt sách lên kệ rồi đi.
Giá gỗ cao thật cao nhưng hơi bị lệch, có một cạnh do đã trải qua thời gian lâu dài bị mài mòn nghiêm trọng. Moon Hyeonjun lén lút nhìn cậu, hắn phát hiện có vấn đề, giá sách đối diện Choi Wooje bắt đầu nghiêng xuống...
"Bé cưng, đi mau!"
Choi Wooje không rõ ra sao, nhanh chóng ngẩng đầu lên. Đã không còn kịp nữa...Trong tình huống cấp bách Moon Hyeonjun đành tự mình đến chặn.
Choi Wooje không bị thương, Moon Hyeonjun thì bị kẹt bên trong.
[90]
Trên giá sách cũ có một cây đinh chìa ra, do quá lâu rồi, nó bị rỉ sét. Không biết làm sao lại trùng hợp như vậy, chuẩn xác đâm vào tay Moon Hyeonjun, hắn còn bị thanh gỗ đập trúng, nửa bên vai mất hết cảm giác.
Choi Wooje bị dọa rồi, cậu không biết nên cầm máu cho hắn trước, hay gọi người đến trước. "Không, không sao đâu, đừng sợ." Moon Hyeonjun thấy sắc mặt cậu tái mét, yếu ớt an ủi cậu: "Em đi gọi người đến giúp anh dời giá sách ra trước."
Lúc này Choi Wooje mới hồi phục tâm trí, dùng sức muốn dời giá sách ra.
Moon Hyeonjun cười với cậu: Đừng, em nhấc không nổi. Gọi người đến đi.
Choi Wooje hiếm thấy nói với hắn: Anh chịu đựng một chút, tôi quay lại ngay.
Hắn có ý liếc nhìn phần ngực ẩm ướt của Choi Wooje, cậu hoảng loạn tránh ánh mắt hắn, lúc ra ngoài thì khoác thêm áo khoác của hắn.
Moon Hyeonjun duy trì tư thế bị kẹt này nhìn cậu rời đi, mãi đến khi bóng dáng Choi Wooje biến mất ở ngã rẽ. Moon Hyeonjun thu hồi ánh mắt, hắn cảm thấy rất đáng giá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top