61 - 65

[61]

Lee Sanghyeok rất nhanh trí tạo cho bản thân thời gian chênh lệch, nếu Jeong Jihoon phát hiện từ sớm, có thể chưa ra khỏi thành phố đã bị bắt lại. Hiện tại bị trì hoãn một lúc, cũng đã đủ thời gian cho anh lên tàu.

Jeong Jihoon lệnh cấp dưới đi tìm, lục tung bệnh viện toàn thành phố cũng không thấy bóng dáng Lee Sanghyeok.

Ngay lúc Jeong Jihoon chuẩn bị tăng cường nhân thủ, mở rộng tìm kiếm thì lại nhận được bưu kiện hẹn giờ của Lee Sanghyeok.

Thư viết:

Jeong Jihoon, khi em nhận được phong thư này chắc là anh đang đi rồi.

Em không cần tìm kiếm, anh rất an toàn, chỉ là anh không có cách nào tiếp tục sống như thế với em.

Xin lỗi.

Anh không phải là một người vợ Omega hợp lệ, vì anh tham lam, thứ anh muốn là tình yêu.

Bởi vì anh...vẫn luôn yêu em như vậy.

Anh biết, đối với em anh không phải là một lựa chọn tốt, nhưng lúc trước anh vẫn hèn mọn muốn ở lại bên em. Hiện tại cuối cùng cũng đến lúc anh có thể đưa ra quyết định. Anh phải đi.

Cảm ơn em đã giúp ba của anh.

Anh không có gì để lại cho em cả.

Nhưng mà...anh có con của em. Bác sĩ nói con được ba tháng rồi, chờ nó sinh ra anh sẽ nghĩ cách đưa về cho em. Hi vọng em sẽ đối với nó thật tốt.

Không hẹn gặp lại, Jeong Jihoon.

Anh yêu em.

Jeong Jihoon: ????!!!!!????

[62]

Jeong Jihoon kinh ngạc, Jeong Jihoon vô cùng kinh ngạc.

Gì chứ? Lee Sanghyeok yêu mình? Moon Hyeonjun là cái quỷ gì, thì ra là pháo hôi, a ha ha ha ha!

Gì cơ? Lee Sanghyeok mang thai bé con của mình! Là bé con, là bé con đó! Hu hu hu hu sắp được làm ba!

Chờ đã, có chỗ sai sai, Lee Sanghyeok chạy rồi, Lee Sanghyeok vậy mà bỏ mình đi mất, hu hu hu, mình không nên cười, vợ mình đi mất rồi.

Jeong Jihoon không thể đợi thêm một giây một phút nào, cậu muốn lập tức tìm Lee Sanghyeok và bé con về.

Jeong Jihoon muốn trốn lại bị cấp dưới ôm đùi kéo về -- Park Jaehyuk không ở đây, nhất định phải có Jeong Jihoon chủ trì đại cục, nếu không sẽ loạn mất.

Jeong Jihoon lòng như lửa đốt, gọi lại cho Park Jaehyuk, vẫn là không được. Còn Lee Sanghyeok, cậu đương nhiên không liên lạc được.

Không còn cách nào khác! Jeong Jihoon lấy việc công làm chuyện riêng, gửi đi một tin nhắn mã hóa khẩn cấp, trực tiếp bảo nhân sự ở địa phương đưa cho Park Jaehyuk, nội dung chỉ có sáu chữ.

"Gọi lại cho tôi nhanh lên."

63

Cùng lúc đó Jeong Jihoon cũng cho người tìm tung tích Lee Sanghyeok. Một khi chịu suy nghĩ kỹ, trực tiếp điều tra thông tin từ thân phận của anh, Jeong Jihoon dễ dàng tìm được chỗ của ba Lee.

Lần này, Jeong Jihoon càng xác định mục tiêu của mình!

Park Jaehyuk cũng đã nói chuyện qua điện thoại với Jeong Jihoon, lúc đó đột nhiên có một nhóm lãnh đạo địa phương tìm tới, một đám người chen chúc cạnh hắn, Park Jaehyuk còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện lớn gì, sắc mặt nghiêm túc: Có chuyện gì?

Jeong Jihoon đau khổ: Vợ tôi chạy rồi.

Park Jaehyuk: ...?

Biểu cảm của Park Jaehyuk đột nhiên trở nên kỳ diệu, nhân viên ở địa phương vô cùng hồi hộp.

Jeong Jihoon: Nhưng đã xác định đang ở chỗ của cậu, tôi muốn qua đó ngay bây giờ, mà một đám cấp dưới không cho đi. Cậu xem xem bên đó có tình huống phát sinh không? Tôi lập tức đến hỗ trợ.

Park Jaehyuk nhìn mọi người xung quanh, sau đó tránh sang một bên: Có nhưng cũng không nghiêm trọng đến vậy...Chỉ có một người cắt xén cơm trưa của học sinh, cũng đã điều tra rõ ràng.

Jeong Jihoon đập bàn: Như vậy sao được? Quá nghiêm trọng! Thật đó! Tôi lập tức đến ngay, chúng ta cùng giải quyết!

Park Jaehyuk: Ờ, được.

Nhân viên địa phương nhận được tin này, run lẩy bẩy - ing.

[64]

Nhưng Jeong Jihoon cũng không thể nào cứ đi như thế, cậu nhờ Park Jaehyuk giúp mình tìm vợ trước, cậu còn mấy cuộc họp, một bữa liên hoan.

Lee Sanghyeok rời đi, Jeong Jihoon sống một mình mấy ngày nay, đột nhiên thấy trước đây mình rất ngu.

Hai người họ cùng sống trong ngôi nhà nhỏ này, rõ ràng khắp nơi đều là ấm áp và yêu thương. Lee Sanghyeok giúp cậu xử lý hết chuyện nhà, dù năm đó lúc Jeong Jihoon còn làm thiếu gia, cũng chưa từng được chăm sóc cẩn thận ôn nhu như thế.

Này còn không phải là yêu sao?

Haizz.

Nhưng tại cậu ngu ngốc quá, đến tận khi Lee Sanghyeok chạy mất mới ngộ ra.

Hiện tại không có ai mở nước tắm cho cậu, không ai nói chúc ngủ ngon, không ai phối sẵn quần áo.

Lúc cậu phát biểu giữa buổi họp, ống kính tập trung vào cậu, biểu hiện bên ngoài không chê vào đâu được, nhưng chỉ có cậu tự biết, quần giữ ấm của mình đang cuộn lên trên, tất tụt xuống giày, cậu nhớ vợ quá.

[65]

Park Jaehyuk nhận được ảnh chụp và thông tin Jeong Jihoon gửi đến, hắn đã rõ, thì ra Lee Sanghyeok cười tươi rói kia là vợ của anh em mình, Park Jaehyuk chỉ đành chảy nước mắt đoạn tình.

Park Jaehyuk: Cậu ấy đang bận, không thể đến ngay, để tôi dẫn cậu về trước vậy.

Lee Sanghyeok muốn nói lại thôi, thực tế anh gây ra chuyện hiểu lầm lớn như vậy, còn là ở trước mặt huynh đệ của Jeong Jihoon, khiến anh có hơi xấu hổ. Còn đang lo lắng như vậy có làm Jeong Jihoon mất mặt không.

Buổi phát trực tiếp hôm qua anh có xem, động tác nhỏ của Jeong Jihoon đều bị anh bắt được, có vẻ là mặc áo lót không vừa người mới hành động như thế.

Lee Sanghyeok xoắn xuýt một lúc, nói với Park Jaehyuk: Do, do tôi đột nhiên nhớ nhà quá mới chạy về đây, nên, nên chưa kịp nói cho anh ấy, anh đừng có hiểu lầm nha.

Park Jaehyuk chảy nước mắt.

Đâu ra bé vợ mềm mại che chở chồng thế này, sao mình lại không có chứ.

Park Jaehyuk: Ừ, cậu không cần nói nữa đâu.

Lúc Lee Sanghyeok đến đây là nhẫn tâm dứt tình, sim điện thoại cũng ném đi, chỉ đành mua cái mới. Anh suy nghĩ một chút, nhắn tin cho Jeong Jihoon: Ừm, anh cũng yêu em, ngày mai gặp.

Jeong Jihoon vừa nhìn thấy, cái gì đây, vợ chưa quay về đã có người tơ tưởng đến mình ư?

No, block!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: