51 - 55
[51]
Khác với trước đây, lần này dù đã qua kỳ phát tình, Jeong Jihoon vẫn để Lee Sanghyeok tiếp nhận [] của mình.
Nam nhân ghen tuông là không nói lý.
Từ sau khi có suy nghĩ Lee Sanghyeok uống thuốc vì Moon Hyeonjun, cậu liền mất khống chế. Hằng đêm Lee Sanghyeok bị chơi đến [], Jeong Jihoon gần như là mang hết quyết tâm để gặm cắn [].
"Anh mở to mắt ra mà nhìn, chỉ có em mà thôi, chỉ em có quyền làm vậy, dù cho anh uống thuốc vì ai, chỉ có em được làm thế này với anh."
Lee Sanghyeok bị cậu dằn vặt đến rơi lệ, cổ họng cũng khàn.
"Jeong Jihoon, đừng như thế với anh."
Cứ tiếp tục như vậy, anh không còn cách nào thích em nữa.
Jeong Jihoon đau xót, ôm chặt Lee Sanghyeok, lòng cậu ấm ức không cách nào nói ra được, rõ rành cậu gặp anh trước, hôn ước cũng được định sẵn.
"Không được, anh chỉ có thể sinh con cho em."
Rốt cuộc, Lee Sanghyeok bị [] đến ngất đi, Jeong Jihoon hoảng hốt kiểm tra xem anh có sao không, lúc này mới nhận ra mình mất khống chế.
[52]
Lee Sanghyeok bắt đầu sợ phải cùng Jeong Jihoon [], bởi thân thể của anh ngày càng quen với việc bị [], số thuốc uống vào trước kia dường như cuối cùng cũng phát huy tác dụng.
Jeong Jihoon thì lại cố chấp muốn [] đến khi Lee Sanghyeok không còn phản ứng nữa mới yên tâm. Cậu cho rằng đó là Lee Sanghyeok chuẩn bị quà cho Moon Hyeonjun, nên nhất định phải [] đến khi dược hiệu hoàn toàn tiêu trừ.
Cuối cùng Lee Sanghyeok không chịu nổi nữa, anh biết Jeong Jihoon không thích dáng vẻ này của mình, anh cũng thấy tự ti với bản thân mình như thế, nhưng thuốc đã uống rồi, không cách nào cứu vãn.
Mỗi lần nhìn thấy Jeong Jihoon âu phục giày da chỉnh tề, anh đều sẽ nghĩ đến tối qua mình bị [] rồi lại [] thế nào.
Bản thân anh vốn đã thấy mình không xứng với cậu, lần này cuối cùng trong đầu cũng phát sinh ý nghĩ bỏ trốn.
Ngày đó, khi Jeong Jihoon hung tợn [] mình, anh hỏi đứt quãng, Jeong Jihoon, em có từng yêu anh không?
Jeong Jihoon đang bị tin tức tố của Lee Sanghyeok câu đến điên rồi, [] trên khoé miệng không kịp nuốt đều rơi xuống hết: Em thích [] anh.
Lee Sanghyeok nhắm mắt, mặc cho cậu làm.
[53]
Lee Sanghyeok gọi điện cho ba, hỏi ông về tình hình gần đây, ba Lee nói mọi chuyện đã được giải quyết, những người ở khu vực cũng không dám vu oan ông nữa, còn được điều đến một vị trí tốt.
Lee Sanghyeok rất vui mừng, vậy thì tốt.
Ba Lee trầm ngâm một lúc, nói: Nhưng con à, ba không nghĩ sẽ tiếp tục đi con đường này, nếu leo lên cao nữa thì lại giẫm vào vết xe đổ. Ba định từ chức, về quê sống.
Lee Sanghyeok hiểu ba mình, ông sống trong nhung lụa nhiều năm, đột nhiên thay đổi môi trường sống như vậy chưa chắc sẽ quen, nhưng cậu cũng hiểu lựa chọn của ông: Dạ, ba à, con hi vọng ba sống hạnh phúc.
Ba Lee: Ba cũng vậy, tình cảm giữa con và Jeong Jihoon...tốt không?
Lee Sanghyeok cụp mắt: Em ấy tốt lắm...nhưng con không muốn làm phiền em ấy.
Ba Lee dường như bừng tỉnh, ông nghĩ con trai mình bị gả đi như thế, khó tránh khỏi bị xem thường, vậy nên ông nói: Nếu thật sự không được, thì quay về đi con, là ba nợ nó, ba đồng ý trả giá bằng bản thân mình, chỉ cần con đừng để bản thân thiệt thòi.
Lee Sanghyeok lẩm bẩm: Con suy nghĩ thêm, nghĩ thêm một chút.
[54]
Lee Sanghyeok không thể thuyết phục bản thân rời đi. Vì điều kiện trao đổi là anh gả cho Jeong Jihoon.
Nhưng ý nghĩ này một khi đã xuất hiện thì rất khó đè nén.
Hơn nữa thể chất của anh ngày càng kỳ lạ, thậm chí không cần Jeong Jihoon [] nơi đó cũng tự động chảy nước.
Lee Sanghyeok không dám nói với Jeong Jihoon, sợ cậu lại có phản ứng lớn hơn. Một mình anh hoảng sợ, nén xấu hổ đi khám bác sĩ, e rằng...cần uống ít thuốc.
Bác sĩ chuẩn đoán xong, bình tĩnh thông báo: Có thai, gần ba tháng.
Lee Sanghyeok kinh ngạc không thôi: Cái, cái gì?
Bác sĩ đã quen thấy phản ứng này: Bất ngờ cái gì, AO hành sự, không mang bao, thì có thai không phải bình thường à?
Lee Sanghyeok đột nhiên mặt đỏ.
Con...
Đứa bé này lại cho anh một đường lui trong khốn cảnh. Gia đình anh nợ Jeong Jihoon nhiều như vậy, anh không thể tuỳ tiện bỏ đi, nhưng Jeong Jihoon đã từng nói muốn một đứa trẻ...Vậy sau này, sinh con rồi thì để lại cho cậu.
Lee Sanghyeok sờ sờ bụng của mình...con à, xin lỗi con, ba không thể cùng con trưởng thành.
[55]
Một ngày trước khi đi, Lee Sanghyeok quét dọn ngôi nhà hai người sống chung lần cuối. Tuy rằng cuộc hôn nhân của họ chỉ là kế tạm thời, nhưng ngôi nhà nhỏ này vẫn rất ấm áp, nghĩ đến việc sắp phải ra đi, anh có hơi không nỡ.
Anh làm một bữa tối thịnh soạn.
Lúc Jeong Jihoon về nhà cảm thấy hôm nay Lee Sanghyeok có hơi khác thường, nút áo cũng không cài chặt, bên trong lộ ra gần hết, làm cậu không muốn ăn cơm mà muốn hóa thú.
Lee Sanghyeok tươi cười với cậu: Jihoonie, ngon không?
Đây là lần đầu anh xưng hô như vậy với cậu lúc còn tỉnh táo, Jeong Jihoon sửng sốt.
Lee Sanghyeok làm như không để ý đến Jeong Jihoon bị khựng lại, một đêm cuối cùng, anh quyết định để bản thân buông thả một lần.
Cơm ăn gần xong, Jeong Jihoon uống một hớp rượu vang, Lee Sanghyeok đột nhiên hỏi: Có ngon không, có vị gì vậy?
Jeong Jihoon: A? Anh không uống rượu mà đúng không, em rót cho anh một ly nhé?
Lee Sanghyeok lắc đầu, ngồi lên đùi Jeong Jihoon, nắm cằm của cậu, liếm lên môi cậu.
Jeong Jihoon đỏ bừng mặt.
Cậu cảm thấy chắc là tác dụng phụ của mấy loại thuốc giả kia, cũng may Lee Sanghyeok theo cậu, nếu như Lee Sanghyeok rơi vào tay Moon Hyeonjun...Jeong Jihoon thở phì phò, tàn nhẫn [].
Sau khi kết thúc, cậu ngủ say. Thuốc bột Lee Sanghyeok thêm vào rượu đã phát huy tác dụng, Jeong Jihoon ngủ rất sâu.
Lee Sanghyeok lưu luyến không rời hôn cậu một cái: Tạm biệt, Jihoonie.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top