46 - 50

[46]

Sau khi đánh dấu, Lee Sanghyeok ngày càng không muốn rời xa Jeong Jihoon. Từ sáng tới tối không tự chủ chui vào lòng Jeong Jihoon, ôm chặt lấy cậu mới có thể ngủ yên. Jeong Jihoon luôn đợi anh ngủ say rồi mới ngủ, cậu thích Lee Sanghyeok vô thức ỷ lại mình, điều này khiến cậu cảm thấy những năm tháng họ cùng nhau lớn lên là không uổng phí, e rằng trong tiềm thức Lee Sanghyeok rất tin tưởng cậu.

Cậu đợi Lee Sanghyeok ngủ say sẽ chăm chú nhìn đối phương, hôn tai, hôn trán anh. Sau khi phân hóa Lee Sanghyeok càng đẹp đẽ mê người, nghĩ đến Lee Sanghyeok bây giờ là của mình. Jeong Jihoon ôm anh thật chặt.

Nhưng mà...Vì sao lại bất an như vậy.

Hai người cứ không nóng không lạnh diễn một đôi phu thê AO hợp lệ, mọi việc đều đã làm đến cùng, chỉ là không chịu nói ra lời yêu thương.

Mãi đến kỳ phát tình thứ hai của Lee Sanghyeok.

Anh thắt cà vạt cho Jeong Jihoon, giọng bình tĩnh: Gần đây em rảnh không?

Jeong Jihoon: Làm sao vậy?

Lee Sanghyeok: Xin nghỉ dài hạn đi, anh...

Mắt Jeong Jihoon sáng lên: Phát tình sao?

Lee Sanghyeok cúi đầu "Ừ" một tiếng, anh có hơi ghét bản thân như vậy, nhưng gần đây thân thể khác lạ, anh không dám không thẳng thắn.

Jeong Jihoon không kìm lòng được hôn lên mặt anh: Được, ngày mai em không đi làm, ở nhà với anh.

Đến tận khi cậu đi rồi, Lee Sanghyeok sờ lên má mình, thấy nơi đó vẫn đang nóng bỏng.

[47]

Lee Sanghyeok cảm thấy đây không chỉ đơn giản là dấu hiệu phát tình, anh lén đi khám bác sĩ, bác sĩ hỏi có phải anh từng dùng thuốc cấm hay không. Lee Sanghyeok chỉ có thể thừa nhận.

Bác sĩ nói do anh cứ không phân hóa nên hooc-mon không có tác dụng, nhưng sau khi phân hóa rồi, hiệu quả của những thứ anh uống bị khuếch đại lên. Cơ thể anh sẽ trở nên vô cùng mẫn cảm, còn sản sinh ra dấu hiệu phát tình. Các Beta nhà nghèo uống thuốc có phản ứng gì, anh đều sẽ bị như vậy.

Lee Sanghyeok cảm thấy rất khủng hoảng, cũng không biết có thể chữa khỏi hay không dù sao thì anh cũng dừng thuốc đó lâu rồi.

Bác sĩ nói chỉ có thể đợi thuốc đào thải hoàn toàn, đại khái cần đến hai, ba năm, mỗi lần tin tức tố của anh đạt đến nồng độ nhất định, sẽ sản sinh những hiện tượng như vậy.

Hôm đó anh về nhà với tâm sự nặng nề, đến tối muộn mới đợi được Jeong Jihoon ngà ngà say trở về. Jeong Jihoon không tỉnh táo càm ràm với anh, rằng hắn bị dắt đến một nơi đặc thù, nơi đó đều là người uống thuốc giả Omega.

"Thật bất thường, con người không thể nào như vậy, họ không bình thường, không nên..."

Lee Sanghyeok lạnh mặt kéo Jeong Jihoon vào nhà, giúp cậu tắm sạch rồi đưa lên giường, anh ngồi trước cửa sổ buồn bã suốt một đêm, không biết mở miệng nói với Jeong Jihoon thế nào.

[48]

Kỳ phát tình vẫn phải tới, Jeong Jihoon thấy lần này Lee Sanghyeok có vẻ hơi khác thường. Anh không thẹn thùng như lần trước, cứ như là bị lửa tình hành hạ quá lâu, gấp không chịu nổi.

Jeong Jihoon hôn từ đôi môi đến cổ, lại tới [], rồi tới [].

Cậu ngậm [], Lee Sanghyeok mang theo tiếng khóc nức nở nói không cần, nhưng Jeong Jihoon muốn Lee Sanghyeok sướng hơn. Đến tận khi Lee Sanghyeok [] trong miệng cậu, Jeong Jihoon ngẩng đầu, rất có cảm giác thành tựu nên muốn nhìn biểu cảm của Lee Sanghyeok một chút, kết quả bị xịt keo.

Jeong Jihoon: ?

Jeong Jihoon liếm liếm khóe miệng, là vị sữa.

Jeong Jihoon: ??

Lee Sanghyeok đã ý thức được chuyện gì đang xảy ra, xấu hổ vùi mình vào chăn, anh hi vọng mình cứ thế chết luôn cho rồi. Anh không muốn để Jeong Jihoon thấy bản thân sơ suất như thế, nhưng mà nhịn không được...

[49]

Kỳ phát tình cứ trôi qua như thế, Jeong Jihoon cũng được ăn no.

Lee Sanghyeok nghĩ đến mình đã làm gì, nước mắt không ngừng chảy ra. Anh không dám biểu lộ chút yêu thích nào trước mặt Jeong Jihoon, chính là hi vọng giữ lại chút thể diện cuối cùng trước mặt cậu. Nhưng bây giờ thậm chí anh đã để Jeong Jihoon thấy được một mặt như thế của mình, giống như những Omega làm nghề nghiệp đặc thù đó, mẫn cảm đến nỗi chạm vào là sẽ [], hôm đó còn [].

Jeong Jihoon cảm thấy máu huyết nóng rực, Lee Sanghyeok của cậu thật quá mê người. Cậu hận không thể [], lại tàn nhẫn [].

Thấy Lee Sanghyeok chảy nước mắt sinh lý, cơ thể lại chủ động nghênh hợp với cậu, Jeong Jihoon rất vui lòng. Thấy được Lee Sanghyeok chủ động, không nhịn được muốn nói vài câu dirty.

Cậu hôn lên khóe môi Lee Sanghyeok: Khóc cái gì, Lee Sanghyeok [] như vậy, chính là muốn em [] mà.

Lee Sanghyeok chỉ thấy muốn chết, anh biết đối với Jeong Jihoon mình chỉ có chút tác dụng như vậy mà thôi.

====

Là đớt - tì dữ chưa cha |O′|

[50]

Kỳ phát tình lần này qua đi, thái độ của Lee Sanghyeok lại càng lạnh nhạt hơn.

Jeong Jihoon cũng thấy sai sai, sao lại có nước [], không lẽ họ có con?

Trong lòng cậu rất vui nhưng cũng sợ cơ thể Lee Sanghyeok có vấn đề, muốn dắt anh đi khám. Lee Sanghyeok lạnh lùng: Không cần, không mang thai, do tôi uống thuốc.

Jeong Jihoon hơi ngơ ra, với gia thế nhà Lee Sanghyeok, anh vốn không phải dùng những thứ thuốc như thế, đây là muốn cái gì? Lee Sanghyeok nhếch môi tự giễu: Ai không từng vì người mình thích làm vài chuyện ngốc nghếch chứ?

Đầu óc Jeong Jihoon bỗng nhiên trống rỗng.

Cậu cảm thấy tất cả máu huyết đều dồn lên não, là vì Moon Hyeonjun, lại là Moon Hyeonjun. Cậu chỉ cần nghĩ đến việc Lee Sanghyeok như vậy với mình là vì Moon Hyeonjun, cơn giận dâng lên không thể kiềm chế được.

Jeong Jihoon xụ mặt: Không được uống nữa! Anh phải sinh cho tôi một đứa con khoẻ mạnh, đây là nghĩa vụ của anh.

Nói xong cậu khoác áo rời nhà đi. Lee Sanghyeok nằm lỳ trên giường, ôm lấy chiếc gối còn lưu lại tin tức tố Alpha, lặng yên rơi nước mắt.

Lee Sanghyeok nghĩ, mình không thể tiếp tục cùng Jeong Jihoon chung sống thế này, anh không hy vọng tình cảm sẽ bị hao mòn theo kiểu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: