31 - 35

[31]

Moon Hyeonjun làm việc, đương nhiên hắn không chỉ trông cậy vào mỗi mình Choi Wooje.

Trước đó hắn đã góp nhặt kha khá chứng cứ, nếu có thể tìm được thứ mấu chốt nhất, ba hắn nhất định sẽ hài lòng, lúc đó mẹ con họ cũng sẽ có tiếng nói hơn...

Khi còn bé, hắn cùng người phụ nữ số khổ kia ở trong một quảng trường đổ nát, mẹ hắn luôn muốn hắn phải cố gắng hơn một chút, lại thêm nỗ lực một chút, như vậy mới xứng đáng làm con của người kia.

Mẹ hắn rất yêu người ba chưa bao giờ thấy mặt của hắn.

Hắn không yêu thương gì người cha này, hắn hận, loại hận này càng đôn đốc hắn phải được người kia thừa nhận.

Hắn nhận ra nội dung hồ sơ lấy được có chỗ không đúng, cha của Choi Wooje là một tên cáo già, nhất định sẽ giấu rất kỹ.

Nhưng mà tình cảm Choi Wooje giành cho hắn không phải là giả, một Omega đã bị đánh dấu, hắn cảm thấy còn có thể lợi dụng thêm một chút.

Nhưng mà...

Nhớ tới sự tín nhiệm của đối phương, một góc nào đó trong tim hắn nhói đau.

[32]

Lee Sanghyeok cảm nhận được không khí trong nhà không đúng lắm, ba anh hỏi có muốn đi nước ngoài du học không.

Lee Sanghyeok nói không, đang yên đang lành sao lại muốn anh đi nước ngoài? Cho dù không thể kết hôn với Jihoonie, có thể ở gần cậu một chút cũng tốt.

Sau đó, anh thấy vẻ khác thường trên mặt ba mẹ.

Anh cảm thấy trong nhà đã xảy ra chuyện rồi.

Ba Lee: Con à, con là đứa hiểu chuyện nên ba cũng nói thật với con. Chuyện tranh đấu xưa nay đều là thắng làm vua thua làm giặc, lần này nếu ba và chú con thất bại, sẽ liên lụy không ít người. Ông ngoại đã đi trước, lần này không còn ai có thể cứu chúng ta. Nhưng ba hi vọng con nhớ kỹ, dù tương lai ba bị triệu người thóa mạ, trong lòng con đều phải hiểu, ba con suốt một đường đi tới, không thẹn với lòng.

Lee Sanghyeok hốt hoảng: Tại sao lại như vậy? Không phải vẫn ổn sao? Trước đó ba nói chỉ cần ngoài sáng không có qua lại với nhà chú, một khi xảy ra chuyện, ông ấy cũng sẽ đảm bảo cho ba. Sao chuyện đột nhiên lại trở nên nghiêm trọng thế?

Ba Lee: Ba đã nói trước cả gia đình đó lòng dạ nham hiểm, không chỉ người thầy kia của con, ba của hắn cũng đã chuẩn bị từ lâu. Lần này lần lượt lôi chuyện cũ ra, chỉ cần động tay một cái, ba và chú con ai cũng không tránh khỏi.

Lee Sanghyeok kinh ngạc không thôi: Ông ta có hận thù gì lớn đến vậy?

Ba Lee cười cười, nhưng ý cười cũng không đến đáy mắt: Không phải hận thù, chỉ là có lợi ích càng lớn hơn nữa. Thật ra nếu để ba và chú chiếm được lợi thế, có lẻ kết cục nhà họ cũng sẽ như vậy.

Lee Sanghyeok nói không ra lời, chỉ thấy trong lòng rét lạnh.

[33]

Biến cố làm con người ta trưởng thành nhanh chóng.

Jeong Jihoon trước đó ít nhiều có chút tính khí tuổi dậy thì. Gần đây thấy ba mẹ trở nên nghiêm nghị, cậu cũng cảm nhận được gì đó.

Ba Jeong Jihoon: Con vào quân đội mấy ngày nay, trước tiên chậm rãi thôi, đừng để nhà mình thành chim đầu đàn. Bọn họ tranh đấu bên kia, chung quy cũng phải có một kết quả. Ba Sanghyeok đứng ra chịu trận này là không thể nào tránh khỏi. Cũng may, hôn nhân của các con không thành, bây giờ nghĩ lại cũng không phải là chuyện xấu.

Ngọn nguồn mọi chuyện, dù Moon Hyeonjun không tìm được tin tức quan trọng nào, nhưng ba hắn đã lôi ra không ít chuyện cũ, kết cục của ba Choi Wooje lần này đã xác định rồi. Sau khi ông ngoại Sanghyeok qua đời, gia đình họ vẫn luôn theo phe ba Choi Wooje, bây giờ là lành ít dữ nhiều.

Jeong Jihoon muốn giúp Lee Sanghyeok, nhưng ba cậu phản đối.

"Nếu như chuyện này dễ như ăn cháo, chuyện mà ba có thể ba chắc chắn sẽ làm. Nhưng đây xem như xuống nước cứu người, có cứu được không chưa tính, bản thân cũng đã bị ướt rồi. Ba không đồng ý con mạo hiểm như vậy."

Jeong Jihoon không nói gì, lòng cậu cũng hiểu rõ đây không phải là việc nhỏ, nhưng cậu nhất định sẽ bảo vệ Sanghyeok. Hiện tại đôi bên còn đang giằng co, chính là cơ hội cuối cùng của cậu.

[34]

Cùng năm đó rất nhiều chuyện xảy ra, Jeong Jihoon cãi lời ba vào quân đội, thiếu gia như cậu vốn nên đến nơi trung tâm quyền lực, nhưng cậu lại chọn ra tiền tuyến. Jeong Jihoon tính toán trong lòng - nơi nguy hiểm nhất đương nhiên cũng là nơi dễ lập công thăng tiến nhất.

Cho dù tránh được kế của Moon Hyeonjun, ba của Choi Wooje vẫn bị ba Moon Hyeonjun đào chuyện cũ lên công kích, ông mang tiếng xấu, mấy mươi năm cuộc đời phải trải qua trong nhà lao. Dù như vậy, mọi người đều cảm thấy rằng còn giữ được mạng là tốt rồi.

Ba Lee cũng bị liên lụy, vốn ông cũng không thể tránh việc bị giam. Nhưng thời gian điều tra rất lâu, ông nản lòng thoái chí chờ phán quyết, kết quả cuối cùng chỉ là giáng chức. Ông hỏi thăm khắp nơi mới biết, có một Đại nhân vật ông chưa gặp bao giờ ra tay trợ giúp.

Hai tuần trước đó.

Jeong Jihoon nằm trên giường bệnh, đây là lần đầu tiên cậu mở mắt sau mấy ngày hôn mê. Con của Đại nhân vật vui mừng: Rốt cuộc cậu tỉnh lại rồi, nếu không cả đời còn lại tôi sẽ cắn rứt lắm. Bình thường có bao nhiêu người tốt với tôi, nhưng ở tình huống như thế cứu mạng tôi, cũng chỉ có mình cậu.

Jeong Jihoon cười yếu ớt: Không có gì, chúng ta là chiến hữu mà, là điều nên làm thôi.

Con của Đại nhân vật: Đúng, chiến hữu, cũng là huynh đệ sinh tử! Sau này cậu có chuyện gì cần tôi, cứ nói một tiếng.

[35]

Mỗi người đều phải trả giá vì những việc mình đã làm.

Moon Hyeonjun đã được ba mình thừa nhận, ba hắn cho hắn chuyển về nhà ở. Hắn biết người ba này của mình rất đáng gờm, hiện tại càng như mặt trời ban trưa, nhưng khi cơ hội đã đến trước mặt hắn, hắn lại thấy tẻ nhạt vô vị. Hắn với người ba này không có tình cảm ràng buộc gì, được ông thừa nhận, đối với hắn thật sự có ý nghĩa ư? Cùng lắm là thỏa mãn nguyện vọng của mẹ hắn mà thôi.

Sau đó Choi Wooje có đến tìm hắn một lần, cậu tưởng hắn nắm trong tay nhiều bí mật khác, nên đến năn nỉ.

Hắn nhìn Choi Wooje rơi lệ trước mặt mình, Choi Wooje khóc đến mất khống chế: Là lỗi của tôi, tôi không nên cho rằng anh sẽ thích tôi, tôi sai rồi. Anh ngừng tay đi được không? Ba tôi đã không thể đối đầu với các người nữa, các người đạt được mục đích rồi, đừng khiến ông ấy chết được không? Tôi không muốn không có ba.

Moon Hyeonjun nhìn Choi Wooje khóc đỏ mắt, ép cậu tỉnh táo lại: Bảo bảo, ngoan một chút, yên lặng nghe anh nói.

Choi Wooje khóc lóc lắc đầu.

Moon Hyeonjun chỉ đành ôm lấy cậu, đợi cậu bình tĩnh rồi giải thích: Tuy sự thật tàn khốc, nhưng mà...nếu ba em trong sạch thì cũng sẽ không có ngày hôm nay. Tất cả chứng cứ đều đã đưa ra ánh sáng, bây giờ đã không thể dùng sức một người che giấu nữa rồi, em hiểu không? Không phải anh muốn hại ông ta, cũng không phải ba anh muốn hại ông ta, nhưng chính ông ta chọn con đường này, thì phải chuẩn bị tâm lý cho thất bại.

Choi Wooje nhìn hắn, dường như chưa bao giờ quen biết con người này. Cậu mơ hồ hiểu lời này không sai, nhưng nó được nói ra từ miệng của người thân mật nhất, lại khiến cậu run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: