26 - 30

[26]

Sau này Jeong Jihoon từng nghĩ, nếu năm đó cậu trưởng thành hơn, không tự phụ như vậy, e rằng mọi chuyện đã khác...

Lúc đó cậu cảm thấy thế nào đây, thấy một tấm lòng thành của mình bị chà đạp, tức giận bỏ đi. Có một khoảnh khắc cậu đã nghĩ hay mình cứ liều mạng cầu hôn, nhưng có nhiều người ở hiện trường như vậy, nếu như Sanghyeok thực sự từ chối cậu trước mặt mọi người, sự tình sẽ không thể cứu vãn được nữa. Sau này hai người không còn đường lui. Đến lúc đó nếu Sanghyeok đổi ý cũng vô dụng.

Jeong Jihoon cùng một xe quà cưới lỉnh kỉnh rời đi.

Lee Sanghyeok đã hết sức chống đỡ, anh nói không thoải mái rồi trở về phòng, vùi mình vào chăn, không ngăn được nước mắt.

Mẹ của Lee Sanghyeok cũng đi vào: Sanghyeok, sao vậy con?

Lee Sanghyeok ôm lấy mẹ, nhỏ giọng nghẹn ngào: Mẹ ơi, tại sao con lại không phải Omega? Con muốn gả cho Jihoonie.

Mẹ Lee Sanghyeok hiểu rõ mọi chuyện, nhưng vấn đề cơ thể của con bà cũng không có cách nào. Yêu thích nhất thời là chuyện rất dễ, nhưng hôn nhân là thứ lâu dài và phức tạp hơn. Coi như hai đứa có kết hôn đi nữa, thì có thể bỏ qua chuyện con mình chưa phân hóa hay không? Bà vỗ về Lee Sanghyeok, an ủi: Đừng khóc, nếu đã quyết định, thì không cần tiếp tục dằn vặt bản thân.

Moon Hyeonjun dường như nhận ra điều gì đó, gõ cửa hỏi thăm. Mẹ của Lee Sanghyeok khéo léo từ chối.

Moon Hyeonjun nhìn cửa phòng đóng chặt, nhíu mày, gia đình này thật khó tiếp xúc... Hắn lấy điện thoại ra nhắn cho Choi Wooje: Phải thay ba tham gia một buổi tiệc nhàm chán, nếu có em ở đây thì tốt rồi.

[27]

Choi Wooje rơi vào lưới tình.

"Sanghyeok, cậu biết không? Chưa từng có người nào cho tớ những cảm xúc như vậy." Mắt Choi Wooje chỉ kém bắn ra trái tim, cậu rất vui vẻ: "Thầy ấy nguy hiểm nhưng lại quyến rũ, thật ra tớ biết y không ôn hòa như vẻ bề ngoài, nhưng mà không sao cả đúng không? Tớ cảm thấy, nếu có thể khiến y yêu tớ, thì nhất định rất có cảm giác thành tựu."

Lee Sanghyeok vẫn đang đau khổ vì nói lời tuyệt tình với Jeong Jihoon, nhưng hiện tại cậu lo lắng cho người bạn này nhiều hơn.

Ba của Choi Wooje có giao tình với ba cậu, hai người ở trong tối càng chặt chẽ không thể tách rời, Choi Wooje với Lee Sanghyeok cũng xem như là cùng nhau lớn lên, kế thừa tình hữu nghị của cha chú, thành bạn thân.

Có mấy lời Lee Sanghyeok không tiện nói thẳng, chỉ có thể khéo léo: "Nhưng thầy có vẻ từng trải nhiều chuyện phức tạp, không phải loại người chúng ta dễ dàng nắm bắt đâu. Hơn nữa chú vừa được thăng chức, vị trí chưa vững, cậu phải cẩn thận nhiều hơn."

Choi Wooje nháy mắt với cậu, kéo tay cậu lắc lắc, vừa ngây thơ vừa đáng yêu: "Sanghyeok à, cậu có chút tự tin với tớ đi có được không? Sao cậu lại biết y sẽ khuất phục được tớ chứ? Có thể là tớ bắt được trái tim y trước thì sao."

Lee Sanghyeok cười rộ lên, xoa xoa đầu cậu.

Sau khi Lee Sanghyeok rời khỏi, Moon Hyeonjun liền xuất hiện, nhìn thấy Choi Wooje hắn ngọt ngào nở nụ cười: Em nói gia đình quản nghiêm, tôi còn tưởng hôm nay không gặp được em chứ.

Choi Wooje: A, em len lén lợi dụng bạn mình một lần.

Cậu nói với người nhà hôm nay ra ngoài uống trà với Lee Sanghyeok.

Moon Hyeonjun cầm cốc của Choi Wooje uống một hớp trà, sau đó liếm giọt trà đọng trên môi, nhìn chằm chằm Choi Wooje: Hôm nay em đáng yêu quá, khiến tôi muốn làm vài chuyện không thể nói với em.

Choi Wooje đỏ mặt, rồi lại không chịu thua kém, đôi mắt sáng ngời: Hả? Chuyện gì?

Yết hầu Moon Hyeonjun giật giật: Bé tò mò, nếu em đến nhà tôi, thì sẽ nói cho em biết, dám đi không?

Choi Wooje sốt sắng uống ngụm mước, hít sâu mấy hơi, sau đó nói: Trước giờ em không phải người nhát gan.

[28]

Moon Hyeonjun lơ đãng xoa tóc Choi Wooje, mang theo chút hài hước nhìn cậu: Sao lại khóc? A đơn O chiết ở cùng nhau sẽ xảy ra chuyện gì, em cũng rõ ràng . Bé tò mò dũng cảm lắm mà, bây giờ biết sợ rồi?

Choi Wooje đã cảm thấy được đây là chuyện vượt khỏi ranh giới, là một Omega, cậu không thể nào thấy thoải mái được.

Nhưng giờ hối hận thì có thể ngừng lại sao? Quần áo của cậu đã bị [], bị Moon Hyeonjun ôm lấy ở tư thế đối mặt.

[] của Moon Hyeonjun ở đó, xúc cảm rất rõ ràng...

Choi Wooje khịt mũi, lau mắt, kiên cường nhìn hắn, nhỏ giọng nói: Em không sợ.

Moon Hyeonjun nở nụ cười, tay lướt xuống dọc theo thắt lưng cậu, nhào nặn hai quả đào. Hắn ôn tồn hôn lên môi Choi Wooje: Em thật đáng yêu, ôm chặt một chút, tôi sẽ không làm em thất vọng.

[29]

Lợi dụng ưu thế tin tức tố của Alpha cưỡng ép Omega phục tùng, chuyện như vậy trước đây Moon Hyeonjun khịt mũi coi thường, nhưng giờ hắn phát hiện chiêu này hữu dụng.

Hắn biết Choi Wooje không ngu đến vậy, trong lòng cậu rõ ràng là có cảnh giác với dã tâm của y. Chỉ tiếc, từ ban đầu Moon Hyeonjun tiếp cận Choi Wooje không đơn giản chỉ vì hứng thú giữa AO...Cho nên tất cả những điểm đáng yêu mê người của Choi Wooje, đối với hắn chả có tác dụng gì. Nhưng có thể xem là phần tưởng bonus cho âm mưu này cũng được.

Moon Hyeonjun dỗ Choi Wooje đưa hắn về nhà, muốn ở căn phòng mà cậu lớn lên [] cậu.

Choi Wooje xấu hổ đồng ý, theo bản năng phục tùng hắn.

Bọn họ đang làm giữa phòng Choi Wooje.

Sau đó nghe thấy tiếng động, Choi Wooje đột nhiên tỉnh táo: Không được, ba em về rồi, anh không thể bị phát hiện.

Moon Hyeonjun khẽ vuốt ve môi cậu: Có phải ba em đã cảnh cáo em không nên lui tới với tôi?

Choi Wooje mất tự nhiên giật giật, Moon Hyeonjun vẫn đang ở trong thân thể cậu.

Choi Wooje nhỏ giọng: Anh cũng biết mà, gần đây ba anh với bọn họ tranh chấp rất dữ.

Moon Hyeonjun hôn cậu một cái, cười nhẹ: Vậy em phải giấu tôi cho kỹ đó.

Ba của Choi Wooje gõ cửa: Bé ngoan, con có trong đó không?

Choi Wooje hốt hoảng, kêu Moon Hyeonjun đi mau.

Moon Hyeonjun thu dọn đồ đạc, liếm môi: Tôi đi đâu đây?

Choi Wooje đấu tranh tư tưởng một chút rồi mở cửa ngầm ra: Đi từ đây, anh sẽ thấy hai cánh cửa, anh theo cửa thứ hai ra ngoài, cánh cửa thứ nhất tuyệt đối đừng đụng vào. Đi nhanh đi.

Người ba quyền thế ngập trời của cậu yêu nhất đứa con một này, đường hầm ngầm một cái thông đến thư phòng, một cái cái thông vào phòng ngủ của Choi Wooje.

Trái tim của Moon Hyeonjun đập dữ dội, biết ngay mà...

Hắn thậm chí không thèm an ủi Choi Wooje, kéo dây kéo nhanh chóng rời đi, bóng dáng biến mất trong bóng tối.

Nhưng mà trước lúc rời đi, hắn phải ghé qua thư phòng của ba Choi Wooje...

[30]

Choi Wooje với ba mình đứng chung một chỗ, nhìn người trong camera giám sát, đây là một mặt cậu chưa từng thấy của Moon Hyeonjun, hắn bình tĩnh tìm đồ trong phòng của ba mình.

Ba của Choi Wooje: Bé ngoan, giờ con đã thấy rồi đó.

Choi Wooje không nói gì.

Ba: Nếu nó thật sự yêu con, ba sẽ không dùng thành kiến mà ngăn cản. Nhưng nó tâm thuật bất chính, người như vậy, không xứng với con ta.

Choi Wooje nhìn động tác của hắn trong camera, nếu như Moon Hyeonjun thật sự rời đi từ đường ngầm, cậu còn có thể lừa mình dối người, nhưng bây giờ sự thật đang ở trước mắt cậu.

Trong lòng Choi Wooje lạnh lẽo, giọng nói run rẩy: Nếu như thật sự để y tìm được đồ, sẽ như thế nào đây?

Ba Choi Wooje: Ba và chú con sẽ không thể trở mình.

Choi Wooje: Ba Sanghyeok?

Ba: Đúng vậy, bé ngoan à, ba với chú con vì để đi đến ngày hôm nay, đã làm không ít chuyện mờ ám. Nhưng chỉ có như vậy chúng ta mới có thể làm càng nhiều chuyện đúng đắn. Con hiểu chưa?

Ba Choi Wooje thở dài một hơi: Ba và chú con luôn rất cẩn thận, gần đây cũng không xuất hiện bên ngoài. Chỉ là hi vọng tại thời điểm nhạy cảm này, cho dù ta gặp phiền phức cũng phải bảo vệ được ông ấy. Chỉ có như vậy tương lai chúng ta mới có hi vọng đông sơn tái khởi. Nhưng người thầy kia của con làm như vậy rõ ràng là muốn đuổi đến đường cùng, trải đường cho ba của hắn hắn bước lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: