21 - 25
[21]
Nhưng những đau khổ này cũng sắp kết thúc rồi, Sanghyeok nghĩ. Ngày mai là sinh nhật 18 tuổi.
Gia đình anh bày tiệc, mời rất nhiều người.
Ba anh vốn không muốn làm, con cái không thể phân hóa, đối với một gia tộc lớn là một sự tồn tại vi diệu.
Nhưng mẹ Sanghyeok kiên trì, bà nói: "Dù sao con cũng là đứa con mẹ yêu nhất, sinh nhật con nên được mọi người chúc mừng."
Bữa tiệc có rất nhiều người, cả bằng hữu trong giới chính trị của ba anh.
Moon Hyeonjun cũng tới.
Hắn nở nụ cười với Lee Sanghyeok: Em rất ngạc nhiên vì sao tôi không có trong danh sách khách mời lại xuất hiện ư? Nếu như tôi nói vì mình không muốn bỏ lỡ một khoảnh khắc trọng đại của cuộc đời em, em sẽ tha thứ tôi không mời mà đến sao?
Lee Sanghyeok không nói gì, chỉ cười cười.
Moon Hyeonjun nói: Thật ra ba tôi cũng có mặt ở đây. Đây là lần đầu ông ấy nhìn tôi, cho tôi xuất hiện với tư cách con trai ông ấy.
Lee Sanghyeok từng nghe qua chuyện của y, cũng có chút cảm thông. Nụ cười của anh cũng thật lòng hơn mấy phần: Cảm ơn thầy đã đến. Thầy là người ưu tú, người nhà sẽ hãnh diện vì thầy.
Moon Hyeonjun nhìn anh thật sâu: Vậy chút nữa em sẽ cùng tôi nhảy điệu mở màn chứ?
[22]
Điệu nhảy mở màn khi Omega thành niên có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bây giờ anh chưa phân hóa, cũng biết trong câu nói này có mười phần ám chỉ.
Lee Sanghyeok lễ phép cười nói: Xin lỗi thầy, em không biết nhảy, sẽ ảnh hưởng đến bạn nhảy.
Moon Hyeonjun nhìn anh, Lee Sanghyeok nhìn như ôn hoà, thật ra lại rất khó tiếp cận. Y nhìn ra được, trong lòng Lee Sanghyeok có một bức tường, người bình thường không thể vượt qua.
Vì vậy y tiếc nuối thở dài, nhát mắt với anh: Thật ra tôi không ngại bị giẫm lên chân. Thành thật mà nói, dù Sanghyeok làm chuyện gì quá đáng hơn với tôi, chỉ cần nhìn mặt Sanghyeok tôi đều có thể tha thứ.
Lee Sanghyeok nở nụ cười: Thầy đừng đùa, nhà em có gương, em biết dáng vẻ mình ra sao.
Đây là từ chối khéo léo nhưng cũng rất rõ ràng.
Moon Hyeonjun: Tôi nhiều lời thêm một câu. Em từ chối tôi vì muốn chờ Jeong Jihoon sao?
Lee Sanghyeok hơi sững sờ.
Jeong Jihoon vẫn chưa đến, hắn có thiệp mời, nhưng lại...không xuất hiện.
[23]
Jeong Jihoon nghe không ít nghị luận liên quan đến Lee Sanghyeok, biết anh vì vấn đề thể chất bị mọi người nói sau lưng. Cậu không xem đây là chuyện to tát, trong mắt cậu, Sanghyeok chỗ nào cũng tốt, không cần để ý người khác nói gì. Nhưng cậu vẫn lo lắng Sanghyeok sẽ có áp lực, nên muốn cầu hôn anh vào ngày sinh nhật.
Lễ vật cầu hôn nhất định phải đặc biệt, phải long trọng, phải xứng với Sanghyeok.
Chuyện này Jeong Jihoon không kể với ai, tự mình suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng cậu quyết định phỏng theo những gia đình cổ đại giàu có đưa sính lễ, muốn một đội người rầm rộ nâng quà tặng vào nhà, để các khách mời ở đó có ấn tượng sâu sắc.
Nhưng chưa ra khỏi nhà đã bị ba cậu chặn lại, mặt ông tối sầm: Mày đang lên cơn gì đó? Mày không biết hai phía đang tranh đấu gay gắt hay sao, bây giờ mày rêu rao như thế thì khác gì dán ba chữ "Có vấn đề" lên mặt ba đâu con!
Jeong Jihoon sững sờ.
Cậu vơ vét một đống của ngon vật lạ, lúc này chỉ đành ảo não cất lại vào hòm, lại lén lút cẩn thận cất vào xe.
Kéo dài một lúc khiến cậu đến muộn. Jeong Jihoon mệt muốn chết, cậu dựa trên một đống quà cưới thở dốc, nhưng dù sao mọi chuyện vẫn rất đáng, chắc Sanghyeok sẽ thích lắm! Nghĩ đến đây Jeong Jihoon bật cười.
[24]
Tiệc rượu đã bắt đầu, mọi người đều đang chờ Lee Sanghyeok khiêu vũ mở màn.
Anh lễ phép cười với khách mời, nói thân thể không khỏe, hi vọng mọi người cứ vui vẻ tận hưởng đi.
Anh ở một bên chậm rì rì uống nước, ánh mắt tìm kiếm bóng hình Jeong Jihoon, nhưng không tìm thấy.
Lee Sanghyeok không muốn có biểu hiện gì khác lạ trước mặt khách khứa, nên anh đi ra ngoài.
Hai tiếng còi xe vang lên.
Lee Sanghyeok theo bản năng nhìn ra cổng phụ, Jeong Jihoon đạp lên ánh trăng chạy đến: Sanghyeokie! Sinh nhật vui vẻ!
Jeong Jihoon hiển nhiên rất kích động, cậu ôm Lee Sanghyeok xoay một vòng, sau khi thả xuống cậu nhìn Lee Sanghyeok, tự mình cũng hơi đỏ mặt. Lee Sanghyeok sững sờ nhìn về phía cậu, tim đập bịch bịch.
Ánh mắt Jeong Jihoon sáng ngời: Sanghyeokie! Đoán xem em tặng gì cho anh?
Lee Sanghyeok lắc đầu.
Jeong Jihoon lại gần, hôn lên tai anh một cái rất nhanh cũng rất nhẹ, trong giọng nói có chút hưng phấn, chút thẹn thùng: Là quà cưới! Em đưa sính lễ cho Sanghyeok.
Sau khi kịp phản ứng cậu đang nói gì, đôi mắt Lee Sanghyeok đỏ ửng.
Lee Sanghyeok đẩy Jeong Jihoon ra : Không, anh không muốn.
[25]
Từ hành động của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok đã nhận ra chút yêu thích thật lòng, trái tim anh vì vậy mà tê dại, nhưng anh không dám đồng ý. Hôm nay có nhiều người như vậy, nếu anh đồng ý rồi, Jeong Jihoon sẽ không còn đường lui. Nhưng dù là gia đình, địa vị hay tương lai...cậu nên cưới một Omega độc nhất vô nhị, chứ không phải mình.
Lee Sanghyeok buộc bản thân tỉnh táo lại, anh nở nụ cười trào phúng với Jeong Jihoon: Anh không nhận, vì anh không thích em.
Jeong Jihoon bỗng thấy anh như người xa lạ, nụ cười trên mặt cứng đờ: Anh nói gì vậy? Đừng đùa như vậy.
Lee Sanghyeok: Hôm nay là sinh nhật anh, đừng làm loạn. Đi vào thôi, tới trễ nữa thì không còn bánh ngọt đâu.
Jeong Jihoon không hiểu: Sanghyeok...
Lee Sanghyeok sửa sang lễ phục, nở nụ cười tươi với hắn: Anh phải vào rồi, thầy hẹn anh khiêu vũ mở màn, em muốn vào xem không?
Tim Jeong Jihoon như bị dao cắt, biến cố bất thình lình khiến cậu sững sờ tại chỗ.
Cậu từng cho rằng Sanghyeok chỉ mạnh miệng với mình thôi, rõ ràng cậu cảm nhận được anh có thích mình, nhưng tại sao...Tại sao lúc cậu hào hứng chuẩn bị tất cả, Sanghyeok lại đột nhiên tổn thương cậu như vậy? Chẳng lẽ anh không thích cậu chút nào sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top