16 - 20
[16]
Lee Sanghyeok bắt đầu uống thuốc, những thứ hooc-mon này khiến anh rất khó chịu.
Từ lần thứ hai Jeong Jihoon phát tình, Lee Sanghyeok đã bắt đầu uống thuốc, anh gửi gắm hi vọng vào những dược vật không được công khai lưu thông trên thị trường, mong chúng có thể cho anh chút thay đổi.
Nhưng cơ thể anh không tiếp nhận được, mỗi lần uống xong đều nôn rất lâu.
Ngày sinh nhật trưởng thành của anh càng gần, giới hạn anh tự đặt ra cho bản thân sắp bị phá vỡ.
Anh hi vọng Thượng Đế sẽ cho mình kỳ tích.
Moon Hyeonjun gửi tin nhắn đến, nói cuối tuần có buổi triển lãm tranh, mời anh cùng đi xem. Lee Sanghyeok khéo léo từ chối.
Giữa trưa thứ hai giờ cơm, Choi Wooje nhắc đến chuyện hoạ sĩ mình thích nhất mở triển lãm ở thành phố này, Lee Sanghyeok cũng thuận miệng nói Moon Hyeonjun muốn đi.
Đôi mắt Choi Wooje lập tức sáng trưng: Thật sao? Vậy mình muốn mời thầy ấy đi cùng! Không, không được, không nên nói trước, mình muốn ngẫu nhiên gặp gỡ.
Lee Sanghyeok nhìn nụ cười ngây thơ tràn đầy mong đợi của cậu, trong lòng bỗng thấy khác thường, không biết nên làm sao, anh thấy Choi Wooje gần gũi với đối phương không phải là chuyện tốt, nhưng thấy bạn mình trở nên vui vẻ, anh không tiện nói ra.
[17]
Gần đây Lee Sanghyeok mang tâm sự nặng nề, anh cảm thấy chắc chắn không có cách nào phân hóa trước khi trưởng thành, dù gia tăng lượng thuốc cũng không có tác dụng.
Thêm nữa, anh lo lắng cho bạn mình.
Choi Wooje kể lại với anh về ngày hôm đó.
Choi Wooje cố ý ăn mặc đẹp, chọn bộ trang phục trông có vẻ giản dị nhưng hấp dẫn ánh nhìn.
Sau đó cậu vừa hờ hững xem triển lãm vừa phân tâm tìm kiếm Moon Hyeonjun. Cuối cùng cũng như ước nguyện của cậu, Choi Wooje đang chăm chú xem tranh, bất cẩn lùi lại đụng phải một người.
Đương nhiên là Moon Hyeonjun.
Thầy giáo sinh mình ái mộ cũng cố ý chưng diện một phen, Choi Wooje nghĩ, có thể là y có hẹn, nếu không nam nhân độc thân bình thường ra khỏi nhà cũng không cần lồng lộn đến vậy.
Moon Hyeonjun khẽ mỉm cười với cậu, đôi mắt rõ ràng vì thấy cậu mà sáng lên: Hôm qua tôi nằm mơ, thấy sẽ gặp một mỹ nhân ở triển lãm, không ngờ giấc mơ lại chính xác như vậy.
Choi Wooje đỏ mặt, giả vờ bình tĩnh: Người đẹp ở đâu, sao em không thấy?
Trong mắt Moon Hyeonjun phản chiếu ra cái bóng của Choi Wooje, Moon Hyeonjun cười, nhìn cậu đáp: Người đẹp thường không tự mình biết mình, nên tôi thấy được, còn em thì không.
[18]
Jeong Jihoon vì chuyện quà sinh nhật của Lee Sanghyeok mà nghĩ nát óc.
Lee Sanghyeok sắp trưởng thành rồi, Jeong Jihoon lén lút vui vẻ, lại lén đau lòng. Cậu biết không thể phân hóa là một chuyện rất nghiêm trọng, từ thái độ của trưởng bối trong nhà cũng có thể nhìn ra, nhưng cậu không để ý chuyện đó.
Chỉ cần Lee Sanghyeok là được.
Nhưng Lee Sanghyeok bây giờ không giống như hồi nhỏ, khi còn nhỏ vừa yếu ớt vừa dính người. Bây giờ lớn rồi, lại lạnh lùng như băng, nói vài câu liền không vui. Khi còn bé Lee Sanghyeok là một bé mập, mỗi ngày bám theo Jeong Jihoon gọi Jihoonie.
Jeong Jihoon thường xuyên giả vờ mất kiên nhẫn, chính vì muốn thấy dáng vẻ Sanghyeok dính người hơn.
Jeong Jihoon có rất nhiều huynh đệ, lúc bé luôn chơi cùng nhau. Jeong Jihoon không thích mấy đứa nhóc này chơi với Sanghyeokie, mỗi lần đi chơi cậu đều cố ý nói không dắt anh theo, để anh ở nhà.
Sanghyeokie trề môi, kéo tay áo cậu, nhỏ giọng: Nhưng mà, họ đều nói sau này anh phải gả cho Jihoonie.
Trong lòng Jeong Jihoon ngọt muốn chết, lại cố ý hất đầu: Đó là hôn nhân sắp đặt, em ngầu như vậy, sẽ không chấp nhận đâu.
Vì vậy đuổi bé Sanghyeok đi, còn mình thì đi chơi với các huynh đệ.
[19]
Sanghyeok rất thích Jihoon, Jihoon không cho anh đi cùng, anh cũng sẽ lén theo đuôi Jihoonie.
Có một hôm đụng phải Jihoon vừa đánh nhau với người khác, đầu còn rách da.
Jihoon không muốn về nhà, sợ bị ba la.
Sanghyeok chạy đến, dẫn cậu về nhà mình, anh lấy hòm thuốc ra giúp cậu xử lý vết thương, lại cẩn thận thoa thuốc.
Sanghyeok mềm mại hỏi: Jihoonie có đau không?
Jeong Jihoon lại muốn dọa anh một chút, nhưng thấy vành mắt anh đỏ bừng, cậu nhanh chóng đáp: Không đau, Sanghyeokie thoa thuốc cho em thì sẽ khỏi ngay thôi.
Sanghyeok bị chọc cười.
Jihoon hỏi: Sao anh lại chăm sóc người ta thuần thục thế?
Sanghyeok đỏ mặt, giương mắt nhìn cậu, nhỏ giọng thầm thì: Sau này, sau này sẽ gả cho em, chăm sóc em.
Trong lòng Jeong Jihoon mềm nhũn, lại cảm thấy nhồi nhét những ý nghĩ này vào đầu một người như vậy là không tốt. Vì vậy nói: Anh đừng nghe người khác nói bậy, em còn cần anh chăm sóc hay sao?
Sanghyeok sững sờ: Không, không cần hả?
[20]
Cho nên từ bé Lee Sanghyeok đã biết Jeong Jihoon nhìn anh không vừa mắt. Cậu chỉ thích chơi với Alpha hoạt bát cường trán, còn mình chỉ là một Omega. Nhu nhược, vướng bận, vĩnh viễn cần người khác lo lắng.
Mỹ nhân từ nhỏ đã xinh đẹp, không ai hoài nghi chuyện anh sẽ phân hóa thành Omega, đến anh cũng cho là như thế.
Nhưng mà anh rất thích Jeong Jihoon, nói đúng hơn, trẻ con ở tuổi đó chưa hiểu cái gì là thích, chỉ là anh rất hâm mộ Jeong Jihoon, muốn chơi cùng cậu.
Vì thế anh từ tâm lý chống cự biến thành một Omega nhu nhược, bị ghét bỏ.
Tình huống như thế kéo dài đến bọn họ thời kỳ trưởng thành.
Lúc này Jeong Jihoon cũng đã hiểu một chút về những chuyện AO, mắt thấy Lee Sanghyeok cũng ngày càng trổ mã xinh đẹp, cậu bắt đầu không nhịn được đi khoe khoang với mọi người đây là vợ chưa cưới của mình.
Nhưng cậu cũng ngày càng trở nên trẻ trâu, luôn muốn dùng ngữ khí phiền não để cảm thán, ài, sao cuộc đời mình cứ thế bị định sẵn rồi.
Lee Sanghyeok lúc này cũng phát hiện ra sự khác thường của bản thân.
Nồng độ tin tức tố của anh gần như bằng không. Anh ép bản thân phải học được cách sống độc lập, kiên cường, những chuyện Alpha làm được anh đều phải làm được. Đồng thời cũng lo lắng cho bản thân mình, anh sợ không thể trở thành Omega rồi gả cho Jeong Jihoon.
Anh mang theo thân thể bệnh tật cùng nội tâm đau khổ, dần lớn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top