11 - 15

[11]

Lee Sanghyeok lớn dần, ngày càng xinh đẹp, nhưng anh cũng ngày càng im lặng, có vẻ khó gần.

Anh vẫn không phân hóa, có lúc soi gương anh sẽ nghĩ, đây cũng là một khuôn mặt Omega cơ mà, sao lại không thể trở thành một Omega thật sự chứ? Một Omega có thể...gả cho Jeong Jihoon.

Anh đối xử với Jeong Jihoon càng ngày càng lạnh nhạt, trong lòng đã âm thầm xử tử cuộc hôn nhân của họ.

Jeong Jihoon dậy thì thời kỳ cuối, mạnh miệng vô cùng.

Bị Lee Sanghyeok từ chối hoài, cậu không nhịn được tức giận: Anh cho rằng em thích sao, là do ông nội em quyết định, nhưng ông nội biến mất rồi, em đi tìm ai thay đổi chuyện này đây?

Lee Sanghyeok cắn môi nhìn cậu, trong lòng Jeong Jihoon chua chua.

Jeong Jihoon về nhà nói chuyện với ngọc bội: Không phải mày là ngọc linh sao? Mày mau khuyên vợ mày đi, để nó nói tốt với vợ tao một tiếng.

Ngọc bội đương nhiên không hề trả lời cậu.

Jeong Jihoon giận không chỗ phát tiết: Tao cần mày làm gì chứ?

[12]

Ngày sinh nhật đánh dấu việc Lee Sanghyeok trưởng thành ngày càng gần, tâm trạng của anh cũng ngày càng ảm đạm.

Đúng, dường như chả có ai đến khi trưởng thành còn chưa phân hóa. Anh đi khám, bác sĩ nói nồng độ tinh tức tố của anh rất thấp, dù là Beta cũng không thấp đến vậy.

Anh biết, Jeong Jihoon đã hai lần phải vượt qua kỳ phát tình bằng thuốc ức chế.

Không thể tiếp tục như vậy nữa, chờ thêm nữa thì kết quả cũng có khác gì đâu? Anh không phải một Omega, không có tư cách gả cho Jeong Jihoon.

Người nhà Jeong Jihoon cũng biết cơ thể Lee Sanghyeok có chút vấn đề, ba Jeong Jihoon nói với cậu không cần đặt nặng chuyện hôn nhân này trong lòng, gia đình cậu có địa vị ưu việt, con một Alpha nhất định phải kết hôn với một Omega trăm người chọn một.

Lee Sanghyeok cái gì cũng tốt, chỉ là không thể phân hóa, cũng không thể để nó làm chậm trễ con mình.

Jeong Jihoon không nghe: Ba, ba nói gì vậy? Chuyện con với anh Sanghyeok đã quyết định từ lâu, lời ông nội nói, ba không nghe sao?

Ba của Jeong Jihoon: Ông nội còn kêu mày ngủ sớm chút, đừng thức khuya chơi game, mày có từng nghe không?

Jeong Jihoon: ...

Jeong Jihoon: Nhưng con không hối hận chuyện kết hôn! Gia đình mình không nên lật lọng.

[13]

Moon Hyeonjun đến trường làm giáo viên thực tập.

Khác với hầu hết Alpha, y luôn tỏ vẻ nho nhã, lễ độ, trên mặt treo nụ cười ôn tồn vô hại.

Lúc giảng bài y sẽ làm như vô tình hay cố ý lồng vào những quan niệm ủng hộ quyền lợi của Omega, gần như tất cả Omega trong trường học đều hâm mộ y.

Moon Hyeonjun không hề che giấu sự thưởng thức của y với Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok đến văn phòng nộp bài, Moon Hyeonjun mỉm cười nói: Sanghyeok, tương lai nếu em có thể gia nhập quân đội, nhất định sẽ trở thành Sĩ quan xuất sắc.

Jeong Jihoon trùng hợp cũng ở đó, nghe xong câu này thì tức muốn chết rồi: Sanghyeok không đi quân đội, Sanghyeok đã đồng ý gả cho tôi, tốt nghiệp sẽ kết hôn.

Giữa phòng làm việc, nhiều thầy cô nhìn sang đây, Lee Sanghyeok trầm mặc một lúc, bầu không khí có chút lúng túng.

Lee Sanghyeok kéo Jeong Jihoon ra một góc, trừng mắt nhìn hắn: Anh nói này, sau này đừng nhắc chuyện chúng ta có hôn ước nữa.

Jeong Jihoon vừa đau lòng vừa tức, tâm trạng như muốn nổ tung: Anh cho rằng em rất thích anh ư? Em chỉ muốn cho ông nội một câu trả lời thôi! Anh có bản lĩnh thì tìm ông nội nói chuyện!

Lee Sanghyeok cắn răng: Thật không thể nói lý với em.

Jeong Jihoon: Vậy ai nói có lý? Cái người giáo sinh kia ư?!

[14]

Trời mưa.

Có câu nói, hội thao cũng là một loại nghi thức cầu mưa.

Hoạt động bị hủy, học sinh được nghỉ hè sớm.

Lee Sanghyeok với bạn mình là Choi Wooje cùng nhau chờ người nhà đến đón.

Nhưng mưa đột ngột quá, tài xế không kịp đến nhanh như vậy.

Sau khi hoạt động kết thúc Jeong Jihoon luôn đi tìm Lee Sanghyeok, lúc trở ra mọi người đều không mang dù, cậu sợ Lee Sanghyeok mắc mưa sinh bệnh.

Jeong Jihoon vội vã chạy một vòng, rốt cục thấy được bóng dáng Lee Sanghyeok ở cổng phụ sân thể dục.

Cậu hô một tiếng Sanghyeok, sau đó nhanh chân chạy đến

Moon Hyeonjun gặp Lee Sanghyeok sớm hơn một chút, đang mời Lee Sanghyeok ngồi xe của y về.

Lee Sanghyeok không muốn làm phiền y, hơn nữa cậu thấy không có thiện cảm với Moon Hyeonjun, thấy người này kín đáo không một kẽ hở, có một khí chất nguy hiểm.

Nhưng Choi Wooje rất muốn lên xe của y, lén lút kéo góc áo Lee Sanghyeok, ra hiệu cậu đồng ý.

Lee Sanghyeok vốn đang do dự, thấy Jeong Jihoon chạy qua thì đổi giọng đồng ý.

Vì trong nháy mắt thấy Jeong Jihoon chạy về phía mình, anh đã động lòng.

Nhưng anh biết, vậy là không đúng, anh không nên thích Jeong Jihoon, anh không có tư cách gả cho đối phương.

Anh kéo Choi Wooje lên xe của Moon Hyeonjun.

[15]

Jeong Jihoon tìm người điều tra lai lịch của Moon Hyeonjun mới biết, kẻ này hình như là con riêng của đối thủ của ba bọn họ.

Khá lắm, vừa là tình địch, vừa là kẻ thù chính trị.

Jeong Jihoon ghét y dám đào góc tường, muốn tìm người đánh y, ba Jeong Jihoon nhắc nhở hắn không nên làm vậy: Ba nó tuy không nhận mặt nó, nhưng rất coi trọng đứa con trai này. Huống hồ cả nhà họ bụng dạ hẹp hòi, con tránh xa chút đi, đừng dây vào.

Jeong Jihoon lo lắng cho Lee Sanghyeok, nhìn là biết Moon Hyeonjun không có ý tốt, lỡ như vợ mình bị người ta lừa thì phải làm sao?

Jeong Jihoon thấy mình giống như một bác nông dân vất vả cần cù, canh chừng bắp cải thật nhiều năm, bắp cải rất mê người, nhưng chưa đến ngày thu hoạch, hắn chỉ đành phòng ngày phòng đêm, sợ người khác hái mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: