1 - 5
[1]
Ngày thứ bảy Lee Sanghyeok bỏ nhà đi.
Jeong Jihoon phát hiện sinh hoạt của mình thật sự đổ nát.
Trước đó có nhiều chuyện cậu vẫn tự mình làm được, nhưng được Lee Sanghyeok chăm sóc lâu rồi, quen với việc cái gì cũng có người lo lắng giúp mình, dần dần không biết cách tự sinh hoạt nữa.
Vài ngày trước họ gây gổ, Lee Sanghyeok bỏ đi rồi.
Jeong Jihoon không tìm được tất mới, sáng sớm xỏ vội đôi tất nào đó ra khỏi nhà.
Ống kính đều nhắm vào cậu, ký giả của các kênh truyền thông lớn nhìn chằm chằm cậu. Làm người đại diện phát ngôn, mỗi phút mỗi giây cậu đều phải duy trì sự tỉnh táo, giữ vững phong độ.
Nhưng mà đâu ai biết, quần giữ nhiệt của cậu cuộn lên bên trong, tất thì tụt xuống, mắt cá chân lạnh quá.
Cậu nhớ vợ.
[2]
Lúc trước cậu cưới Lee Sanghyeok thật ra là do hôn nhân sắp đặt. Cuộc đời của Jeong Jihoon không có gì bất ngờ cả, cậu sinh ra trong một gia đình ưu việt, lớp lên phân hoá thành một Alpha xuất sắc, thuận lợi gia nhập quân đội.
Cậu đã sớm biết mình sẽ kết hôn với Lee Sanghyeok.
Ông ngoại của Lee Sanghyeok từng cứu ông nội cậu, chính là xây dựng quan hệ theo khuôn sáo cũ.
Hai nhà ước định, đợi đứa trẻ phân hóa giới tính thì cho chúng kết hôn. Tương lai cũng thật sự diễn ra như mọi người dự kiến, Jeong Jihoon cường tráng anh tuấn, Lee Sanghyeok tinh tế đẹp đẽ, từ nhỏ đã biểu hiện như một Omega. Mỗi người đều biết, sớm muộn cả hai cũng cưới nhau.
Chỉ là Jeong Jihoon phân hoá từ rất sớm, còn Lee Sanghyeok vẫn chậm chạp không biểu hiện ra khuynh hướng giới tính.
Trong lòng Jeong Jihoon cũng lén lút sốt ruột thay anh.
Nhưng mà dường như Lee Sanghyeok không để ý chuyện này, tích cực ôn tập vào trường quân đội. Một khi Lee Sanghyeok tập trung học tập thì sẽ không thèm để ý Jeong Jihoon, Jeong Jihoon đắng lòng: Anh là một Omega học mấy thứ đó làm gì? Sau này anh phải gả cho em cơ mà.
Lee Sanghyeok lườm cậu: Tôi không phải Omega, tôi muốn vào trường quân đội.
[3]
Jeong Jihoon không hi vọng Lee Sanghyeok vào trường quân đội, dù sao trong đó có rất nhiều Alpha hoang dã.
Jeong Jihoon đi tìm Lee Sanghyeok: Chiều nay em sẽ chơi bóng, anh đi xem đi, đừng đọc sách nữa.
Lee Sanghyeok không thèm ngẩng đầu lên: Tôi không thích xem bóng.
Jeong Jihoon hơi tức giận vì anh khờ quá: Ai quan tâm anh thích hay không? Anh phải đưa nước với khăn cho em biết không?
Mấy đứa bạn cùng nhau chơi bóng, đứa nào có người yêu, thì người yêu sẽ cầm nước với khăn đứng ngoài sân chờ.
Lee Sanghyeok cau mày: Tôi không có nghĩa vụ làm việc này cho cậu.
Jeong Jihoon không phục sáp lại gần: Anh đừng dối lòng, sau này anh phải làm vợ em!
Lee Sanghyeok nhìn hắn, nửa ngày.
Jeong Jihoon nuốt nước miếng theo bản năng, sau đó bị Lee Sanghyeok đấm một quyền.
[4]
Suốt cả thời niên thiếu Jeong Jihoon luôn cảm thấy Lee Sanghyeok phiền phức, vì Lee Sanghyeok không được khỏe mạnh như cậu, cứ hay sinh bệnh.
Nhưng mà người như thế ở thời kỳ dậy thì phản loạn lại càng có ý thức trách nhiệm một cách kỳ diệu. Jeong Jihoon biết anh sẽ làm vợ mình, nên mỗi lần ngoài miệng hô phiền phức nhưng vẫn chăm sóc người ta thật tốt, dù sao cũng là vợ của mình, khà khà.
Tiết thể dục, Lee Sanghyeok té xỉu trên sân, Jeong Jihoon bế anh đến phòng Y tế, lại ở cạnh đợi anh truyền nước.
Lee Sanghyeok tỉnh lại thấy cậu bên giường bệnh, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn nhiều, nhưng thời điểm Jeong Jihoon nhìn sang, anh giả vờ bình tĩnh: Trong giờ học, em ở đây làm gì?
Jeong Jihoon: Em phải có trách nhiệm với anh chứ, nào có đàn ông không chăm sóc vợ mình.
Lồng ngực Lee Sanghyeok phập phồng, thật sự bị cậu làm cho nghẹn lại, lạnh nhạt: Em đi đi, anh chưa bao giờ nói chúng ta có liên quan gì trong tương lai.
[5]
Sắp đến Giáng sinh, trong trường rộ lên chuyện tặng quà cho người trong lòng.
Một vài Omega phân hóa từ sớm sẽ làm sô cô la, mua táo cho người mình thích, gói lại làm quà để tặng.
Jeong Jihoon lúc làm bài tập đều mất tập trung, không biết Lee Sanghyeok sẽ tặng gì cho mình.
Mắt thấy bàn trước nhận găng tay, bàn sau được nhận táo.
Jeong Jihoon mất bình tĩnh, có thể thấy vợ mình chả có quan niệm gì về thời gian, còn đợi nữa là qua lễ luôn đó.
Jeong Jihoon mất bình tĩnh, vèo một phát xuất hiện trước mặt Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok: Làm gì?
Jeong Jihoon tỉ mỉ quan sát một chút, trên bàn anh không có vật gì, balo cũng xẹp lép, trên tay cũng trống không, vợ của cậu...nhìn không giống là có chuẩn bị quà.
Jeong Jihoon càng nghĩ càng giận, càng giận càng ấm ức.
Lee Sanghyeok: Em làm sao vậy?
Jeong Jihoon đột nhiên lớn tiếng: Nói cho anh biết! Hôm nay! Anh có tặng cái gì! Em cũng không thèm!
Lee Sanghyeok:...
Lee Sanghyeok: ?
Tặng cái gì? Không có tặng gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top