a.01

1.

23:32 p.m., Seoul.

Lee Sanghyeok siết chặt cây cọ mảnh trong tay, quệt những vệt màu xanh cuối cùng lên bức hoạ trước mắt. Khoảnh khắc đầu cọ rời khỏi giấy, một tấm thảm xanh được mở ra với những bông hoa cẩm tú cầu tròn trịa như hạt ngọc, các cánh hoa mềm mại như cánh bướm mỏng manh xếp san sát cạnh nhau gợi lên một vẻ đẹp thanh thoát nhẹ nhàng. Màu xanh lam rực rỡ tương phản đầy chất thơ với những chiếc lá ngọc lục bảo, nhưng lại hòa quyện hoàn hảo với bầu trời phía trên, tạo nên một khung cảnh mơ mộng thanh tao. Dường như từ chính bức tranh, người ta có thể cảm nhận được từng cơn gió xào xạc, hương thơm của thiên nhiên, mời gọi người xem lạc vào vòng tay yên tĩnh của khu vườn.

"Vẫn thiếu, không phải nó...."

Lee Sanghyeok lẩm bẩm, anh thẫn thờ nhìn chằm chằm bức vẽ đã hoàn chỉnh. Khu vườn này cảm giác như nằm sâu trong ký ức, anh quen thuộc từng nhành cây ngọn cỏ nơi đó, nhắm mắt cũng có thể vẽ ra được. Những bông cẩm tú cầu này, Lee Sanghyeok đã vẽ hàng chục lần trong cả tháng nay, các bức tranh cũ vẫn đang chất đống trong góc phòng, nhưng tất cả đều kết thúc bằng cụm từ "không hoàn hảo".

Máy hát bên cạnh vẫn đang chạy, chiếc đĩa than xoay tròn từng vòng, tiếng vo ve quen thuộc của chiếc máy tràn ngập không khí khi đầu kim nhẹ nhàng lướt dọc theo các rãnh, phát ra những âm thanh trầm bổng. Vẫn là bài hát ấy, thứ giai điệu đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần kể từ 3 ngày trước, khi Lee Sanghyeok bắt đầu đặt lên giấy những nét vẽ đầu tiên của bức họa này.

Sometimes all I think about is you,

Late night in the middle of June.

Ngoài trời tối đen như mực. Đêm nay trời không trăng, âm u mịt mù, giống như tâm trạng của chính anh hiện tại, cô độc mà trống rỗng.

Đêm muộn tháng 6, tiết trời chẳng hề nóng bức mà mát lạnh tựa thu, thế nhưng lồng ngực anh lại bỏng rát hệt như lửa đốt, những ngọn lửa bập bùng lan rộng, đốt cháy mọi ngóc ngách trong tim. Heat, heatwaves, I'm swimming in a mirror.

Lee Sanghyeok nhìn về tờ lịch treo bên cạnh khung cửa sổ, ngày 13 tháng 6.

"Cẩm tú cầu sắp nở rồi, hẳn sẽ đẹp lắm."

2.

Lee Sanghyeok xem như là một họa sĩ tự do có chút tiếng tăm, anh đã tự mở một vài triển lãm tranh nhỏ cho những bức vẽ của mình, đôi lúc anh cũng sẽ nhận thiết kế bìa của một vài cuốn sách sắp xuất bản. Đâu ai bắt họa sĩ chỉ được cầm giấy và bút, thời đại công nghệ này, phải theo kịp xu hướng thì mới dễ kiếm cơm.

Với một tâm hồn nghệ thuật, Lee Sanghyeok thích rong ruổi khắp nơi, dùng cây bút và quyển sổ để lưu trữ lại cảnh đẹp bốn phương, hoặc có khi nổi hứng, anh sẽ dựng giá vẽ, bày biện bảng màu rồi cho ra đời một bức họa hoàn chỉnh.


10:10 a.m, Busan.

Cuối tháng 6, công viên Taejongdae nằm ở phía Nam thành phố Busan, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ với những vách núi cheo leo cùng ngọn hải đăng kiêu hãnh trên đỉnh, mang đến tầm nhìn bao quát cả vùng biển rộng lớn. Nơi đây là sự kết hợp hài hòa giữa những khối đá gồ ghề và rừng thông xanh tươi tốt, một khung cảnh đẹp như tranh vẽ tạo cảm giác kinh ngạc và yên bình. Đi bộ dọc theo những con đường ven biển, những bãi biển rải sỏi và những vịnh nhỏ hẻo lánh, mỗi nơi là một lối thoát yên tĩnh khỏi thành phố nhộn nhịp. Mặt biển xanh lấp lánh ánh sáng trước sự chuyển động của từng cơn sóng phản chiếu ánh mặt trời như những viên ngọc.

Mỗi góc trong công viên lại mang đến một cảm giác khác biệt cho Lee Sanghyeok, anh mê đắm vẻ đẹp nơi đây, nhất là khoảng thời gian này, khi từng cụm hoa cẩm tú cầu bung nở rực rỡ, những cánh hoa mềm mại như nhung của chúng tạo nên sự tương phản tuyệt đẹp với tán lá xanh thẫm, sắc xanh và hồng của hoa đan xen, tôn vinh lẫn nhau.

Anh mê say trong bầu không khí thoang thoảng hương hoa, thả hồn theo từng nét vẽ nơi đầu cọ.

"Anh vẽ đẹp thật đấy."

Lee Sanghyeok giật mình, cây cọ trong tay chệch sang một bên khiến sắc xanh hòa lẫn vào những cánh hoa hồng phấn. Anh quay ngoắt về sau chỉ để thấy bóng dáng cao lớn của một cậu thanh niên trẻ chẳng biết đã ở đó từ bao giờ, người đang hơi cúi mình để nhìn vào bức vẽ trước mặt anh, một tay vẫn còn nâng chiếc máy ảnh cơ đeo trên cổ.

"A! Tôi xin lỗi! Chỉ là tôi thích bức vẽ của anh quá. Nhìn anh cũng rất, ừm, chắc là chìm đắm vào nó?"

"À không sao, do tôi tập trung quá nên mới giật mình, không phải lỗi của cậu."

Nhìn cậu thanh niên kia bối rối gãi đầu khiến Lee Sanghyeok có chút buồn cười, anh xua tay trước lời hối lỗi của cậu, tay kia nhặt một mảnh vải nhỏ chấm nhẹ lên vết lem để làm nhạt đi đốm xanh nằm trơ trọi. Cậu thanh niên trẻ có vẻ vẫn còn rất tò mò, đôi mắt dõi theo từng cử động của Lee Sanghyeok.

"Anh là họa sĩ sao?"

"Có thể xem là vậy."

"Vậy anh vẽ tranh để bán à? Tôi có thể hỏi giá bức này được không?"

"Không, tôi vẽ chỉ vì thích. Tôi thích cẩm tú cầu, tôi muốn lưu giữ sự rực rỡ của chúng vào tranh trước khi những cánh hoa lụi tàn. Nếu cậu thích, tôi có thể tặng bức tranh này cho cậu, cũng chẳng đáng bao nhiêu."

"Thế thì tuyệt quá! Hay là tôi mời anh một bữa bù lại nhé?"

Lee Sanghyeok ngước mắt, một lần nữa nhìn thẳng vào khuôn mặt người kia. Đôi mắt cậu trai ấy long lanh, khuôn mặt non choẹt bầu bĩnh với nụ cười cong cong đầy hạnh phúc, trông đáng yêu quá thể. Giống con mèo mướp được sưởi nắng, anh nghĩ thế.

Lee Sanghyeok không thích tiếp xúc với người lạ, nhưng có lẽ hôm nay mặt trời ấm áp quá, tiếng sóng biển lại rất êm tai, loài hoa yêu thích của anh cũng đang nở rộ rực rỡ, hương thơm ngập tràn khắp khu vườn, mọi thứ khiến tinh thần anh thả lỏng, sự phòng bị cũng phai nhạt. Anh vô thức đồng ý với yêu cầu của người kia. Lee Sanghyeok thu dọn dụng cụ, nhấc bức tranh đưa cho cậu trai rồi đứng dậy, vươn tay ra hiệu "mời". Cao thật đấy, hơn anh cả cái đầu.

"Lee Sanghyeok, 30 tuổi, họa sĩ nghiệp dư. Còn cậu?"

"Em là Jeong Jihoon, năm nay 28 tuổi, đang là nhạc sĩ tự do. Sở thích của em là đi du lịch, chụp lại những cảnh đẹp để tìm cảm hứng sáng tác."

"Nhưng mà trông anh trẻ thật đấy, bảo anh 18 em cũng tin."

"Tôi cảm ơn."

Cả quãng đường ra bãi đậu xe, Jeong Jihoon cứ luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất, tìm đủ đề tài từ Đông sang Tây không ngớt. Lee Sanghyeok bên cạnh chỉ im lặng lắng nghe rồi gật đầu, đôi khi dò trúng đề tài thì mới chêm thêm vài câu. Anh vẫn còn cảm thấy hơi ngại ngần với cậu trai vừa quen được vài phút này, mặc dù ngoại hình cậu ta nhìn có vẻ không giống người xấu.

"Anh ít nói nhỉ?" Jeong Jihoon đã nhận xét như vậy sau khi tiễn Lee Sanghyeok về khách sạn anh đang ở tại Busan.

Thành thật mà nói thì Lee Sanghyeok đúng là không quá hoạt ngôn, anh hướng nội và có hơi ngại người lạ, chỉ khi thân thiết rồi anh mới có thể thoải mái trò chuyện nhiều hơn. Đó cũng chính là một phần lý do Lee Sanghyeok không có nhiều bạn bè, anh không chủ động kết bạn với mọi người. Nhưng Lee Sanghyeok thấy ổn với điều đó, anh đã quen với cách sống một mình, thích gì làm đó, càng ít mối quan hệ, càng ít chịu tổn thương.

Sau buổi đi ăn hôm ấy, Lee Sanghyeok cùng Jeong Jihoon trao đổi thông tin, cả hai thêm bạn qua kakaotalk và hứa sẽ giữ liên lạc. Có lẽ nhờ vào việc họ đều là những con người mang tâm hồn nghệ thuật, hai người nói chuyện tương đối ăn ý và có nhiều chủ đề để thảo luận.

Lee Sanghyeok cũng biết được rằng hiện tại Jeong Jihoon đang mở một phòng thu riêng ở Seoul, khá gần nhà của anh, nếu đi xe chỉ mất khoảng 30 phút. Họ Jeong dường như cũng rất có hứng thú với những bức tranh của anh, cậu đã hứa sẽ dẫn anh đi thăm quan nơi làm việc của mình nếu anh có thời gian, đổi lại khi anh mở triển lãm phải mời cậu ta đến làm khách. Lee Sanghyeok không cảm thấy đây là một yêu cầu gì quá quắt, anh thoải mái đồng ý.


05:05 a.m, ngày A tháng B, Seoul.

Jeong Jihoon

Anh ơi
Anh ngủ chưa?
Em mới biết quán lẩu này ngon lắm, tối nay anh có rảnh không?

Hỏi một người đã ngủ chưa lúc 5 giờ sáng là rất kỳ lạ đấy cậu Jeong


Tại giờ em mới từ studio về nhà
Nên không để ý
Mà anh chưa trả lời em tối nay anh có rảnh không?

Tôi rảnh.
Lần sau nhắn tin thành 1 câu thôi.

Em biết rồiiiii
Tối nay
Em qua đón anh nhá?

Cậu có biết nhà tôi đâu mà đòi đón?

Thì giờ anh cho
Là em biết ngay mà
Nhé nhé? Không được từ chối đâu đấy!

Jeong Jihoon là một cậu trai nhiệt huyết và giàu năng lượng, cậu ta luôn biết cách khơi chuyện để Lee Sanghyeok đáp lời. Đôi khi anh cũng cảm thấy hơi choáng ngợp, không rõ sự nhiệt tình của Jeong Jihoon từ đâu mà tới, nhưng Jeong Jihoon rất tinh tế, cậu biết rõ điểm dừng, chưa bao giờ khiến Lee Sanghyeok phải khó chịu, thế nên anh cũng thoải mái mà xuôi theo, mối quan hệ giữa hai người họ cũng nhờ đó mà càng ngày càng thân thiêt.

Lee Sanghyeok lười bắt chuyện, ngại người lạ, vậy nên anh thấy có người chủ động giùm cũng rất tốt, đặc biệt là người thú vị như Jeong Jihoon.

Mỗi ngày, Jeong Jihoon sẽ luôn đều đặn gửi tin nhắn hỏi thăm anh, vì thời gian sinh hoạt không giống nhau, những tin nhắn của họ thường được phản hồi sau vài tiếng, nhưng cả hai vẫn tiếp tục duy trì thói quen này suốt một thời gian.

05:05 a.m, ngày X tháng Y, Seoul.

Jeong Jihoon

Anh ơiiii
Chiều qua lúc lên studio
Em tìm thấy tiệm bánh kia xinh lắm
Con mèo ở đó béo cực
Anh có muốn ăn bánh không?



05:05 a.m, ngày H tháng K, Seoul.

Jeong Jihoon

Anh Sanghyeok ơi
Em mới có cái demo này
Cuốn như cần luôn
Anh nghe thử không
Chả biết ai viết mà đỉnh thế nhờ
Jihoonie chứ aiii



05:05 a.m, ngày F tháng T, Seoul.

Jeong Jihoon
Anh vẽ xong tranh hôm bữa chưa?
Bãi biển í
Chụp em xem với được không?

Liên tục trong nhiều tháng, Jeong Jihoon vẫn luôn chủ động gửi tin nhắn cho Lee Sanghyeok, hầu như chỉ để nói những câu chuyện trên trời dưới biển, con chó con mèo, ngoài ra chẳng có gì đặc biệt cả.

Lee Sanghyeok không có vấn đề gì với điều này, anh chỉ thắc mắc duy nhất một điều rằng, lý do gì mà Jeong Jihoon rất hay gửi tin nhắn cho anh vào 5 giờ 5 phút sáng. Không phải là cậu chỉ nhắn anh vào khung giờ này, nhưng tần suất những tin nhắn hiển thị 05:05 nhiều gấp trăm lần các khung giờ khác, giống như đây là khoảng thời gian đặc biệt mà Jeong Jihoon dùng để nhắn cho anh. Một lần thì có thể là trùng hợp, nhưng hàng trăm lần thì chắc chắn là có dụng ý.

05:05 a.m, ngày E tháng 6, Seoul.

Jeong Jihoon

Cẩm tú cầu ở Taejongdae lại sắp vào mùa rồi
Anh có muốn cùng em đến đó xem không
Kỷ niệm 1 năm quen nhau
Hehe

"Lại là 5 giờ 5 phút?" Lee Sanghyeok nhìn tin nhắn vừa nhận từ Jeong Jihoon, hơi nhíu mày. Anh không thường thức đến giờ này để trả lời tin nhắn, hầu hết các tin nhắn từ Jeong Jihoon sẽ được Lee Sanghyeok trả lời vào buổi trưa sau khi anh thức dậy, trừ những hôm anh bận vẽ đến quên cả thời gian. Hôm nay là một ngày tiêu biểu như vậy. Suốt một năm trời với cả trăm tin nhắn 05:05, Lee Sanghyeok đột nhiên tò mò muốn biết ý nghĩa của chúng ngay lúc này.

Jeong Jihoon

Em thấy anh seen rồi đấy nhé?

Jeong Jihoon

Dạ?

Vì sao cậu luôn nhắn cho tôi vào 5 giờ 5 phút sáng?
Cậu làm bùa làm phép gì à?

Anh bị làm sao í???
Overlinhtinh à?
Đồng ý đi Taejongdae với em đi
Rồi em trả lời cho

Miễn không phải cậu định chơi ngải tôi.
Được thôi.

Về lý do đồng ý với lời mời của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok chỉ tò mò một phần về con số 05:05, phần lớn còn lại, vẫn là do cẩm tú cầu.

Lee Sanghyeok có một tình yêu mãnh liệt đối với loài hoa này, anh yêu vẻ đẹp của nó, sự thanh tao mềm mại, yêu cả những màu sắc nhẹ nhàng của từng đoá hoa, yêu luôn cả ý nghĩa mà loài hoa ấy mang lại. Những người quen biết với Lee Sanghyeok đều nhận xét rằng anh cũng giống như loài hoa ấy, thanh thoát mà kiêu sa, nhưng rất nhiều người không biết rằng cẩm tú cầu có độc, từ hoa đến lá, có thể gây ngộ độc nếu vô tình nuốt phải.

Tất nhiên Busan không phải là nơi duy
nhất có cẩm tú cầu, nhưng nơi đó rất tiện đường di chuyển, Lee Sanghyeok cũng thích quang cảnh Taejongdae và không khí của Busan, thế nên anh không ngại mỗi năm đều dành thời gian đi nghỉ dưỡng. Thậm chí nếu Jeong Jihoon không rủ, Lee Sanghyeok vẫn sẽ đến Taejongdae như một lẽ thường, chỉ để ngắm đi ngắm lại vườn hoa ấy.

3.

Cuối tháng 6, Busan.

"Em thích anh, có thể cho em cơ hội ở bên cạnh anh được không?" Jeong Jihoon đứng giữa những cụm hoa cẩm tú cầu rực rỡ, đôi mắt cong như vầng trăng, trên tay cũng cầm một bó hoa cẩm tú cầu được gói ghém tỉ mẩn.

Sắc hồng của cẩm tú cầu được tôn vinh bên cạnh sắc trắng của những bông hồng, điểm xuyết thêm vài chùm hoa baby nhỏ, bọc lại bằng giấy kraft nâu, đơn giản, nhưng không xuề xòa. Có thể nhìn ra được chủ của bó hoa rất có gu, lại còn có tâm mà chọn lựa từng bông hoa thông qua việc từng bông đều còn tươi mới, kích thước tương đồng, không một cánh hoa nào dập nát.

Lee Sanghyeok cúi mặt xuống đất không dám nhìn thẳng, hai lỗ tai đỏ lừ như bốc hỏa, dám chắc là mặt anh bây giờ cũng đỏ không kém. Tiếng bàn tán nho nhỏ của khách du lịch xung quanh càng khiến Lee Sanghyeok ngại ngùng, anh vội đưa tay nhận lấy bó hoa rồi kéo Jeong Jihoon vẫn đang cười meo meo đi thẳng.

"Nhận hoa của em là đồng ý rồi đúng không?"

"Không biết ngại hay gì mà tỏ tình chỗ đó?"

"Thì rõ ràng, em đã biết ngại bao giờ? Anh mà không kéo em đi thì em còn phải làm một nụ hôn nồng cháy cho người ta làm chứng cơ."

"Cái đồ thần kinh!"

Jeong Jihoon bật cười, luồn tay vào giữa tay anh, 10 ngón đan xen. Cậu nắm chặt, nâng lên rồi quay mu bàn tay anh về phía trước, đặt nhẹ vào đó một nụ hôn. Anh trai bên cạnh vẫn chưa hết ngại, cả khuôn mặt vùi sâu vào bó hoa ôm trước ngực.

"Đẹp anh nhỉ, hôm qua đi đặt em mới biết cẩm tú cầu hồng tượng trưng cho tình yêu và sự lãng mạn đấy. Dùng để tỏ tình là đúng bài anh nhờ, hoa tủ của anh còn gì."

Lee Sanghyeok không đáp, anh còn bận đắm chìm trong hương thơm đầu mũi và cảm giác lâng lâng hạnh phúc. Tất nhiên là anh biết ý nghĩa của loài hoa này, anh yêu cẩm tú cầu nhiều như vậy mà, anh còn biết ý nghĩa của từng màu sắc hoa lại khác nhau nữa.

Lee Sanghyeok siết chặt đôi bàn tay đang nắm của Jeong Jihoon, rảo bước để bắt cùng nhịp chân với người yêu mới, trái tim rộn rã đập liên hồi. Lee Sanghyeok chưa từng yêu ai, đây là lần đầu tiên anh trải qua thứ cảm xúc này, rung động, hồi hộp và hạnh phúc.

"Mà nè Jeong Jihoon, mấy tin nhắn 5 giờ 5 phút đó là sao?"

"Ơ anh không biết à? Nếu nhìn thấy 05:05 nhiều lần là có người đang cố tán tỉnh anh đấy."

"Anh thấy hay không? Trên mạng người ta chỉ em cách thả thính đấy!"

"Thế mà cũng tin." Lee Sanghyeok liếc Jeong Jihoon đang mải mê khoe mẽ bên cạnh như khinh bỉ lắm, thế mà nụ cười đã lặng lẽ tô điểm trên môi.

"Anh này bị làm sao í, người làm nghệ thuật mà đứt dây thần kinh lãng mạn à? Mà thôi, em đói rồi, mình đi ăn mỳ lạnh đi, bạn em có chỉ quán này ngon lắm!"

Lee Sanghyeok bật cười, anh gật đầu chiều theo ý cậu. Lee Sanghyeok đã cùng Jeong Jihoon đến công viên này từ sớm, khi mặt trời mới chỉ tà tà phía sau ngọn cây, bây giờ quả thật cũng cảm thấy hơi đói bụng.

Mặt trời giờ đã lên cao, nắng bắt đầu gay gắt, anh cúi đầu, vô tình liếc nhìn vào mặt đồng hồ điện tử đeo trên tay Jeong Jihoon, 11 giờ 11 phút.

Jeong Jihoon không thuê nhà ở Seoul, phần lớn thời gian khi sáng tác cậu đều ở lại trong studio, ăn sẽ ra ngoài, ngủ thì nằm ở sofa. Thời gian còn lại, Jeong Jihoon chưa bao giờ ngừng chân, cậu thích đi đây đi đó, mà theo như lời Jeong Jihoon là đi tìm cảm hứng sáng tác. Cậu cũng thích chụp ảnh, Jeong Jihoon cả tá album ảnh đã được lấp đầy trên kệ gỗ trong studio, chủ yếu là phong cảnh, hầu như chẳng có mấy tấm chụp người.

Sau khi xác nhận quan hệ, vì lo cho cuộc sống vô tổ chức của người yêu, Lee Sanghyeok đã chủ động rủ cậu về ở chung khi nhà anh hiện tại cũng đang dư một phòng, vả lại theo lịch sinh hoạt của Jeong Jihoon, cậu sẽ đến studio từ chiều muộn cho tới sáng hôm sau mới về, có thêm cái giường hay căn phòng cũng chỉ hỗ trợ giấc ngủ cho Jeong Jihoon phần nào.

Cuộc sống của Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok nhìn chung rất tốt, cả hai đều là những người làm về nghệ thuật, có rất nhiều để tài chung để nói chuyện, vấn đề ăn uống chơi bời du lịch cũng rất hợp gu.

Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đều là những con người xê dịch, đôi chân đã rong ruổi qua nhiều nơi, vậy nên khi sáp lại, họ thích chia sẻ cho nhau thú vui này. Jeong Jihoon đã rủ rê Lee Sanghyeok quay lại những nơi xinh đẹp nhất trong album ảnh của mình, mỗi nơi cậu lại kể cho anh nghe nhưng câu chuyện thú vị, những kỉ niệm đáng nhớ. Lee Sanghyeok cũng thích chia sẻ các bức họa của mình với Jeong Jihoon, mỗi bức vẽ được anh nâng niu ấp ủ là một câu chuyện khác nhau về thời gian và cảm xúc.

Thời gian cứ nhẹ nhàng trôi như thế, mọi chuyện vẫn tốt, chỉ có điều...

"Jihoon này, cuối tuần em có muốn cùng anh đến tháp Namsan không?"

"Cuối tuần này em bận rồi, mình để khi khác anh nhé?"

Lại nữa rồi. Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu Jeong Jihoon từ chối cùng anh đi leo tháp Namsan. Những lần đầu, Lee Sanghyeok đã thực sự tin rằng Jeong Jihoon có việc bận, nhưng đến nay anh và cậu đã quen nhau hơn 6 tháng, cứ mỗi lần anh rủ Jeong Jihoon đến Namsan là cậu lại bảo bận, làm gì có chuyện trùng hợp như thế? Lee Sanghyeok bắt đầu nghi ngờ rằng Jeong Jihoon không thích đến đó, liệu có phải cậu đã có kỉ niệm không vui ở đó chăng?

Thật ra Lee Sanghyeok không có chấp niệm gì với Namsan cả, chỉ là anh sinh ra và lớn lên ở Seoul mà lại chưa từng một lần đến Namsan, đây là lần đầu tiên anh yêu một người, thật sự có chút muốn cùng người ta đến nơi được gọi là lãnh địa tình yêu này.

"Em không thích Namsan hả? Vì sao vậy?"

"Không phải không thích, chỉ là chỗ đó có gì đẹp đâu anh, lại còn đông người. Dạo này em cũng hơi bận ấy, anh muốn đi chơi thì tới hè mình lại tới Busan ngắm cẩm tú cầu nhé?"

"Anh biết rồi, em làm việc đi." Lee Sanghyeok dứng dậy tiến vào bếp, để lại một mình Jeong Jihoon vẫn đang tập trung gõ gõ gì đó trên laptop ở sofa phòng khách. Anh băn khoăn nhưng không muốn hỏi, có điều gì đó ngăn cản anh tìm hiểu sâu hơn. Ai cũng có bí mật của riêng mình.

4.

Cuối tháng 2, Seoul

"Á!" Mải suy nghĩ mà thất thần khiến con dao gọt trái cây cứa nhẹ vào tay, Lee Sanghyeok giật mình thốt lên khi thấy đầu ngón tay đang chảy máu. Anh vội vàng buông dao, đưa ngón tay vào miệng để giúp máu ngừng chảy, mắt thì đảo xung quanh tìm miếng băng cá nhân.

Lee Sanghyeok thở dài, dạo này tâm trạng anh có chút không tốt, vừa nhận một số yêu cầu thiết kế vừa chuẩn bị cho triển lãm tranh mới khiến tinh thần anh hơi uể oải, lúc nào cũng lơ đễnh. Tự dán băng và dọn dẹp đống vỏ trên bàn, anh mang đĩa táo lại chiếc bàn nhỏ ngoài bàn công.

Đi ngang qua chiếc đồng hồ treo tường ngoài phòng khách, Lee Sanghyeok khẽ liếc mắt nhìn. 10 giờ 01 phút, Jeong Jihoon vẫn chưa trở về từ chiều qua.

Cuối tháng 2, thời viết vẫn còn lạnh lẽo, Lee Sanghyeok siết chặt thêm lớp áo bông quanh người, nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Hôm nay có lẽ là một ngày may mắn khi anh có thể thấy những tia nắng nhẹ xuyên qua từng tán cây, nhiệt độ cũng cao hơn so với hôm trước vài phần. Muốn đi du lịch, hoa anh đào sắp nở rồi.

Trong những phút thả hồn theo mây, Lee Sanghyeok chợt nghĩ đến tán hoa anh đào mà anh thấy trong những bức hình bạn bè chụp tại tháp Namsan được chia sẻ lên mạng xã hội. Trong những bức hình đó, con đường được bao phủ bởi tán hoa to lớn, những cánh hoa màu hồng và trắng nhẹ nhàng trôi từ cành cây phía trên, múa lượn trong gió trước khi đáp xuống mặt đất. Khung cảnh xung quanh phủ kín bởi sắc hồng, vừa nhẹ nhàng lại vừa lãng mạn.

Có một sự thôi thúc trong tâm hồn khiến Lee Sanghyeok muốn cầm cọ và bảng vẽ tới tháp Namsan, ngồi dưới những tán hoa anh đào xinh đẹp mà khắc ghi hình bóng chúng vào trong tranh. Có lẽ anh nên sắp xếp thời gian để tự thưởng cho bản thân một chuyến đi chơi sau quãng thời gian bận rộn này.

Lee Sanghyeok rút điện thoại, tìm đến số liên lạc quen thuộc đã được ghim trên đầu, Jihoonie.

Sanghyeokie

Hoa anh đào sắp nở rồi, em có muốn cùng anh đi ngắm hoa không?
Tháp Namsan, đầu tháng 4 nhé, lúc đó anh rảnh.

Tháng 4 em bận rồi
Có dự án mới
Ngày nào cũng bận
Mà Namsan có gì vui đâu anh cứ đòi đi mãi thế?

Tin nhắn được phản hồi rất nhanh, nhưng nội dung lại không như anh mong đợi. Lee Sanghyeok không tiếp tục trả lời cậu, anh bấm tắt nguồn điện thoại rồi đặt nó lên bàn.

Dạo này Jeong Jihoon lạ lắm, anh cảm thấy cậu lúc nào cũng bận rộn, tần suất về nhà cũng ít hơn, gần như có cảm giác là cậu đang tránh mặt anh. Mỗi lần anh hỏi tới, Jeong Jihoon lại bảo cậu đang bận một dự án âm nhạc gấp nên không có nhiều thời gian cho anh, Lee Sanghyeok cũng chỉ đành ậm ừ rồi thôi. Dù sao anh cũng không hiểu được công việc của cậu.

"Vậy thì mình tự đi, không cần chờ Jihoon nữa." Chỉ riêng lần này, anh thật sự muốn đến tháp Namsan ngắm hoa, không cần phải chờ đợi Jeong Jihoon theo cùng. Vốn dĩ trước khi quen cậu, Lee Sanghyeok vẫn ổn với việc du lịch một mình mà nhỉ?

7 giờ sáng một ngày đầu tháng 4, Lee Sanghyeok tự mình bắt xe tới tháp Namsan. Thời tiết lúc này đã bớt lạnh, không khí trong lành mát mẻ lại có chút nắng ấm, rất thích hợp để đi dã ngoại.

Hôm nay anh không mang theo dụng cụ vẽ, chỉ cầm một chiếc máy ảnh nhỏ để chụp lại rồi về phác họa theo. Chiếc máy ảnh này là món quà đầu tiên do Jeong Jihoon tặng, cậu đã dạy anh cách dùng nó sau khi hai người họ quen nhau. Lý do được Jeong Jihoon đưa ra là "em thấy gọn hơn, anh không thể lúc nào cũng lỉnh kỉnh cả đống dụng cụ như thế được". Quả thật thì một thân một mình đến nơi đông như vậy, anh cũng không muốn vác quá nhiều đồ, coi như lần này Jeong Jihoon đúng.

Hệt như những gì người ta nói, những cây hoa anh đào nở rộ khoe sắc, từng làn gió mát mơn man làm da anh, những cánh hoa hồng phớt bay lả tả như mưa, nhảy múa, xoay vòng, tạo nên một vũ khúc mùa xuân. Mỗi đợt gió thổi qua, các cánh hoa lại trôi ào xuống, phủ kín cả con đường. Lee Sanghyeok dạo bước, chân đạp lên những cánh hoa, mũi hít một hơi thật sâu để đem hương thơm ấy vào phổi. Xung quanh anh toàn là những cặp đôi dắt tay nhau ngắm cảnh, tiếng nói cười rộn rã hoà chung với sắc xuân, sự hạnh phúc và niềm vui lấp đầy trong không khí.

Lee Sanghyeok chậm rãi tản bộ dọc con đường, vừa đi vừa lưu giữ lại những khung ảnh xinh đẹp. Anh hòa vào dòng người, bị cuốn theo đám đông mà tiến vào trong tháp.

Đây là lần đầu tiên anh đến tháp Namsan, vậy nên Lee Sanghyeok không có mục đích, chỉ vô thức theo chân những cặp đôi đi trước để rồi được dẫn đến một khu vực tụ tập đông đúc, "Pledge of Love". Anh tò mò nhìn ngó xung quanh để rồi nhận ra đây là một booth chụp ảnh cho cặp đôi, hàng người dài toàn những cặp tình nhân đang nắm tay nhau chờ đợi, đâu đâu cũng thấy tình yêu. Các cặp đôi chụp ảnh xong sẽ cùng nhau ra dán hình lên một chiếc hộp treo trên tường, thay lời tuyên bố như minh chứng tình yêu với mọi người. Phần lớn những cặp đôi ở đây đều khá trẻ, chắc chỉ quanh quẩn trong độ tuổi khoảng 18 20 nên rất hứng thú với hoạt động này.

Lee Sanghyeok tự thấy mình đã hơi lớn tuổi để làm theo giới trẻ, anh đơn giản nghĩ rằng tình yêu là câu chuyện của hai người, không cần phải khoe mẽ hay chứng minh cho ai thấy. Nhưng đứng giữa bầu không khí nhộn nhịp nơi đây, Lee Sanghyeok cũng phải bật cười vì thứ tình cảm ngây ngô đáng yêu mà đầy sức sống ấy.

Nụ cười chỉ nở rộ cho đến khi anh xoay người định rời đi, và bắt gặp một bóng hình thân thuộc đang lặng lẽ đứng trước cánh cửa hộp phía xa xa.

Jeong Jihoon.

Một cảm giác bất an đột nhiên tràn tới, bao vây lấy anh. Lee Sanghyeok không dám thở mạnh, anh đứng yên nhìn chằm chằm người kia mà không chớp mắt, cố gắng soi thật kĩ xem đó có phải là người yêu anh.

Không thể sai được, đấy là Jeong Jihoon, người đã từ chối cùng anh đến tháp Namsan hàng trăm lần, người đã nói không thể cùng anh ngắm hoa anh đào vì bận. Tại sao Jeong Jihoon lại ở đây một mình? Em ấy đang nhìn gì ở đó? Lee Sanghyeok cứ đứng đó tự hỏi bản thân cho đến khi người kia đã có dấu hiệu chuẩn bị rời đi. Anh vội vàng chen vào giữa dòng người, dõi mắt nhìn theo chờ cho Jeong Jihoon khuất bóng rồi mới chậm rãi tiến đến chiếc hộp nơi cậu vừa đứng.

Một bức hình chụp 2 người thanh niên được gắn trên hộp. Tấm ảnh có lẽ đã từ vài năm trước, dù không còn mới nhưng vẫn rất rõ nét. Anh nhận ra một trong số đó, là Jeong Jihoon cùng với người mà anh không hề biết, Lee Sanghyeok chưa từng gặp người này trong vòng bạn bè của cậu. Người thanh niên ấy đeo khẩu trang, dáng người cũng nhỏ gầy và thấp hơn Jihoon một cái đầu như anh, cậu ấy đang nhìn thẳng vào camera trong khi người yêu anh quay mặt sang một bên, đôi mắt dõi theo người ta chăm chú.

Trong bức ảnh ấy, đôi mắt cậu cũng cong lên như cái ngày cậu tỏ tình Lee Sanghyeok, nụ cười rạng rỡ khiến gò má nâng cao, cánh tay Jeong Jihoon đang đặt trên vai người kia cũng có cảm giác như đang muốn ghim người ta vào trong ngực.

Heatwaves.

Lee Sanghyeok đột nhiên thấy khó thở, cơ thể anh như đang nóng dần lên, lồng ngực thì bỏng rát, một cơn sóng nhiệt không biết từ đâu đang ập tới, muốn nhấn chìm anh xuống. Trong khoảnh khắc ấy, Lee Sanghyeok bỗng lờ mờ đoán ra điều gì đó.

Quay người theo hướng Jeong Jihoon vừa rời đi, anh chạy thật nhanh muốn tìm kiếm bóng dáng cậu.

Quả nhiên, đúng như anh dự đoán, Jeong Jihoon đang ở hàng rào ấy, nơi có hàng triệu chiếc ổ khóa tình yêu được treo lên. Lee Sanghyeok nhìn thấy cậu khụyu xuống, tay nâng niu một chiếc ổ khóa hình hoa anh đào màu hồng đã cũ, phần còng cũng có dấu hiệu rỉ sét do chịu nắng mưa. Theo thời gian, có vẻ như chiếc ổ khóa ấy cũng đã trở thành điểm tựa để rất nhiều ổ khóa khác móc vào.

Thì ra là vậy, ra đây là lý do Jeong Jihoon không muốn dẫn anh tới đây. Cảm giác nôn nao trong ngực dần trở nên rõ rệt, Lee Sanghyeok nửa muốn tiến tới để hỏi rõ mọi chuyện, nửa muốn xoay người bỏ chạy thật xa.

Một lời nói dối bị bóc trần, một câu chuyện được mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top