🥛 ˖ ࣪ ‹ 6🥠 ⁺˖ ⸝⸝
17.
Hyukku và Sanghyeok học cùng trường nhưng khác khoa, tình cờ cả 2 lại học chung vài môn nên thỉnh thoảng sẽ rủ nhau lôi máy tính ra quán cà phê học cho thay đổi không khí. Hôm nay cũng vậy, nhưng mà cuối tháng ngân lượng cạn kiệt nên Hyukku chỉ có thể rủ Sanghyeok qua phòng mình cùng cày deadline. Jihoon đã đi học thêm từ sớm nên không khí vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng gõ máy tính cạch cạch vang lên đều đều, thỉnh thoảng là một vài tiếng trao đổi về chuyên ngành của cả hai.
Sau khoảng 3 tiếng nai lưng ra gõ code, Hyukku cuối cùng cũng tìm ra cái dấu ")" mình thiếu khiến cho con lệnh không chạy được, lúc Hyukku vươn vai giãn gân cốt một chút đã nghe thấy tiếng rắc rắc rồi. Đúng là đã sinh ra Hyukku thì đừng sinh ra code, thật không hiểu sao Sanghyeok có thể ngồi kiên nhẫn gõ hàng trăm dòng code mỗi ngày mà không mắc một lỗi sai nào.
- Xong rồi đấy à - Sanghyeok cũng vừa mới hoàn thành xong phần của mình, ngửa đầu ra sau đầy mệt mỏi.
Nói chứ sức chịu đựng của con người cũng có giới thiệu mà, xương cốt của Sanghyeok chắc phải làm bằng titan siêu cứng mới có thể chống chịu được cái mớ bài tập trên trường, cộng thêm công việc quản lý bên đội tình nguyện và vô số cuộc thi lớn nhỏ của khoa nữa.
- Ừ, làm mấy cái này điên đầu thật
Hyukku đứng dậy đi vào trong bếp, sống lưng 70 bên trong thân hình của một cậu trai mới đầu hai vẫn còn phát ra mấy tiếng cắc vui tai, anh đi ra với một khay bánh ngọt trong ngon miệng vô cùng. Con mèo hảo ngọt Sanghyeok đang nằm lười biếng dưới sàn nghe thấy có bánh đã sáng hết cả mắt, bật dậy như gắn lò xo sau lưng.
- Oàaa cậu bánh mua ở đâu mà ngon thế
Sanghyeok ngoan ngoãn cầm nĩa, ăn một miếng shortcake dâu thật bự, hai má phồng lên như một con hamster ngúc nghích, cái đầu còn vui vẻ lắc lư. Bình thường Sanghyeok giữ hình tượng trưởng thành lãnh đạm là thế, chứ cứ ở cạnh cậu bạn già Kim Hyukku lại như một đứa trẻ con, xả vai hết mình.
- Của thằng Jihoon đấy, nó được gái tặng nhiều lắm nhưng mà không thích đồ ngọt nên chừa cho mình hết - Hyukku rót thêm trà vào hai cái cốc đã cạn từ lâu, chỉ còn lại mấy viên đá - Ăn mấy miếng đầu còn thấy ngon, chứ ăn nhiều cũng ngán lắm. Trong tủ lạnh còn mấy loại luôn ấy, pudding rồi panna cotta gì gì ấy, cậu thích thì mang về mà ăn
- Jihoon nổi tiếng ghê, nhiều bạn theo đuổi vậy luôn - Sanghyeok trầm trò một tiếng rồi lại tiếp tục xử lý đĩa bánh dâu của mình, còn xử lý luôn đĩa bánh của bạn mình.
- Xì, được mỗi cái mã, nó toàn làm khùng làm điên gì ấy. Cậu có biết hôm trước 3 giờ sáng nó dựng đầu mình dậy chỉ để khoe nó cao thêm 2cm không? Có thằng nào ngoài nó lôi thước ra đo chiều cao lúc 3 giờ sáng không ??
Lạc đà giận dữ, tay đập uỳnh uỵch xuống bàn, mắt lúc này đã mở hơn nửa, nhưng mà cái giọng mềm xèo như vừa ngủ vừa nói khiến Sanghyeok phải cố gắng nhịn cười
- Ở với Jihoon vui thế còn gì, ngày nào cậu cũng có trò vui. Ở một mình như tớ chán bỏ xừ ấy
- Cậu thích thì tớ cho nó dọn đồ sang ở cùng luôn, chứ tớ sợ nó lắm rồi.
- Ngày nào Jihoon cũng sang phòng tớ mà, cũng có khác gì ở chung đâu, ăn cơm cũng ăn chung. Cứ như hai bọn mình nuôi thêm một con mèo ấy nhỉ
- Cậu chiều nó như chiều vong ấy, một ngày ba bữa cũng một tay nấu cho nó ăn, lại còn bữa xế, ăn vặt, gia sư cho nó cũng không lấy tiền, nó làm trò con bò cũng hùa theo nó
Hyukku chán nản chống cằm nhìn Sanghyeok, đấy, cứ nhắc đến Jihoon là lại cười rồi, bẽn la bẽn lẽn trông có khác gì cô vợ nhỏ không
- Tại Jihoon ngoan mà, lại còn đáng yêu nữa, giống như mình có thêm 1 đứa em vậy - Sanghyeok không giấu nổi nụ cười, xấu hổ vuốt vuốt tóc mái.
Sanghyeok là con một nên rất thích có em trai, cứ ai kém tuổi là bản năng làm mẹ lại trỗi dậy, chiều các em đủ thứ trò. Giống như 4 con báo con trên trường của anh ấy, anh bao chúng nó đi ăn đi chơi suốt, thỉnh thoảng còn bao che mỗi lần chúng nó vi phạm cái gì. Giờ thì có thêm Jihoon thôi, có điều Jihoon được anh đối xử đặc biệt hơn một chút, chắc tại Jihoon là đứa nũng nịu anh nhiều nhất mà cũng chăm sóc anh nhiều nhất, lại còn ở sát vách như thế, chứ không phải vì Jihoon bảnh trai được anh thiên vị đâu nha
- Cậu cứ chiều nó như thế nó sinh hư đấy, sau này lại quen thói ăn vạ cậu
Với lại, nó cũng không muốn bị coi là em trai, Hyukku nghĩ thầm
Sanghyeok chỉ biết ngồi cười xinh yêu, con mèo đen lại lười biếng nằm dài ra bàn, tay nghịch nghịch đống giấy tờ trước mặt. Hyukku trầm ngâm nhìn anh một hồi lâu, úp úp mở mở hỏi chuyện
- Thế ý cậu như thế nào
- Như thế nào là như thế nào
Sanghyeok ngây ngô hỏi lại, tay bắt đầu chuyển đổi tượng sang cái hộp bút bên cạnh, như một chú mèo tinh nghịch sắp sửa hất tung nó xuống đất
- Thì thằng Jihoon ấy - Hyukku thở dài - Cậu cứ để nó ôm ôm ấp ấp như thế, sau này kiếm bạn gái kiểu gì
- Hyukku cứ vẽ chuyện, cậu không có ai ôm ôm ấp ấp cũng đâu có người yêu - Mèo xinh chun mũi, chọc ghẹo người đối diện.
Hyukku lườm Sanghyeok bằng đôi mắt ti hí không chút sát thương nào. Người trong cuộc đúng là khù khờ như nhau, thằng em họ ngu ngốc của anh suốt ngày ôm eo bá cổ người ta, thế mà bảo đi tán đi thì lại bày ra bộ mặt ngại ngùng như gái mới lớn. Bạn anh thì cũng chẳng khá hơn, đối xử với người ta đặc biệt như vậy nhưng vẫn đinh ninh chỉ là "anh em thân thiết". Thằng Jihoon mà nghe được 4 chữ này chắc khóc 3 ngày 3 đêm quá. Hyukku ở giữa bị xoay vòng vòng, sáng ngồi nghe Sanghyeok cứ nói được một câu lại khen Jihoon dễ thương một lần, đêm thì nghe thằng Jihoon gào rú sập nhà vì tự dưng nó overlinhtimh mấy cái viễn cảnh tương lai anh Sanghyeok lấy vợ đẻ con, đứa nhỏ ấy còn liên miệng gọi chú Chihun Chihun nữa.
Sanghyeok đang nằm lười biếng, anh nghĩ ngợi vẩn vơ. Đúng rồi, Jihoon cũng gần 18 còn gì, anh cứ chiều chuộng cậu như thế sau này cậu nhóc nhà anh lại không biết đối xử với con gái nhà người ta như nào. Nhỡ em ấy lại ế mốc ra như thằng Hyukku thì sao!?
Sanghyeok lo lắng ngồi bật dậy
- Đúng là không nên chiều chuộng em ấy nữa nhỉ Hyukku, như vậy sao Jihoon có người yêu được
Ủa sao tự dưng thấy sai sai, sao lại thành muốn đi mai mối cho Jihoon rồi, người nó thích là cậu mà? Jihoon mà biết anh gián tiếp đẩy nó vào brozone với Sanghyeok thì sẽ làm gỏi cái thân già này mất
- Tớ không nên thuận theo Jihoon như vậy nữa!! Từ giờ là không ôm ấp, nắm tay, dụi dầu hay nấu cơm cho nữa. À-À có nấu cơm chứ Jihoon đang ôn thi đại học mà phải đủ dinh dưỡng mới được. Nhưng mà dụi đầu một chút chắc cũng được nhỉ... Jihoon bảo mình đấy là cách ẻm sạc năng lượng. Ôm ôm cũng sạc năng lượng á... rồi còn nắm tay. Trời lạnh nắm tay sẽ ấm lắm đó... urgh
Sanghyeok đấu tranh tư tưởng, hết lẩm bẩm "a cái này không được" rồi lại tự thao túng bản thân. Vò đầu bứt tai một hồi, đệm mèo đập xuống bàn một cái rõ kêu như thẩm phán gõ búa boong boong đưa ra quyết định
- Thôi được rồi! Mỗi ngày sẽ chỉ được "đụng chạm" nhau 3 lần thôi! Cậu thấy ý kiến của mình có hay không - Mắt mèo sáng rỡ nhìn Hyukku, còn cậu bạn lạc đà của anh thì nghe hai chữ "đụng chạm" liền ho sặc cả nước.
- Hyukku!
- Ờ...ờm cũng được...
- Yeah! Nhưng mà hộp bánh này thì cho mình xin nhé hihi - Mèo con khoái chí cười, tiếp tục nhâm nhi miếng bánh dâu thứ hai
Jihoon à... anh xin lỗi chú mày nhiều lắm
---------
Ừm cho chap sau Jihoon mặt thì nghệt ra không hiểu sao anh Sanghyeok tránh mình, còn Hyukku thì ngồi trong góc niệm phật vì sợ con mèo cam ấy phát hiện ra 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top