🥛 ˖ ࣪ ‹ 3 🥠 ⁺˖ ⸝⸝
9.
Jihoon mới đi học về, thấy anh Sanghyeok đang lúi húi đứng ở cửa liền mừng rơn, chạy ra ôm lấy anh :
- Anh ơiiiii Jihoon đi học về rồi nè. Hôm nay em được cô toán khen học bài có tiến bộ đó, anh thấy em giỏi không !
Hai mắt Jihoon sáng rực lên, cười toe toét với anh. Sanghyeok xoa đầu cậu, miệng mèo cong cong vui vẻ, thầm nghĩ sao trông giống mấy đứa trẻ con đi mẫu giáo về khoe phiếu bé ngoan với bố mẹ vậy.
- Jihoon giỏi ghê, sau này không cần anh dạy gia sư nữa rồi
- Hehe... Hả ủa cái gì???? Cần chứ!!! Em còn dốt lắm, cô khen em lấy lệ đấy anh đừng tin - Jihoon hốt hoảng, nó ôm chặt lấy anh tỏ vẻ không đồng ý. Gì chứ, khen người ta 1 câu thôi mà sao đẩy người ta xuống vực thẳm luôn vậy.
Bây giờ Jihoon mới nhận ra ở cửa nhà anh Sanghyeok chất đầy vali, túi sách, bên trong nhà nhìn thấy rất trống, đồ đạc vơi bớt đi khá nhiều. Giống kiểu... Anh định chuyển nhà ấy? Mèo béo lúc này sợ thật rồi, nó cứ ù ù cạc cạc, miệng không khép lại được, chỉ vào đống hành lý rồi lại quay ra nhìn anh.
- A..Anh... Anh đi du lịch hả
- Không đâu Jihoon à, từ giờ anh phải chuyển về quê nội ở Busan rồi. Dạo này bà hay đau lưng nên bố bảo anh ở với bà cho yên tâm, vì bố anh còn chung cư ở đây nên không thể về ấy
- T-Thế căn hộ của anh, cả trường học, c-cả em nữa thì sao
- Bố anh bảo sẽ dọn phòng anh rồi cho khách sau thuê luôn. Hmmm trường học thì anh có thể học các tín chỉ qua máy tính, hôm nào có lịch thi thì bắt xe lên một chuyến là được - Sanghyeok nghĩ ngợi thoáng chốc, rồi điềm nhiêm đưa ra câu trả lời
"Còn vế "em" thì sao, sao anh không trả lời!!"
Jihoon sụp đổ hoàn toàn, trong mộng của cậu, yêu thương của cậu, bạch nguyệt quang của cậu đang rời đi thật sao, tình cảm của cả hai còn chưa chớm nở mà. Cả người Jihoon run bần bật, hai chân dường như mất cảm giác, không đứng được nữa, khuỵu gối xuống sàn. Cậu ôm lấy chân anh Sanghyeok khóc lớn
- HUHU KHÔNG CHỊU ĐÂU, AI CHO ANH BỎ EM, EM KHÔNG CHO ANH ĐI ĐÂU. EM NGỒI ĐÂY KHÓC TỚI KHI NÀO ANH ĐỔI Ý THÌ THÔI HUHU
- Ơ ơ J-Jihoon, anh đùa thôi - Lee Sanghyeok tá hoả khi thấy Jihoon mặt mũi tèm lem nước mắt dưới chân anh - Hôm nay cá tháng 4 mà, anh trêu Jihoon chút thôi ai ngờ em tưởng thật. Đây là đồ đạc cũ của bố anh, bê xuống tầng thì lỉnh kỉnh quá nên anh đóng vào vali rồi kéo cho tiện ấy mà
(Cá tháng tư zui zẻ 🤡)
Sanghyeok cuống quýt lấy khăn tay lau nước mắt cho mèo béo, ôi trời sao lớn đầu rồi mà mau khóc quá vậy nè. Jihoon lại chuyển sang chế độ giận dỗi, cậu kéo mạnh tay anh Sanghyeok. Sanghyeok mất đà, ngã vào lòng Jihoon, Jihoon vòng tay ra ôm anh, đầu gục xuống vai. Trong giọng có tiếng tủi hờn, và một chút khàn khàn vì khóc
- Anh... phải ngồi yên cho em ôm 5 phút em mới hết giận
Sanghyeok biết mình trêu em quá chớn rồi, anh đâu có ngờ là em ấy sẽ khóc dữ vậy đâu. Ngẫm nghĩ lại Sanghyeok thấy cũng có lỗi, anh quay lại nhìn Jihoon. Đôi mắt và chóp mũi em còn đỏ hoe, thỉnh thoảng người lại rung lên vì đang nấc, trông rất uỷ khuất. Jihoon bắt gặp ánh mắt anh, liền cau mày, bĩu môi bày tỏ sự giận dỗi "Giờ có nịnh như nào em cũng không tha đâu"
Bất thình lình, Sanghyeok lấy hai tay ôm chặt má bư của Jihoon, ép em nhìn về phía mình.
- Jihoonie, nhìn anh
- !!!
"Ê c-cái này là tấn công bất ngờ đấy, anh đừng tưởng anh đẹp tui mê anh rồi anh thích làm gì thì làm nha. Tui hun chít mỏ anh giờ"
Tim Jihoon đạp loạn xạ, cảm tưởng nó lớn tới mức anh Sanghyeok cũng nghe thấy
Sanghyeok dùng khuôn mặt cún con lấy lòng em, môi mèo chu chu ra
- Anh xin lỗi mờ... Jihoon đừng giận anh nha 🥺
- Trời ơi như này thì sao mà em giận anh được chứuuuuuu Anh Sanghyeok ăn gian !!!
--------
Có giận dỗi nhưng không đáng kể
Môi mèo chu chu 😽
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top