🥛 ˖ ࣪ ‹ 2 🥠 ⁺˖ ⸝⸝

5.

Jihoon hôm nay rất vui, cứ liên tục ngân nga hát rồi nhảy tưng tưng trong phòng. Thỉnh thoảng lại ré lên mấy tiếng "é é é". Kim Hyukku đang ngồi ở phòng bên làm bài, deadline đã bù đầu bù cổ thì chớ giờ còn phải chịu đựng mấy tiếng rầm rầm từ thằng em khùng điên của mình, đeo tai nghe cũng không hết ồn. Cáu quá cậu cầm theo quyển Triết đại cương dày nhất trong tủ sách của mình, phi thẳng vào mặt Jihoon đang cười toe toét trong phòng :

- Mày bị điên à

- Hề hề

Chết rồi thằng này điên thật rồi, bị đáp cái quyển sách to như cục gạch thế mà Jihoon vẫn cười hề hề như thằng ngố. Bình thường nó sẽ nhặng xị lên rồi nhảy vào combat với anh mình luôn, thế mà hôm nay lại ngậm bồ hòn làm ngọt. Hyukku thấy ớn ớn cái nụ cười của nó, bất giác lùi lại, tay thó thó cái vợt cầu lông ở trong góc phòng Jihoon

- Ma quỷ phương nào hiện hình

- Sao anh lại nói em trai yêu quý của anh như thế. Jihoon có làm gì anh đâu - Mèo béo bày ra vẻ mặt uỷ khuất khiến Hyukku càng thêm nổi da gà

- Thế mày làm cái trò gì nãy giờ mà cứ ầm ĩ trong phòng thế, trời nóng quá nên sảng rồi hả??

- Đâu cóooo. Chỉ là em đang siêu vui thôi

Nói rồi Jihoon mặt mày vênh hết cả lên giơ gói bánh quy trong tay ra trước mặt khoe Hyukku.

- Anh Sanghyeok tặng em đó. Anh đã bao giờ nhận quà từ crush như em chưa. À đúng rồi con người không có tình yêu quanh năm ế mốc đít như anh thì biết gì cái mùi vị "bánh quy crush làm"

- Lee Sanghyeok cũng tặng tao mà?

- ...

- Nó làm bánh tặng cả cái tầng chung cư này. Cả mấy bác lao công với chú bảo vệ ở dưới toà cũng được tặng. Tao ăn hết rồi, gói bánh còn đáp trong thùng rác. Mày thích thì lục lên mà xem

- ...

- Mày ảo tưởng cái gì. Có là gì của nhau đâu mà ảo tưởng. Thôi em, biết thân biết phận mình nín cái mỏ lại dùm để anh học bài nhé

- ...

Jihoon vẫn chưa thoát khỏi cú sốc, đứng đơ giữa phòng, Kim Hyukku thở dài rồi vỗ vỗ lưng như châm chọc nó. Không quên nhấn mạnh "bịch của tao còn to hơn của mày"

Jihoon chạy thẳng qua nhà anh hàng xóm đập cửa rầm rầm, gọi tán loạn lên như cháy nhà. Lee Sanghyeok đang đọc sách bị doạ sợ giật mình, rơi cả quyển sách trên tay xuống, lông mèo dựng hết cả lên. Anh vừa ra mở cửa, chưa kịp nói gì đã bị con mèo béo túm chặt hai vai anh, mặt mày mếu máo :

- Anh Hyukku bảo anh làm bánh cho cả chung cư chứ không phải mỗi em, ảnh còn bảo bịch bánh của ảnh to, ngon và nhiều hơn của em nữa. Em không chịu đâu, Sanghyeokie hết thương em rồi à huhu

Nói rồi con mèo béo lại sụt sịt ôm cứng người anh ăn vạ, còn cơ hội vùi đầu vào hõm cổ anh làm bộ khóc lóc oan ức lắm. Nó cứ liên mồm bảo anh Sanghyeok không thương nó nữa, mai nó sẽ bỏ nhà đi luôn không quay về cái chung cư này nữa. Sanghyeok cố gắng lục lọi trí nhớ của mình, rõ ràng là anh có làm một mẻ bánh tặng cho mọi người ở chung cư ăn thật, và anh cũng không có nói là tặng riêng cho nó. Nhưng giờ mà nói toẹt ra chắc nó khóc ướt áo anh mất. Sanghyeok vuốt vuốt lưng của cậu thiếu niên to xác trước mặt, ngọt giọng dỗ dành

- Ngoan nào, Hyukku lừa em đấy, bịch của nó ít hơn em tận 3 cái cơ, anh cho em nhiều bánh nhất mà. Với lại em không để ý à, bịch bánh của em được thắt nơ ruy băng đỏ, còn có cả thiệp anh tự tay viết nữa, rất ĐẶC BIỆT so với mọi người đó

Sanghyeok đúng là biết gãi đúng cho ngứa của con mèo béo, mặt mũi nó vui vẻ hẳn lên, mắt còn nhìn thấy mấy tia lấp lánh nữa. Mèo béo sung sướng la hét um sùm cả hành lang, sau đó phấn khích bế bổng anh lên xoay mòng mòng. Sanghyeok la oai oái, vỗ pẹt pẹt đầu nó nó đòi xuống, nhưng mèo béo điếc rồi, giờ trong đầu chỉ vang vọng hai chứ "đặc biệt" thôi

6.

Hôm nay là buổi đầu Sanghyeok làm gia sư cho Jihoon

- Jihoon nè...

- Dạ!

- Chỉ là 1 buổi học thôi mà.. ờm có cần...

Sanghyeok lưỡng lự, không biết mở lời như nào. Còn Jihoon thì vẫn giương đôi mắt ngây tho long lanh lóng lánh nhìn anh, khoanh tay để lên bàn ngoan ngoãn đợi thầy giáo giảng bài.

Còn trên người là bộ vest với cái đầu mới vuốt bóng loáng

Người bình thường nhìn còn tưởng Jihoon là gia sư chứ không phải anh mất, trong khi anh chỉ mặc áo phông trắng bình thường thì con mèo má bư Jeong Jihoon - giữa cái mùa hè nóng muốn chảy mỡ - đang đóng nguyên bộ vest trông phát ngốt, còn đi tất cao cổ

Dù sao thì cái gì cần nói cũng phải nói, dù anh biết lát nữa sẽ phải dỗ con mèo này rất lâu

- Huhu Sanghyeok hyung không thương em nữa rồi, em vì buổi học này ăn mặc lịch sự "1 chút" để anh thấy sự thành tâm của em mà anh nỡ từ chối em như vậy. Anh cũng chả muốn dạy em chứ gì, huhu em bỏ về liền đó

- Ơ nào ngoan ngoan, anh thấy bí bô của anh hôm nay trông rất bảnh luôn nè. Tóc vuốt lên cũng đẹp nữa, Jihoon sau này cũng vuốt tóc cho anh nhé

Con mèo béo đang vùi đầu vào lòng anh Sanghyeok khóc lóc ỉ ôi như tủi thân lắm, còn anh thì phải lựa đủ lời để dỗ nó, rồi khen nó một tí, xong lại phải xoa lưng vuốt má (vì Jihoon bảo làm thế nó mới ngừng khóc). Riết anh tưởng anh đẻ nó luôn

- Nhưng mà trời nóng lắm đó, với lại bộ đồ đẹp như này em phải để những sự kiện quan trọng rồi hãng mặc cho anh coi chứ. Hôm nay em đẹp trai quá làm anh không tập trung giảng dạy được đâu, Hyukku mắng anh chết. Ngoan, em về thay đồ nha

- Em đẹp trai ạ...

- (Khiếp, tai thằng này nghe có chọn lọc à) Ừm đẹp trai lắm luôn

- Hihi thế em thay đồ, hôm nào em mặc vest rồi cùng anh Sanghyeok đi ăn nhaaa

- Rồi rồi, nghe em hết

7.

- Anh ơi câu này em không biết làm

- Đâu để anh xem

Trộm vía Jihoon học rất ngoan, tiếp thu nhanh, lại còn rất chăm chú nghe giảng. Anh còn tưởng thằng nhóc quậy này sẽ học được 1 phút lại kêu "chán" 5 lần, định bụng pha sẵn trà, để sẵn chuỗi hạt tràng trong túi áo để tịnh tâm không được mắng học sinh, thế mà lại khác xa so với anh tưởng tượng.

Mỗi tội là

Cứ mỗi lần "anh ơi em không biết làm câu này" thì Jihoon lại xích về phía anh nhiều chút.

Ban đầu là 2 anh em ngồi đối diện nhau, nhưng Jihoon bảo ngồi đối diện nhìn chung sách cứ phải nghiêng đầu đau cổ lắm, thế là nó lại lon ton kéo ghế anh về phía bên cạnh mình ngồi. Lúc đấy còn có một chút gọi là khoảng cách, dần dần anh cứ thấy sai sai thế nào ấy.

Hỏi bài thì đẩy quyển vở về phía anh là được rồi, sao lại cần kéo cả ghế sang một đoạn vậy.

Trong một buổi học cậu cứ hỏi anh liên tiếp 5 lần như thế, khoảng cách cứ bị thu lại, cuối cùng là khuỷu tay để trên mặt bàn cũng đụng nhau luôn. Sanghyeok biết ý, anh để tay xuống dưới đùi để chừa chỗ cho Jihoon viết bài. Nhưng nhóc ấy lại càng lấn tới hơn, đến lần hỏi cuối cùng thì kéo "xoạch" cái ghế sang sát chỗ anh luôn, đầu gối chạm nhau, anh ngại quá nên cả buổi cứ ngồi rúm ró mãi, còn nó thì cứ vô tư "banh" cái chân ra, đã đụng chạm với anh thì được tí nào hay tí đấy. Cả 2 ngồi gần tới nỗi, chỉ cần Jihoon nghiêng đầu viết bài liền có thể ngửi mùi chanh yêu thích của nó trên người anh Sanghyeok

- Ê xích ra coi mày, cứ dán vô người Sanghyeok thế này thì học hành cái mẹ gì

- Ái ui, anh ở đâu chui ra vậy. Về đi cho em họcccc

Kim Hyukku lù lù phía sau xuất hiện, lấy quyển sách trên mặt bàn gõ cốp đầu Jihoon một cái, sau đó tiện tay đẩy ghế 2 người ra xa luôn. Trong lúc Lee Sanghyeok còn đang thở phào nhẹ nhõm thì Jeong Jihoon lại nghiến răng kẹt kẹt, lườm cháy mặt ông anh mình

"Anh không thấy em đang riêng tư với crush à, đừng có phá hỏng chuyện vui của em"

" Ô hô hôm trên đời không có chuyện nào ngon ăn vậy đâu em"

8.

Jihoon mới đi học về, hôm nay trường cậu có hoạt động ngoại khoá ở vùng ngoại ô nên tối muộn mới về tới nơi. Cậu đã đứng đợi ở bến xe buýt được gần 15 phút rồi mà mãi chưa thấy Hyukku tới đón. Jihoon đã thấm mệt vì hôm nay đã phải chạy và bê rất nhiều đồ nặng cho thầy cô và một vài bạn nữ trong lớp. Cộng thêm việc ban nãy trên xe có một tốp cái bạn nam nô đùa làm đổ hết nước ngọt lên người cậu khiến Jihoon càng thêm khó chịu. Cậu gọi điện mắng vốn anh Hyukku :

- Sao anh còn chưa tới đón em nữa, đã 10h30 rồi đấy, anh cũng phải cho em về nhà tắm rửa nghỉ ngơi chứ.

- Anh xin lỗi tự dưng quán đông khách quá, anh chưa chạy ra được. Anh có nhờ người tới đón em rồi em đợi một chút được không - Ở bên kia đầu dây Kim Hyukku vừa trả lời điện thoại, vừa cuống cuồng nhận đơn order từ khách.

- Nhờ là nhờ thế nào, anh không đón được thì nói em một câu em tự bắt xe về. Anh thừa biết em chúa ghét đi chung với người lạ, mà cái người này cũng kì cục vậy, muộn 15 phút rồi cũng chưa thèm ló mặt. Lát nữa em mà có chửi người ta 1 tràng thì anh cũng đừng trách em

- Là Sanghyeok đấy

- Ui đợi chờ có tí thôi mà riêng anh Sanghyeok thì em đợi 10 năm cũng được. Hihi hôm nay anh trai em đáng yêu thế em xin gửi tặng anh muôn vàn nụ hôn chụt chụt chụt.. A!! Anh Sanghyeok đáng yêu của em tới rồi em chào anh nha tútttt

Vừa nhìn thấy anh Sanghyeok Jihoon đã định nhảy bổ ra ôm chầm lấy anh xoay vòng vòng mấy cái luôn, nhưng nhớ ra mình đang giận "Đúng rồi, anh ấy bắt mình đợi tận 20 phút, phải giận ảnh mới được". Thế là mèo béo mặt sưng mày sỉa, khoanh tay dậm chân bộp bộp như kiểu sốt ruột lắm, cũng không thèm nhìn mặt anh một cái :

- Sao anh đến muộn thế, hay anh muốn em ngủ ngoài đường luôn đúng không

- Anh xin lỗi Jihoon mà, nãy anh bị lạc đường, anh vội đi quá nên cũng không mang điện thoại để gọi điện cho em luôn. Jihoon tha thứ cho anh nhé - Sanghyeok cầm tay Jihoon lắc lắc, giọng nài nỉ. Bình thường chỉ cần anh Sanghyeok ngước lên nhìn nó thôi là Jihoon đã muốn đè anh ra hun chụt chụt mấy cái rồi, nhưng hôm nay nó phải làm giá. Nó nhất quyết quay phắt mặt đi, không thèm trả lời anh

- Jihoon à

- Đừng gọi em, em đang rất cáu luôn

- Jihoon ơiii

Không thấy tiếng Jihoon trả lời

- Jihoonie

- Dạ anh iu gọi em

Sanghyeok có thể thấy sau lưng Jihoon là một cái đuôi cún đang vẫy vẫy. Quả nhiên chiêu này vẫn luôn hữu dụng, mỗi tội là cái tiếng "anh iu" phát ra từ miệng Jihoon thỉnh thoảng vẫn khiến Sanghyeok giật mình, tim hẫng một nhịp

- Mình về thôi Jihoon

- Jihoonie!

- Ừ-Ừm Jihoonie

- Mà anh ơi...

- Sao thế Jihoon

- Là Jihoonie!!!

- À à anh quên, có chuyện gì vậy em

- Trời tối quá em sợ lắm, anh nắm tay em được không...

- (Anh sợ em hơn ấy...)

Không đợi Sanghyeok trả lời, Jihoon đã mau lẹ nắm lấy tay anh. Thật ra bàn tay Sanghyeok cũng khá to, nhưng khi đan vào tay em bỗng dưng lại trở nên thật bé nhỏ. Hơi ấm từ tay em khiến Sanghyeok thấy dễ chịu, và cũng vui vẻ đôi phần

"Nắm tay... ấm ấm ghê"

Buổi tối hôm ấy, một lớn một bé nắm lấy tay nhau, bước đi thật chậm như cố gắng níu dài từng khoảng khắc.

Và cũng buổi tối hôm đấy, có một người rung động, và một người cũng đem lòng thương người kia.

----

🥲 Huhu bắt đầu bí idea gòiiii có ai có ý tưởng gì về anh hàng xóm với em chô bí bô không 😭

Đề nghị tổng tài LCK nhả ảnh em bí bô và anh mèo sang hiếc chụp chung ạ 😾😾😾

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top