Thuốc sát trùng và máy ảnh

- "Làm thế nào mà anh ấy bình thản như thế được nhỉ?"

Những tiếng thầm thì hỏi nhỏ nhau sau khi vị bác sĩ pháp y vừa bước ra khỏi cánh cửa phòng phẫu thuật - nơi chứa những thi thể lạnh lẽo đến đáng sợ đang nằm yên tĩnh. Cũng phải thôi, bọn họ đều là những thực tập sinh vừa được cử đến đây chưa đầy hai tháng làm sao mà không khỏi run lên khi thấy những cái chết khác nhau nhưng chẳng có cái nào bình thường nằm ở đây chứ. Nhưng Sanghyeok thì ngược lại, anh đã ở đây hơn bốn năm rồi, Lee Sanghyeok đã quen với sự im lặng của những xác chết. Trong thế giới của anh, con người chỉ còn lại những mảnh ghép rời rạc - vết thương, vết bầm, mạch máu đông cứng - và công việc của anh là ghép nối những sự thật đó thành một câu chuyện, những vết thương từ lớn tới bé và mùi thuốc sát trùng đã trở thành một phần trong cuộc sống chẳng mấy màu sắc của anh. Sở dĩ hôm nay mấy thực tập sinh bọn họ sợ như vậy là có lí do, hơn năm cái xác nằm thẳng hàng trên giường phẫu thuật tuy không có vết thương gì lớn nhưng đã hoại tử nghiêm trọng vì trúng phải một loại độc dược hiếm thấy kể cả Sanghyeok cũng chỉ nghe qua chứ chưa được nhìn thấy bao giờ. Nhưng nói sao nhỉ, vị bác sĩ này bình thản đến đáng sợ, tính cách của anh còn lạnh lùng hơn con dao phẫu thuật trong tay anh nữa, mùi thuốc sát trùng bám trên người bác sĩ Lee cũng như một lớp khiên chắn anh khỏi thế giới xung quanh chỉ tập trung mổ xẻ nhưng tử thi nằm đó. Sau hơn ba giờ đồng hồ chẳng thêm được manh mối nào, Sanghyeok đặt dao phẫu thuật xuống rồi bước ra ngoài để lại một câu nói cho ba cậu thực tập sinh đang đứng một góc:

- "Xử lý nốt phần còn lại rồi tan làm đi"

Cậu nhóc cao gầy đứng giữa lên tiếng:

-"Thế...thế phải làm gì tiếp theo, tao sắp đứng không vững rồi"

Vừa dứt lời thì cậu nhóc thấp hơn đã đáp trả lại ngay:

-"Này Moon Hyeonjoon, mày nhát như thế thì chọn ngành này làm gì hả, chả hiểu sao mày được qua môn giải phẫu của giáo sư Hong nữa"

-"Nó khác với người thật chứ thằng cún lùn này"

Con cún đấy ỷ nó lúc nào cũng có Lee Minhyung bên cạnh nên không sợ còn cậu thì phải một mình nhìn hai đứa nó chim chuột thì đương nhiên phải sợ rồi. Lee Minhyung đứng bên cạnh Ryu Minseok im lặng nãy giờ vừa vuốt nhẹ lưng bạn nhỏ vừa lên tiếng kết thúc màn chí chóe của đôi bạn đồng niên:

-"Được rồi mau khâu vết thương lại rồi ra ngoài thôi, cãi nhau ở chỗ này mày không thấy sợ à, khéo lát nữa trời tối lại phiền phức"

Hai cái miệng đang định tiếp tục thì nghe được lời Minhuyng mà đồng loạt im miệng tiến lên hoàn thành công việc còn lại rồi mau chóng ra về. Ở lại phòng pháp y quá lâu khi trời tối nghe chẳng phải ý hay chút nào.

Bên này, Lee Sanghyeok bước ra khỏi phòng phẫu thuật thì không về thẳng phòng làm việc mà đi thẳng xuống tầng trệt bệnh viện mua một ly matcha latte rồi mang ra bên cạnh bệnh viện ngồi hóng gió. Công viên nhỏ khuất bên cạnh bệnh viện nên ít người ra đây, kèm thêm ai cũng biết chỗ này là lãnh địa của bác sĩ Lee nên cũng chẳng ai có ý định ra hưởng cái lạnh tỏa ra trên người vị bác sĩ trẻ tuổi này đâu. Lee Sanghyeok trầm ngâm, khi nãy cảnh sát đã lặng lẽ đứng ngoài cửa phòng pháp y chờ đợi một câu trả lời nhưng hơn ba giờ trôi qua mà thứ duy nhất họ nhận được là một cái nhíu mày của Lee Sanghyeok. Khi đặt dao phẫu thuật xuống, anh thoáng siết chặt ngón tay. Một phản xạ nhỏ đến mức gần như không ai nhận ra và có lẽ cả anh cũng vậy. Nhấp một ngụm matcha khiến bản thân cảm thấy dễ chịu hơn, có lẽ bây giờ anh mới thật sự thả lỏng một chút sau vài giờ đồng hồ căng thẳng trong phòng làm việc. Cảnh sát cũng đã về hết, anh biết vụ án lần này không đơn giản nhưng cũng chẳng có thời gian đâu mà quan tâm nhiều như vậy vì đó đâu phải việc của anh. Công việc của Lee Sanghyeok là đưa ra báo cáo về những gì mà anh tìm được trên thi thể nạn nhân.

Hoàng hôn đã buông xuống, màu cam cháy của mặt trời đáp nhẹ trên chiếc áo blouse và làn da hơi nhợt nhạt của Lee Sanghyeok, trông anh bây giờ giống như một thiên sứ với một đôi cánh trắng bị vấy bẩn bởi bóng tối. Nhưng nếu có ai nhìn kỹ, họ sẽ nhận ra trong ánh mắt trầm lặng của Lee Sanghyeok, chẳng hề có sự thanh thản của một thiên sứ mà chỉ là một con người đã quá quen với cái chết.

Hoàng hôn dần tắt, bóng tối len lỏi vào công viên nhỏ bên cạnh bệnh viện. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi sát trùng thoang thoảng trên áo blouse trắng của Lee Sanghyoek. Anh vẫn ngồi đó, ly matcha latte trên tay đã nguội, nhưng tâm trí lại không đặt ở đây. Tiếng bước chân đang đến gần, hương cam bạc hà thoang thoảng đang từ từ đến gần lấn át đi mùi thuốc sát trùng trên người Sanghyeok. Anh chầm chậm ngẩng đầu, là một cậu trai trẻ khoảng hai mươi tuổi trên tay còn cầm theo một quyển sổ nhỏ và máy ảnh bước về phía anh. Nhất thời bác sĩ Lee ngẩn người, chàng thanh niên đi ngược cái nắng gần tắt lịm đi với nụ cười nhàn nhạt trên môi, khuôn mặt rất đẹp nhưng chỉ có nửa cái chân mày và má bánh bao nhìn thật muốn sờ. Jeong Jihoon bước tới chỗ anh cúi chào rồi hỏi:

-"Bác sĩ xinh đẹp, anh có biết bác sĩ Lee Sanghyeok đang ở đâu không? Tôi muốn trao đổi với anh ấy một chút về vụ án bị đầu độc chiều nay"

Lee Sanghyeok lúc này mới từ từ trở về với vẻ mặt lạnh lùng vốn có, giọng nói nhẹ nhàng mang theo sự xa cách vang lên:

-"Cậu về đi, tôi không có thời gian để tiếp phóng viên"

Jihoon khẽ kinh ngạc nhưng cậu không đi. Cậu chỉ đứng đó, nhìn anh chăm chú.

-"Anh có nghĩ cái chết nào cũng nói lên sự thật không?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top