Nụ cười của mùa đông
Hôm nay là một ngày giữa tuần oi bức, Lee Sanghyeok đến bệnh viện sớm hơn mọi ngày. Không hiểu lí do gì khiến bác sĩ Lee bỏ cả bữa sáng để chạy đến chỗ làm. Trong lòng anh cứ nôn nao như đang muốn gặp ai đó, nhưng anh thì có thể gặp ai chứ? Đêm qua, Sanghyeok ngủ không nhiều. Mỗi khi nhắm mắt, những câu nói của Jeong Jihoon lại vang vọng trong đầu anh, kéo theo vô số suy nghĩ không đầu không cuối. "Rốt cuộc tại sao cậu ấy lại kiên trì với vụ án này như vậy?" chính là câu hỏi Lee Sanghyeok tự hỏi mình nhiều nhất. Có vẻ bác sĩ Lee không nhận ra rằng anh đã bắt đầu nghĩ đến một người khác rồi. Cậu phóng viên mang ánh mắt kiên định và đầy bướng bỉnh vô cùng tự nhiên mà chen vào cuộc sống đơn điệu của anh.
Lee Sanghyeok vừa đi vừa suy nghĩ đến mức đâm sầm vào Moon Hyeonjoon đang nói chuyện rôm rả ở phía đối diện
-"Bác sĩ Lee anh không sao chứ? Em...em xin lỗi vì đã không chú ý."
Hyeonjoon cuống quýt đỡ anh dậy lắp bắp nói xin lỗi. Bây giờ trong lòng cậu đang run rẩy không ngừng. Bình thường bác sĩ Lee đã lạnh lùng, giờ còn bị cậu đụng phải có khi nào đóng băng cậu ở đây luôn không nhỉ?
Lee Sanghyeok phủi nhẹ vạt áo rồi chầm chậm lên tiếng:
-"Không sao. Là lỗi của tôi, em không cần lo lắng như vậy."
Nhưng anh chợt thấy không đúng, nhìn về ba đứa nhóc đang đứng đối diện mình:
-"Sao mấy đứa đến sớm vậy? Đã ăn sáng chưa?"
Trong ba đứa thì Lee Minhyung có quen biết với anh vì hai người là họ hàng với nhau, gấu bự lên tiếng thay cho hai đứa bạn mình:
-"Bọn em đang định xuống căn tin ăn sáng. Hôm qua lúc khâu thi thể em phát hiện có vài điểm bất thường nên hôm nay muốn đến sớm xem xét một chút. À, anh có muốn đi ăn chung với bọn em không?"
Sanghyeok nghe thấy thì lắc đầu:
-"Mấy đứa đi ăn đi, lát nữa đến giờ làm thì báo cáo lại với anh những gì đã tìm được."
Ba cậu nhóc cũng không nấn ná lâu, sắp cóng tới nơi rồi. Ryu Minseok lên tiếng trước, vừa nói vừa giả vờ ôm hai cánh tay:
-"Mặc dù tao thấy lời nói của anh Sanghyeok rất quan tâm bọn mình nhưng thái độ anh ấy xa cách chết đi được, đứng gần anh ấy trong phòng phẫu thuật mà tao còn thấy anh ấy lạnh hơn cả mấy người nằm đấy nữa."
Moon Hyeonjoon gật đầu lia lịa còn gấu bự Lee Minhyung chỉ nhìn bạn cún nhỏ hơn đang tía lia nói mà mỉm cười. Đúng là u mê hết chỗ nói - hổ giấy âm thầm đánh giá trong lòng.
Lee Sanghyeok sải chân về phía phòng làm việc của mình, anh thấy thấp thoáng một bóng dáng cao gầy đứng tựa lưng vào lan can hành lang trước cửa phòng anh, trên tay còn cầm ly nước trông khá quen thuộc. Jeong Jihoon nghe được tiếng bước chân cũng ngẩng đầu đối diện với tầm mắt của anh. Cậu khẽ mỉm cười:
-"Chào buổi sáng bác sĩ xinh đẹp, anh đến sớm thật đấy, tôi còn tưởng phải nửa tiếng nữa anh mới đến cơ."
Sanghyeok khựng lại trong giây lát. Anh nhìn Jeong Jihoon đang đứng đó. Cậu mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản cùng quần suông màu nâu nhạt hệt như một sinh viên đại học, ánh mắt sáng lên dưới ánh nắng sớm đang bắt đầu len lỏi vào hành lang bệnh viện.
-"Cậu làm gì ở đây?"
Giọng anh trầm xuống, pha chút khó chịu. Nhưng chính anh cũng không rõ mình đang khó chịu vì điều gì - vì cậu ta đến đây quá sớm, hay vì bản thân lại để tâm đến chuyện đó? Có đánh anh cũng không muốn thừa nhận lòng mình nôn nao là vì cậu thanh niên đang đứng trước mặt mình đâu.
Jeong Jihoon trông có vẻ vô tư, như thể chẳng hề nhận ra sự bối rối trong mắt đối phương:
-"Ghé qua xem anh thế nào thôi mà."
Cậu bước đến gần, ly nước trong tay cũng đung đưa theo nhịp chân Jihoon. Nhưng khi nhìn kỹ khuôn mặt anh, Jihoon bất giác cau mày:
-"Bác sĩ Lee đêm qua anh không ngủ đấy à, quầng thâm mắt hiện rõ luôn rồi kìa. Nói không quan tâm mà lại thức cả đêm suy nghĩ sao."
Lee Sanghyeok quay mặt tránh đi ánh nhìn của họ Jeong, lảng tránh sang chuyện khác:
-"Không có việc gì thì lo chuyện của cậu đi, đừng đứng đây làm phiền tôi."
-"Công việc của tôi bây giờ không phải làm chung với anh sao, anh đâu thể đuổi tôi như vậy được."
Jeong Jihoon còn bĩu môi một cái, trông vừa bướng bỉnh vừa có chút trẻ con. Lee Sanghyeok bất giác bật cười, nhưng anh nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, trở về giọng điệu nghiêm túc:
-"Tôi nhận lời làm việc với cậu khi nào? Đừng tự mình quyết định thay tôi."
Ý cười trên mặt Sanghyeok làm sao qua được mắt Jihoon nhưng sợ người đẹp ngại không cười nữa nên cậu quyết định xem như chưa thấy gì. Trong lòng Jihoon đã tự quyết định phải làm cho Sanghyeok cười nhiều hơn, khuôn mặt ấy vốn không nên lúc nào cũng chìm trong vẻ u ám như thế.
-"Hôm qua anh đã đồng ý rồi, giờ định nuốt lời sao? Tôi còn mang theo matcha latte cho anh, xem như quà ra mắt đồng nghiệp mới đấy."
Sanghyeok không buồn đôi co, chỉ lặng lẽ quay lưng mở cửa phòng nhưng lại cố tình khép hờ chứ không khóa. Jeong Jihoon thấy thế cũng nhanh chân đi theo. Vừa bước vào đã ngó nghiêng xung quanh đánh giá phòng làm việc của bác sĩ Lee: đơn điệu và lạnh lùng y hệt Lee Sanghyeok. Phòng làm việc của anh chỉ có một tủ sắt chứa báo cáo, bàn làm việc để máy tính và tài liệu cần thiết, ngoài ra không còn gì khác - là không có bất kì thứ dư thừa nào. Jihoon đặt ly matcha lên bàn làm việc cho Sanghyeok rồi tò mò hỏi anh:
-"Sanghyeokie à, anh sống thế này mà không thấy buồn chán à? Nếu là tôi thì chắc chịu không nổi mất."
Sanghyeok khựng lại, nhướng mày nhìn Jihoon:
-"Cậu gọi tôi cái gì?"
-"Sanghyeokie? Nghe dễ thương mà!" Jihoon nhún vai, cười vô tội.
Lee Sanghyeok chỉ liếc cậu một cái, giọng lạnh tanh:
-"Còn ồn ào nữa là tôi ném cậu ra ngoài đấy."
Lúc này Jeong mèo cam mới im lặng. Nhưng chẳng được mấy giây lại như nhớ ra điều gì mà nhanh nhảu cất giọng:
-"À mà Hyeokie, anh ăn sáng chưa thế?"
Nghe người trẻ hơn hỏi đến, lúc này bác sĩ của chúng ta mới nhớ ra mình vẫn chưa ăn sáng. Anh đứng dậy khoác áo blouse định ra ngoài:
-"Tôi xuống căn tin mua đồ ăn. Cậu có muốn ăn gì không? Còn nữa..." Anh khẽ dừng lại, ánh mắt lướt qua Jihoon. "Đừng gọi tôi như vậy, chúng ta không thân."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top