Giúp anh

Đầu giờ chiều ngày thứ 4 trong tuần trôi qua một cách tẻ nhạt như bao thời gian trước đó. Moon Hyeonjun và Lee Minhyung đã xin nghỉ hẳn 2 hôm vì chuyển trọ.

Jeong Jihun buồn chán tới độ khi chuông báo nghỉ giữa giờ vừa vang lên không lâu đã tót qua lớp của Lee Minhyung than vãn với cậu bạn thân kiêm ' em trai yêu quý ' của nó.

- Bọn nó mắc nghỉ hay sao mà xin tận 2 ngày vậy hả!?

- Còn anh mắc than lắm hay gì mà kiếm em?

- Ơ hay, anh mày buồn mày không biết an ủi anh à thằng này!

- Anh là người buồn chứ có phải em buồn đâu mà phải an với chả ủi

- Mày có Lee Minhyung là mày quên tao rồi Ryu Minseok. Đồ tồi!

Ryu Minseok cười nhạt coi như đã đồng ý với câu nói vừa rồi. Nói đúng còn nói to, 10đ

- Quên đi anh là lựa chọn hàng đầu rồi. Quên sớm càng tốt chứ sao?

- Mày được! Con c* làm mù con mắt! Thứ bỏ anh em theo ch*m

- Lại xàm l nữa rồi đó!

- Xàm kệ mẹ tao! Thứ bỏ anh em

Jeong Jihun vươn vai ngáp dài lòi nọng một cái rồi nằm ườn ra bàn mà nó chả biết của ai ngồi. Nhìn một cảnh ông anh mình như con nghiện khiến Ryu Minseok không khỏi đau mắt mà tiếp tục cắm mặt vào điện thoại.

Như nhớ ra gì đó Jeong Jihun lại bật tôm dậy khều khều Ryu Minseok. Nhìn cái mặt ngơ ngơ như này thì coi bộ thắc mắc dữ lắm rồi

- Chuyện gì?

- Tao có thắc mắc!

- Nói liên tục đi anh

- Mày với thằng họ Lee ở chung một phòng trọ thì tao biết lâu rồi chứ không phải giờ mới biết

- Thì?

- Còn mỗi thằng họ Moon ở một mình thì thuê 2 phòng là ngon ơ rồi. Thuê phòng nữa chi? Nuôi vong à? 3 đứa 3 phòng còn dễ nghe đây 1 đôi 1 chiếc 3 phòng thấy lạ không?

- Tất cả là 4 chứ. Sao lại 3?

- Còn ai nữa?

- Thằng bé lớp dưới nọ anh gặp thây

- Cái thằng nhóc búng ra sữa ấy hả?

- Ừ, đàn em chung CLB Taekwondo của Moon đấy

- Nom đáng yêu phết....

- Tất nhiên! Út sữa của nhóm em đó. Hình như học chuyên ngày Tâm lý học giống anh đấy

- Nhưng không đáng yêu bằng anh ở phòng 206...

-Vẫn chưa xin được tên ảnh à?

- Chưa. Tao ngại nên chả dám xin....

- Bảo sao....

- Ài, sao số tao lại mệt mỏi thế này!!!! Tiền trọ thì nợ, crush đến cái tên còn không biết. Quán l đang làm thì đì nhân viên đéo chịu được.  Jeong Jihun tao đã làm gì phật lòng ông trời hả!?

- Chiều nay cái tiệm anh làm lại mở thêm cái event gì nữa ấy? Thấy đăng thông báo này

- Đấy thấy không!?

- Gì?

- Tuần có 7 ngày thì mở event hết mẹ 6 ngày rưỡi. Đjt mẹ ông chủ quán mở vì đam mê hay gì mà lắm event thế không biết!?

- Có đam mê thì người ta mới mở chứ

- Đam mê đày đọa nhân viên thì có chứ đam mê bán hàng đéo đâu. Chủ l !!!

- Chậc! Làm không được thì nghỉ đi. Về quê mà tiếp quản vựa lúa ông bô anh để lại ấy. Có phải nhàn hơn không?

- Nhàn đếch! Tao mà về tiếp quản thì từ vựa lúa thành vựa cỏ

- Nói quá không!

- Phủi phui đi em ơi! Ông bô còn tướt mới giao gia tài đấy cho tao. Khéo tao tưới bằng cám chim thay vì phân bón ấy. Bớt kì vọng!

Jeong Jihun trề môi chê bai ý kiến của Ryu Minseok về việc dúi vào tay nó gia tài của cả gia đình. Tay nghề tiếp quản vựa lúa nó không có, nhưng tay nghề phá lúa thì nó có đầy. Giờ cứ thử đưa nó 1/10 cái sào ruộng sắp trổ bông xem, mai dậy là chả còn cái bông nào luôn. Jeong Jihun không điêu, kẻ điêu là kẻ không tin nó!

- Về lớp đi, vào tiết rồi!

- Chiều liệu hồn đến để phụ tao, mày mà trốn tao báo chủ quán trường lư mày liền

- Em nhớ rồi, về đê!

Jeong Jihun lê tấm thân mệt mỏi về lại lớp học. Vừa bước vào lớp liền ngớ người nhìn cái bàn học nó ngồi đầy ắp đống tài liệu. Trên cùng của đống tài liệu còn có nguyên tờ note màu vàng với hàng chữ nguệch ngoạc chỉ cần nhìn vào liền biết của ai.... Thằng chó Moon Hyeonjun nay trốn học chắc luôn!

* Gửi lên phòng HHS hộ!
BỐ MÀY CHÂN THÀNH CẢM ƠN!!! *

- Nhờ người ta mà như làm bố không bằng...

Rồi nó cũng chỉ biết thở dài mà bê sấp ấy lên thư phòng của HHS như tờ note nhờ vả. Giúp lần thôi không có lần sau.... Mà chắc đéo gì đã có lần sau!?

._.


Thư phòng HHS

Jeong Jihun vừa đi được vài bước đã bị tập kích bởi một vật thể lạ rơi từ trên cao xuống. Nó nhanh chóng né qua một bên nhưng trượt chân mà ngã sõng soài ra đất. Sấp tài liệu nó bê cũng theo đó mà rơi văng tứ phía. Nó nhăn mặt nhìn vật thể rơi mém làm nó chuyển kiếp làm anh hùng ở thế giới khác. Ra chỉ là một quyển sách to và dày, người trúng phát đạn này không chết thì cũng bất tỉnh hôn mê sâu mấy hôm.

- Thằng l nào chơi khốn nạn thế!? Con người có phải con chó đâu mà chơi mất nhân tính vậy hả?

- Đến đây có việc gì?

- Anh là cái người đó!?

- Hả?

- Cái người đi ra từ trọ Hạc Giấy!

- Thế thì sao?

- Thì va...

._.

Jeong Jihun sau khi nộp xong tài liệu trở về thì như người mất hồn. Từ lúc học xong tới đi làm vẫn thế.

14:00

Jeong Jihun ngồi ở quầy thu ngân nhìn về nơi xa xăm như thế cũng phải hơn 15-20 phút có lẻ rồi. Nó cứ ngồi bất thần như thế mãi đến khi khách hàng kéo hồn nó về nhập lại xác. Ngồi đơ ra thì chả ai nói đâu, nó đằng này ngồi chảy cả ke ra cũng kệ.

- Anh...

- Có gì nói lẹ đi

- Nay đặc cách cho em xin phép về sớm được không ạ? Em thấy cơ thể không khỏe....

- Ừ, về đi

- Anh không giữ em lại luôn à???

- Mấy nay tăng ca cũng cực cho mày rồi. Về nghỉ ngơi rồi mai đi làm lại, còn mệt thì báo tao để còn làm đơn xong đôn người mới lên làm thay

- Em cảm ơn. Nốt ca này em về

- Vậy thì tập trung vào mà làm, hết ca tao nhờ Keria báo cho

- Ok anh!

Nói là làm, Jeong Jihun nhanh chóng xốc lại tinh thần rồi tập trung vào công việc. Năng xuất làm việc cũng vì thế mà thay đổi hẳn. Jeong Jihun từ đứng ở quầy thu ngân đến chạy đi làm nước cho khách, lại tức tốc chạy ra quầy oder. Tất bật tối mũi như thế cho đến khi Ryu Minseok vỗ vai khều nó rằng đã hết ca

- Mày ở lại làm nốt, tao về nghỉ ngơi chút

- Có gặp Minhyung thì bảo bạn ấy tới đón em nhé!

- Ừ, nhớ rồi!

._.

Jeong Jihun uể oải trở về trọ thì bắt gặp Lee Minhyung đang khệ nệ kéo 2 chiếc vali to vào phòng 105, căn phòng này sẽ là nhà mới mà họ LeeRyu sẽ ở trong thời gian tới.

- Thấy phòng mới ổn không?

- Phòng ốc nói chung là vẫn rộng rãi hơn ở cái trọ cũ rách mà 2 đứa tao từng ở kia nhiều. Đã không sang mà giá còn đắt cắt cổ

- " Nao quay lại đốt mẹ cái trọ rách đấy đi cũng được "

- Để tao phụ mày một tay. Thuê trọ mà làm như chuyển nhà không bằng!

- Cảm ơn nhớ! Nao bao mày bữa lẩu

- Ăn nướng thì gọi!

- Ừ ừ! Buffer thịt nướng

- Nhanh tao còn phải chạy qua kia mua đồ! Nhớ đi đón thằng Cún nữa đấy

- Biết rồi!

- ....

- Đứa nào gợi ý thuê trọ chỗ tao vậy? Ryu Minseok à?

- Việc chuyển trọ lần này không phải ý của Ryu Minseok mà là Moon Hyeonjun. Thằng này bảo nghe đâu trọ này vừa gần trường lại còn rẻ, ở đơn hay đôi thì giá vẫn thế, có thêm thú cưng giá tiền sẽ nhỉnh hơn một chút.

- Cũng đúng

Đấy là lí do vì sao bọn nó quyết định chuyển trọ để sang ở đây.... Còn cái anh hôm bữa giao việc cho Moon Hyeonjun cũng xuất hiện thì Moon Hyeonjun không biết thật. Cư dân ở đây à? Hay là chủ trọ?

- Sao anh lại ở đây?

- Tao sống ở đây thì phải có mặt trong khu tao ở chứ? Có lí do gì mà tao không được phép có mặt ở đây à!?

- Em không biết thì mới hỏi

- Mày hỏi khôn chút là tao vui hơn đấy

Moon Hyeonjun chép miệng rồi tiếp tục dọn đồ lên phòng. Kim Kwanghee thấy nó lềnh kềnh nhiều đồ cũng xắn áo phụ nó thêm tay.

Anh trai này là một người trong danh sách giáo viên sẽ giảng dạy bọn nó vào tháng tới. Ảnh họ Kim tên đủ là Kwanghee, gọi đầy đủ là Bầy Hầy. Nổi tiếng là người hòa đồng và giữ danh hiệu ở dơ nhất cái khu này. Theo lời của một số cư dân cũng là nhân chứng sống trong xóm nói với bọn nó khi vừa đặt chân tới cổng.

- Mày ở có mình thôi mà sao lắm va-li thế?

- Đồ em trai anh nữa đấy

- Minseokie cũng trọ ở đây à? Tưởng vẫn ở chỗ kia

- Em không nói thằng đấy

- Thế là đứa nào? Tao nhiều em lắm

- Choi Wooje

- Con vịt con đó cũng trọ ở đây cơ đấy

- Em Choi đi theo thằng Minseok ấy chứ cỡ ẻm thì phải ở nhà bố mẹ chứ làm gì có chuyện đi thuê trọ như này

- Cục vàng cục kim cương của nhà nó mà lại

- Thế mày ở chung với nó à?

- Không anh, em đi thuê hộ ẻm thôi

- Mày đi thuê hộ sao không lấy phòng 201 cho nhỏ? Vác lên vác xuống có phải đỡ nhọc hơn không

- Người ẻm bồng bềnh nên em muốn giúp ẻm giảm xíu thôi

-Mày im, em tao tao quản. Người nó có bồng bềnh hay không thì kệ nó chứ. Bộ mắc quản lắm à?

- Em không! Em chỉ lo cho sức khỏe của nhóc ấy thôi à

- Gym lâu năm như mày lo cho sức khỏe của em tao thì tao vô cùng biết ơn. Nhưng nó vẫn đang trong độ tuổi ăn tuổi lớn nên mày cứ để nó xõa đi. Nao tập vẫn kịp!

- Ý là....

- Phòng mày đâu?

- 310 ấy anh, giúp em mang cái túi này lên rồi đặt trước cửa là được

- Thế mày đi đâu?

- Em chuyển đồ vào cho em Choi

- Ừ, mày cứ chuyển dần đi

- Anh không phụ em nữa à?

- Tao đi làm ít món để chiêu đãi. Tối mở tiệc mừng thành viên trọ mới

- Uầy! Nghi thức hiến tế mới à?

- Mày nói câu nữa là nhịn liền này! Thích một mình một mâm toàn ức gà không ml??

- Em chỉ là n...

- MOON HYEONJUN!

- SỦA LẸ!

- MƯỢN CÁI GẦU HỐT RÁC!

- Ở DƯỚI CHÂN CẦU THANG!

Kim Kwanghee chẹp miệng lách vội qua Moon Hyeonjun vắc đồ lên tầng trên mới đi xuống dưới. Nay có thành viên mới chắc làm nhiều món chiêu đãi thôi, đông người vậy cơ mà. Làm lẩu hay nướng hơn nhỉ?

._.

16h20

Jeong Jihun về tới trọ lần thứ 2 trong ngày. Cổng trọ vừa mở đã bắt gặp anh ở phòng 206 đang tưới cây. Vừa tưới vừa ngân nga giai điệu của bài nhạc nào đó mà nó chả nghe rõ.

Ồ, anh hôm nay không đeo kính à. Sao nhìn vẫn ngoan xinh yêu vậy nhỉ?

- Em mới đi làm về hửm?

- Chào anh ạ!

Jeong Jihun luống cuống cúi thấp chào anh. Không nghe thấy anh hồi đáp mà chỉ nghe giọng cười ngọt mà anh phát ra. Nó ngẩn đầu thì thấy anh đang cười một cách rất hiền dịu

- Hahah.... Sao em lại luống cuống thế? Anh có dọa gì em đâu!

- Em hơi giật mình chút thôi! Mà anh đang tưới cây ạ?

- Ừm, mấy bông hoa anh trồng dạo này cứ héo suốt....

- Anh để em kiểm tra cho!

Jeong Jihun nói xong liền tiến lại rồi ngồi thụp xuống kiểm tra. Thấy thằng bé tận tâm giúp mình, anh cũng ngồi xuống bên cạnh ngó xem

- Anh tên là gì thế ạ? Em là Jeong Jihun. Hôm qua em có nói chuyện với anh mà quên hỏi tên anh là gì!

- Anh á?

- Dạ!

- Anh là Lee Sanghyeok

- Hửm? Anh trùng họ với bạn em này!

- Bạn em là Lee Minhyung à?

- Anh quen nó hả?

- Anh có họ hàng với nó nên quen biết là chuyện thường tình mà!

- UỂ!?

Cái chuyện gì đang sảy ra thế này? Sáng gặp tình địch đã đành, tối về còn còn hay tin crush là họ hàng với thằng bạn.... ĐJT MẸ CUỘC ĐỜI!

- Có chuyện gì sao?

- Dạ không anh! Em hơi giật mình vì anh là họ hàng với thằng Minhyung thôi

- Minhyungie dạo này giữ mồm miệng gớm nhờ, em ấy không nói gì với em sao?

- Không ạ! Ở lớp nó hướng ngoại lắm anh nhưng ít khi mở mồm nói về người thân nên bọn em cũng không tiện hỏi

-Thằng bé không thích nhắc về gia đình mình thôi. Có sai xót gì Jihunie giúp anh chỉ bảo nó nhé?

" Ôi đjt mẹ ảnh gọi mình là Jihunie kìa! Mình nên cầu hôn ảnh ở đâu nhỉ? Đám cưới tổ chức vào ngày nào giờ nào nhờ!? Con trai nên đặt tên gì ta? Con gái phải có nét giống ảnh mới đẹp.... 7749 ước mộng đã lược bỏ bớt "

- Vâng! Anh cứ tin ở em!

- Tối nay có mở tiệc để chào đón người mới, em nhớ tới dự nhé!

- Dạ

- Em kiểm tra xong chưa?

- Xong rồi anh! N-nó..... Mình phải thay đất cho cây anh ạ!

- Thay đất? Nhưng giờ kiếm đâu ra?

- Nhà em có mấy chậu đất trống á, để em lên bê xuống cho

- Để anh lên phụ em

- Thôi ạ, để em bê được rồi. Anh ngồi đợi em chút nhé

Nói rồi Jeong Jihun chạy một mạch lên tầng. Cùng lúc đó Lee Minhyung đi từ phòng mình ra, trên tay còn cầm một phần takoyaki nóng hổi. Thấy anh ngồi nhìn về phía cầu thang, Lee Minhyung có hơi thắc mắc.

- Anh ngồi đây làm gì vậy? Không vào nhà mà ngồi

- Anh đang đợi cậu bạn em mang chậu xuống

- Chậu?

- Ừm, cây hoa anh trồng cứ héo suốt. Nãy bạn em kiểm tra thì bảo phải thay đất

- Phải thay thật rồi, đất rời rạc và thiếu phân bón vậy cơ mà

- Em ấy xuống kìa!

Lee Minhyung quay đầu ra sau thì thấy Jeong Jihun đang bê một chậu đất khá lớn, thoạt nhìn thì có vẻ đất này được chăm sóc rất tốt. Trên tay còn xách theo dụng cụ làm vườn chuyên nghiệp

- Ồ Jeong Jihun!

- Minhyung hả?

- Không, ma đó!

- Ma này hơi bự nhỉ?

- Ê!

- Pffff. À Minhyungie!

- Dạ?

- Thấy phòng trọ mới sao rồi? Ổn không?

- Ổn hơn cái chỗ trước kia nhiều Hai ạ!

- Này, vào kia bê hộ tao cái chậu con ra đây

-Mày giúp ảnh thay đất à?

- Ừ, đất nó rời ra vì thiếu phân bón và nước nghiêm trọng. May là phát hiện kịp không là nguyên nửa cái bồn hoa này đi hết

- Do mấy nay anh bận quá nên cũng không để ý tới, phiền hai đứa rồi!

- Có đâu! Chuyện này bình thường mà Hai, giờ mình chỉ cần thay đất là được rồi

- Để anh giúp hai đứa nhé

- Anh cứ để đó bọn em làm, chuyện nhỏ ý mà

- Nhưng mà...

- Hai ngồi đi, em giúp nó hộ anh

- Cảm ơn hai đứa nhá, để anh vào lấy nước mời hai đứa

Khi đã chắc chắn anh vào phòng, Jeong Jihun và Lee Minhyung xắn tay áo bắt đầu làm việc. Cả 2 hì hục cả chiều mãi tới tối thì xong, cũng vừa kịp giờ mở tiệc mừng

- Tao về phòng tắm rửa đây, mày cũng chuẩn bị cho xong sớm đi

- Ừ

Lee Minhyung vỗ vai Jeong Jihun rồi bỏ về phòng để chuẩn bị kịp giờ tiệc. Còn Jeong Jihun thì vẫn ngồi đó nhìn chậu hoa hồng nó vừa trồng lại giúp anh. Ây gù.... Bước đầu tiên để cua ảnh nó hoàn thành được 1/n rồi! Cố lên nào Jeong Jihun, vì tương lai làm chồng Lee Sanghyeok! FIGHTING!

Jeong Jihun hí hửng bê đồ nghề lên phòng rồi tắm rửa sạch sẽ thơm tho. Phải trông thật đẹp đẽ sạch sẽ trước mặt vợ tương lai mới được

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top