Chương 7

1 ngày

2 ngày

3 ngày

...

5 ngày rồi mà Lee Sang Hyeok vẫn chưa tỉnh. Anh vẫn nằm bất động trên chiếc giường bệnh, bên trong hàng tá lớp băng quấn quanh người và đeo máy thở. Cơ thể anh đính cơ man kim tiêm nối liền với các ống truyền dịch. Nhịp tim của anh vẫn đập đều đều thông qua số liệu của máy đo. Anh vẫn còn đó, vẫn còn sự sống, nhưng anh chỉ như một cái xác không hồn, vô tri vô giác.

- Bác sĩ ơi, tại sao cháu tôi lâu thế rồi vẫn chưa tỉnh lại?

- Chúng tôi cũng chưa xác định được nguyên nhân, tất cả chỉ còn trông đợi vào thời gian thôi.

Vẫn là câu trả lời quen thuộc ấy, đây đã là lần thứ ba trong ngày bà nội hỏi về tình hình của anh, nhưng đáp lại bà chỉ là câu nói chứa chan sự bất lực của ông bác sĩ. Bà nội lại gục xuống trên vai Lee Sang Hoon mà khóc than:

- Tại sao cháu tôi nó còn trẻ mà phải chịu đựng tai nạn khủng khiếp như thế này? Thật là bất hạnh quá đi mà... - Bà úp mặt khóc ướt đẫm một lớp vải trên vai của Sang Hoon, người của bà run lên bần bật. Sang Hoon chỉ biết vỗ vai bà an ủi. 

- Thằng Kyung Joon cũng tệ thật đấy. Con cái đang nằm chờ chết trong bệnh viện mà cũng vác mặt đi làm được!

- Thôi mà bà, dù sao bố cũng có công việc của riêng mình. Nếu nghỉ lâu quá sẽ bị kỉ luật mất!

Trong lúc bà và cháu trai đang lo lắng đứng ngồi không yên ở bệnh viện, thì ông Lee đang ngồi đàm đạo cùng tiểu thư Choi và quản gia của cô ấy tại một quán cà phê theo phong cách cổ điển. Quán được trang trí theo tông màu chính vàng và nâu, trên tường có treo các chậu cây phong lan nhỏ và những bức tranh sơn dầu đẹp mắt. Tiếng nhạc jazz vang lên du dương tạo một cảm giác thư thái cho các vị lãng khách ghé thăm nơi đây.

Trở về vấn đề chính, lúc này ông Lee đang hơi căng thẳng khi phải một mình đối diện với hai kẻ quyền quý kia. Choi Chun Hee đã nhanh nhảu hỏi:

- Anh Sang Hyeokie hôm nay không tới hả bác?

- Ờm... Mấy bữa nay nó bận chạy mấy cái dự án của công ty nên không có nhiều thời gian lắm, cô Choi ạ. - Ông Lee bối rối trả lời. Ông đành phải bịa cái lí do đó để che dấu sự thật Lee Sang Hyeok đang hấp hối trên giường bệnh. Nếu ông lỡ để họ biết anh đang bị như thế, chả may họ lại đổi ý không muốn đính hôn với anh nữa thì phải làm sao?

- Vậy à... - Choi Chun Hee phụng phịu, cô thở dài tỏ vẻ chán nản. Quản gia Park e hèm một tiếng, rồi rút trong chiếc ca táp một tờ giấy khổ A4 đặt lên bàn.

- Đây là giấy đăng kí kết hôn. Tiểu thư nhà chúng tôi cũng đã có tình cảm với con trai anh nên chúng tôi đi đến quyết định này. Tiểu thư Choi đã kí trước vào đây. Hãy đưa tờ giấy này cho con trai anh và bảo cậu ta kí vào đây nếu cậu ta đồng ý với hôn ước này.

- Ôi, thật quý hóa quá. Tất nhiên con trai tôi phải đồng ý rồi. Thật là phúc ngàn đời đối với gia đình tôi! - Ông Lee hớn hở nhận lấy tờ giấy, mặt ông ta hân hoan như mới bắt được vàng. Nhìn vào biểu cảm của ông, Choi Chun Hee nở một nụ cười hài lòng. Cô sắp được cưới người đàn ông mà cô hằng mong nhớ rồi.

Sau khi ngồi tám chuyện với nhau một lúc thì ba người tạm biệt nhau ra về. Ông Lee nhảy cẫng lên vui sướng, ông mừng thầm trong lòng. Ông đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức, tiền của cho cuộc mai mối này, cuối cùng cũng được đền đáp. Ông cũng không ngờ rằng cô thiên kim họ Choi kia lại có thể sa vào lưới tình của một kẻ đầu gỗ suốt ngày cắm mặt vào công việc như Lee Sang Hyeok. Việc duy nhất cần làm bây giờ là phải ép buộc con trai không được gặp Jeong Ji Hoon nữa, mà để làm được vậy thì chỉ còn cách cho Sang Hyeok lấy vợ càng sớm càng tốt.

Tuy nhiên, hiện tại anh đang nằm mê man bất tỉnh trong bệnh viện, sao có thể kí vào giấy được? Chẳng lẽ bao sức lực "vun vén hạnh phúc" cho con trai và Choi Chun Hee đều đổ sông đổ bể? Miếng mồi ngon dâng ngay trước miệng còn để vuột mất, thật vô nghĩa.

Đột nhiên, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu ông. Ông Lee nở một nụ cười ranh ma, quỷ quyệt.

Tại bệnh viện, Jeong Ji Hoon cuối cùng cũng lật đật chân ướt chân ráo phóng xe đến đây. Vừa lên đến trước cửa phòng bệnh, cậu ta cúi xuống thở lấy thở để như muốn hít hết tất cả lượng oxy bao quanh vậy. Cậu ta ngước mắt lên hỏi Lee Sang Hoon:

- Sa... Sang Hyeokie... t... tỉnh chư... chưa? - Từng hơi thở mệt nhọc của cậu ta làm đứt quãng cả câu nói. Vừa dứt câu, Ji Hoon lại cúi xuống thở hổn hển như sắp chết đến nơi.

- Vẫn chưa anh ạ...

- Thế à? - Cậu ta lại thất vọng cụp mắt xuống, nhìn hướng về phía phòng bệnh. 

- Liệu... anh vào trong phòng của Sang Hyeokie... có sao không?

- Anh cứ vào đi, miễn đừng làm gì ảnh hưởng đến người bệnh là được.

Jeong Ji Hoon cảm ơn Lee Sang Hoon rồi đi ngay vào phòng bệnh. Vẫn là hình bóng quen thuộc của người thương, chỉ có điều, Sang Hyeok không còn có thể cười nói vui vẻ như trước đây được nữa. Ji Hoon kéo chiếc ghế đến bên cạnh giường, cậu ta nhẹ nhàng ngồi xuống. 

- Sang Hyeokie, em lại đến thăm anh này...

Đáp lại cậu chỉ là một chuỗi âm thanh im lặng kéo dài. Cậu ta ngắm nhìn khuôn mặt anh. Lúc trước nó xinh xắn đến bao nhiêu, bây giờ trông tàn tạ bấy nhiêu. Ji Hoon có thể ngắm nghía, chạm hay hôn má Sang Hyeok tùy thích, thế nhưng hiện tại, mặt anh bị bao phủ bởi từng lớp băng kín như xác ướp, nó sưng vù lên và đỏ au. Cậu muốn đưa tay lên vuốt ve nó như đang trấn an người yêu nhưng không dám. 

- Anh này, đến khi nào anh mới tỉnh lại đây? Ji Hoon nhớ anh quá. Từ ngày thiếu đi anh, không đêm nào em ngủ ngon giấc, không bữa ăn nào em cảm thấy ngon miệng. Phải chăng... bóng hình anh đã quá đỗi quen thuộc đến mức khắc sâu trong tiềm thức của em... khiến em không thể dứt bỏ nó ra? Sang Hyeokie, tỉnh dậy với em đi mà. Em buồn lắm...

Chẳng có ai đáp lại cậu ta cả. Jeong Ji Hoon gục xuống trong vô vọng, đã quá thời gian rồi mà anh vẫn chưa chịu tỉnh, anh đang muốn trêu đùa cậu đúng không? Nhưng vẫn còn hi vọng, vì anh vẫn có thể hô hấp bình thường được. Giả sử thần chết có dám cướp anh đi, cậu sẽ chiến đấu với nó, dành giật lại sự sống cho anh. Nếu cậu thắng, chẳng có gì hạnh phúc hơn khoảnh khắc Lee Sang Hyeok mở mắt tỉnh dậy. Còn nếu cậu thua, cậu sẽ đi cùng anh sang thế giới bên kia. Biết đâu ở đó, hai người được là chính mình, được yêu thương, chăm sóc nhau thì sao?

- Anh có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Cái lúc mà anh giúp em trả tiền tại siêu thị ấy. Thật sự là lúc đó em khó xử lắm, ngốc nghếch thế nào lại làm rơi ví trên đường đi. May mà lúc đó có anh, không là em phải chết dí dưới tay chị thu ngân mất. Hì hì, em ngốc quá nhỉ... - Khẽ nuốt đống nước bọt còn nghẹn ắng ở cổ, cậu ta tiếp lời:

- Một người dưng lại có thể sẵn sàng giúp đỡ như thế, từ giây phút đó em đã có cảm giác rung động với anh rồi. Anh quả là một người cao thượng. Và anh biết không? Sau đó em đã lén lút bám theo anh và biết được nơi ở, nơi làm việc của anh... Bỉ ổi quá nhỉ? Cứ như kẻ bám đuôi ấy...

Jeong Ji Hoon lại tiếp tục im lặng, cậu ta nhắm mắt như đang cố nhớ về quãng thời gian tươi đẹp giữa cậu và anh. Mọi chuyện cứ như một thước phim tua chậm trong đầu, bất giác những giọt nước mắt len lỏi qua khóe mi cậu, lăn dài trên má.

- Kh... không biết anh đã quên... cái lúc em tỏ tình anh hay chưa? Cái lúc mà bọn mình đứng dưới tán cây rẻ quạt, trong cơn gió hiu hiu mùa thu. Em hẹn anh ra khu rừng rẻ quạt, rồi em nắm lấy tay anh mà thốt ra những lời sâu thẳm trong trái tim. Em đã rất lo sợ rằng anh sẽ từ chối, con tim em đập loạn xạ, em thở dồn dập và rất hồi hộp. Khi đó, em thấy anh lặng đi một lúc. Tim em như hẫng đi một nhịp, em còn tưởng anh định khước từ lời tỏ tình của em cơ. Ai ngờ, anh lại đồng ý. Anh biết lúc đó em cảm thấy sao không? Thật sự em sướng như muốn bay lên thiên đàng ngay tức khắc. Không gian bao quanh em như biến thành màu hồng, chẳng tồn tại bất cứ thứ gì xung quanh ngoại trừ hai chúng ta. Cả thế giới của em lúc đó chỉ thu gọn bằng chàng trai đứng trước mặt. - Cậu ta đưa tay quệt đi những giọt lệ còn vương trên khóe mắt, rồi cúi xuống gần anh:

- Sang Hyeokie à, mọi thứ trôi qua... nhanh thật đấy. Hức... hức... Anh có thể nào... tỉnh dậy với em đi được không? Có phải anh... ghét em rồi... hức... nên anh mới bỏ em lại nơi chốn này? Nếu lỡ không may anh... ra đi thật... thì em... em biết phải sống sao? Không chỉ em... mà cả bà nội, em trai của anh... Sang Hyeokie... không có anh thì còn ai có thể xứng đáng để em yêu thương? Hức... hức... Anh đừng có ích kỉ như vậy mà... Tỉnh lại đi anh, r... rồi em sẽ đưa anh đi chơi khắp nơi... ăn những món mà anh thích... Em hứa với anh rồi, anh có thể... mở mắt ra nhìn em được chứ? - Nói rồi Jeong Ji Hoon úp mặt xuống tấm chăn trắng òa khóc như một đứa trẻ. Cậu kể lể, hứa hẹn những thứ trên trời dưới biển. Chỉ cần vì anh, Ji Hoon có thể sẵn sàng hái cả sao trời để trao cho anh nếu anh thích. Nó ngồi nhắc lại những kí ức, khoảnh khắc đẹp đẽ, đáng trân quý giữa cả hai. Miệng nó cứ lảm nhảm từ đầu đến cuối và thiếp đi mất lúc nào không hay.

Mãi cho đến hơn 11 giờ đêm, ông Lee mới lọc cọc đến bệnh viện. Thấy mẹ và con trai út đang tựa đầu vào nhau ngủ ngoài hàng ghế chờ, ông thở phào một hơi. Tầm này chắc không còn ai làm phiền ông hành sự nữa đâu. Ông Lee khe khẽ đẩy cánh cửa phòng bệnh ra, thấy Jeong Ji Hoon đang nằm ngủ gà gật bên cạnh giường bệnh của con trai. Một luồng cảm xúc thoáng chốc chạy xẹt qua não ông. Chả hiểu sao cứ nhìn thấy cậu là ông lại bực mình, có lẽ cậu là kẻ quyến rũ con trai ông đến mức sa đọa như này. Trông Ji Hoon có vẻ cũng đã say giấc rồi, ông Lee mới yên tâm. Ông tiến đến gần giường bệnh, khẽ rút ra một chiếc hộp nhựa nhỏ từ trong túi áo. Ông mở nó ra, hóa ra đó là một hộp đệm mực đỏ. Ông Lee nhếch mép cười, tay nhẹ nhàng đỡ lấy tay của Lee Sang Hyeok còn cắm dây chuyền rồi ấn mạnh ngón cái vào hộp mực, sau đó đè nó vào tờ giấy đăng kí kết hôn.

- Hà, mình thông minh thật. Không tỉnh dậy để kí được thì còn cách này mà!

Ông ta ngửa mặt lên trời nở một nụ cười thỏa mãn. Trời bắt đầu đổ mưa, một tia chớp lóe lên bên ngoài khung cửa kính, hắt sáng toàn bộ căn phòng. Ông ta cười, miệng ngoác rộng ra, đôi mắt trợn lên như một tên thơ săn ác độc vừa săn thành công con mồi béo bở mà hắn đã cất công dàn dựng cái bẫy bấy lâu nay.

- Ranh con Jeong Ji Hoon kia, đã đến lúc mày bắt buộc phải rời xa Sang Hyeokie ra rồi!

#Mốc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top