CHƯƠNG 8: SỰ THẬT SAU LỚP MÀN KHÓI
Tiếng đạn xé gió gào thét qua không gian, để lại những vệt sáng chết chóc trong màn đêm đặc quánh của sòng bạc. Sanghyeok nghiêng người né tránh theo phản xạ, viên đạn sượt qua vai, xuyên thủng tấm gỗ phía sau, tạo ra một tiếng phịch nặng nề.
Máu trào ra, nóng rực.
Nhưng Sanghyeok không có thời gian để cảm nhận cơn đau. Anh lăn người ra phía sau một bàn poker lật đổ, khẩu Glock trong tay vững chắc nhắm về phía kẻ vừa bắn mình. Ngón tay siết cò, hai viên đạn bay ra chuẩn xác, găm thẳng vào cổ một tên vệ sĩ đang lao đến.
Tên đó đổ gục ngay lập tức, không kịp rên lên một tiếng.
Tiếng la hét hỗn loạn vang lên khắp nơi. Những con bạc còn sót lại lũ lượt tháo chạy, giẫm đạp lên nhau trong nỗ lực tuyệt vọng để thoát thân. Nhưng đây không phải là một cuộc tấn công thông thường. Đây là một cuộc thanh trừng.
Sanghyeok nhận ra điều đó khi thấy Kwon Taejun vẫn ngồi yên trên ghế, ung dung nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lướt qua anh với một nụ cười đầy ẩn ý.
"Cậu nghĩ tôi không biết có kẻ muốn giết mình sao?"
Hắn chậm rãi đặt ly rượu xuống, hai ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn bằng gỗ gụ sáng bóng.
"Nhưng tôi lại không ngờ… đó lại là cậu."
Sanghyeok không trả lời. Anh chỉ siết chặt khẩu súng trong tay, ánh mắt lạnh lùng quan sát từng kẽ hở để tìm đường thoát thân.
Nhưng trước khi anh kịp hành động, một bóng người quen thuộc bước lên.
Jeong Jihoon.
---
Khoảnh khắc ấy, thời gian như đông cứng.
Jihoon đứng giữa làn khói súng, bộ vest vẫn hoàn hảo không một vết xước, đôi mắt sắc lạnh quét qua khung cảnh hỗn loạn xung quanh. Hắn không cần lên tiếng, chỉ riêng sự hiện diện của hắn đã đủ khiến mọi người dè chừng.
Sanghyeok nheo mắt, dòng suy nghĩ xoáy sâu vào câu hỏi duy nhất trong đầu: Hắn ta đang đứng về phía nào?
Và rồi, Jihoon cười.
Không phải nụ cười của một kẻ ngoài cuộc.
Cũng không phải nụ cười của một người đang giúp đỡ.
Mà là nụ cười của một kẻ nắm quyền kiểm soát tất cả.
"Cậu bối rối à?"
Giọng hắn trầm thấp, gần như là một lời trêu chọc.
"Lần đầu tiên có người đặt bẫy cậu, đúng không?"
Sanghyeok siết chặt nắm đấm.
Anh chưa bao giờ là kẻ dễ dàng bị dẫn dắt. Nhưng lần này… mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá trơn tru, và bây giờ anh bị dồn vào đường cùng.
Kwon Taejun cười khẩy.
"Cậu có biết không, Lee Sanghyeok?"
Hắn chậm rãi đứng dậy, tiến đến gần hơn, từng bước một.
"Ngay từ đầu, đây không phải là một cuộc ám sát."
Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng Sanghyeok.
"Mà là một cuộc thử nghiệm."
---
Jeong Jihoon nhìn Sanghyeok từ phía đối diện, đôi mắt thâm trầm khó đoán.
Hắn đã từng chứng kiến hàng trăm cuộc đấu súng, hàng trăm kẻ liều mạng lao vào chém giết chỉ để rồi bị nuốt chửng bởi chính tham vọng của mình. Nhưng Sanghyeok không giống những kẻ đó.
Lạnh lùng.
Bình tĩnh.
Và quan trọng nhất—không bao giờ để bản thân bị thao túng.
Nhưng lần này, Sanghyeok đã bước vào một ván cờ mà ngay từ đầu anh không hề nắm quân chủ.
Jihoon nhấc khẩu súng lên, nhắm thẳng vào Sanghyeok.
"Anh biết điều gì khiến tôi hứng thú nhất không?"
Một giây im lặng căng thẳng.
Rồi, một tiếng tách vang lên—Jihoon hạ súng, thay vì bóp cò.
"Anh."
Chỉ một từ đơn giản, nhưng lại mang theo quá nhiều tầng nghĩa.
Sanghyeok cảm thấy tim mình siết chặt. Không phải vì sợ hãi. Mà là vì cảm giác kỳ lạ đang len lỏi trong lồng ngực—một cảm giác mà anh không thể gọi tên.
Kwon Taejun bật cười, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
"Tôi nghĩ chúng ta có thể kết thúc màn kịch này rồi, nhỉ?"
Hắn ra hiệu cho đám vệ sĩ hạ súng. Những kẻ còn sống sót lặng lẽ lui xuống, không ai dám lên tiếng.
Jihoon nghiêng đầu, ánh mắt vẫn khóa chặt trên người Sanghyeok.
"Anh có hai lựa chọn, Lee Sanghyeok."
Hắn nhấc ly rượu từ bàn lên, lắc nhẹ để chất lỏng màu hổ phách xoay tròn trong thủy tinh.
"Một, anh rời khỏi đây như một kẻ thất bại."
Hắn dừng lại một nhịp, rồi chậm rãi nâng ly lên ngang tầm mắt.
"Hai, anh uống ly rượu này, và bước vào thế giới của tôi."
---
Không ai lên tiếng.
Không ai di chuyển.
Chỉ có nhịp thở của Sanghyeok, hòa lẫn trong tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vẫn vang lên đâu đó trong góc phòng.
Một lời mời—mà cũng có thể là một bản án.
Vấn đề là, Sanghyeok có dám chấp nhận hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top