CHƯƠNG 36: TRẬN CHIẾN TRONG BÓNG TỐI
Bến cảng phía Nam chìm trong màn đêm dày đặc, ánh đèn đường vàng úa rọi qua lớp sương mờ tạo nên một khung cảnh u ám và lạnh lẽo. Những container khổng lồ xếp chồng lên nhau như những bức tường kim loại sừng sững, tạo thành mê cung chằng chịt giữa những lối đi hẹp tối om. Không khí đặc quánh mùi muối biển, rỉ sét và nỗi bất an đang dâng lên từng đợt.
Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok đứng trên mái của một kho hàng cũ, từ vị trí cao ấy có thể bao quát toàn bộ khu vực. Cả hai không nói lời nào, chỉ lặng lẽ quan sát. Dưới kia, bóng dáng những tên lính canh của Kwon Taejoon di chuyển giữa các lối đi như lũ thú săn mồi, ánh đèn pin lia qua lia lại, soi vào những khoảng tối sâu hun hút.
"Khoảng mười lăm tên." Sanghyeok nói nhỏ, giọng đều và bình tĩnh như thể đang đọc một con số thống kê đơn thuần.
"Anh nghĩ sao?" Jihoon hỏi, mắt vẫn không rời khỏi chuyển động của mục tiêu.
"Nhanh gọn. Không ồn ào."
Jihoon gật đầu, đôi mắt sắc lạnh ánh lên một tia quyết đoán.
Không cần thêm một lời nào, họ tách ra như hai nhánh bóng tối, trượt mình xuống bên dưới mà không để lại tiếng động.
---
Một tên lính gác đang tựa vào tường, tay cầm điếu thuốc còn cháy dở. Ánh lửa lập lòe phản chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi. Trước khi hắn kịp rít một hơi, một bàn tay lạnh như thép siết chặt từ phía sau, lưỡi dao găm lướt qua cổ hắn êm ái như một làn gió. Máu trào ra, đỏ sẫm, thấm vào cổ áo và chảy dọc xuống ngực.
Sanghyeok nhẹ nhàng kéo xác hắn vào một góc khuất, đôi mắt không dao động lấy một lần. Không một tiếng động, không một biểu cảm. Chỉ là một cái chớp mắt giữa sống và chết.
Phía bên kia, Jihoon len lỏi qua những hàng thùng thép, tiếp cận hai tên đang trò chuyện nhỏ. Một cú đánh nhanh như chớp khiến đầu một tên đập mạnh vào vách kim loại, máu văng ra. Trước khi tên còn lại kịp rút súng, hắn đã bẻ gãy cổ tên đó bằng một cú xoay tay lạnh lùng.
Máu, thép, và sự im lặng tuyệt đối.
Họ tiến vào sâu hơn, từng bước được tính toán cẩn thận. Bóng tối như trở thành đồng minh của họ, nuốt trọn mọi chuyển động, mọi âm thanh.
---
Cuối cùng, cánh cửa chính của nhà kho hiện ra trong tầm mắt. Đèn bên ngoài hắt ra một thứ ánh sáng lạnh lẽo.
Sanghyeok ra hiệu bằng tay.
Jihoon lập tức rút súng giảm thanh. Hai viên đạn được bắn ra gần như đồng thời. Hai tên gác cửa ngã xuống như những con rối bị cắt dây.
Họ không chần chừ. Cánh cửa nhà kho được mở ra.
Bên trong là một không gian rộng lớn, mùi ẩm mốc và dầu nhớt bốc lên nồng nặc. Những bóng đèn tuýp cũ kỹ lấp lóe soi sáng một phần không gian, phần còn lại chìm trong bóng tối. Các thùng hàng xếp cao như mê cung. Ở góc khuất phía xa, một nhóm người bị trói chặt, co rúm lại vì sợ hãi. Một trong số đó là một người phụ nữ lớn tuổi—có lẽ là mẹ của Kwon Taejoon.
Nhưng ngay lúc họ định tiến về phía đó—
"Bỏ súng xuống."
Một giọng nói vang lên từ khoảng tối.
Kwon Taejoon bước ra, trên tay cầm khẩu súng ngắn, nụ cười âm hiểm hiện rõ. Ánh sáng lập lòe khiến gương mặt hắn như được tạc bằng bóng tối. Xung quanh hắn là gần chục tên thuộc hạ khác, tất cả đều đã sẵn sàng khai hỏa.
"Tao biết mày sẽ đến, Jihoon." Taejoon cười nhạt, giọng hắn ngả nghiêng giữa thách thức và chờ đợi.
Jihoon không mảy may dao động. Ánh mắt khóa chặt vào đối thủ, như thể đã nhìn thấy trước điều này.
"Mày đã đi quá xa rồi, Taejoon."
"Đi quá xa? Tao chỉ đang dọn dẹp cái thế giới thối nát này theo cách của riêng tao."
Hắn liếc sang Sanghyeok, ánh mắt lóe lên sự khinh miệt.
"Và có vẻ như mày đã thay thế thằng khốn ngày xưa bằng một con chó biết nghe lời hơn."
Sanghyeok vẫn đứng yên, mặt không đổi sắc. Nhưng ngón tay anh siết chặt lấy cò súng, như một phản xạ bản năng.
Taejoon nheo mắt, giọng hắn thấp xuống, trơn như dầu.
"Vậy thì, để xem đêm nay ai mới là kẻ sống sót cuối cùng."
Không khí đông đặc lại. Một nhịp thở dài như nghẹt thở bao trùm cả nhà kho.
Và rồi—
ĐOÀNG!
Viên đạn đầu tiên vang lên, xé toạc màn im lặng.
Máu và lửa chuẩn bị tràn qua bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top