CHƯƠNG 15: LỬA VÀ MÁU

Trong thế giới ngầm, không có chỗ cho sự khoan dung hay nhân nhượng. Khi một thế lực mới trỗi dậy, nó chỉ có hai con đường: hoặc trở thành kẻ thống trị, hoặc bị nghiền nát dưới gót giày của kẻ mạnh hơn.

Jang Hyunsoo muốn thử thách Jeong Jihoon.

Và Jihoon, với bản năng của một kẻ săn mồi, chưa bao giờ từ chối một lời mời khiêu chiến.

---

Một tuần sau vụ đánh sập kho hàng, Jihoon nhận được một lời mời.

Một bữa tiệc kín, được tổ chức bởi những kẻ có quyền lực trong bóng tối.

Không ai biết ai đứng sau, nhưng tất cả đều hiểu rằng, đây là một cái bẫy.

Sanghyeok đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt nghi hoặc.

"Anh thực sự định đến đó?"

Jihoon chậm rãi châm một điếu thuốc, hơi khói mờ nhạt lan tỏa trong không khí.

"Tại sao không?"

"Đó rõ ràng là một cái bẫy."

"Tôi biết."

Sanghyeok cau mày.

"Vậy tại sao lại tự chui đầu vào?"

Jihoon khẽ cười, đôi mắt ánh lên vẻ thú vị.

"Bởi vì tôi muốn biết chúng sẽ giở trò gì."

---

Địa điểm của bữa tiệc là một biệt thự xa hoa nằm bên bờ biển, cách xa trung tâm thành phố.

Lúc Jihoon và Sanghyeok bước vào, không khí trong phòng lập tức trầm xuống. Những ánh mắt lặng lẽ quan sát họ, một số tỏ vẻ e dè, một số đầy tò mò, nhưng cũng có những kẻ ánh lên sự thù địch.

Jang Hyunsoo ngồi ở góc phòng, nụ cười nhàn nhạt hiện trên môi.

Hắn không chủ động đến gần, nhưng cũng không né tránh ánh mắt của Jihoon.

Trò chơi đã bắt đầu.

---

Tiếng nhạc du dương hòa lẫn với tiếng ly rượu chạm nhau, những cuộc trò chuyện nhỏ to đầy ẩn ý vang lên xung quanh.

Jihoon cầm ly rượu, ung dung quan sát khung cảnh.

Sanghyeok đứng bên cạnh, cảm giác căng thẳng ngầm bao trùm.

"Anh có cảm thấy không?"

Jihoon gật nhẹ.

Không khí ở đây quá hoàn hảo.

Không có bất kỳ một sơ hở nào, không một dấu hiệu bất thường.

Và chính vì vậy, nó lại càng nguy hiểm.

Bởi vì trong thế giới của họ, sự im lặng thường là dấu hiệu của một cơn bão sắp đến.

---

Khoảng một giờ sau, Jang Hyunsoo cuối cùng cũng tiến đến.

Hắn nâng ly rượu, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi.

"Thật vinh hạnh khi được gặp mặt anh, Jeong Jihoon."

Jihoon khẽ nhướng mày, nhấp một ngụm rượu.

"Tôi không chắc đó có phải là sự thật hay không."

Hyunsoo bật cười.

"Anh luôn thẳng thắn như vậy sao?"

"Tôi không có thời gian cho những lời xã giao vô nghĩa."

Hyunsoo nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh lướt qua Jihoon.

"Tôi nghe nói anh rất giỏi kiểm soát tình hình."

"Vậy sao?"

"Nhưng lần này, có vẻ như anh đã bước vào một nơi mà anh không thể kiểm soát."

Sanghyeok siết chặt nắm tay, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.

Nhưng Jihoon chỉ khẽ cười.

"Vậy sao?"

Hyunsoo nheo mắt.

"Chúng ta sẽ sớm biết."

---

Khoảnh khắc tiếp theo, đèn trong biệt thự vụt tắt.

Một tiếng súng vang lên.

Rồi một tiếng hét.

Tiệc rượu biến thành địa ngục.

...

Tiếng súng vang lên, xé toạc không gian xa hoa của bữa tiệc.

Trong một khoảnh khắc, tất cả như đóng băng.

Rồi cơn hỗn loạn ập đến.

Tiếng la hét, tiếng ly rượu rơi vỡ, tiếng bước chân vội vã dẫm đạp lên sàn đá cẩm thạch. Những kẻ vốn dĩ khoác trên mình vẻ ngoài thượng lưu giờ đây trở thành những con thú hoảng loạn, tìm mọi cách để trốn chạy khỏi cơn ác mộng đang diễn ra.

Nhưng Jihoon thì không.

Hắn đứng yên giữa tâm bão, mắt vẫn điềm tĩnh như thể đã đoán trước mọi chuyện.

"Sanghyeok."

Giọng nói trầm thấp cắt qua tiếng ồn.

Sanghyeok ngay lập tức phản ứng, rút súng từ bên hông, che chắn cho Jihoon. Mắt anh đảo nhanh quanh phòng, xác định nguồn gốc của tiếng súng.

Jang Hyunsoo biến mất.

---

Một tia sáng lóe lên từ tầng hai.

"Bên trái!"

Sanghyeok gầm lên, đẩy Jihoon sang một bên.

Viên đạn thứ hai sượt qua vai anh, cắm thẳng vào bức tường phía sau.

Không chút do dự, Sanghyeok giương súng, bóp cò.

Kính vỡ vụn.

Một bóng người ngã xuống từ tầng hai, rơi thẳng xuống sàn với một tiếng "rầm" nặng nề. Máu loang ra, nhuộm đỏ tấm thảm đắt tiền.

Nhưng đó không phải Jang Hyunsoo.

Chỉ là một con tốt thí.

Jihoon khẽ cười.

"Trò mèo."

---

Hỗn loạn ngày càng lớn.

Những tên cận vệ của Hyunsoo, ẩn nấp trong đám đông, bắt đầu rút súng.

Sanghyeok phản ứng trước.

Viên đạn đầu tiên ghim vào trán một kẻ vừa giương súng lên.

Viên thứ hai xé nát tay của một tên khác, khiến hắn gào lên đau đớn.

Nhưng họ không phải những kẻ duy nhất biết bắn.

Một viên đạn bay thẳng về phía Jihoon.

Sanghyeok xoay người, dùng thân mình che chắn—

Nhưng Jihoon đã nhanh hơn.

Hắn nghiêng đầu, tránh viên đạn trong gang tấc, rồi vung tay đập mạnh ly rượu vào mặt kẻ tấn công.

Tiếng thủy tinh vỡ vụn.

Tên đó ngã quỵ, máu trộn lẫn với rượu vang chảy dài trên mặt.

Jihoon cúi xuống, nhấc khẩu súng từ tay hắn, không thèm nhìn mà bắn một phát thẳng vào ngực kẻ đằng sau.

Xung quanh, máu và tiếng kêu gào trộn lẫn vào nhau.

Nhưng Jihoon không hề có chút bối rối.

Hắn đã quen với cảnh tượng này.

Hắn sinh ra để kiểm soát nó.

---

Chỉ trong vài phút, phần lớn kẻ địch đã bị hạ.

Những kẻ còn sống sót đều bỏ chạy, hoảng loạn như những con chuột rời khỏi con tàu đang chìm.

Sanghyeok quệt vết máu trên má, thở hắt ra.

"Hắn không có ở đây."

Jihoon nhướng mày, như thể câu trả lời này không khiến hắn ngạc nhiên chút nào.

"Dĩ nhiên."

Hyunsoo sẽ không ngu ngốc đến mức xuất hiện trong trận đồ do chính hắn bày ra.

Hắn chỉ muốn thử nghiệm phản ứng của Jihoon.

Nhưng Jihoon cũng không đến đây chỉ để bị thử thách.

Hắn đứng dậy, phủi nhẹ vết máu trên tay áo, rồi quay sang Sanghyeok.

"Lần này, anh săn hắn."

Sanghyeok im lặng một giây, rồi gật đầu.

Một cuộc săn chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top