CHƯƠNG 11: LƯỠI DAO TRONG BÓNG TỐI

Trong ánh sáng dịu nhẹ của nhà hàng, Han Joonseok nâng ly rượu vang lên môi, cười nói cùng những kẻ quyền lực khác. Hắn không hề biết rằng, ngay trong căn phòng này, một kẻ săn mồi đã hòa vào đám đông, chờ đợi khoảnh khắc thích hợp để ra tay.

Sanghyeok đứng ở quầy bar, đôi mắt lạnh lùng quét qua khán phòng, quan sát mọi động tĩnh. Anh không vội vã. Mục tiêu ngồi giữa hai vệ sĩ, nhưng sự tự mãn của hắn khiến việc tiếp cận không quá khó khăn.

Một nữ phục vụ đi ngang qua, mang theo khay rượu. Sanghyeok vươn tay cầm lấy một ly, đồng thời bước về phía bàn của Han Joonseok.

"Han tiên sinh."

Giọng nói trầm ổn khiến Han Joonseok ngước mắt lên. Hắn nhíu mày, rõ ràng không nhận ra người đàn ông vừa xuất hiện trước mặt.

"Anh là ai?"

Sanghyeok đặt ly rượu xuống bàn, nhẹ nhàng đẩy nó về phía Han Joonseok.

"Một người có thứ ông muốn."

Han Joonseok nhìn chằm chằm vào anh một lúc, rồi khẽ nhếch môi cười.

"Vậy sao? Tôi tò mò đấy."

Sanghyeok cúi xuống, chống một tay lên bàn, ghé sát tai Han Joonseok, giọng nói chỉ đủ cho hắn nghe thấy.

"Cái chết."

Cùng lúc đó, một lưỡi dao sắc bén lướt qua lớp áo khoác, đâm thẳng vào xương sườn của Han Joonseok. Một đòn gọn gàng, không tạo ra tiếng động, không để lại dấu vết ngay lập tức.

Han Joonseok giật bắn người, đôi mắt mở to hoảng hốt.

"Mày—"

Sanghyeok lùi lại một bước, nở một nụ cười nhàn nhạt.

"Yên tâm, tôi đã rạch đúng chỗ. Ông sẽ không chết ngay lập tức, nhưng cũng không có cơ hội thoát đâu."

Han Joonseok mở miệng định hét lên, nhưng chỉ có một dòng máu rỉ ra từ khóe môi. Hắn gục xuống bàn, bàn tay run rẩy cố gắng với lấy điện thoại, nhưng vô ích.

Đám vệ sĩ bắt đầu nhận ra có điều gì đó không ổn. Nhưng trước khi họ kịp hành động, Sanghyeok đã biến mất vào đám đông.

Bên ngoài nhà hàng, một chiếc xe sang trọng đã chờ sẵn. Cửa sổ hạ xuống, để lộ gương mặt điềm tĩnh của Jeong Jihoon.

Sanghyeok mở cửa xe, chậm rãi ngồi vào ghế bên cạnh Jihoon.

"Xong rồi."

Jihoon không nhìn anh ngay lập tức. Hắn chỉ nhấc ly rượu trên tay, đưa lên môi, thưởng thức hương vị nồng nàn trước khi nhẹ nhàng lên tiếng.

"Nhanh hơn tôi tưởng."

Sanghyeok tựa lưng vào ghế, ánh mắt trầm mặc.

"Ông ta sẽ chết trong vòng mười phút nữa. Không có cơ hội cứu chữa."

Jihoon cười khẽ.

"Tàn nhẫn thật đấy."

Sanghyeok không đáp. Anh không thấy cần thiết phải biện minh cho cách mình giết người. Đối với anh, đó chỉ là một công việc.

Nhưng Jihoon thì khác.

Hắn đặt ly rượu xuống, quay sang nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok.

"Anh không thấy hứng thú sao?"

Sanghyeok nhíu mày.

"Hứng thú với gì?"

Jihoon nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên.

"Với việc giết người. Với quyền lực. Với cảm giác nắm giữ số phận kẻ khác trong tay."

Sanghyeok im lặng một lúc.

Anh đã giết nhiều người, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến nó theo cách Jihoon đang nói. Đối với anh, mạng sống chỉ là một con số, một giao dịch. Không có gì hơn.

Nhưng ánh mắt Jihoon lại đang nói với anh một điều khác.

Anh không chỉ là một công cụ giết chóc trong mắt Jihoon.

Anh là một thứ gì đó... thú vị hơn.

Chiếc xe lăn bánh trong màn đêm, mang theo hai con người bước sâu hơn vào trò chơi của bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top