Chap 9

"Sanghyeok!!"

Cốc.. Cốc.. Cốc..

Lee Sanghyeok vẫn nằm trong chăn không ló đầu ra ngoài hay có ý định mở cửa cho hắn. Bỗng dưng, anh lại cảm thấy cơ thể có dấu hiệu lạ. Cả người nóng rang đầy khó chịu, pheromone lan toả không kiểm soát. Cách vài giây lại có tiếng nấc nhỏ vang lên, không gian trong phòng dần tràn ngập pheromone hoa hồng của anh.

Jeong Jihoon không ngừng gõ cửa phòng Lee Sanghyeok.

"Sanghyeok, anh có nghe tôi nói không?!"

Tiếng gõ cửa càng ngày càng dồn dập hơn, nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh gì khác. Jeong Jihoon lo lắng vặn tay nắm cửa, miệng liên tục nói:

"Nè!! Anh có sao không?! Mau mở cửa cho tôi! Anh không mở là tôi phá cửa xông vào đấy, Lee Sanghyeok!!!"

Nghe hắn nói như vậy, Lee Sanghyeok mới chịu mở chăn ra rồi lê thân đi mở cửa. Khi Jeong Jihoon định phá cửa thì cánh cửa liền được mở ra, kèm theo đó là mùi pheromone hoa hồng xộc thẳng lên mũi hắn.

"Anh.. Anh khóc sao..?"

Jeong Jihoon sững người, hắn mở to mắt nhìn anh. Người trước mắt thường ngày rất trầm, không hề bộc lộ cảm xúc gì khác ngoài vẻ mặt điềm tĩnh. Vậy mà bây giờ khuôn mặt khả ái kia lại ươn ướt vì khóc.

-Mình, mình chỉ chọc anh ta có một câu thôi mà anh ta lại khóc như vậy rồi. Lại còn toả ra pheromone nữa.. Chẳng lẽ, anh ta đến kỳ phát tình sao?

Lee Sanghyeok vừa nấc vừa đưa mắt nhìn hắn, anh không mở cửa ra hẳn mà chỉ mở ra một khe hở đủ lớn để hai người nhìn thấy mặt nhau.

"Sanghyeok, anh đừng giận tôi mà. Sẽ không có lần sau đâu, tôi không chọc anh như vậy nữa."

Anh lập tức gật đầu, Lee Sanghyeok định đóng cửa phòng nhưng Jeong Jihoon nhanh chóng dùng tay chặn lại.

"Anh tới kỳ phát tình sao?"

Lee Sanghyeok cắn môi, anh liếc mắt nhìn sang chỗ khác, như muốn né tránh câu hỏi của hắn. Mùi pheromone hoa hồng càng nồng hơn lúc nãy, Jeong Jihoon muốn đẩy cửa ra để vào trong. Nhưng anh lại dùng sức chặn cửa lại, hắn không hề nhân nhượng ngược lại còn dùng sức mạnh hơn để đẩy cửa ra.

Dần dà, cả người anh lại nhũn ra như muốn rã thành một vũng nước.

"Sanghyeok, để tôi vào trong phòng anh.."

Anh nhíu mày lắc đầu.

"Anh đừng có cứng đầu! Pheromone của anh đã tràn lan ra ngoài đây rồi đấy, anh muốn những người khác ngửi thấy pheromone của anh sao?"

Nghe hắn nói như vậy, lý trí của anh dần bị lung lay. Cuối cùng, Lee Sanghyeok chẳng còn sức để dằn co với tên Alpha trội họ Jeong này nữa. Anh mệt mỏi buông tay ra khỏi tay nắm cửa, Jeong Jihoon nhanh chóng đi vào bên trong rồi khoá cửa phòng lại.

Việc đầu tiên hắn làm đó chính là đưa tay lau đi nước mắt vương trên má anh, Lee Sanghyeok tròn mắt nhìn Jeong Jihoon. Hắn không để tâm đến ánh mắt kia chỉ lo lắng lau nước mắt của anh, sau khi lau xong Jeong Jihoon nhẹ nhàng đặt tay lên trán anh.

"Tch.. Anh đến kỳ phát tình đã đành, lại còn sốt nữa."

Thình thịch.. Thình thịch..

Tim anh bây giờ như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Nếu hắn gần thêm một chút nữa, có lẽ Jeong Jihoon sẽ nghe thấy tiếng nhịp tim đang đập của anh mất.

Lee Sanghyeok nhìn hắn với ánh mắt đờ đẫn, mùi pheromone lại nồng nặc hơn.

"Anh chờ tôi một chút, trong phòng này có thuốc ức chế. Tôi đi tìm cho anh."

Anh đỏ mặt gật đầu rồi lững thững đi về giường. Jeong Jihoon đi vào trong nhà vệ sinh, hắn mở chiếc gương âm tường ra tìm kiếm lọ thuốc ức chế. Sau một phút, Jeong Jihoon vội vã đi ra trên tay cầm lọ thuốc ức chế.

"Anh cầm đi."

Hắn đưa một viên thuốc ra trước mặt anh, chờ Lee Sanghyeok cầm viên thuốc rồi Jeong Jihoon mới rót nước cho anh.

Sau khi Lee Sanghyeok uống thuốc ức chế xong, hắn ngồi trên giường chờ thêm vài phút chờ pheromone của anh phai đi.

"Anh sốt rồi.. Nằm yên ở đây đi, tôi nấu cháo rồi sẽ đem thuốc hạ sốt lên cho anh."

Jeong Jihoon đứng dậy định rời đi thì bị anh nắm lấy tay níu lại, Lee Sanghyeok liền lắc đầu.

"Lắc đầu cái gì? Ngoan, đừng bướng."

Lee Sanghyeok miễn cưỡng buông tay hắn ra, Jeong Jihoon nhanh chóng rời khỏi phòng để đi nấu cháo cho Lee Sanghyeok.

-Có lẽ do thời tiết thay đổi đột ngột nên anh ta sốt nhỉ? Vậy lỗi là do mình rồi gây ra rồi.

Jeong Jihoon vừa đi vừa tự trách bản thân, nếu như lúc đó hắn không rủ anh đi nghịch tuyết, thì anh cũng đã không bị sốt như vậy rồi.









Ngày hôm sau, Lee Sanghyeok vừa thức dậy đã ngửi thấy mùi cháo trứng nóng hổi. Anh liếc mắt nhìn sang bên cạnh liền thấy trên đầu tủ có một tô cháo trứng, cùng với một ly nước và miếng dán hạ sốt, kèm thêm một vài viên thuốc. Ngoài ra còn có một tờ giấy ghi chú được ghi chữ lên đó.

Đánh răng rửa mặt xong rồi ăn cháo đi nhé! Tôi có để sẵn miếng dán hạ sốt, cùng với thuốc ở đây rồi. Anh không cần phải mất công đi mua.

Lee Sanghyeok đọc từng con chữ trên tờ giấy, đôi môi nhỏ bất giác lại cười khẽ.

-Cậu ấy chu đáo thật đấy.

Đến trưa, vừa tan trường Jeong Jihoon đã vội vã cất sách vở vào cặp rồi ra về. Nếu là những ngày trước thì hắn sẽ ung dung, chậm rãi chờ Kim Hyukkyu và Son Siwoo để ra về cùng. Nhưng hôm qua Jeong Jihoon đã nói rằng hôm nay sẽ cùng Lee Sanghyeok về nhà lấy giấy tờ, nên bây giờ tâm trí của hắn chỉ đang nhớ về anh chàng Omega họ Lee kia thôi. Làm gì còn tâm hơi đâu mà để ý đến việc, nên chờ hai người anh kia hay không đâu chứ.

"Anh Taekwon, chúng ta mau về nhà đi ạ! Lát nữa chúng ta còn sẽ qua nhà Sanghyeok nữa."

Chú Kim tròn mắt ngước mặt lên nhìn chiếc kính để quan sát nét mặt hắn. Kim Taekwon vừa lái xe vừa mở miệng hỏi:

"Sanghyeok..? Là ai thế thiếu gia? Sanghyeok là cậu nhóc đeo kính hôm qua về cùng cậu sao?"

Trên môi hắn thoáng cong lên một nụ cười nhẹ, Jeong Jihoon chậm rãi gật đầu.

"Đúng ạ!"

"À.. Tôi hiểu rồi, thưa thiếu gia."

Kim Taekwon là tài xế kiêm vệ sĩ riêng của hắn, trừ những lúc đi học và ở nhà thì mỗi lần đi chơi người này đều sẽ đi cùng hắn.

Khoảng một lát sau, hắn đã về tới nhà. Jeong Jihoon lững thững đi vào trong, khi sắp bước lên cầu thang hắn đã thấy anh lúi húi lặt rau giúp cô Han.

"Sanghyeok."

Lee Sanghyeok ngơ ngác ngước mặt lên nhìn người vừa phát ra giọng nói quen thuộc kia, trên trán anh vẫn đang dán miếng dán hạ sốt. Khuôn mặt anh còn có chút ửng đỏ.

"Đến đây."

Anh chớp mắt nhìn hắn rồi lại nhìn rổ rau mình đang lặt. Lee Sanghyeok liền lấy sổ ra ghi ghi chép chép.

"Thiếu gia chờ tôi một chút, tôi lặt rau giúp cô Han sắp xong rồi ạ!"

Jeong Jihoon đành gật đầu đồng ý. May là anh chỉ lặt rau, nếu làm việc nào việc nào nặng nhọc thì chắc chắn hắn sẽ giãy nảy lên làm căng cho mà xem.

"Tôi về phòng cất cặp trước, khi nào anh làm xong chúng ta sẽ cùng về nhà anh."

Lee Sanghyeok nhanh chóng gật đầu. Vài phút sau, hai người liền cùng nhau ra xe để về nhà anh. Ở trên xe, hắn lại bất ngờ áp tay lên má anh.

"Anh còn thấy trong người mình nóng không? Có cần đi bệnh viện kiểm tra tổng quát không?"

Trong khi hắn tự nhiên sờ má anh, thì một rặng mây hồng mờ nhạt xuất hiện trên má Lee Sanghyeok. Anh ngượng ngùng lắc đầu, toàn bộ hành động từ lúc lên xe đến giờ của hai người đều thu hết vào ánh mắt của Kim Taekwon. Anh giả vờ lái xe nhưng lại lén liếc mắt vài lần lên chiếc kính để nhìn hắn và anh sẽ làm gì tiếp theo, trong lòng không kiềm được trên môi lại cười tủm tỉm.

-Giới trẻ bây giờ đều tình cảm như vậy à?

Lee Sanghyeok thấy Kim Taekwon cười như vậy lại càng ngại hơn. Anh liền né tránh Jeong Jihoon.

"Tôi khoẻ hơn rồi, thiếu gia không cần quan tâm tôi quá mức như vậy đâu."

Jeong Jihoon ỉu xìu nhìn anh.

-Cái gì mà quan tâm quá mức chứ! Nếu anh không phải là người tôi thầm thương, thì dù anh có mơ tôi cũng chẳng thèm quan tâm anh đâu.

Hắn giận dỗi khoanh tay, quay mặt sang hướng khác. Ánh mắt hiện rõ sự hờn trách, Lee Sanghyeok thấy Jeong Jihoon lại bày vẻ mặt khó chịu kia cũng chỉ có thể cười trừ.

-Mình nói gì sai hả?

Tuy giận dỗi, nhưng khi anh im lặng chẳng làm gì càng khiến hắn khó chịu hơn. Jeong Jihoon cuối cùng đành phải mở lời trước.

"Mà nè, sau khi học xong, lấy được bằng cấp ba rồi anh có định học tiếp không? Hay anh định làm gì?"

Lee Sanghyeok trầm ngâm suy nghĩ câu hỏi của hắn.

"Ừm.. Có lẽ tôi sẽ kiếm vốn để mở một quán cà phê nhỏ."

Jeong Jihoon nhướn mày liếc mắt nhìn anh.

"Tại sao? Anh không định học tiếp à?"

Anh khẽ nở một nụ cười mỉm, chậm rãi viết câu trả lời lên tờ giấy trắng.

"Nếu học tiếp, thì tôi có thể làm được gì khi tôi là một người câm..?"

Hắn sững người nhìn chằm chằm vào câu trả lời trong quyển sổ tay của anh. Câu nói đó như ghim vào tim hắn một con dao, khiến trái tim hắn nhói đau một nhịp.

"Vậy.. Anh không cần làm gì cả, tôi nuôi anh!"

Lee Sanghyeok bật cười khúc khích khi nghe câu nói đó của hắn. Jeong Jihoon thẩn thờ, đưa mắt nhìn nụ cười xinh đẹp trên môi anh.

"Thiếu gia đang tỏ tình tôi ạ?"

"Tôi.. Tôi..."

Hắn ấp úng đảo mắt như rang lạt, tìm kiếm lời nói để che lấp sự ngại ngùng hiện diện trên khuôn mặt.

"Không có.. Tôi chỉ đùa thôi, anh đừng hiểu lầm."
__________________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ(⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ⁠✿⁠).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top