Chap 4
Chờ pheromone dịu đi một chút, Lee Sanghyeok mới đi ra lấy trái cây cho hắn. Anh lững thững đi ra sau vườn đưa dĩa trái cây cho Jeong Jihoon.
"Cảm ơn."
Vẫn là câu nói quen thuộc mỗi khi anh lấy giúp hắn thứ gì đó nhưng lần này lại kèm theo một nụ cười trên môi.
Đến sáng hôm sau, khi gia đình Jeong chuẩn bị đồ đi đến sân bay thì chẳng thấy hắn đâu. Bà Jeong ngó nghiêng xung quanh rồi liếc mắt nhìn vị quản gia.
"Chú có biết Jihoon đi đâu vào sáng sớm không? Chuẩn bị đi rồi mà còn chạy đi đâu vậy không biết."
"Thưa phu nhân, lúc nãy tôi thấy thiếu gia gọi tài xế đưa đi mua đồ thì phải."
"Mua đồ sao? Thằng bé mua cái gì nhỉ."
Tuy thắc mắc nhưng bà cũng đỡ lo lắng hơn, khi hắn đi với tài xế của gia đình mà không phải đi một mình. Ở phía Jeong Jihoon, hắn đang đến một cửa hàng bán thuốc ức chế và thuốc xịt kiềm pheromone chuyên dành cho Omega.
"Ôi chao, ngọn gió nào đưa cháu trai của cô đến đây vậy."
Một người phụ nữ trẻ trung từ bên trong cửa hàng đi ra đón tiếp hắn. Jeong Jihoon lễ phép gật đầu chào người phụ nữ rồi cất giọng nói:
"Cháu muốn mua lọ xịt kiềm pheromone ạ!"
Người phụ nữ chớp mắt nhìn Jeong Jihoon với vẻ mặt có đôi chút hoang mang.
"Cháu là Alpha trội mà, sao lại mua mấy cái đấy làm gì?"
Jeong Jihoon ậm ừ gãi đầu.
"Cháu.. Cháu mua cho mẹ ạ."
"Thật sao?"
"Dạ."
"Hừm, được rồi vậy cháu mau vào trong đi."
"Không cần đâu, cô cứ lấy lọ xịt nào thuộc loại đắc nhất đi ạ. Vì gia đình cháu sắp phải ra sân bay rồi, cháu không có thời gian để chọn lựa."
Người phụ nữ gật đầu rồi đi vào trong lấy cho hắn. Khi đi ra, trên tay cô cầm theo một chiếc túi giấy màu đen nhỏ, trên bìa có hoạ tiết thương hiệu được thiết kế riêng đầy bắt mắt.
"Của cháu đây. Quẹt thẻ hay tiền mặt?"
"Cháu quẹt thẻ."
"Được, ba lọ xịt hết tám trăm nghìn won nhé."
"Ơ nhưng mà cô cho cháu hỏi, lọ xịt này kiềm pheromone được bao lâu ạ?"
"Được tầm sáu tiếng, cô xài rồi mới bán đấy."
Jeong Jihoon gật đầu, hắn đưa chiếc thẻ ngân hàng ra cho người phụ nữ quét qua một lần rồi ra về.
-Sanghyeok chắc sẽ nhận mà nhỉ?
Về đến nhà, hắn lững thững bước vào trong.
"Nè, con đi mua cái gì đấy?"
"Dạ..? Con.. Con đi mua một vài món đồ thôi."
Bà Jeong nheo mắt nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc rồi liếc nhìn xuống chiếc túi giấy màu đen kia. Jeong Jihoon thấy bà đang nhìn vào túi đồ kia, hắn vội vàng cầm túi đồ giấu ra sau lưng.
"Mau lên trên đem vali xuống đi, bây giờ chúng ta phải ra sân bay rồi."
"Dạ mẹ."
Sau một lúc thì gia đình Jeong cũng đã đến sân bay, Jeong Jihoon thì vẫn cầm chiếc túi kia mà không hề cất vào vali. Chờ khi mọi người ổn định trên phi cơ riêng rồi, hắn mới đưa túi giấy đó cho anh.
"Ừm.. Cái này cho anh."
Lee Sanghyeok ngơ ngác nhìn túi giấy trên tay hắn, anh cẩn thận cầm lấy rồi gật đầu cảm ơn. Lee Sanghyeok thấy bên trong là ba lọ xịt kiềm pheromone liền đưa mắt nhìn hắn.
"Anh nhìn tôi làm gì..? Tôi tặng anh thì cứ nhận."
Anh ngượng ngùng miễn cưỡng gật đầu, Lee Sanghyeok cầm bút ghi vào quyển sổ rồi đưa qua cho hắn. Vì Jeong Jihoon đòi anh ngồi cạnh cho bằng được, nên hai người có thể giao tiếp với nhau rất dễ dàng.
"Cảm ơn thiếu gia.. Nhưng, ba lọ này không đắt chứ? Nếu đắt quá thì tôi không dám nhận đâu ạ."
Jeong Jihoon chẹp miệng nói:
"Không đắt."
-Nhưng đó là tôi nói, nếu là người khác thì họ sẽ không nói như vậy.
Lee Sanghyeok nghe hắn nói vậy mới yên tâm nhận món quà bất ngờ này.
"Mà thiếu gia cho tôi hỏi, chúng ta đến Pháp chỉ để du lịch thôi sao?"
Hắn lười nhác nhìn anh, nói:
"Không phải đi du lịch thôi đâu, gia đình tôi sang thăm anh hai của tôi đấy. Hiện tại, anh ấy đang du học ở Pháp nên một hoặc hai tháng gia đình tôi sẽ bay sang Pháp chơi vài ngày."
Lee Sanghyeok gật gù. Thì ra những lần trước gia đình Jeong này đi chơi, đều là sang thăm anh trai của Jeong Jihoon.
Sau vài tiếng bay ròng rã thì cuối cùng cũng đã đến sân bay Paris-Charles-de-Gaulle của Pháp. Anh định đứng dậy lấy hành lý thì bất ngờ đụng đầu vào kệ để hành lý. Lee Sanghyeok nghĩ là sẽ hơi đau một chút, nhưng khi anh nhìn lại thì thấy Jeong Jihoon đang dùng tay tránh anh bị đụng đầu.
Lee Sanghyeok vội vàng rụt người ra.
"Đúng là đồ ngốc mà."
Tên Alpha trội phun ra một câu rồi đứng dậy đi ra khỏi chỗ ngồi. Nghe hắn nói như vậy, lông mày anh có chút nhíu lại. Lee Sanghyeok liếc hắn một cái rồi lấy hành lý xuống.
-Tên nhóc xấc xược.
"Tôi cầm phụ anh."
Lee Sanghyeok không hề từ chối mà đưa cho hắn một, hai vali lớn. Khi cả bốn người đi đến sảnh sân bay thì có một chàng trai đứng chờ sẵn.
"Ba mẹ!"
Chàng trai vui vẻ tiến đến ôm lấy ông bà Jeong rồi liếc mắt nhìn Jeong Jihoon và anh.
"Mẹ, cậu ấy là ai thế?"
Jeong Taegyum chỉ tay vào anh, Jeong Jihoon liền nhanh nhảu đáp:
"Anh ta là người hầu riêng của em đó!"
Lee Sanghyeok chỉ biết nở nụ cười đầy bất lực nhìn hắn, Jeong Taegyum nhìn Jeong Jihoon với vẻ mặt bất ngờ.
"Hả..? Người hầu riêng?!"
Chàng trai họ Jeong liền nhìn ông bà Jeong, hỏi.
"Ba mẹ, sao ba mẹ tuyển người hầu riêng cho Jihoon mà không tuyển cho con?! Hai người quên đứa con trai này rồi đúng không."
"Ôi trời, người hầu riêng cái gì. Ba mẹ có tuyển đâu, thằng bé tự nhận đấy."
"À vậy sao... Nhưng mà, con cũng muốn có một người hầu riêng trắng trẻo như vậy. Mẹ, hay mẹ để cậu ấy ở lại đây với con đ-"
Jeong Jihoon liền lườm nguýt người anh trai của mình, rồi cắt ngang lời nói của Jeong Taegyum.
"Anh chưa tỉnh ngủ đúng không? Anh ta chỉ làm việc cho em thôi, anh muốn thì tự đi mà tìm!"
"Tch.. Thằng ranh con này, hay em thích cậu ấy rồi nên mới thái độ như vậy hả?"
"Nè! Em không có thích anh ta mà! Anh với mẹ cứ nói em thích anh ta là sao chứ..?"
"Tại chữ thích hiện rõ trên mặt em đấy Jeong Jihoon."
"Aah!!! Em đã nói là không có!"
Trong lúc Jeong Jihoon và Jeong Taegyum tranh cãi với nhau, thì bà Jeong đã kéo anh đi chỗ khác.
"Mặc kệ hai đứa nó đi, chúng ta đi về thôi Sanghyeokie."
Lee Sanghyeok ngơ ngẩn gật đầu đi theo. Jeong Jihoon định quay lại tìm anh, thì chẳng thấy Lee Sanghyeok đâu.
"Tại anh đó! Sanghyeok đi đâu mất rồi."
"Cậu ấy tên Sanghyeok sao? Nè..! Jihoon!"
Hắn loay hoay đảo mắt tìm bóng dáng của anh trong dòng người tấp nập tại sân bay không thèm để tâm đến câu hỏi của Jeong Taegyum. Cuối cùng, Jeong Jihoon thấy anh đang ra xe cùng ông bà Jeong, hắn nhanh chóng chạy đến chỗ của anh.
Một lúc sau, năm người cũng đã về đến nhà của Jeong Taegyum. Tuy anh ta chỉ mới mười tám, nhưng lại được ông bà Jeong mua cho một căn nhà khang trang chẳng khác gì Jeong gia.
"Sanghyeok, tối nay anh ngủ cùng phòng với tôi nhé?"
Lee Sanghyeok khẽ cười trừ rồi lắc đầu từ chối. Anh dùng bút ghi vào sổ.
"Tôi ngủ ở phòng khách là được rồi thưa thiếu gia."
"Nhưng tôi không cho phép anh ngủ ở phòng khách. Về phòng ngủ với tôi."
"Nhưng mà... Tôi có chút ngại.. Dù sao cậu cũng là chủ của tôi, tôi làm gì dám ngủ cùng chứ."
"Vậy, anh ngủ trên sopha còn tôi ngủ trên giường là được. Đúng không?"
Anh chần chừ suy nghĩ một lát mới gật đầu đồng ý. Jeong Taegyum thấy hai người có vẻ thân thiết với nhau, nên đi đến hỏi:
"Cậu tên là Sanghyeok sao?"
Lee Sanghyeok gật đầu một cái, anh đưa mắt nhìn Jeong Taegyum.
"Thiếu gia cần gì sao?"
Jeong Taegyum mỉm cười nhìn anh.
"Không có, tôi chỉ là tò mò tên cậu thôi."
"Nếu vậy, tôi xin phép đem hành lý của thiếu gia Jihoon về phòng."
"Phòng của em ấy là phòng số hai bên tay phải nhé."
Lee Sanghyeok lại gật đầu một lần nữa rồi đem hành lý của Jeong Jihoon và anh về phòng. Chờ Lee Sanghyeok khuất bóng, Jeong Taegyum liền hỏi hắn:
"Cậu ấy không thể nói chuyện sao Jeong Jihoon?"
"Đúng vậy."
"Oh.. Vậy nên em mới thích cậu ấy hả? Em thích cậu ấy ở điểm nào vậy Jihoon?"
Nghe anh trai mình lại tiếp tục trêu chọc, nét mặt hắn đanh lại nhìn Jeong Taegyum.
"Em đã nói rồi, em không thích Lee Sanghyeok! Anh đừng có trêu em. Nếu thật sự em có thích đi chăng nữa, thì đó cũng chỉ là sự thương hại mà em dành anh ta thôi!"
Vừa nói xong, Jeong Jihoon mới nhận ra là bản thân đã nói hơi lớn tiếng. Hắn lo lắng đưa mắt lên nhìn xem anh có đứng ở góc cầu thang hay không.
"Ừm được, anh không trêu nữa. Vậy cho anh hỏi, Sanghyeok làm việc tại nhà chúng ta bao lâu rồi?"
"Hai năm rồi."
"Em có tiếp xúc với cậu ấy bao giờ không?"
"Ừm thì có.. Nhưng một hai ngày hôm nay mới thân thiết với nhau hơn một chút."
"Vậy sao? Em có chắc là bản thân không thích cậu ấy không?"
Jeong Jihoon chắc nịch gật đầu.
"Được, để anh xem.. Sau này em có tự vả vào miệng mình không. Tuy em còn nhỏ, nhưng anh nói cho em biết. Em phải thực sự xác định được đâu là sự thương hại và đâu là tình cảm thật lòng nhé, theo anh thấy thì em đối với Sanghyeok không phải là thương hại đâu. Nếu em vẫn cứ khăng khăng giữ cái suy nghĩ đó trong đầu, thì sau này cậu ấy có bỏ đi đâu hay nghỉ việc thì em cũng đừng đi tìm làm gì."
Nghe Jeong Taegyum nói như thế, Jeong Jihoon có chút khựng lại đôi chút.
"Anh không cần phải dạy em cách xác định tình cảm đâu. Tự bản thân em sẽ biết."
Hắn khó chịu đi về phòng, trong đầu luôn nghĩ đến những lời nói của Jeong Taegyum.
-Mình chỉ thương hại anh ta thôi, đúng không..?
Jeong Jihoon vừa suy nghĩ về lời nói của anh trai, vừa tự hỏi bản thân hắn.
__________________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ(ʘᴗʘ✿).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top