Chap 3
Đến tối, gia đình Kim tạm biệt gia đình hắn để về nhà. Đối với anh, ngày hôm nay khá vui vì anh quen biết được thêm Kim Hyukkyu, vị thiếu gia Kim này bằng tuổi anh. Đều là mười bảy tuổi.
Sau khi ăn tối xong, Jeong Jihoon lại gọi anh về phòng.
"Thiếu gia gọi tôi có việc gì thế?"
Jeong Jihoon ngồi trên ghế chống cằm nhìn anh.
"Anh chuẩn bị đồ đi, ngày mai chúng ta sẽ bay sớm."
Lee Sanghyeok chậm rãi gật đầu rồi ghi vào sổ.
"Một lát nữa tôi sẽ chuẩn bị ạ."
Đôi mắt sắc bén của Alpha trội luôn ghim chặt lên người Omega nhỏ bé kia, Lee Sanghyeok ngượng ngùng cúi mặt xuống đất. Bỗng dưng, Jeong Jihoon cất giọng hỏi:
"Anh muốn đi học lại không?"
Anh liền ngẩn mặt lên nhìn hắn với vẻ mặt ngơ ngác. Jeong Jihoon thấy anh có vẻ chưa nghe rõ, bèn nói lại một lần nữa.
"Tôi hỏi anh có muốn đi học lại không?"
Lee Sanghyeok nhanh chóng ghi vào sổ tay rồi giơ ra trước mặt hắn, ánh mắt biểu lộ rõ sự hi vọng, trên môi nở một nụ cười tươi.
"Tôi muốn chứ! Nếu có cơ hội, chắc chắn tôi sẽ đi học lại."
Khoé miệng Jeong Jihoon khẽ kéo lên một nụ cười khi đọc xong câu trả lời của anh.
"Được rồi."
Lee Sanghyeok tròn mắt nhìn hắn, trong lòng đầy nghi hoặc.
-Tại sao thiếu gia lại hỏi như thế nhỉ?
Anh tiếp tục ghi vào sổ.
"Sao thiếu gia lại hỏi tôi vậy ạ?"
"À, không có gì.. Tôi chỉ hỏi vu vơ thôi."
Jeong Jihoon giả vờ dời sự chú ý vào sách vở trên bàn để tránh né ánh mắt của anh. Mắt thấy hắn chuẩn bị học bài, anh nhanh chóng ghi vào sổ rồi để lên bàn.
"Nếu thiếu gia học bài thì tôi xin phép ra ngoài để tránh làm phiền thiếu gia ạ!"
"Được rồi, khi nào học xong tôi sẽ gọi anh."
Lee Sanghyeok mỉm cười gật đầu một cái rồi cầm lấy quyển sổ ra khỏi phòng. Chờ anh đóng cửa khuất bóng, Jeong Jihoon liền dừng lại.
-Khi nãy, anh ta nhìn mình với ánh mắt hiện rõ sự hi vọng. Ah, kiểu này lại phải xin mẫu hậu đại nhân rồi.
Jeong Jihoon bất giác cười khi đến hình ảnh tươi cười khi nãy của anh. Trong thoáng chốc, hắn chợt nhận ra bản thân lại giở chứng như lúc sáng liền định hình lại.
-Tch.. Điên mất rồi, hở ra là cười như thằng giở vậy.
Hắn thở hắt một hơi rồi tập trung làm bài. Tuy là được nghỉ vài hôm do ba mẹ hắn đã xin phép cho hắn rồi, nhưng Jeong Jihoon vẫn thích cảm giác đi chơi với tâm trạng thoải mái, không lo lắng về việc giáo viên có kiểm tra bài tập khi hắn đi học lại hay không.
Mãi đến hai tiếng sau, Jeong Jihoon mới chịu buông bút. Hắn vươn vai một cái rồi đứng dậy đi tìm ba mẹ của mình. Jeong Jihoon chậm rãi rảo bước xuống phòng khách, vừa bước đến bậc cuối hắn đã nghe thấy tiếng cười khanh khách của ông bà Jeong rồi.
"Ba mẹ."
"Ơi, con trai cưng của mẹ đã học bài xong rồi à."
"Mẹ à, đừng gọi như thế nữa. Con ngại chết mất."
"Tch.. Con đáng ghét như ba con thật đấy."
Bà Jeong nói xong liền lườm nguýt ông Jeong một cái rồi tiếp tục xem phim.
"Mẹ, con có chuyện muốn nói."
"Hửm.. Con cứ nói đi."
"Mẹ, mẹ cho Sanghyeok đi học với con được không?"
Ông Jeong lẫn bà Jeong đang xem phim đều khựng người bởi câu hỏi của hắn. Bà Jeong vội vàng đưa tay sờ lên trán hắn kiểm tra.
"Con có bị ấm đầu không?"
"Không có mà mẹ."
"Vậy tại sao con lại nói với mẹ về chuyện này? Hôm nay con nhắc Lee Sanghyeok với mẹ rất nhiều lần rồi đấy, có phải con thích thằng bé rồi không hả?"
"Mẹ!! Mẹ đừng có trêu con như thế nữa mà, con đã nói rồi. Con không thích anh ta! Con chỉ là đang thấy tiếc cho Sanghyeok thôi, vì tương lai của anh ta vốn rất rộng mở nhưng đột ngột lại nghỉ ngang như vậy. Nên con mới xin mẹ cho anh ta đi học lại với con."
Bà Jeong vừa cắn hạt hướng dương vừa im lặng nghe hắn nói, sau khi Jeong Jihoon nói xong bà liền nhìn ông Jeong.
"Anh thấy sao, ông xã?"
"Anh hả, ừm thì.. Anh thấy con trai mình nói cũng đúng mà. Lee Sanghyeok tuy có khuyết điểm, nhưng thằng bé đã rất cố gắng khi còn đi học, với lại.. Em cũng từng đến nhà của thằng bé rồi mà, thành tích treo đầy nhà. Nếu chúng ta tạo cơ hội cho Sanghyeok thì cũng như tạo cơ hội cho một thiên tài thôi."
Jeong Jihoon nghe ba mình nói vậy, liền được đà tiếp thêm dầu vào lửa.
"Đúng rồi đó mẹ!!! Vậy nên.. Mẹ cho anh ta đi học với con nha?"
Bà Jeong im lặng liếc mắt nhìn ông Jeong rồi lại nhìn hắn.
"Được được, dù sao nghe hai ba con nói cũng có lý. Nhưng phải hỏi ý kiến của thằng bé trước đã."
"Không cần đâu mẹ, con đã hỏi rồi. Anh ta đồng ý."
"Hả..? Con hỏi rồi à?"
"Dạ! Bây giờ con đi chơi đây."
Nói xong, hắn hí hửng đứng dậy đi ra ngoài. Bà Jeong ngơ ngác nhìn Jeong Jihoon.
"Nè ông xã, con mình có phải là dính ngải Omega của thằng bé Lee Sanghyeok rồi không?"
"Thì ai rồi cũng tới lúc trúng tiếng sét ái tình thôi em, giống như anh vô tình trúng tiếng yêu của em vậy."
Bà Jeong khẽ bật cười vỗ một cái lên vai ông Jeong.
"Anh thật là, anh đã hai con rồi mà vẫn như thế."
Ông Jeong không nói gì chỉ mỉm cười nhìn bà với ánh mắt cưng chiều. Thật ra, ông bà Jeong chỉ mới u40 mà thôi. Nên hai người vẫn còn mặn nồng với nhau là một điều bình thường.
Phía Jeong Jihoon, hắn lững thững đi ra sau vườn tìm Lee Sanghyeok. Ra đến nơi, hắn thấy anh đang viết cái gì đó. Trên bàn còn vài ba quyển sách cũ.
"Sanghyeok, anh đang làm gì thế?"
Anh nghe có người gọi liền dừng bút quay mặt lại nhìn. Jeong Jihoon nhanh chóng đến gần anh rồi đặt mông ngồi xuống.
"Anh ôn lại bài cũ sao?"
Lee Sanghyeok mỉm cười khẽ gật đầu, anh lại cầm bút ghi vào sổ.
"Không phải là bài cũ, tôi đang học những bài tôi chưa học đến thôi thưa thiếu gia."
"Hả..? Anh học như thế thì làm sao anh hiểu?"
"Ừm.. Hồi chiều thiếu gia Kim có cho tôi vài chiếc postcard để nghe những cách làm bài như thế này."
Jeong Jihoon gật đầu đưa mắt nhìn quyển vở trên bàn.
"Khi nào anh muốn học thì cứ nói tôi, tôi sẽ cho anh mượn máy tính của tôi để học."
Lee Sanghyeok liền trố mắt nhìn hắn.
"Thiếu gia nói thật sao?"
"Ừm."
"Nhưng, có phiền cậu không ạ?"
"Không có.. Phiền hà gì chứ, anh đừng suy nghĩ nhiều."
Anh mỉm cười, vành tai anh lại dần chuyển sang màu đỏ ửng. Vô tình, Lee Sanghyeok lại thả tin tức tố của bản thân ra mà không hề hay biết. Jeong Jihoon mặc dù ngửi thấy nhưng hắn không hề biểu lộ cảm xúc gì khác, vì hiện tại không còn ai ngoài hai người tại khu vườn này cả.
Hắn âm thầm ngửi pheremone hương hoa hồng nhàn nhạt xung quanh đầu mũi. Pheremone của Lee Sanghyeok không quá nồng nên Jeong Jihoon thực sự rất thích mùi hương này.
-Omega khi ngại là sẽ không kiềm được pheromone như thế này sao? Nhưng mà mình đã xịt thuốc kiềm tin tức tố cho anh ta rồi mà, hay do tắm nên nó phai đi rồi nhỉ?
Jeong Jihoon lại bắt đầu thắc mắc về công dụng lọ thuốc xịt kiềm pheromone của Kim Minsong, chẳng lẽ cậu nhóc đó là thiếu gia danh giá lại đi sài hàng dởm? Hay là do Kim Minsong còn nhỏ nên thuốc kiềm tin tức tố sẽ khác với thuốc của người lớn nhỉ.
Hắn vừa suy nghĩ vừa nhìn chằm chằm vào anh, khiến mặt Lee Sanghyeok đã đỏ lại càng đỏ hơn như một quả bom hẹn giờ. Chỉ còn vài giây ngắn ngủi nữa nó sẽ nổ tung ngay tức khắc, nếu như Jeong Jihoon còn tiếp tục nhìn như vậy. Lee Sanghyeok đành phải cầm bút ghi vào sổ để hỏi hắn.
"Thiếu gia đang suy nghĩ chuyện gì mà trầm tư vậy ạ?"
Khi Lee Sanghyeok đưa quyển sổ đến trước mặt, hắn mới dời ánh mắt sang chỗ khác.
"À... Không có gì, anh đừng quan tâm. Anh cứ học tiếp đi."
Lee Sanghyeok ngượng ngùng ghi vào sổ.
"Nhưng thiếu gia cứ nhìn tôi như vậy, tôi không thể học được."
"Vậy tôi đọc sách là được đúng không?"
Anh gật đầu một cái rồi tiếp tục làm bài. Jeong Jihoon tuy miệng nói là sẽ đọc sách, nhưng thật ra thứ hắn cắm mắt vào chính là anh chứ không phải quyển sách trên tay.
Ba mươi phút sau, Lee Sanghyeok đứng dậy nhìn hắn.
"Tôi lấy trái cây cho thiếu gia nhé?"
"Không phải anh đang học sao? Không cần mất thời gian như vậy."
"Không sao ạ."
Lee Sanghyeok nhang chóng đi vào trong nhà lấy trái cây, để tránh mặt hắn một lát. Anh đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt giúp bản thân tỉnh táo lại hơn một chút.
-Lúc nãy thiếu gia cứ làm sao vậy nhỉ? Cậu ấy cứ nhìn mãi khiến mình chẳng thể nào tập trung làm bài được.
Trong lúc rửa mặt, anh vô tình ngửi được pheromone của bản thân. Vì trong nhà tắm là phòng kín nên pheromone của anh dần rõ hơn khi ở ngoài vườn. Đến bây giờ Lee Sanghyeok mới nhận ra là bản thân đã vô tình phả pheromone, từ lúc nào mà anh không hề hay biết.
-Tch, chắc mình phải mua lọ xịt kiềm pheremone rồi.
__________________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ(ʘᴗʘ✿).
tui chọn được kết cho Defiko rồi nha mấy sốp.
bật mí một chút là kết của anh Deft và Meiko sẽ có tình tiết trinh thám. Vì có tình tiết trinh thám, nên sẽ có 1, 2 chap là chủ yếu về Defiko, hiện tại tui nghĩ là vậy còn khi triển thì tui không chắc ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top