Chap 11

Lee Sanghyeok mỉm cười gật đầu. Jeong Jihoon liền cất giọng, hỏi:

"Sanghyeok, anh có đói không? Từ trưa đến giờ chúng ta chưa ăn gì cả."

Anh lập tức gật đầu, Lee Sanghyeok liền cầm bút ghi vào sổ.

"Hay.. Lát nữa chúng ta ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn nhanh nhé, thiếu gia?"

Jeong Jihoon bĩu môi nhìn anh.

"Không muốn, tôi muốn ăn đồ ăn do anh nấu."

Lee Sanghyeok có chút ngại trước lời nói của hắn.

"Nếu thiếu gia muốn, tôi sẽ nấu cho cậu ăn."

Khoé miệng hắn liền kéo lên một nụ cười nhẹ.

"Vậy.. Nếu được, anh nấu cho tôi ăn cả đời luôn được không?"

Lee Sanghyeok liền khựng người trước lời nói của Jeong Jihoon. Trong lòng anh dâng lên một cảm xúc không nói rõ thành lời.

-Cậu ấy lại nói đùa à..?

Anh cười trừ rồi nhanh chóng ghi vào quyển sổ tay.

"Thiếu gia còn nhỏ, chuyện trăm năm đó tôi không dám chắc. Vả lại.. Sau này cậu cũng sẽ lấy vợ, tôi cũng có gia đình riêng của mình mất rồi."

Trong chốc lát, nụ cười nhẹ trên môi hắn liền biến mất. Jeong Jihoon nhíu mày nhìn anh.

"Cái gì mà lấy vợ rồi gia đình riêng chứ, nghe ngứa tai quá đấy. Trước sau gì anh chẳng là vợ tôi..."

Lee Sanghyeok chớp mắt nhìn hắn, anh chỉ nghe được câu đầu, còn câu sau Jeong Jihoon lại nói nhỏ dần nên anh không nghe thấy được gì cả. Thấy được nét mặt hắn không mấy vui vẻ, anh lại bắt đầu suy nghĩ vu vơ.

Chẳng lẽ anh lại nói gì sai à? Tình cảm anh dành cho hắn vốn là tình đơn phương, nên chuyện cả đời đó anh không dám hứa cũng không chắc chắn được. Vì lỡ đâu, bây giờ hắn nói như thế, nhưng sau này lại đổi ý thì sao..?

Và anh cũng không chắc rằng Jeong Jihoon sẽ thích anh. Vì Alpha trội như hắn, thường sẽ thích người môn đăng hộ đối với mình thay vì là một người tầm thường. Đúng là hành động dạo gần đây của hắn dành cho anh, có chút thân mật hơn, nhưng anh lại nghĩ đó chỉ là sự thương hại nhất thời của Jeong Jihoon dành cho anh mà thôi.

Tuy anh suy nghĩ như vậy nhưng đâu đó trong tim, anh lại hi vọng rằng Jeong Jihoon cũng có tình cảm với anh. Nếu là như vậy thì quá tốt rồi.

Mắt thấy Lee Sanghyeok đang thơ thẩn suy nghĩ điều gì đó, hắn liền quơ tay trước mặt anh.

"Sanghyeok, anh suy nghĩ cái gì đấy? Anh đừng nghĩ sau này tôi sẽ lấy vợ thật đấy nhé?"

Lee Sanghyeok vội vàng lắc đầu, Jeong Jihoon khẽ bật cười nhìn anh.

"Sẽ không có chuyện tôi lấy vợ đâu, đồ ngốc. Nếu người đó không phải là anh."

Anh bất ngờ mở to mắt nhìn hắn, Lee Sanghyeok bày ra vẻ mặt ngạc nhiên như không tin vào tai mình, tim anh không tự chủ được lại nhộn nhịp bất thường.

"Thiếu gia vừa nói gì thế..? Tôi, tôi nghe không rõ."

Jeong Jihoon gãi đầu nhìn anh, hắn chỉ nhoẻn miệng cười rồi đánh trống lảng qua chuyện khác.

"Không có gì, tôi chỉ nói nhảm thôi.. Bây giờ chúng ta mau về nhà anh cất đồ đi, tôi đói lắm rồi."

Lee Sanghyeok hụt hẫng gật đầu, anh lững thững cùng hắn về nhà.

-Vậy chắc mình nghe nhầm rồi.


Sau khi ăn cơm ở nhà anh xong thì cũng đã tối, Jeong Jihoon và Kim Taekwon ra xe chờ. Còn Lee Sanghyeok thì nói chuyện với ba và bà nội thêm một lát nữa.

"Thiếu gia à, khi nào cậu nhóc kia nấu cơm nữa cậu cho tôi ăn cùng được không? Cậu ấy nấu thật sự rất ngon đó."

Jeong Jihoon chẹp miệng nhìn anh.

"Không."

"Cậu nỡ phũ phàng với tôi đến thế luôn sao?"

"Đúng vậy, nếu lần sau anh ta có nấu nữa thì người duy nhất được ăn chỉ có tôi thôi! Lần này vì anh cũng mất công dẹp loạn, nên tôi mới gọi anh vào ăn cùng đấy."

Kim Taekwon đưa mắt nhìn hắn, hỏi:

"Thiếu gia.. Cậu với cậu ấy có mối quan hệ đặc biệt gì với nhau hả? Lần đầu tôi thấy cậu quan tâm người khác, ngoài gia đình của cậu nhiều đến vậy đó."

Vừa dứt câu, anh lại thấy bất ngờ vì tự dưng mặt Jeong Jihoon đỏ ửng lên vì ngại ngùng. Hắn đưa tay giả vờ gãi đầu, mắt thì nhìn chỗ khác để né tránh cái nhìn soi mói của Kim Taekwon.

"Ừm.. Đặc biệt thì cũng không hẳn, vì tôi và anh ta chưa là gì của nhau cả."

"À à, vậy là thiếu gia đơn phương cậu ấy!?"

Mặt Kim Taekwon vui lên trông thấy khi Jeong Jihoon không có phản ứng gì khác, hắn im lặng chẳng đáp lại anh.

"Cậu im lặng là tôi nói đúng rồi phải không..?"

"Anh là vệ sĩ của tôi hay là ba tôi đấy? Việc tôi đơn phương anh ta hay không, tôi cũng phải nói ra cho anh biết sao?"

Kim Taekwon biết rằng anh vừa vượt quá mức là một vệ sĩ, liền điều chỉnh lại thái độ của bản thân.

"Tôi xin lỗi thiếu gia.. Tôi nhiều chuyện quá rồi."

Chờ thêm vài phút thì Lee Sanghyeok cũng đi ra với tệp hồ sơ trên tay, anh nhanh chân đi đến nơi xe đang đậu vì sợ hắn chờ anh lâu quá sẽ nổi giận.

"Thiếu gia chờ tôi lâu không?"

"Không lâu."

Lee Sanghyeok chậm rãi gật đầu, anh liền đưa tệp hồ sơ ra cho hắn.

"Được rồi, mẹ tôi mượn vài ngày rồi sẽ trả lại cho anh ngay."

Jeong Jihoon nhẹ nhàng cầm lấy rồi liếc mắt nhìn Kim Taekwon.

"Chúng ta về thôi anh Taekwon."

"Vâng."

Trên đường về hắn luôn bắt chuyện trước để kéo gần khoảng cách của cả hai gần thêm một chút. Nhưng vì đường khá xa, nên Lee Sanghyeok đã thiếp đi trên đường về nhà.

-Ngủ rồi à.

Hắn dán mắt nhìn sống mũi Lee Sanghyeok, rồi lại nhìn đến đôi môi đỏ hồng. Vì đường còn khá xa nên Jeong Jihoon đã cởi áo khoác ngoài ra đắp lên người anh để giúp anh đỡ lạnh hơn, vì dù sao Lee Sanghyeok vẫn chưa hết sốt.









Khoảng hai mươi lăm phút sau, cuối cùng cả ba cũng về đến Jeong gia. Hắn nhẹ nhàng lay người anh.

"Sanghyeok, về đến nhà rồi."

Lee Sanghyeok mơ màng mở mắt, anh liếc mắt nhìn hắn rồi lại nhìn ra cửa kính xe. Khi nhận ra rằng xe đang đậu trước cổng nhà Jeong Jihoon, anh vội vàng ngồi dậy.

-Ơ, áo khoác của thiếu gia sao?

Anh dụi dụi mắt một hai lần rồi cầm áo hắn ra khỏi xe. Lee Sanghyeok ngượng ngùng đưa áo khoác cho hắn.

"Cảm ơn thiếu gia."

"Không cần phải khách sáo, anh về phòng đi."

Lee Sanghyeok nhanh chóng đi vào trong nhà cùng hắn, vừa bước đến cửa Jeong Taegyum đã kéo áo Jeong Jihoon níu lại.

"Nè, em làm gì mà thẻ ngân hàng của em bay tám triệu chỉ trong ngày thế?! Mẹ đang rất tức giận đấy, em lo lựa lời mà nói đi."

Anh nghe thấy Jeong Taegyum nói như vậy, trong lòng ngay lập tức dâng lên cảm xúc áy náy không thôi. Jeong Jihoon thấy Lee Sanghyeok, lại lo lắng cho mình liền nở một nụ cười đầy tự tin với người anh hai.

"Anh yên tâm! Em biết nên nói gì mà."

"Nhưng mà, sao em tiêu được tám triệu trong một ngày đấy?! Em không muốn ăn vặt nữa à?"

"Bất đắt dĩ nên em mới làm thế thôi anh hai, nhưng em không ăn vặt một tháng cũng được!"

Jeong Taegyum nhướn mày nhìn hắn với vẻ mặt đầy nghi hoặc.

"Tại sao lại bất đắt dĩ? Nè đừng nói em phá xe của người ta, nên bị người ta bắt đền tận tám triệu won đấy nhé!?"

Hắn chẹp miệng nhìn gã.

"Anh mắc bệnh overthinking giai đoạn cuối ạ? Em làm gì có hứng thú với mấy con sắt vụn đó mà phải đi phá."

"Vậy tại sao lại tiêu tám triệu? Nói anh nghe đi."

"Em không nói được."

"Chậc.. Cái thằng nhóc này."

Khi cả hai còn đang lèm bèm nhau thì bà Jeong đã đi xuống nhà bếp từ lúc nào. Vừa thấy hắn, bà liền hét lớn khiến anh và hai người kia đều giật mình.

"Jeong Jihoon!!!"

Jeong Taegyum liền núp sau lưng hắn.

"Em tự mà giải quyết, lần này mẹ thật sự nổi điên rồi đó. Có ba cũng không cứu nổi em."

Hắn sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt, miệng lắp bắp nói không thành lời.

"M.. Ẹ..."

Bà Jeong nhanh chân bước đến trước mặt hắn, Jeong Jihoon biết bà định làm gì liền nhắm chặt mắt lại chờ sự trừng phạt từ bà.

Chát.

Tiếng tát vang dội khắp gian nhà, hắn cứ nghĩ bản thân sẽ hứng trọn cái tát đau tháu trời từ người mẹ hiền từ. Nhưng vài giây trôi qua Jeong Jihoon vẫn chưa cảm nhận được cảm giác đau rát gì cả, hắn từ từ mở mắt ra. Nào ngờ người chịu thay anh lại là Lee Sanghyeok, hắn hoảng hốt nhìn anh, nói:

"Nè!!! Anh bị ngốc sao?!"

Cảm giác đau rát từ từ lan toả khắp má anh, cái tát đó khiến anh có chút choáng váng nhưng Lee Sanghyeok chỉ lắc đầu rồi nở nụ cười nhẹ với hắn. Đến bà Jeong cũng phải bất ngờ trước hành động của anh.

"Sanghyeok! Sao con lại đỡ cho thằng bé??? Ôi trời.. Cô xin lỗi..!"

Bà Jeong vội vàng quẳng sự tức giận ra sau đầu để đi lấy đá cho Lee Sanghyeok.

Jeong Jihoon đưa tay chạm nhẹ vào má anh, Lee Sanghyeok thấy rõ rằng tay hắn đang run. Có vẻ như hắn vẫn còn bàng hoàng trước hành động của anh.

"Anh bị ngốc sao? Định trả nợ tôi bằng cách này à?!"
___________________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ(⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ⁠✿).

Hôm nay tui có điều muốn nói với mấy sốp.

Điều tui muốn nói là một vài sốp ship Choker lẫn ship Faker với Peanut, có thể làm list đọc fic của cả hai riêng ra được không ạ? Tui thật sự khó chịu khi thấy đứa con tinh thần của mình, nằm trong list đọc fic mang tên couple kia đó ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top