Khó xử





Trận đấu kết thúc, Jeong Jihoon bước ra khỏi phòng chờ với cảm giác chán nản quen thuộc. Lại thua Faker. Lại là cái tên đó. Tất cả sự chuẩn bị, chiến thuật và nỗ lực, tất cả chỉ để nhìn thấy anh ta cười nhẹ, cúi đầu cảm ơn khán giả như thể chiến thắng là điều hiển nhiên.

"Jihoon à, hôm nay em chơi tốt lắm" Son Siwoo vỗ vai cậu, cố gắng an ủi. Nhưng Jeong Jihoon không đáp, chỉ gật đầu và rời đi trong im lặng.

Tối hôm đó tại trụ sở GenG

Về đến trụ sở, Jeong Jihoon không muốn ngồi yên suy nghĩ về thất bại. Cảm giác bất lực này khiến cậu phát điên, và cách duy nhất để thoát khỏi nó là làm điều gì đó. Cậu quyết định mở stream. Có lẽ việc tâm sự với các fan sẽ giúp tinh thần cậu ổn định hơn.

Căn phòng tối chỉ được chiếu sáng bởi ánh đèn RGB từ dàn máy tính cao cấp. Jeong Jihoon đeo tai nghe, khởi động buổi stream trên nền tảng quen thuộc. Ngay khi hình ảnh của cậu hiện lên màn hình, hàng ngàn người hâm mộ ùa vào phòng chat, gửi tin nhắn chào hỏi, cổ vũ.

"Cảm ơn mọi người đã đến," Jeong Jihoon nói, cố gắng giữ giọng bình thản. "Mình chỉ định stream một chút để thư giãn sau trận đấu hôm nay."

Dòng chat tràn ngập những lời khen ngợi và động viên, nhưng cũng không thiếu những câu hỏi liên quan đến người kia.

"Chovy, Faker có thực sự khó chơi như vậy không?"

"Cậu nghĩ gì về Faker? Có ghét anh ấy không?"

Jeong Jihoon lướt qua những câu hỏi đó, không muốn trả lời. Tại sao mọi người luôn quan tâm đến Lee Sanghyeok như vậy? Cả thế giới lúc nào cũng chỉ nói về anh ta.

Rồi một tin nhắn khác xuất hiện, kèm theo số tiền donate khổng lồ: "Nếu phải chọn giữa tuyển thủ Faker và bạn gái lý tưởng, cậu sẽ chọn ai?"

Jeong Jihoon hơi khựng lại. Sà mặt gần màn hình để nhìn rõ số tiền donate, mắt hơi nheo lại như không tin vào mắt mình.

"Đùa à? Các cậu donate bao nhiêu để hỏi câu này vậy?" Cậu bật cười khẽ, nhưng không giấu được sự bối rối.

Phòng chat nổ tung với những câu đùa và tiếng cười, nhưng Jeong Jihoon thì vẫn im lặng. Cậu tự hỏi tại sao mình lại cảm thấy khó chịu đến vậy. Câu hỏi tưởng chừng ngớ ngẩn ấy lại khiến cậu phải suy nghĩ nghiêm túc.

Bạn gái lý tưởng? Faker? Hai thứ chẳng hề liên quan đến nhau.

Jeong Jihoon hắng giọng, cố gắng trả lời một cách hài hước: "Tất nhiên là bạn gái lý tưởng rồi. Mình không biết ai lại đi chọn tuyển thủ Faker trong tình huống này."

Nhưng khi vừa nói xong, Jeong Jihoon lại cảm thấy có gì đó không ổn. Lee "Faker" Sanghyeok... Anh ta không có gì để thích cả, đúng không?

Jeong Jihoon ngả người ra ghế, ánh mắt nhìn lên trần nhà. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh của Faker – gương mặt điềm tĩnh, ánh mắt lạnh lùng, nụ cười mờ nhạt như thể mọi thứ trên đời đều chẳng đủ quan trọng.

"Faker chẳng có gì để thích cả," Jeong Jihoon lẩm bẩm, không để ý rằng mình vừa nói ra thành tiếng. "Anh ta như một cái máy, không cảm xúc, không tức giận, không vui vẻ. Làm sao mà người ta có thể thích một người như vậy?"

Phòng chat lại bùng nổ với những tin nhắn:

"Ủa Chovy đang nghĩ về Faker thật kìa?"

"Có phải Chovy bị Faker ám ảnh rồi không?"

"Chovy ghét Faker đến nỗi suốt ngày nhắc đến anh ấy luôn!"

Jeong Jihoon đọc những dòng tin nhắn đó mà thấy bực mình. "Mình không bị ám ảnh gì hết!" cậu lớn tiếng phản bác, nhưng chính bản thân cậu cũng không chắc.

Lee "Faker" Sanghyeok... Anh ta không chỉ là đối thủ. Anh ta là hiện thân của tất cả những gì Jeong Jihoon căm ghét: sự hoàn hảo lạnh lùng, cái cách anh ta đứng trên đỉnh cao mà chẳng cần cố gắng thể hiện gì. Lee "Faker" Sanghyeok làm mọi thứ trông dễ dàng, và điều đó khiến cậu phát điên.

Jeong Jihoon nhớ lại một lần hiếm hoi hai người trò chuyện ngoài trận đấu, cách đây vài năm. Khi đó, họ tình cờ gặp nhau ở hành lang sau một buổi phỏng vấn.

"Tuyển thủ Chovy, hôm nay cậu chơi tốt lắm," Lee Sanghyeok nói, giọng điềm tĩnh như mọi khi.

"Anh đang chế giễu tôi sao?" Jeong Jihoon đáp lại, không che giấu sự khó chịu.

Lee Sanghyeok nghiêng đầu, có vẻ bối rối trước phản ứng của cậu. "Không. Tôi thật sự nghĩ vậy."

Jeong Jihoon không tin. Nhưng ánh mắt của Lee Sanghyeok lúc đó... không có vẻ gì là giả dối.

Trở lại thực tại

Jeong Jihoon thở dài, rời khỏi dòng suy nghĩ của mình. "Được rồi, câu hỏi này kết thúc tại đây. Đừng nhắc đến tuyển thủ Faker nữa."

Phòng chat lại tràn ngập tiếng cười. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Jeong Jihoon biết rằng cậu không thể quên được Lee Sanghyeok. Không phải vì cậu thích anh, mà là vì căm ghét. Nhưng có lẽ, cũng chính sự căm ghét ấy đã khiến Jeong Jihoon không thể ngừng bị ám ảnh bởi Lee Sanghyeok.

Jeong Jihoon tự hỏi: "Nếu không có Faker, liệu mình có còn động lực để trở thành người giỏi nhất không?"

Câu hỏi ấy vang lên trong đầu cậu, không có lời giải đáp.

Buổi stream của Jeong Jihoon  kéo dài hơn dự kiến. Sau câu hỏi "bạn gái lý tưởng hay tuyển thủ Faker", phòng chat dường như không muốn buông tha cho cậu. Dòng tin nhắn liên tục đùa cợt:

"Chovy đang yêu Faker hả?"

"Có phải cậu ghét vì yêu không?"

"Chovy x Faker confirmed!"

Jeong Jihoon nhíu mày, cố gắng lờ đi những dòng tin nhắn trêu chọc, nhưng chúng cứ liên tục xuất hiện khiến cậu không thể không lên tiếng.

"Mọi người đang nói gì vậy?" Cậu khẽ gắt, giọng pha chút bất mãn. "Mình đã nói rồi, mình không thích tuyển thủ Faker. Mình thậm chí còn ghét anh ta! Làm sao mà Mình lại có thể..."

"Ghét rồi yêu à?" em út Kim Suhwan của đội bất ngờ lên tiếng qua tai nghe, vì buổi stream của Jeong Jihoon đang được các thành viên khác trong đội lén xem cùng nhau.

"Nè Suhwan, mọi người đang hiểu nhầm anh" Jeong Jihoon phản bác ngay lập tức, nhưng càng cố giải thích, giọng điệu bối rối của cậu càng khiến các đồng đội cười ầm lên.

"Jihoon bé bỏng à, đừng ngại! Em có thể thừa nhận mà. Chẳng ai ghét ai đến mức nhớ rõ từng chi tiết về họ như em đâu," Son Siwoo châm chọc, giọng đầy trêu đùa.

"Tui chỉ ghét Faker vì anh ta luôn thắng, được chưa hả con khỉ xấu xí kia! Và tui sẽ không bao giờ thích một người như thế!" Jeong Jihoon khẳng định chắc nịch, mặt đỏ bừng, nhưng càng nói, tiếng cười bên phía Gen.G càng to.

"Ừ ha, ghét tới mức stream khuya rồi còn nghĩ về Sanghyeok hyung," Kim Geonbu xen vào, giọng cười ranh mãnh. "Cậu không thấy hơi mâu thuẫn sao?"

Jeong Jihoon không thể chịu nổi nữa. "Đủ rồi! Mình tắt stream đây, bye mọi người, chúc mọi người ngủ ngon mơ đẹp, và hãy quên những chuyện hôm nay đi!" cậu nhấn mạnh câu sau và tắt stream ngay lập tức.

Jeong Jihoon thở dài, cảm giác như cả thế giới đang chống lại cậu. Mình ghét Faker mà. Làm sao có thể yêu anh ta được? Cậu nghĩ, cố thuyết phục bản thân.

Stream đến tận khuya, Jeong Jihoon cảm thấy dạ dày cồn cào. Cậu quyết định ra ngoài mua chút gì đó nhét vào, đứng dậy vươn vai và lấy áo khoác. Đã quá muộn để đặt đồ ăn giao đến, nên cậu định đi bộ ra cửa hàng tiện lợi gần trụ sở.

Gió đêm lành lạnh thổi qua, khiến Jeong Jihoon hơi rùng mình. Cậu kéo sát áo khoác, bước nhanh về phía cửa hàng. Trụ sở Gen.G nằm ở khu trung tâm nhộn nhịp, nhưng vào giờ này, các con đường đã thưa thớt người qua lại.

Khi gần đến cửa hàng, cậu bất ngờ khựng lại. Trước cửa kính sáng rực, một bóng dáng quen thuộc đang đứng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top