Say bye-bye
Warning : die character.
__
Hoa đào rơi thật đẹp, từng cánh hoa rơi rụng được làn gió cuốn đi theo, phấp phới không điểm dừng.
Jihoon đứng nhìn, cậu tự hỏi nhắm mắt lại mở, từng cánh hoa vẫn tung bay theo trời chỉ có người ấy mãi không về, chỉ là cậu không ngừng nhớ về 1 người mà cậu yêu.
một, hai hay ba, rốt cuộc Jihoon đã khóc vì anh bao nhiêu lần, nhớ rằng Jihoon khóc rất nhiều vào tận đêm khuya khi chỉ không có ai, cậu khóc đến khi cạn kiệt khiến người mẹ cũng chậm nói " mẹ nghĩ con nên quên chuyện đó đi, bao năm rồi Jihoon, vì điều gì con chứ ...?" cậu không biết không ngừng không thể quên Lee Sanghyeok, người cậu yêu nhất là anh, chỉ có thể là anh.
Cũng là năm hoa đào ấy rơi, Jihoon đã lỡ yêu anh rồi, lúc đó anh mặc 1 bộ đồ trắng đang ngồi bên ghế đọc sách, dáng hình mảnh khảnh nhưng thứ làm cậu chú ý là khuôn mặt tựa thiên thần ấy, và có chút bất ngờ về ngoại hình trên của anh.
Cậu không tin có thiên thần tồn tại nhưng giờ thì có đấy, người đó ở trước mặt cậu rồi.
Cậu thành công yêu Sanghyeok, thành công làm bờ vai cho anh dựa vào, thành công để trở thành nửa kia của anh. Cớ sao giờ đây anh lại bỏ cậu mà đi.
Jihoon thề nếu Sanghyeok còn bên cậu thì cậu sẽ nhốt anh lại để anh không rời đi.
"Anh rất thích em, Jihoon. Nụ cười của em" Sanghyeok rất thích nụ cười này, tựa như ánh trời mùa hạ, chiếu sáng tâm hồn nhỏ của anh, Jihoon vì điều này mà lúc nào cũng giữ nụ cười trên môi, con người hoạt bát như Jihoon lại từng khóc thảm thiết vì điều đó.
Điều đó là gì, là thứ mà Jihoon chẳng muốn nhắc lại.
Vì biết anh cũng thích hoa nên Jihoon luôn tặng cho anh, chỉ cần anh cười thì cậu đã hạnh phúc.
Bao lâu? 1 năm hay là 4 năm Jihoon đã yêu ai hay cậu còn yêu Sanghyeok.
Đôi lúc cậu nhìn vào những tấm này lòng đầy chua xót, mối tình còn gian dở cớ sao lại bẻ nó đi, Lee Sanghyeok đang còn bên cậu sao lại mang anh về trời.
"Nếu em không chịu ăn uống, lỡ may anh không còn bên em thì em sẽ ra sao, hả Jihoon"
"ah, anh đã nói em mặc áo khoác khi ra ngoài rồi cơ mà, trời lạnh như vậy thì em sốt ai chăm em đây"
"Em bất cẩn quá, chảy máu rồi đấy!"
"Gì chứ em phải tự làm đi, anh sẽ không lo cho em mãi được đâu"
Sanghyeok luôn nhắc nhở việc mình có thể rời xa Jihoon bất kì lúc nào, nhưng Jihoon mè nheo luôn nghĩ rằnh anh sẽ ở bên mình mãi mãi.
Cậu luôn đáp rằng " Sao chứ, em không cần ai lo cho em, chỉ cần anh mà thôi!" Đúng, chỉ cần anh, nhưng giờ anh ở đâu, nơi nào. Anh xa em rồi còn gì.
Sanghyeok có thể bỏ rơi Jihoon vào 1 hoản cảnh nào đó, và điều đó đã xảy ra.
Còn nhớ lần đầu gặp anh, tuy anh như thiên là thiên sứ nhưng lại mang trong mình căn bệnh khó nói. Anh lừa cậu rằng sau này anh khoẻ anh yêu Jihoon.
Anh thích hoa vì anh có thể cắm nó để trong phòng bệnh, mỗi lần Jihoon điều mang tới cho anh, cậu nhiệt tình giúp anh cắm nó, bông hoa như tình cảm Jihoon dành cho anh, hoa càng nhiều thì yêu càng sâu, ngày anh cuối đời nhất anh thì cậu đã ở bên. Sanghyeok từng bảo rằng " Nếu anh đi rồi, em phải yêu 1 người thật tốt, ở bên cạnh người yêu em thật nhiều, và sống chung với họ, được chứ, nếu em không làm được anh ở trên đó thì buồn lắm, buồn vì Jihoon không có ai ở bên để chăm sóc..hức.. buồn vì .. anh chẳng thể yêu em thêm" Jihoon ngập ngùi, cậu không khóc, nếu khóc anh sẽ chê cậu mít ướt, cậu phải mạnh mẽ thì mới lo được cho anh chứ.
"Jihoon đã nhớ lời anh dặn chưa"
"Anh Sanghyeok, em không chịu, em chỉ yêu mỗi anh, anh không được bỏ em đâu, nếu anh chết em cũng sẽ chết theo!"
"Bậy" Sanghyeok đá nhẹ vào mông cậu, có lẽ Jihoon nói vậy nhưng lòng cậu như nào anh biết, chả nhẽ cậu ra sao anh không biết sao?
Đêm ấy cậu ôm anh thật chặt, đến mức anh sắp nghẹt luôn rồi, Jihoon đáng yêu như là chú mèo. Anh yêu Jihoon hơn là thích rồi.
Đôi tay của Jihoon xen lẫn vào anh, bàn tay to lớn ấm áp đang sưởi ấm đôi tay lạnh giá gày gò này, chiếc nhẫn vẫn ở đó, vẫn khắc tên Jihoon và Sanghyeok.
Anh cảm nhận được từng giọt nước mắt thấm đẫm áo mình, anh biết Jihoon đang khóc 1, ước gì Jihoon có thể khóc to hơn để anh có thể dỗ dành cậu như 1 đứa trẻ, nhưng Jihoon hiểu chuyện cậu không muốn đêm khuya rồi còn khóc to để làm anh thức giấc.
Jihoon ngốc.
Sáng hôm ấy Sanghyeok ra đi trong vòng tay ấm của cậu, khó tả, Jihoon chỉ biết câm lặng.
Cậu hứa cậu không khóc nữa, trong tan lễ cậu ngồi im nhìn anh.
Nhìn anh 1 chút thôi, nhìn 1 chút rồi sẽ quên anh ngay.
Jihoon mở đoạn video lên, vào hôm sinh nhật năm ấy, cậu cầu hôn anh.
Sanghyeok khuôn mặt ngơ ngác rồi bất ngờ đến hạnh phúc, anh ôm lấy Jihoon mà khóc nức nở, Cậu cảm thấy biết ơn vì đã yêu anh.
Năm đầu tiên, Sanghyeok và Jihoon chụp ảnh với nhau lúc anh nằm trên giường bệnh
Năm thứ 2, anh và cậu cùng nhau đi khu vui chơi và tấm ảnh được lưu trữ trong máy của Jihoon
Năm thứ 3, Jihoon cầu hôn anh, 2 người nhìn chiếc bánh kem đưa nó lên khung hình
Năm cuối, Sanghyeok cùng cậu ở trong căn phòng bệnh, trong bức ảnh này đôi mắt Jihoon tràn đầy yêu thương giành cho anh, cậu vòng tay qua eo, ôm anh thật chặt.
Trải qua 4 năm, trong điện thoại cậu là kho tàng ảnh của anh, chỉ đơn giản là nhữnh tấm ảnh về Sanghyeok và cậu.
Thích anh 1 chút, thương 1 chút, và yêu anh nhiều hơn 1 chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top